Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 37: Giao dịch nguy hiểm (II)



Tinh Vân mệt quá dựa vào bức tường, lấy nước ra uống một ngụm. Sau đó nhìn những ký hiệu trên bức tường xung quanh. Một lúc sau cô nhíu mày hỏi Lâm Thiên Vũ: “Anh có chắc anh mở đúng cánh cửa mà lần trước anh đến hay không?”

Một câu hỏi khiến Lâm Thiên Vũ sáng ra, sau đó anh lấy tay đập mạnh vào trán, gương mặt cười như mếu nói: “Thì ra tôi đã ấn nhầm chỗ trên bức tường.”

Tinh Vân liền an ủi: “Lúc đó tình thế hổn loạn như vậy, anh ấn nhầm cũng là chuyện bình thường.”

Lâm Thiên Vũ nhíu mày hỏi: “Nhưng sao cô lại biết tôi ấn nhầm cửa?”

Tinh Vân đưa đèn pin lên một bức tranh được khắc các hình thù kỳ lạ trên tường nói: “Ở đây có viết. Nó nói đây là con đường xuống địa ngục. Người vào đây vĩnh viễn không có lối ra vì sẽ bị luẩn quẩn trong mê cung cuộc đời. Chỉ khi đến tận cùng cuộc sống, mới có thể tìm thấy một cuộc sống mới. Cho nên tôi đoán con đường anh nói là thiên đường.”

Lâm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Tinh Vân bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Cô biết ký tự cổ của người Maya sao?”

Tinh Vân bình thản nhìn Lâm Thiên Vũ nói: “Trước đây tôi học ngành du lịch, vì đam mê lịch sử của những nền văn minh lớn nên có tự học thêm về lịch sử khảo cổ. Muốn hiểu ý nghĩa của lịch sử và quan niệm của người xưa thì phải hiểu thông điệp họ truyền lại. Lúc đó chỉ học chơi thôi, không ngờ có lúc dùng được. Với những người giống tôi mà nói, có thể tận mắt chứng kiến công trình kiến trúc cổ này quả thực là một thành tựu lớn trong đời.”

Nghe Tinh Vân nói xong, Lâm Thiên Vũ nhìn Tinh Vân, khuôn miệng lộ ra một nét cười rực rỡ đầy kinh ngạc pha lẫn sự ngưỡng mộ, kỳ lạ lẫn thích thú. Gương mặt thấm mồ hôi của anh lền đầu lộ vẻ cười thực sự chứ không phải là cái cười châm chọc giễu cợt hay bất cần như trước đây nữa.

“Không ngờ phụ nữ lại còn có người giống như em.” Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa nhìn Tinh Vân với ánh mắt thưởng thức.

“Người giống như tôi là sao? Là không hợp thời, không biết cập nhật xu hướng thời trang mới, không đi chợ như đi trên sàn catwalk hay không biết làm đàn ông hứng thú?” Tinh Vân tinh quái hất mắt, một tràng hỏi lại

Nét cười trên mặt Lâm Thiên Vũ càng rộ hơn: “Sở thích của em thật đặc biệt. Nhưng mà tôi thích. Thực sự tôi rất thưởng thức em.”

Tinh Vân thè lưỡi nói: “Tôi biết nhiều người phụ nữ thật sự rất thông minh đấy.”

Tinh Vân vừa nói vừa cầm đèn pin lần theo các bức tường nhưng không thấy bất kỳ ký hiệu nào nữa. Xung quanh chỉ là những bức tường bằng đá lạnh âm u với mùi khó ngửi. Một lúc sau Tinh Vân thấy khó chịu, liền lấy hộp mứt tắc của Đoàn Nam Phong ra ăn một miếng rồi lại cẩn thận cất vào túi áo. Lâm Thiên Vũ thấy vậy liền nói: “Ngồi nghỉ một lát, đừng đi nữa. Chúng ta dùng thiết bị liên lạc với bên ngoài rồi đặt bom nổ tung chỗ này thế nào cũng có đường ra.”

Xui xẻo thay, khu vực này lại không bắt được bất kỳ tín hiệu nào cả. Lâm Thiên Vũ bực tức thét lên: “Đáng chết, nơi này thực sự là địa ngục sao?”

Tinh Vân liền nói: “Đừng nóng, tiết kiệm hơi sức để nghĩ cách đi. Dù sao anh cũng không ở đây một mình.”

Lâm Thiên Vũ ngồi phịch xuống đất bên cạnh Tinh Vân. Họ đã đi gần nửa ngày vẫn không thoát ra được mê cung lạnh lẽo này. Hy vọng dần mất đi, sức lực gần cạn kiệt. Một lúc sau, Tinh Vân thấy Lâm Thiên Vũ trốn về một góc tường liền hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Lâm Thiên Vũ thành thật nói: “Em gái nhỏ, tôi mắc quá!”

Tinh Vân kêu lớn: “Anh đừng làm bậy, anh muốn chúng ta ngất vì mùi hay sao?”

Lâm Thiên Vũ nhanh nhảu đáp: “Ở đây còn ít mùi kinh tởm à?”

“Nhưng thêm mùi của anh nữa thì tôi thà chết đi cho rồi.”

“Vậy em muốn tôi vỡ bàng quan mà chết à?”

Vừa nói vừa mở ba lô ra, Tinh Vân cầm lấy một cái bao đưa cho Lâm Thiên Vũ: “Túi tiểu đây, anh dùng đi. Tôi có thai nên hay chuẩn bị mấy thứ này bên người.”

Lâm Thiên Vũ cầm lấy cái túi Tinh Vân đưa rồi hỏi: “Dùng thế nào?”

Tinh Vân dùng vẻ mặt khinh thường lắc đầu nhìn hắn, sau đó lấy ra tờ giấy trong hộp nói: “Hướng dẫn sử dụng đấy, từ từ nghiên cứu.”

Sau một lúc nghĩ ngợi mệt mỏi, Tinh Vân dựa vào vai Lâm Thiên Vũ ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu, họ vẫn bị mắc kẹt trong mê cung. Khi sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm thần kinh cả hai người. Tinh Vân mới mở miệng hỏi: “Vì sao anh cần tấm bản đồ đó?”

Lâm Thiên Vũ từ tốn nói: “Đúng ra đây là bí mật của gia tộc tôi, nhưng tình cảnh bây giờ tôi cũng không muốn mang nó xuống mồ cho nên sẽ nói cho em biết.”

Tinh Vân im lặng nhìn Lâm Thiên Vũ tỏ vẻ lắng nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.