Sắp Trung thu, tiết trời phương Bắc không còn nóng lên.
Một đường vội vàng chạy như điên, mồ hôi từng giọt xao động chảy thành dòng, khí trời từ từ trở lạnh khiến Hồ thái y không khỏi rùng mình một cái.
Hắn giả vờ giả vịt xoa xoa cái trán, mang theo thảo dược trong hòm thuốc.
Người trên giường hôn mê bất tỉnh, hai má hồng đến mức không bình thường, trán đổ đầy hãn, cánh môi khô nứt.
Đến gần một chút có thể nghe được thanh âm thống khổ vô thức phát ra.
Con ngươi quét qua vết thương, Hồ thái y phát hiện vị trí vết thương….Nhưng là một vị cô nương…!
Hắn nheo mắt nhìn lại lần nữa, cô nương này thanh ti xõa dài, trên mặt phủ một tầng sa mỏng.
Bởi vì mắt nàng nhắm nhìn hết sức thanh tú.
Nhưng hết lần này tới lần khác gò má hồng kia không chỉ làm cho nàng lộ ra vẻ chật vật, còn có sa mỏng nửa che nửa đậy.
Ngược lại làm cho nàng thêm một tầng mông lung diễm lệ.
Cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy, rút cuộc là ai?
Có thể làm cho tiểu Bá Vương Thiên Kiêu này coi trọng đây, khẳng định người này không phải thường nhân.
Lúc này trán chảy đổ mồ hôi ngày càng nhiều nhưng hắn nào dám lau đi.
Thùng dược y khai mở Hồ thái y cầm khăn lụa mỏng phủ lên cổ tay người trên giường, hắn không dám ngồi xuống chẩn mạch nên đứng tại chỗ xem mạch.
Hồ thái y bắt đầu ngưng mắt định thần.
“Như thế nào..!?” Không đợi hắn mở mắt, Hứa Thiên Kiêu nhịn không được liền hỏi.
Khó giải quyết a! Hắn đường đường là viện phó Thái y viện nhưng trường hợp này hắn không biết đây là có chuyện gì.
Hồ thái y buông lỏng tay, trán đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều.
“Công chúa, vị cô nương này chiếu theo tình huống không lạc quan a.” Hắn nhíu mày nói ra: “Nam nữ hữu biệt, vi thần không thể nhìn vết thương của vị cô nương này.
Chuẩn đoán e rằng có chút kiên kị….!Công chúa, hay vẫn là dùng cách nhanh chóng phái người vào nội cung mời y nữ tới đây.”
“Không cần, ngươi trực tiếp nhìn là được.” Hứa Thiên Kiêu nói ra, chớp mắt rơi vào trên người Hồng Liên đưa tay điểm nàng, nói: “Ngươi tới đây, giúp Hồ thái y một chút.”
Hồ thái y biến sắc, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Hồng Liên cũng là lập tức quay đầu nhìn nhìn.
Tần Cầm, Tần Nhã còn có Mai thị, tất cả đều quỳ ngã trái ngã phải, như vậy coi như là đi qua cũng không giúp được cái gì.
Mà Lan Âm cùng Trúc Âm cô nương mang theo vài cái nha hoàn ở bên ngoài giữ cửa.
Còn lại duy nhất Mai Âm.
Thời gian Hồng Liên bên người Hứa Thiên Hạc không ngắn, tự nhiên biết rõ thân phận của Mai Âm.
Thiên Kiêu công chúa sợ là tình nguyện tin tưởng Hồng Liên cũng sẽ không tin tưởng Mai Âm.
“Nô tỳ tuân mệnh.” Hồng Liên đáp.
Tần Nhã bỗng nhiên bắt được mép váy Hồng Liên.
Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy ba mẹ con Tần gia đều nhìn nàng, trong mắt đều là khẩn cầu.
Hứa Thiên Kiêu tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nàng cười khẩy nói: “Còn không mau một chút.
Mạng đều muốn không còn, vẫn quan tâm cái gì nam nữ khác biệt!”
Hồng Liên xoay người nắm lấy mép váy dùng sức giật mạnh một cái, rất nhanh đi đến bên giường.
Thân thủ nhanh nhẹn đem vải được quấn kỹ trên người Tần Lộ tháo xuống.
Đâm lao phải theo lao.
Vừa rồi hắn đề nghị tìm y nữ, nếu là Thiên Kiêu công chúa đồng ý, hắn sẽ có thời gian tốt tốt suy nghĩ một chút là chuyện gì xảy ra.
Thứ hai, vạn nhất xảy ra chuyện, y nữ đó sẽ là bao cát cho hắn.
Nhưng bây giờ…!
“Hồ thái y, ngươi chờ cái gì?!” Hứa Thiên Kiêu không vui nói: “Còn không mau một chút!”
“Công chúa, vị cô nương này rút cuộc là ai, vi thần như vậy…!Như vậy thật sự là không được tốt a.” Hồ thái y còn muốn kéo dài.
“Vâng…!Đúng, đúng a công chúa!” Tần Nhã nhịn không được chen vào nói, ” Tổn thương chính là phần bụng, loại địa phương này, không được để cho nam nhân nhìn thấy.”
Hồ thái y nghe thấy lời này, mặc dù không biết người nói chuyện là ai nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra.
Hắn muốn cố gắng khuyên ngăn vài câu, Hứa Thiên Kiêu liền mở miệng trước.
“Bất quá chỉ là một viên phế tử, Bổn cung cũng chính là thưởng thức dung mạo nàng một chút bởi vậy mới nghĩ đến cứu nàng một mạng.
Về phần những thứ khác, Bổn cung không thèm để ý.”
Ngụ ý, Bổn cung cũng không để ý, các ngươi còn dám để trong lòng? Một mảnh yên tĩnh, Hồ thái y không thể không tiến lên kiểm tra.
Cô nương này tổn thương chính là phần bụng, nghiêm trọng chính là bị lợi khí trực tiếp đâm bị thương tổn.
Nếu đã nhìn, tất nhiên phải xem rõ ràng, biết rõ tình huống.
Hồ thái y đưa tay bấm lấy một bên vết thương của Tần Lộ cúi đầu xuống chăm chú kiểm tra.
Chờ hồ thái y buông lỏng tay, chỉ huy Hồng Liên đem miệng vết thương gói kỹ.Hứa Thiên Kiêu hỏi”Như thế nào?”
Cũng may cô nương này tuy bên người mang thương tổn, nhưng không gây ra hậu quả đáng sợ.
Này nếu tốt tốt đấy, nhìn Thiên Kiêu công chúa ý tứ, chỉ sợ đây là nàng cố ý tìm thấy mỹ nhân, là muốn hiến cho Hoàng thượng hoặc là vị nào Vương gia Hầu gia đấy.
Nếu là hắn dám can đảm nhìn đám người này nữ nhân, từ ngày đó nhưng là phải chịu không nổi đấy.
“Công chúa không cần phải lo lắng, vị cô nương này thương thế không nặng, vi thần đã kê đỉnh tốt thuốc sau này không có trở ngại.” An tâm, Hồ thái y thái độ cũng nhẹ nhõm chút ít, “Về phần vị cô nương này một mực hôn mê mà lại còn phát ra sốt, theo vi thần suy đoán đây là di chứng khi bị dọa sợ a.
Bởi vậy trong lòng đối với việc tỉnh lại có chút kháng cự, vừa kinh vừa sợ, phát sốt cũng là lẽ thường.”
Là bị chấn kinh? Hứa Thiên Kiêu đáy mắt hiện một chút nghi hoặc.
“Cái kia, bây giờ nên làm gì?” Nàng hỏi.
Hồ thái y nói: “Vi thần đã kê dược hạ sốt.
Mặt khác phải có người thời thời khắc khắc trông coi, chăm sóc miệng vết thương đừng để chuyển biến xấu, chờ đợi hồi phục một chút là có thể tỉnh được.” Nói xong dừng một khắc, cười nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu, “Nếu như có thể cùng vị cô nương này mỗi ngày trò chuyện một chút, nàng an tâm, nói không chừng sẽ sớm tỉnh lại.”
Hứa Thiên Kiêu gật đầu: “Ngươi liền viết phương thuốc.”
Cửa mở ra lại khép lại, Lan Âm dẫn Hồ thái y ly khai.
Trong phòng, Tần gia mẹ con ba người, từng bước từng bước đến bên giường nói chuyện với Tần Lộ.
Ba người khóc, nói vài chút chuyện chút ít trước kia đã xảy ra, nói ddeessn quãng thời gian cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau khoái hoạt….Trên giường Tần Lộ vẫn không nhúc nhích, cho dù các nàng nói nhiều hơn nữa, nàng đều nghe không được.
Hứa Thiên Kiêu nhìn một lát, quăng tay áo rời đi.
Lan Âm cùng Mặc Lan lưu lại chiếu cố Tần Lộ, sau đó giúp nàng uy thuốc.
Chớp mắt đã đến giờ ngọ tất cả mọi người đều lui xuống.
Chỉ có điều người vẫn không tỉnh.
Lan Âm trở về cùng Hứa Thiên Kiêu bẩm báo một tiếng, cả buổi đều lưu lại ở bên Tần Lộ giám sát.
Nhưng mãi cho đến ngày kế tiếp sau giờ ngọ, Tần Lộ cơn sốt đã lui, miệng vết thương cũng không có gì đáng ngại, nhưng hết lần này tới lần khác người vẫn không có tỉnh.
Tần Nhã cùng Tần Cầm không dám mời thái y, liền đưa ra chủ ý muốn mời cái đại phu sang đây nhìn xem.
Lan Âm cũng cảm thấy trong lòng bất an, tuy rằng vết thương đã không còn trở ngại nhưng một mực bất tỉnh.
Để lại Mặc Lan bên này trông coi nàng lại một lần nữa đi tìm Hứa Thiên Kiêu.
____________________________________
Hứa Thiên Kiêu cùng Tề Hạo đang chọn lễ vật.
Tề Hạo đã chọn xong lễ vật, từ hai ngày trước đã được đưa vào cung.
Nhưng lễ vật sinh thần của Thái hậu của nương nương hắn cầm dám tự chủ ý.
Tuy rằng Thái hậu nương nương không thích Hứa Thiên Kiêu nhưng nàng thân là nữ nhi, lại là người đứng đầu sóng ngọn gió cho nên không thể lung tung đưa đi một phần lễ.
“Người tỉnh?”
Lan Âm lắc đầu, “Không có, từ hôm đến nay không có tỉnh lại.
Không chỉ có nương của Tần Lộ, Tần Nhã, Tần Cầm, còn có nô tỳ cùng Hồng Liên một mực cùng nàng nói chuyện, thế nhưng nàng một điểm động tĩnh dùng không có.”
“Có hay không lại phát sốt?” Hứa Thiên Kiêu hỏi.
“Không có.”
“Thân thể có cái gì không thoải mái?” Hứa Thiên Kiêu lần nữa hỏi.
“Không có, mọi chuyện đều tốt, chỉ là người không tỉnh.” Lan Âm vẫn là lắc đầu.
“Công chúa, người nói có phải hay không Tần Lộ bởi vì trong lòng còn ám ảnh sự tình cho nên không chịu tỉnh lại.
Hoặc là, có phải hay không trúng tà rồi?”
Bất kỵ luân thường, một đao lạnh lùng giết cha ruột.
“Trúng tà!” Hứa Thiên Kiêu nói: “Đi, ta cùng ngươi đi xem!” Đi tới cạnh cửa mới nhớ tới Tề Hạo, nàng dừng chân, “Ngươi trước tiên ngồi đợi ta trong chốc lát, ta đi nhìn xem Tần Lộ.”
Hứa Thiên Kiêu từ trước đến nay mọi chuyện cũng không gạt Tề Hạo, bởi vậy Tề Hạo cũng biết Tần Lộ gặp phải sự tình cùng tình cảnh hiện nay.
Hắn mới đầu cho rằng Tần Lộ chỉ là một nam hài tử, hắn sinh lòng thương hại,đồng cảm.
Hiện tại biết rõ nàng nguyên lai là thân nữ nhi làm hắn càng đồng cảm nàng, đáng thương.
“Ta với ngươi cùng đi.” Hắn chuyển xe lăn nói ra.
Hứa Thiên Kiêu liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Ngươi hành động bất tiện, yên một chỗ là được.”
____________________________________
“Công chúa, đại ca vẫn bất tỉnh, van cầu người một lần nữa mời cho nàng cái đại phu khác a!” Hứa Thiên Kiêu bước chân vào phòng, Tần Cầm lập tức lên tiếng.
Hứa Thiên Kiêu mắt quét qua một cái không nói chuyện đi thẳng đến bên giường.
Người trên giường nằm yên lặng giống như là chìm trong mộng đẹp.
Nhìn không ra thống khổ.
Hứa Thiên Kiêu chính mình kéo ghế ngồi xuống, trước mặt tất cả mọi người trong phòng đối với Tần Lộ nói: “Tần Lộ, ngươi nên đã tỉnh.”
“Ngươi đã đáp ứng, muốn hiệu trung với ta, muốn hảo hảo thay ta làm việc, cho nên ta mới để lại ngươi một cái mạng.
Nếu như ngươi bất tỉnh lâu đến như vậy thì ngươi chính là phế vật, một cái phế vật, ta lưu lại cũng vô dụng.”
“Tần Lộ, ngươi tốt nhất lập tức tỉnh lại cho ta!”
Hứa Thiên Kiêu quay đầu nhìn lại ba mẹ con Tần gia đứng bên cạnh lạnh lùng cười nói:” Tần Lộ, nếu ngươi hôm nay không tỉnh lại, vậy ngươi cũng đừng tỉnh.
Ta đưa nương, đại tỷ, còn có tiểu muội muội của ngươi cùng ngươi bồi tán!”
Nàng vừa mới nói xong, Tần gia mẹ con ba người toàn bộ quỳ xuống.
Mà Tần Lộ trên giường sắc mặt bình tĩnh không dao động..