Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 16: đấu đá



Hiện tại trong Tịch Đường Quán, mọi người đến khá “đông đủ”. Mộ Dung Chiến bước lên, phía sau hắn là hầu cận cầm đan dược đấu giá lần này.

“Đấu giá lần này của Tịch Đường Quán chúng tôi là Tủy Linh Đan do Tử Thanh đại nhân luyện. Không chỉ gia tăng thực lực mà còn trực tiếp tăng cấp linh lực, đặc biệt đối với người thuộc tính băng với lượng dung hoà 95%” Mộ Dung Chiến giới thiệu vật phẩm đấu giá

“Không ngờ là Tủy Linh Đan”

“Đúng là tuyệt phẩm”

“Lượng dung hoà lên tới 95% lận”

“Không biết ai sẽ là người sở hữu được Tủy Linh Đan đây”

“100 lượng vàng” Dạ Cát Anh ra giá

“Giá khởi đầu là 100 lượng vàng” Mộ Dung Chiến nói

“Ta ra giá 200 lượng vàng”

“300 lượng vàng”

Chợt, một giọng nói khiến Kỷ Nguyệt chú ý. Đó là giọng của Dương Vân Nhược “Ta ra giá 500 lượng vàng”

“Không ngờ vị tỷ tỷ này của ta cũng có hứng thú với Tủy Linh Đan như vậy. Nếu biết trước ta đã thêm một chút trò hay để giải khuây rồi!” Kỷ Nguyệt cười tiếc nuối

Dạ Cát Anh nhìn về phía Dương Vân Nhược, nàng nói với giọng khiêu khích “Ta còn tưởng là ai thì ra là Nhị Tiểu Thư của Phủ Thái Phó con vợ lẽ.”

Dạ Cát Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Vân Nhược “Ngươi cũng có hứng thú Tủy Linh Đan vậy thì đấu giá với bổn công chúa đi”

Bị nói là con vợ lẽ, sắc mặt Dương Vân Nhược tối sầm lại, tay siết chặt “Chết tiệt! Khi không lại gặp phải cô công chúa kiêu ngạo này, nhưng Thái Tử và các thân vương quý tộc cũng ở đây ta phải kiềm chế”

Gắng gượng cười, Dương Vân Nhược đáp “Mong công chúa điện hạ nương tay”

Dạ Cát Anh cười khinh “Bổn công chúa không thích nương tay. Ta đường đường là công chúa mà thua con của vợ lẽ không phải làm trò cười, để người ngoài coi thường rồi sao?”

Kỷ Nguyệt nhìn mà cười “Không ngờ cái tính kiêu ngạo thích châm chọc người khác này của Cát Anh đã có từ nhỏ đấy. Dù sao Cát Anh công chúa là công chúa được sủng ái nhất. Để ta xem ngươi làm sao đắc tội đây”

“600 lượng vàng” Dạ Cát Anh không ngần ngại mà ra giá

Dương Vân Nhược càng tức giận, ả hô lớn “750 lượng vàng”

Dạ Cát Anh nghe vậy tất nhiên sẽ không chịu thua liền hô to “1000 lượng vàng”

Mọi người sửng sốt “Công Chúa ra giá cao thật đấy”

“1000 lượng vàng, còn ai ra giá nữa không?” Mộ Dung Chiến hỏi mọi người trong Tịch Đường Quán

Dương Vân Nhược mất kiểm soát, định lên tiếng ra giá cao hơn thì liền bị Dương Nghị ngăn lại.

Vẻ mặt Dương Nghị vô cùng không hài lòng với đứa con gái này, nếu ông không ngăn lại thì chắc chắn Vân Nhược sẽ mang cả gia tài đi đấu giá mất.

Hơn thế, đây là bát công chúa – Dạ Cát Anh là công chúa được sủng ái nhất, cả Tinh Thiên Quốc ai cũng biết điều này. Nếu làm Dạ Cát Anh tức giận chỉ e là khó giữ mạng

Dù sao đây cũng là ngoài phủ, không thể xử phạt Dương Vân Nhược tại đây, Dương Nghị chỉ đành nói vài câu “Nhược Nhi, không đấu giá nữa”

Dương Vân Nhược uất ức “Nhưng mà cha đã đồng ý là sẽ mua nó cho con mà”

Không để Dương Nghị tức giận thêm, Vũ Lam Uyên liền nói “Chỉ là một viên đan dược mà thôi, con không thể vì nó mà chọc giận công chúa điện hạ được”

“Nhưng mẫu thân…” Dương Vân Nhược rưng rưng nước mắt

“Ta nói không là không” Vũ Lam Uyên giận dữ nhìn nữ nhi của mình

Sắc mặt Dương Vân Nhược tối sầm lại, người run lên vì sợ hãi “Vâng, con biết rồi”

“Biết rồi thì tốt” Vũ Lam Uyên lạnh nhạt

Kỷ Nguyệt thấy vậy không khỏi cười nhạo ” Ta còn tưởng mẫu tử các người tình thâm như thế nào, hoá ra những lúc thế này cũng sẽ vì lợi ích riêng”

Dương Vân Nhược bị Dạ Cát Anh sỉ nhục trước mặt nhiều người bây giờ đến mẫu thân cũng không bênh vực nên ả tức giận vô cùng “Dạ Cát Anh, mối thù hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Ngươi cứ chờ đó đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.