Thiên La

Chương 62: Chủ Cung



Linh Mộng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Hàn Băng, mặt dù băng hỏa lưỡng trọng thiên nhưng không hiểu sao càng nhìn nàng lại càng thấy thích.

– Nếu là ta thì ta sẽ không xuống tay được với muội.

Lãnh Hàn Băng nhìn cảnh vật bên ngoài, nơi này không thể thấy được thương thiên chỉ thấy được thất sắc phong linh huyền ảo, nàng chợt nhớ đến những ngày cùng lưu manh lang thang trong Hoang Nguyên, tuy hiểm nguy tứ bề nhưng tự do tự tại.

– Không biết hắn thế nào rồi ?Với tài năng của lưu manh chắc đã tiến vào được thánh cung, chỉ là không biết hắn sẽ trở thành đệ tử chân truyền hay là nội môn đệ tử.

Linh Mộng nhìn ánh mắt thất thần của nữ tử bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười yêu mị.

– Hàn Băng từ khi muội trở về hình như đã thay đổi không ít, có phải là do tên nam nhân kia không ?- Không liên quan đến hắn.

– Hì hì… thật sao ?Lãnh Hàn Băng nữa ngồi nữa nằm trong chiến xa, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm, nhìn qua như một vị tiên tử đang ngủ say quên hết những thứ xung quanh, với tính tình của Linh Mộng thì càng nói đến lưu manh thì hắn càng nguy hiểm.

Sao khi nghỉ ngơi một đêm, Lâm Phong đã lấy lại được tinh thần, thể lực sung mãn, vừa sáng hắn đã chạy đi xung quanh làm quen được với vài tên nội môn đệ tử, trong đó có một tên hắn vô cùng ưng ý gọi là Phong Viêm, lúc này cả hai đang trò chuyện.

– Lâm sư đệ vừa tới thánh cung có điều chưa biết, nơi này tình thế phức tạp có một số chỗ không thể bước vào.

Vừa nói hắn vừa lấy một tấm bản đồ ra để Lâm Phong nhìn lướt qua.

– Trên bản đồ này ta đã ghi rõ đường đi nước bước bên trong thánh cung, chỉ cần mang theo thứ này đảm bảo đệ được an toàn.

Lâm Phong nhìn bản đồ, sao hắn có cảm giác như đang nhìn thấy một tờ pháp chỉ bên trên vẽ một đóng pháp văn.

– Thứ này thật sự dùng được sao ?- Tất nhiên, các huynh đệ ở đây đã dùng qua đều nói chất lượng rất tốt, nể tình đệ vừa đến ta chỉ lấy đệ 10 khối trung phẩm linh thạch.

Nếu là một tên gà mờ nhìn thấy vẻ mặt đầy chính khí của Phong Viêm nhất định sẽ tin đến 8, 9 phần nhưng Lâm Phong hắn là một thiên tài thông minh tuyệt đỉnh sao có thể bị lừa.

– Phong sư huynh có thể cho đệ thử hàng không ?- Thử hàng ? thử thế nào ?- Cho đệ mượn có được không ?Lâm Phong cầm lấy tấm bản đồ, hắn nhìn sơ qua vài lần phát hiện có một chấm đỏ gần nơi hắn đang đứng, theo lời Phong Viêm thì những vị trí được đánh dấu là nơi nguy hiểm.

Hắn đi một mạch đến nơi được đánh dấu phát hiện nơi đây chỉ là một linh điền bình thường không có gì bất thường.

– Phong sư huynh chỗ này sao huynh lại đánh dấu ?- Nhìn cho kỹ, ta chỉ làm một lần.

Phong Viêm nhặt một tản đã ném vào linh điền, tản đá chưa kịp rơi xuống thì đã bị phong nhận cắt nát.

– Đúng là nguy hiểm.

Thì ra nơi này có bài trận pháp phòng ngự, sơ ý bước vào sẽ bị phong nhận tấn công.

– Phong sư huynh đúng là thiên tài, thứ phức tạp thế này mà cũng có thể vẽ chính xác được.

– Sư đệ quá khen, không giấu gì sư đệ bản đồ này ta chỉ còn vài tờ, không nhanh tay sẽ hết đó.

– Vậy đệ nhất định phải mua rồi, chỉ có điều đệ không có nhiều trung phẩm linh thạch như vậy.

Lần trước hắn giao dịch với băng nữ được 10 khối trung phẩm linh thạch sao đó đã thử dùng một khối tu luyện, bây giờ trong người tất nhiên không đủ linh thạch.

Phong Viêm nhíu mày, nội môn đệ tử nghèo như tên này lần đầu hắn gặp được.

– Vậy đệ còn bao nhiêu ?- Chỉ còn 5 khối, dùng hạ phẩm linh thạch thay thế được không ?- Sư huynh biết đệ chỉ vừa tiến cung nên hoàn cảnh khó khăn, trước tiên huynh lấy 5 khối trung phẩm linh thạch số còn lại tạm thời để ở chỗ của đệ, sao này đến lấy.

– Vậy cũng được ?Lâm Phong không ngờ con hàng này cũng biết làm ăn phếch nhưng bây giờ hắn thật sự đang cần địa đồ nên đành phải chấp nhận.

Phong Viêm nhận được linh thạch liền khoác vai Lâm Phong như huynh đệ, vẻ mặt ân cần.

– Ở đây ta có một bản danh sách các nhân vật nổi tiếng trong cung, nếu đệ cần ta chỉ lấy 5 khối trung phẩm linh thạch.

– Xem ra con hàng này muốn trấn lột lão tử đây mà, chẳng lẽ nhìn mặt lão tử ngốc lắm sao ?Lâm Phong buồn bực không thôi, vừa vào thánh cung chưa làm ăn được gì đã đụng phải một tên gian thương không thua gì hắn, nếu là người nổi danh thì sớm muộn gì cũng biết cần gì phải mua, trung phẩm linh thạch đâu phải thứ dễ tìm.

– Đệ nhớ ra có chuyện cần phải làm, hẹn gặp lại.

Phong Viêm nhìn đối phương bỏ chạy, khẽ vuốt cằm.

– Không lẽ ta đáng sợ vậy sao, dạo này đệ tử thánh cung khôn hơn trước rất nhiều, linh thạch càng lúc càng khó kiếm a.

Lâm Phong dựa vào địa đồ tìm tới Chủ cung, đây là nơi rộng lớn nhất bên trong thánh cung với đầy đủ các khu vui chơi cho đệ tử như nhiệm vụ bảng, thiên địa đài, đạo đường…Chủ cung lúc nào cũng đông đúc, đệ tử ra vào không ngừng, phải thừa nhận thánh cung đúng là nơi thiên tài hội tụ, mỗi một tên đệ tử đều có phong thái hơn người, khí thế hơn hẳn tán tu đồng lứa.

Về ngoại hình thì khỏi bàn, nam anh tuấn tiêu soái không thua gì hắn, nữ xinh đẹp động lòng, nhìn mỹ nữ đi thành đàn vui vẻ cười nói đúng là sướng mắt.

– Tiểu tử đừng đứng đực ra đó nữa, quê quá.

– Lão đầu thấy nơi này thế nào.

– Tạm được.

– Ánh mắt lão cao như vậy cẩn thận cô đơn cả đời đó.

Với tinh thần vui chơi không quên nhiệm vụ, trước tiên Lâm Phong đi đến nhiệm vụ bảng để nhận điểm cống hiến, mỗi đệ tử vừa tiến cung đều nhận được một số điểm cống hiến, nội môn đệ tử như hắn thì nhận được một vạn điểm cống hiến, nghe thì nhiều nhưng thật sự không đủ dùng.

Mỗi điểm cống hiến có giá trị tương đương một khối hạ phẩm linh thạch, một vạn điểm cống hiến cùng lắm chỉ mua được mười mấy gốc huyền cấp linh dược.

– Nếu có thể dùng linh thạch để đổi điểm cống hiến thì qua tốt.

Trong túi hắn vẫn còn mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, số linh thạch này đã qua thời kỳ tu luyện, chủ yếu dùng để mua tài nguyên, sao khi nhận đủ điểm cống hiến hắn đi tới nhiệm vụ bảng, nhìn tứ bảng cao gần 100 trượng ghi đầy nhiệm vụ hắn còn tưởng là cột chống trời.

– Không biết là tên rãnh hơi nào lại trèo lên đó ghi nhiệm vụ?Giọng nói khinh bỉ của lão đầu truyền đến.

– Thứ này là một món pháp bảo chỉ cần khắc chữ vào sẽ tự động hiện lên, không cần phải trèo lên ghi.

– Thật là phi diệu.

Nhiệm vụ bảnh chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tương ứng với tứ bảng, với tu vi của Lâm Phong thì huyền bảng hợp với hắn nhất.

Cấp độ nhiệm vụ được dựa theo số điểm cống hiến, nhiệm vụ ở huyền bảng có số điểm cống hiến dao động từ 100 – 1 vạn điểm cống hiến.

Lâm Phong nhìn qua bên cạnh phát hiện có vài trăm tên đệ tử cũng đang tìm nhiệm vụ, thánh cung xây bảng nhiệm vụ lớn như vậy không phải là không có lý do.

Theo thứ tự từ dưới lên trên, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần, điểm cống hiến theo đó mà tăng lên, sao khi nhìn đến mờ mắt hắn phát hiện huyền bảng này không thích hợp như hắn đã nghĩ.

Đa số nhiệm vụ là tiến vào bí cảnh, Hoang Nguyên để săn yêu thú, nhiệm vụ liên quan đến đan đạo thì chỉ có luyện đan mà hắn chỉ luyện ra toàn phế đan.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.