Tần Lộ theo Lan Âm một đường đi vào cửa phòng nơi Hứa Thiên Kiêu, Lan Âm xốc rủ xuống rèm che hồng nhạt, đối với bên trong bẩm cáo: “Công chúa, Tần thị vệ đã tới.”
Hứa Thiên Kiêu hôm nay tỉnh giấc có chút trễ, “Ngươi căn dặn hắn là được!” Nàng không cao hứng nói.
Sự tình lúc trước bây giờnghĩ lại còn cảm thấy lúng túng cho nên Hứa Thiên Kiêu không muốn trực tiếp gặp mặt Tần Lộ.
Ai mà biết được! Lan Âm không chỉ không có truyền lời còn đem người tiến vào cửa phòng.
Lan Âm nghe xong cũng không sợ chủ tử trách phạt hướng phía Tần Lộ nháy mắt mấy cái.
“Nô tì ăn nói vụng về nếu truyền sai lời như thé nào có thể đối mặt với công chúa.
Hay vẫn là người tự mình căn dặn a! ” Hứa Thiên Kiêu trừng mắt dùng tay đánh nhẹ Lan Âm một cái.
Lan Âm cười hì hì còn hướng về phía Hứa Thiên Kiêu nháy mắt.
Tần Lộ chợt nghe thanh âm Hứa Thiên Kiêu từ phòng trong truyền tới: “Tần thị vệ, Trung thu đã đến gần lúc đó chính là thọ thần của Thái hậu.
Nghe nói phố Trường An Phố có mở Dương Hàng, hôm nay ngươi đi bên kia nhìn một cái, nhìn xem có vật gì trân quý.
Năm nay bổn cung chưa có chuẩn bị.”
Tần Lộ không nghĩ tới lại là chuyện này.
Nàng một cái thị vệ chức trách chỉ việc bảo vệ chủ tử nhưng Hứa Thêm Kiêu lại an bài cho đi chọn mua lễ vật.
Tâm tư nữ nhân này! Giấu đầu lòi đuôi!
“Ty chức đối với việc này dốt đặc cán mai, không biết công chúa có thể sắp xếp người cùng ty chức cùng chọn lễ?”.
Hứa Thiên Kiêu nhìn Lan Âm liếc, nói: “Ngươi đi!”
____________________________________
Tần Lộ đến cổ đại thời gian không ngắn nhưng đây là lần đầu tiên dạo trên đường phố.
Đi theo sau lưng Lan Âm nàng cũng một mực suy nghĩ sự tình của Tần Cầm cùng Tần Đại Bảo.
Bên Trần Nhiên nàng không quá lo lắng có thể trực tiếp cùng hắn nói rõ nghĩ đến vấn đề này không lớn.
Nhưng phía của Tần Đại Bảo tuy hắn bị kinh hãi một lần thế song một chiêu không thể dụng hai lần.
Quan trọng nhất là hắn biết rõ thân phận Tần Lộ nhưng Hứa Thiên Kiêu vẫn chưa biết.
Nếu Tần Đại Bảo thật sự bị lợi ích che mắt liền tự động tìm đến Hứa Thiên Kiêu thăm dò đến lúc đó chỉ sợ Tần gia cả đám đều phải rơi đầu.
Tần Lộ gia nhập thị vệ về sau liền nổ lực lấy được thành tích tự nhiên sẽ không để bản thân thiệt thòi rơi vào bế tắc.
Đi trước một bước! Nhất định phải giải quyết Tần Đại Bảo.
“Tần thị vệ, ngươi nhìn cái này như thế nào đây?” Lan Âm đứng trước tấm gương chỉ có một nửa, hưng phấn hỏi.
Tần Lộ vốn ở hiện đại nhìn xem chiếc gương chẳng qua được khảm nạm tại khắc hoa mộc lên khung.
Nhưng tại đây nó nhìn hết sức tinh xảo.
Chỉ có điều, nửa cái gương này có thể làm lễ vật sao?
Tần Lộ nghĩ đến liền đem nghi vấn hỏi ra miệng.
Hôm nay ra ngoài cũng không phải là thật sự mua quà tặng trong ngày thọ thần.
Chẳng qua chủ ý của công chúa Lan Âm vốn đoán rõ ràng, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp nói ra miệng.
“Không phải làm lễ vật mà là mua cho công chúa dùng đấy.” Nàng vừa cười vừa nói: ” Trong phòng Công chúa vốn hai năm trước có nửa mặt gương, cái đó chế tác cũng không phải là tinh xảo nhất hơn nữa khi xem người cũng không rõ ràng.
Nếu chúng ta đem tấm gương này mua về, công chúa tất nhiên cao hứng.”.
Nữ nhân từ cách ăn mặc đến điểm trang tất nhiên không thể ly khai tấm gương, Tần Lộ tuy rằng không phải người quá để ý hình tượng nhưng sống ở đây khá lâu mà không có tấm gương để dùng liền có chút buồn rầu.
Tần Lộ gật gật đầu, nói: “Ngươi quyết định là tốt rồi.”
Lan Âm rất sung sướng hô chưởng quầy tới đây, gọi người phải gói cẩn thận sau đó đưa đến phủ công chúa.
Sau gần nửa ngày, Lan Âm mới đến tầng ba của tiệm Dương Hàng nhìn mấy lần rồi lại mua rất nhiều đồ chơi nhỏ.
Giữa trưa Tần Lộ cùng mã xa phu ngồi ở bên ngoài, Lan Âm tức thì mang theo phần đông đồ chơi nhỏ trở về phủ công chúa.
Tiểu nhị của tiệm Dương Hàng cung kính tiến đến, Tần Lộ nhảy xuống xe ngựa đi tới, hướng về phía tiểu nhị đang khó khăn ôm trọn tấm gương “Cho ta, ta sẽ mang vào”.
Tiểu nhị một bên mặt mày rạng rỡ nhìn nàng một cái, thấy là thị vệ phủ công chúa vội cao hứng buông lỏng tay.
Lan Âm nhảy xuống xe ngựa cùng Tần Lộ bước đi vào phòng.
Lúc này Hứa Thiên Kiêu cùng Tề Hạo đang thương lượng sự tình vào ngày tiết Trung thu.
Thân là phò mã của công chúa, tiết Trung thu tất nhiên phải tiến cung cùng Thái hậu cùng Hoàng đế đoàn viên.
“Mỗi năm đều không đi, năm nay bổn cung vẫn là không đi “.Hứa Thiên Kiêu nói ra: “Hơn nữa mẫu thân của ngươi cùng tổ mẫu luôn luôn không thích ta, nếu là ta đi chỉ sợ cả nhà các ngươi sẽ cảm thấymất hứng.”
Tề Hạo ấm áp khuyên nhủ: “Mẫu thân cùng tổ mẫu không phải không thích công chúa, chẳng qua là lão nhân gia quan tâm chúng ta, khó tránh khỏi….công chúa chớ để ở trong lòng.”
Hứa Thiên Kiêu nghe đến đó nhịn cười không được.
“Ngươi tin sao?” Nàng bỗng nhiên tò mò hỏi.
Tề Hạo ngượng ngùng sờ lên cái mũi.
“Thế nhưng….dù sao cũng là tiết Trung thu.
Hai năm trước công chúa đều không có đi, năm thứ nhất người vừa mới gả đi còn dễ nói, năm thứ hai ngươi lưu tại nội cung Hầu phủ cũng không nói cái gì.
Nhưng này năm thứ ba…..”.
Hắn và Hứa Thiên Kiêu kết hôn chớp mắt đã ba năm ngay cả hài nhi dưới gối vẫn chưa có.
Hứa Thiên Kiêu nhưng lại là lập tức liền đoán được.
“Là tổ mẫu cùng mẫu thân buộc ngươi nạp thiếp rồi?” Nàng nói ra: “Ngươi tuổi tác cũng không còn nhỏ, Tề Phong trưởng tử của hắn đều nhanh có thể học lớp vỡ lòng rồi, ngươi cũng nên có một hài tử rồi.”.
“Ta còn không vội.” Tề Hạo thở dài nói ra.
Hứa Thiên Kiêu nhíu nhíu mày đầu, mơ hồ có chút không kiên nhẫn: “Ngươi có vội thật hay không là chuyện của ngươi.
Bất quá thời điểm bổn cung gả cho ngươi liền đã nói qua không thích ngươi, bổn cung sẽ không sinh con cho ngươi.
Về phần ngươi, tổ mẫu cùng mẹ của ngươi, ta cũng sẽ không đi nịnh nọt bọn hắn.”
“Ta biết rõ, ta biết rõ.” Tề Hạo nói gấp: “Ngươi đừng vội, ta không có ý tứ gì khác, ta là thật sự còn không vội.”.
Nhị đệ Tề Phong đã có hai đứa con trai, Tề Hạo có nhi tử hay không căn bản cũng không quan trọng.
Huống chi hắn là một người đi lại không tốt nên đã sớm quyết định không chà đạp thêm nữ tử khác.Về phần Thiên Kiêu, hắn lấy nàng cũng là muốn che chở nàng.
Nếu không phải mẫu thân khóc sướt mướt cầu xin, hắn cũng không muốn mở miệng.
Cưới nàng, không để cho nàng trôi qua ngày tháng dễ chịu tự do tự tại, ngược lại là giam cầm, làm phiền nàng.
Tề Hạo đứng lên, nói: “Cái kia ta đi trước.”
“Ân.” Hứa Thiên Kiêu suy nghĩ một chút còn nói thêm: “Đến lúc bổn cung sẽ xem xét, nếu là chọc giận người nhà của ngươi, chính ngươi nên chịu trách nhiệm.”
Tề Hạo nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, Tần Lộ ở bên ngoài bẩm cáo: “Công chúa, Lan Âm cô nương chọn một mặt tấm gương, ty chức hiện tại cho người đưa vào bây giờ sao?”
Hứa Thiên Kiêu lập tức đứng lên.
“Nhanh đưa vào đến nhanh đưa vào đây!” Nàng liên tục hô.
Tần Lộ ôm tấm gương vào sảnh liền hướng phía Tề Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đem tấm gương thả trên mặt đất.
Tấm gương nạm nhọc tại mộc khung bên trong,Tần Lộ một tay bảo hộ tấm gương tay kia hạ xuống một tầng vải mở ra.
Sau khi Hứa Thiên Kiêu đánh giá chi tiết liền lập tức nhìn vào trong gương.
“Ta vừa vặn nghĩ nên đổi một tấm gương, ai nha, nhìn thật rõ ràng!” Nàng thuận miệng hỏi: “Là ở tiệm Dương Hàng mua sao?”
Bộ dáng vui vẻ rạo rực như một tiểu nữ hài bình thường!
Nội tâm đang đè ép của Tần Lộ nửa ngày nay bỗng nhiên nới lỏng một chút sau đó nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà nói: “Ân, là ở nơi đó mua.
Lan Âm cô nương còn mua thật nhiều đồ chơi nhỏ.”.
Hứa Thiên Kiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: “Người đâu, Lan Âm còn chưa có trở lại?”
Đúng là tiểu nữ hài!
“Lan Âm cô nương đi chậm, đoán chừng phải chờ một lát.” Tần Lộ nhìn xem Hứa Thiên Kiêu hưng phấn bộ dạng, nói ra: “Công chúa, ty chức có một chuyện muốn cùng công chúa nói.”.
Hứa Thiên Kiêu liếc nhìn Tần Lộ một cái, tâm tình vốn tăng vọt liền chùng xuống chút ít.
“Sự tình gì?” Hứa Thiên Kiêu lại khôi phục ngày thường một bộ cao cao tại thượng giọng điệu.
Tần Lộ nói: ” Phụ thân ty chức nguyên lai là Nhị quản sự của phủ công chúa nhưng hắn lại lợi dụng kiếm lời bỏ túi tiền riêng.
Hôm qua sự tình đã bị Đại quản gia phát giác nên đã đuổi việc hắn!”.
Hứa Thiên Kiêu: “Ngươi đây là tới cầu xin cho phụ thân?”.
Tần Lộ tiếp tục nói: “Ty chức không dám.
Phạm sai lầm, nên trừng phạt.
Phụ thân phạm sai lầm, công chúa trừng phạt là việc nên làm.
Chỉ có điều, ty chức cả gan khẩn cầu công chúa sau khi trừng phạt xong có thể hay không đem ty chức cùng phụ thân điều đến thôn trang xa xôi để làm việc.”.
“Tần thị vệ, thật đúng là đại công vô tư a!” Hứa Thiên Kiêu ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lộ, giống như cười mà không phải cười.
Chuyện của Tần Đại Bảo tuy là việc nhỏ, nhưng bởi vì lúc trước Hứa Thiên Kiêu lo lắng sau lưng Tần Lộ có người chủ ý.
Bởi vậy chuyện này tình vừa phát giác Hứa Thiên Kiêu nơi này lập tức nhận được tin tức.
Tần Lộ là thị vệ cận thân còn Tần Đại Bảo thân là phụ thân Tần Lộ nếu trách phạt không thể quá nặng tay.
Hứa Thiên Kiêu còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo thì Tần Lộ liền chủ động đến xin trừng phạt.
“Cũng không phải là đại công vô tư.” Tần Lộ nói: “Chẳng qua là phụ thân ty chức phẩm tính vốn xấu, nếu là ở lại phủ công chúa, ỷ vào ty chức làm thị vệ liền sau này sẽ làm ra cái gì sự tình hoang đường.
Ty chức vì hắn cầu đến thôn trang làm việc kỳ thật cũng là bảo hộ hắn, bảo vệ bản thân.”
Nói rất đúng, vô cùng có lý a!
Hứa Thiên Kiêu nâng cằm lên nhìn về phía Tần Lộ, nhẹ nhàng cười cười, nói ra: “Tần Đại Bảo nếu là rời đi, vậy mẹ của ngươi, tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội, có phải hay không cũng giống nhau phải đi a?”
Tất nhiên sẽ không! Tần Đại Bảo là hạng người gì nghĩ đến Hứa Thiên Kiêu sớm đã sớm biết.
Nếu như biết rõ, vậy tại sao còn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy?
Nàng nghĩ nếu đuổi Tần Đại Bảo đi nhưng Tần Cầm Tần Nhã, thậm chí còn Mai thị, nàng cũng không có ý định đuổi đi.
Nếu Tần Đại Bảo rời xa Kinh thành, ai sẽ trông nom được các nàng.
Tần Lộ ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Kiêu vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Hứa Thiên Kiêu ánh mắt lạnh như băng.
Trong nội tâm nàng phát lạnh, lập tức đã hiểu được ý tứ Hứa Thiên Kiêu.
Cả nhà Tần Lộ đều rời đi, không người để uy hiếp rồi!
Tần Lộ nếu không có sự uy hiếp Hứa Thiên Kiêu cùng Hoài Nam vương cũng không dám yên tâm dùng người!
Này! Thiên gia, thật đúng là tâm kế khắp nơi!!!.