“Thái Tử ca ca”
Dạ Tử Duy quay mặt về phía sau nhìn. Trước mặt hắn là Nam Cung Bảo Dương đi cùng ả là một vị công chúa của Hoan Thành Quốc
Nam Cung Bảo Dương hợp tác với Dạ Lan Khuê là vì muốn hại Kỷ Nguyệt chứ thật ra hai kẻ này vốn như nước với lửa. Hôm nay không có mặt của Dạ Lan Khuê mà thay vào đó là công chúa của Hoan Thành là vì ả rất ghét những thứ hội tiệc của con dân, khinh thường những thứ này.
Công Chúa Hoan Thành Quốc tự là Hoàng Di Nhiên là tứ công chúa của Hoan Thành. Vốn là hoàng tộc nên thiên phú khá cao thuộc tính lôi, triệu hồi sư cấp 5 sơ trung.
Hoàng Di Nhiên khá thân thiết với Nam Cung Bảo Dương là vì năm xưa Tinh Thiên Quốc có đưa một vị Quận Chúa của Quận Vương Phủ là Nam Cung An Nhã sang Hoan Thành Quốc để hoà thân.
Hoàng Di Nhiên rất thích Dạ Tử Duy, nàng ta không thích bất kỳ nữ nhân nào lại gần hắn. Tuy vậy nhưng Hoàng Di Nhiên lại rất đơn thuần, không quỷ kế như Nam Cung Bảo Dương
Cũng phải nói kiếp trước của Dạ Tử Duy, Hoàng Di Nhiên chính là Thái Tử Trắc Phi chưa qua cửa của hắn. Tuy nhiên đã trọng sinh hắn sẽ không có nữ nhân nào ngoài Kỷ Nguyệt
Hoàng Di Nhiên chạy đến bên Dạ Tử Duy ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu “Duy ca ca, Nhiên Nhi nhớ huynh lắm~~”
Dạ Tử Duy nổi da gà rùng mình một cái, cố đẩy Hoàng Di Nhiên ra khỏi người. Hắn gượng cười nhắc nhở nàng ta “Di Nhiên nam nữ thụ thụ bất thân. Nơi này nhiều người muội làm vậy không hay đâu”
Nghe lời Dạ Tử Duy, Hoàng Di Nhiên buông hắn ra nhưng mặt mày phụng phịu làm nũng với hắn “Duy ca ca sau này ta với huynh cũng làm phu thê huynh để ý mấy cái này làm gì”
Phải nói Dạ Tử Duy không hề có hứng thú gì với đám nữ nhân muốn trèo cao, hay được chỉ định sẽ gả cho hắn trừ Kỷ Nguyệt người mà hắn mong sống đến bạch đầu. Hôm nay hắn không những bị phá đám giờ lại bị hai kẻ hắn không mong muốn đeo bám, thật xui xẻo
Nam Cung Bảo Dương đứng bên cạnh nhìn cách mà Hoàng Di Nhiên tiếp cận ý trung nhân của hắn khiến ả vô cùng tức giận, tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi “*Khốn kiếp, chẳng qua chỉ là công chúa ngoại quốc vậy mà dám ở trước mặt ta tiếp cận Duy ca ca! Giống hệt con tiện nhân Dương Kỷ Nguyệt, thật đáng chết!*”
Buông Dạ Tử Duy ra được một lúc thì Hoàng Di Nhiên nàng ta lại chứng nào tật nấy ôm lấy tay Dạ Tử Duy, lôi lôi kéo kéo hắn hết gian chợ này đến gian chợ khác trước sự đố kỵ của Nam Cung Bảo Dương. Tuy đố kỵ nhưng Nam Cung Bảo Dương là Quận Chúa về chức vị lại kém nên không thể làm gì chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn
Nhưng không thể đứng một mình mà nhìn mãi như vậy Nam Cung Bảo Dương cũng đành phải chạy theo phía sau hai người họ (Mặt chị này dày mấy mét dị?)
Không may, chạy nhảy ở hội không được bao lâu thì liền chạm mặt ba người Kỷ Nguyệt.
Nói là chạm mặt nhưng Kỷ Nguyệt nhìn thấy họ lôi lôi kéo kéo trên các gian chợ. Hiện tại chỗ nàng đứng chỉ cách hộ vài bước chân thôi, tất nhiên họ không để ý.
Kỷ Nguyệt càng nhìn cảnh tượng này thì càng chướng mắt. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Dạ Tử Duy khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Dạ Tử Duy nhìn tới nhìn lui cũng thấy nàng hắn run rẩy đổ mồ hôi, bây giờ hắn chẳng thể chạy đi đâu được, dù có thoát thì hắn biết nàng cũng sẽ tìm và cho hắn một trận nhừ tử
Mộ Dung Yến Oanh và Cát Anh chợt để ý đến hướng nhìn của nàng. Hai người nhận rõ sự giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đang hướng vào ai
Hai người họ lùi ra phía sau để tránh sự tức giận của nàng. Mộ Dung Yến Oanh thì cười khổ, còn Cát Anh thì vừa cao hứng vừa sợ. Cát Anh sợ gì thì không cần giải thích nhưng cao hứng là vì hoàng huynh của nàng ta đã đắc tội nhầm người rồi
Nàng nhẹ nhàng bước tới gần Dạ Tử Duy giọng nàng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết “Huynh đào hoa thật đấy! Thật khiến người khác ngưỡng mộ”
Đối với mọi người thì quả thực rất nhẹ nhàng nhưng với hắn thì lại khiến hắn toàn thân run rẩy không dám di chuyển.
Hoàng Di Nhiên bên cạnh ngơ ngác hỏi “Duy ca ca đây là ai vậy?”
Nhận được sắp có biến Nam Cung Bảo Dương liền tiếp lời “Nàng ta là Kỷ Nguyệt Quận Chúa và là Thái Tử Phi tương lai đấy”
Ả nhấn mạnh ba chữ Thái Tử Phi mục đích là thêm dầu vào lửa. Điều này làm Hoàng Di Nhiên sầm mặt lại, lúc này nàng ta vô cùng bực tức trong lòng.
Nàng ta quay mặt hỏi “Dạ ca ca biểu tỷ ta nói là thật?”
Dạ Tử Duy gật đầu “Phải”
Tức giận thì thật đấy nhưng Hoàng Di Nhiên không phải kẻ không biết điều, Kỷ Nguyệt là thê tử của hắn. Hắn chỉ coi nàng là muội muội trước đây không chấp nhận nhưng bây giờ có lẽ sẽ đồng ý
Hoàng Di Nhiên mỉm cười với nàng “Kỷ Nguyệt Quận Chúa ta là Hoàng Di Nhiên, công chúa của Hoan Thành Quốc rất vui được quen biết cô”
Nàng lạnh nhạt “Ta rất vinh dự”
“Hôm nay là hội Hoa Đăng phải không? Cô có thấy phiền nếu ta đi cùng cô chứ” Hoàng Di Nhiên nhanh chóng rời Dạ Tử Duy mặt mày hớn hở đến chỗ nàng
“Càng nhiều càng vui, cứ tự nhiên” Lạnh
Nàng quay mặt rời đi nhưng không quên liếc Dạ Tử Duy một cái. Điều này báo hiệu hắn sắp gặp chuyện không hay
Thấy nàng rời đi Hoàng Di Nhiên cũng đi theo, có vẻ nàng ta rất vui khi có bằng hữu mới.
Nam Cung Bảo Dương giận dữ hơn bao giờ hết, thêm dầu vào lửa của ả giờ đã bị tắt hoàn toàn “*Đáng hận, ta định sẽ dùng Hoàng Di Nhiên để nàng ta thay ta hại Dương Kỷ Nguyệt. Bây giờ đổ sông đổ biển cả rồi*”
Quá giận dữ ả cũng không còn hứng để ý đến ý trung nhân của mình và lễ hội nên hầm hực đi về phủ.
Dạ Tử Duy bây giờ lại đứng một mình một chỗ. Hắn mà không nhanh chóng tìm và dỗ dành nàng thể nào hắn cũng có chuyện. Nghĩ đến kết cục như vậy Dạ Tử Duy chạy ngay đi tìm nàng thử hỏi có nam nhân nào khổ như hắn không?