Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 20: Bất ngờ của kỷ nguyệt



Đến giờ yến tiệc bất đầu, mọi người tập trung rất đầy đủ tại Minh Sương Điện. Vương hầu, quý tộc, nhiều nhất là các công tử và tiểu thư khuê các bọn họ đều mong chờ cả vào Cung Yến. Kỷ Nguyệt đã ở đây từ lâu để tránh kì thị từ mọi người và nàng cũng rất mong chờ màn “thể hiện” của hai vị tỷ tỷ nàng

Nàng ngồi xuống vị trí dành cho đích nữ. Bên cạnh nàng là chỗ dành cho thứ nữ và Dương Tuệ Ly đã ngồi.

Dương Tuệ Ly hỏi nàng “Ban nãy tỷ đi gặp Thái Hậu, không biết là vấn đề gì?” Câu hỏi của nàng ta chứa đầy sự tò mò

Kỷ Nguyệt lạnh nhạt đáp “Chuyện của ta, ngươi vốn không cần biết huống hồ đây là chuyện của hoàng tộc”

“Vẫn vậy, ngươi thật không có tâm” Dương Tuệ Ly không nói gì

“Yến tiệc bắt đầu” Tiếng của vị công công hô lớn

“Hoàng Thượng tới, Hoàng Hậu Nương Nương tới, Thái Hậu Nương Nương tới” Công công thông báo

Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng Hậu Nương Nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! Thái Hậu Nương Nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Hoàng Thượng giơ tay ra hiệu “Chúng khanh bình thân”

Mọi người “Tạ Hoàng Thượng”

“Hôm nay Cung Yến mọi người cứ tự nhiên không cần quá giữ lễ” Hoàng Thượng uy nghiêm nói

Thái Tử hắn tất nhiên cũng ở đó, dáng vẻ anh tuấn, lịch lãm khiến đám tiểu thư mê mệt. Còn có Hoài An Thế Tử cũng chiếm thế thượng ưu trong mắt đám nữ tử kia

Hắn nhìn nàng không chớp mắt làm nàng khó chịu “Cái tên này, mặt ta bị dính gì hay sao mà hắn nhìn chằm chằm vào ta vậy? Phiền chết được.” “Tứ muội” Dương Vân Nhược gọi nàng

“Không phải muội nói có một bất ngờ sao?” Câu nói này của Dương Vân Nhược khiến mọi người chú ý

“Mới đó mà đã muốn gây chuyện rồi sao?” Nàng nhìn Dương Vân Nhược “Nếu đã vậy ta sẽ chơi tức ngươi luôn”

“Kỷ Nguyệt, con có bất ngờ gì sao?” Hoàng Thượng hỏi

“Dạ, phải ạ” Kỷ Nguyệt lễ phép

Câu nói này của Kỷ Nguyệt khiến Dương Vân Nhược giật mình, rõ ràng lễ vật đang nằm trong tay ả mà

Song, nàng kêu cung nữ mang lễ vật mà nàng chuẩn bị vào. Lễ vật được chr lại bởi tấm lụa đỏ. Nàng mở tấm lụa ra khiến mọi người xung quanh trầm trồ lên vì kinh ngạc

“Bức tranh thêu thật đẹp”

“Đường nét tinh xảo, chắc chắn tay nghề của Quận Chúa rất giỏi”

“Không chỉ vậy, khung tranh là ngọc lưu ly tạo khắc”

“Thật khéo léo”

Nghe những lời bàn tán xung quanh Dương Vân Nhược và Dương Vân Hiên tức giận vô cùng

Vũ Lam Uyên mặt tối sầm lại “Không thể, phần lễ vật nha đầu đó làm vẫn trong tay ta mà, làm sao mà nó có thể?”

Thái Tử nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên “Nha đầu có bản lĩnh lắm”

Và điều này cũng làm cho Hoài An Thế Tử để ý đến nàng “Kỷ Nguyệt Quận Chúa này thật thú vị”

Bức tranh lập tức được đưa lên cho Thái Hậu và Hoàng Hậu

“Thật đẹp, nếu có lục khắp Tinh Thiên Quốc cũng chưa chắc tìm được bức tranh thêu nào đẹp như này” Thái Hậu nói

Hoàng Hậu tiếp lời “Mẫu hậu, người nói không sai, bức tranh này quả thực rất đẹp” Nhìn về phía Kỷ Nguyệt mà nói

“Hoàng hậu nương nương, người quá lời rồi” Kỷ Nguyệt lễ phép

“Thật ra, con còn một bất ngờ nữa” Nàng nói

“Một bất ngờ nữa?” Hoàng Hậu, Thái Hậu ngạc nhiên

Mọi người xung quanh hưởng ứng theo

“Lúc nãy đã là tranh thêu hiến thọ rồi, lần này không biết là gì đây”

“Phải đấy, thật hồi hộp quá”

Không gian linh thú của Kỷ Nguyệt phát sáng, một con hồ ly nhỏ xuất hiện. Có điều, con hồ ly này linh lực không phải là linh thú mà là kỳ thú cấp 5, thuộc tính mộc.

Mọi người xung quanh trợn mắt mũi lên vì ngạc nhiên. Hồ ly là kỳ thú thì quả thực rất hiếm đặc biệt với thuộc tính mộc. Từ trước đến giờ, người ở Tinh Thiên Quốc chỉ thấy hồ ly ở mức linh thú cấp 12 đã hiếm vô cùng rồi. Bây giờ họ được chiêm ngưỡng con kỳ thú này

“Gì chứ, sao mà ả có được con kỳ thú ấy” Mẫu tử Vũ Lam Uyên kinh ngạc

“Đây là… Kỳ thú? Nguyệt Nhi làm sao con có được nó?” Hoàng Hậu hỏi

“Bí mật” Nàng nở nụ cười

“Thôi vậy” Hoàng Hậu khẽ thở dài vì người không muốn ép buộc đứa cháu gái này của mình

Đột nhiên bát công chúa – Dạ Cát Anh chạy nhào tới chỗ nàng

Cát Anh nói “Ta có thể chạm vào nó không?” Vẻ mặt khẩn cầu

“Tất nhiên là được” Nàng đáp

“Nó mềm quá, lông cũng mượt nữa” Vẻ mặt khi chạm vào tiểu hồ ly của Cát Anh thật sự rất đáng yêu

“Nếu không còn việc gì nữa, ta xin phép cáo lui ra ngoài tản bộ. Trong này ngột ngạt quá” Nàng nói

“Được, con đi đi” Thái Hậu đồng ý yêu cầu của nàng

Kỷ Nguyệt rời khỏi Minh Sương Điện đến Ngự Hoa Viên….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.