Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 140: Lời Kể Từ Quá Khứ



Kỷ Nguyệt đi mãi trên đường đá hoa.

Đầu nàng cứ cúi xuống dưới, không chịu ngước lên.

Nàng cứ đi như vậy cũng không biết bản thân đi đến nơi nào trong cung, nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Trên đường đi các cung nhân thấy nàng cũng chỉ hành lễ cúi chào, nhưng đôi mắt dường như lại không nhìn thấy họ mãi cho đến khi nàng dừng lại ở một nơi…!
Tán lá cây theo gió vờn nhẹ qua nàng, các bóng cây rộng che đi cái nắng gay gắt của mặt trời.

Áng màu diệp lục lá cây lấp lánh bởi những tia nắng sáng xuyên qua các khe lỗ nhỏ của lá cây.

Bất giác, Kỷ Nguyệt ngẩng cao đầu lên ngước nhìn chung quanh.

Nơi này thật lạ!
Trước mắt nàng là một toà lầu lớn, nói đúng hơn thì đây là một tẩm điện.

Nhìn từ bên ngoài cũng đủ để thể thấy được sự tinh mĩ của nó.

Từng lớp ngói, từng bức tường gạch đều được cân bằng chuẩn tỉ lệ.

Trên lớp ngói đỏ hồng kia là bốn con phượng hoàng lớn làm từ đá hoa cương, từng đường tạo khắc đều vô cùng khéo léo và tinh tế.

Tường đá, cột đình đều làm từ chất liệu tốt nhất, điêu khắc hình thù khéo léo nhất, và hình rồng phượng chính là hai mẫu hình chủ yếu được sử dụng tại đây, màu sắc đẹp đẽ, hình thù đầy đủ vô cùng sinh động.

Khắp cả tẩm này dường như chỉ có thể lấy hai chữ tuyệt mĩ để hình dung, đến cả Diệu Khánh Điện cũng không bằng.

Hay đúng hơn cả hoàng cung chỉ có nơi này là đẹp nhất.

Kỷ Nguyệt sải bước lại gần cánh cửa ngoài của tẩm điện, nàng ngước lên nhìn tấm bảng đề tên nó.

Bảng được làm từ đá đen nhẵn mịn, dòng chữ trên đó được khắc bằng vàng.

“La Vân Uyển.”
Kỷ Nguyệt nhỏ giọng đọc ba chữ đề trên bảng.

Sắc mặt cũng có chút thay đổi.

La Vân Uyển…!hình như nàng chưa từng nghe trong cung có tẩm điện nào mang tên này.

“Quận chúa!”
Đằng sau nàng bất thình lình vang lên một tiếng gọi.

Vốn không có chút đề phòng nên không tránh khỏi giật mình.

Vẫn theo phản xạ nàng quay người về sau.

Trước mắt nàng là một vị cung nữ tầm tuổi tứ tuần.

Bà ấy mặc một bộ y phục từ vải thô màu nâu vàng, tóc búi đằnpg sau đeo một cây trâm bằng gỗ, cả người thận trọng, không ưu không lo, điều này cũng không quá khó để nhận bà ấy là một chưởng sự.

“Ngươi là…” Kỷ Nguyệt ngập ngừng, áng nét có chút nghi vấn.

“Nô tỳ thỉnh an quận chúa! Nô tỳ là cô cô chưởng sự ở đây, quận chúa có thể gọi nô tỳ là Mạc Cô.” Mạc Cô hành lễ, song cũng đáp tiếp lời nàng.

“Vậy Mạc Cô…” Đôi mắt nàng cụp xuống, giọng âm trầm: “Làm sao bà biết ta là quận chúa?”
Là lần đầu gặp mặt, không quen biết trước sau gì thì sao có thể nhận ra nàng ngay từ lần đầu gặp được chứ? Hơn nữa bà ấy nhận ra nàng khi chỉ nhìn ở bóng lưng.

“Có lẽ nô tỳ sẽ không nhận ra…” Mạc Cô lắc đầu, đôi mày nhăn lại chút, trong ánh mắt bà ấy dường như có chút tâm sự: “Hoặc có thể do quận chúa thật sự giống với trưởng công chúa chăng?”
Lại là trưởng công chúa!
Nét mày Kỷ Nguyệt nhíu lại, cái ánh khó chịu hiện rõ.

Những thời gian gần đây những chuyện có liên quan đến trưởng công chúa – mẫu thân nàng đúng là có không ít.

Mạc Cô này xem chừng cũng là liên quan đến người.

“Bà từng là người của mẫu thân ta sao?” Kỷ Nguyệt nghi hoặc hỏi Mạc Cô.

Mạc Cô nhìn thẳng nàng thành thật đáp lại: “Có thể nói là vậy, chỉ là từ lúc công chúa xuất giá nô tỳ đã không ở bên người mà ở
lại La Vân Uyển này, tính đến nay cũng được mười tám năm rồi.”
Mười tám năm sao? Đó cũng là một thời gian dài, khoảng thời gian này Mạc Cô vẫn luôn ở đây cũng không rời khỏi nơi này.

Rõ ràng bà ấy có thể xuất cung rồi tìm lấy hạnh phúc riêng của bản thân, vậy mà lại chọn con đường ở lại, người này có lẽ cũng là một người trung thành.

“Vì sao bà không xuất cung?” Kỷ Nguyệt thấp giọng, tay phải khẽ vuốt tóc mai ra sau vành tai.

Mạc Cô thờ thẫn đôi chút, rồi cũng nhanh chóng trả lời nàng: “Trưởng công chúa trước đây cũng hỏi nô tỳ như vậy, cũng từng nói sẽ cho nô tỳ một cuộc sống đầy đủ với hạnh phúc riêng của bản thân.

Nhưng chính bản thân nô tỳ không muốn như vậy, là công chúa đã thu nhận nô tỳ, đó là ân huệ lớn nên nô tỳ chỉ muốn ở lại nơi này.”
“Bà làm vậy là vì báo đáp?”
“Cũng không hẳn, năm đó khi nô tỳ nói không muốn xuất cung chỉ vì nơi này vẫn còn hình bóng của công chúa, nô tỳ ở nơi này cũng như ở cạnh người.

Ngay sau đó nô tỳ nhận nhiệm vụ trông coi ở đây, và trông giữ một thứ của người.”
Trông giữ một thứ của mẫu thân sao?
“Là thứ gì?” Kỷ Nguyệt trở nên gấp gáp, nàng nhanh miệng hỏi.

“Vậy mời quận chúa theo nô tỳ vào bên trong.” Mạc Cô lấy trong tay áo chiếc chìa khoá ra, bà đến gần cửa lớn rồi mở nó, song cũng đứng lui lại để nàng vào trước.

Không ngần ngại Kỷ Nguyệt liền bước nhanh vào bên trong.

Mạc Cô theo sau nàng đi vào, khi vào bà cũng không quên khép cánh cửa lớn lại.

Kỷ Nguyệt đi lại mấy bước trong La Vân Uyển, nàng không ngừng quay người đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này thật rộng, có thể nói chỉ một vòng sân tẩm điện này thôi cũng đã ngang bằng với Ngự Hoa Viên.

Cây cối từ những loại nhỏ nhất đều tràn đầy sức sống, rực rỡ là những gian hoa nở rộ.

Màu sắc phong phú mang theo hương thơm ngọt ngào.

Cả toà tẩm điện lớn kia, từ ngoài nhìn vào chỉ là một tẩm điện trang hoàng hơn những tẩm điện khác, nhưng khi quan sát từ bên trong mới không khỏi kinh ngạc…!nó không khác gì toà thành tách biệt.

“Quận chúa.” Mạc Cô đến gần nàng nhắc nhở: “Chúng ta mau vào trong thôi.”
Theo sau Mạc Cô, nàng cũng đi vào trong tẩm điện.

Cánh cửa tẩm điện mở ra, Kỷ Nguyệt mang theo sự hiếu kỳ bước vào.

Đôi mắt đen huyền kia nhìn mọi thứ không chớp mắt, như thể những thứ bên trong khiến nàng vô cùng ngạc nhiên vậy.

Quả thật là như vậy.

Bên trong tẩm điện này đầy đủ không thiếu thứ gì, mọi thứ tươm tất từ những thứ đồ dùng nhỏ nhất.

Bình phong, nhung gấm quý giá phô diện trước mắt, đồ trang trí, ngọc ngà sáng chói.

Bàn ghế, giường gối gọn gàng, chăn áo tủ đồ xếp ngăn nắp.

Nơi này đầy đủ mọi thứ như vậy thật khó để tin rằng không có người ở.

Trong lúc Kỷ Nguyệt chuyên tâm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Mạc Cô đã chuẩn bị trà nước xong cả rồi, bà đặt nó trên bàn rồi mới gọi nàng: “Quận chúa, mời người ngồi xuống.”
Kỷ Nguyệt hoàn thần, nàng tiến lại gần bàn mà ngồi xuống.

Tay nâng chén trà uống từng ngụm giải khát, xong liền mở miệng: “Nơi này trang hoàng như vậy sao suốt mười tám năm qua không có người ở? Và tại sao khi ta vào cung lại chưa từng nghe nói đến nơi này?”
“Bẩm quận chúa, La Vân Uyển này là món quà tiên đế ban tặng cho trưởng công chúa khi người tròn mười tuổi.

Và nơi này được dựng lên y hệt với bản thiết kế của người.” Mạc Cô thận trọng nói lại.

Là bản thiết kế của mẫu thân sao? Nêú là vậy chắc hẳn phải có điều gì đó tồn tại nữa mới phải chứ?
Nàng chưng ra vẻ đầy nghi vấn, đôi mắt nhìn thẳng như thể đang nói Ngươi kể tiếp đi.
Mạc Cô như hiểu ý liền tiếp tục: “Cho đến khi công chúa xuất giá và dọn ra ngoài cung thì tiên hoàng cũng có ra lệnh, nếu không phải trưởng công chúa và duệ nhân của người thì dù có là ai cũng không được phép tới đây nửa bước ngoại trừ nô tỳ vốn là người trông coi nơi này.”
Đến đây Mạc Cô hơi u sầu, bà vừa nói vừa trút hơi thở dài: “Quận chúa có điều không biết, trước khi người ra đời công chúa còn…”
Không đợi Mạc Cô nói hết, Kỷ Nguyệt nằm xuống bàn tiếp lời với cái dáng vẻ mệt mỏi: “Còn sinh một đứa bé trai và đó là ca ca ta?”
Mạc Cô kinh ngạc nhìn nàng: “Người biết hết rồi?!”
“Ta không chỉ biết mà ta còn biết ta không phải cốt nhục Dương thị, chỉ có điều cha ta là ai thì không rõ.”
Đúng, nàng không rõ.

Trong việc này chỉ nắm thoi thóp một vài điều, nó rất rắc rối! Rắc rối tới mức khiến nàng mệt mỏi.

Mạc Cô cười nhạt cũng không nói gì về vấn đề của nàng, chỉ tiếp tục lời dở khi nãy: “Cứ như vậy cho trưởng công chúa qua đời và khi tân đế đăng cơ.

Vì luật lễ đặt rõ không ai được đặt chân vào La Vân Uyển trừ duệ nhân của công chúa nên nơi này cũng bị xoá khỏi bản đồ hoàng cung.”
“Tân đế đăng cơ cũng ban lệnh ai dám đến gần hay bàn tán về nơi này liền chém đầu.

Một năm sau khi ban luật, một cung nữ xem thường vi phạm liền bị chém đầu làm gương, từ đó không kẻ nào dám hó hé nửa chữ.”
Bước vào đây nửa bước thôi vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ.

Vậy mà cả tiên hoàng lẫn hoàng thượng hiện tại lại vì lý đó mà ban luật, thậm chí là chém đầu, nơi này thật sự có bí mật gì đó.

“Phải rồi, mẫu thân ta có từng thân thiết với nam nhân nào không?” Kỷ Nguyệt dò hỏi.

Dù sao Dương lão kia cũng không phải thân phụ của nàng, nhưng bản thân lại không có chút manh mối gì về phụ mẫu thì chi bằng hỏi người từng là thân cận của mẫu thân trước.

Có lẽ sẽ mời được ít manh mối.

“Theo nô tỳ biết, công chúa quen biết không ít người có năng lực đều là người nho nhã có học thức, tuy nhiên chỉ có mối quan hệ là bằng hữu.” Mạc Cô thành thật nói ra, bà cũng cố gắng nhớ lại một vài những gì trong quá khứ.

“Vậy sao?” Kỷ Nguyệt có chút thất vọng.

“Phải rồi!” Dường như nhớ được gì đó, Mạc Cô vội nói: “Nô tỳ nhớ công chúa có quen thân với một người, hình như là Hoài An Vương!”
Đây chính là điều mà nàng cần! Nhưng mà là Hoài An Vương sao?

“Từ nhỏ công chúa và ngài ấy chơi rất thân, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Khi công chúa trưởng thành, người với vương gia vẫn luôn bên nhau, tiên hoàng đế nhìn thấy trước mắt cũng ngầm tán thành với hai người họ.”
“Ngay từ đầu ta hỏi câu này hẳn ngươi cũng hiểu ý của ta rồi, liệu ngài ấy có phải…”
Là phụ thân ta không?
Kỷ Nguyệt không nói rõ, nàng ẩn đi về sau của câu nói.

Tuy nhiên Mạc Cô đã ngấm ngầm hiểu: “Điều này nô tỳ không rõ, tuy là chủ tớ thân thiết nhưng công chúa vẫn sẽ có bí mật của riêng nàng và nô tỳ không có quyền dò xét điều đó.

Nhưng nô tỳ tin rằng quận chúa thông minh như vậy ắt sẽ có câu trả lời thoả đáng cho bản thân.”
Mạc Cô nói đúng, có nhiều chuyện bà ấy không biết.

Hơn nữa chuyện này cũng rõ ràng đến vậy mà, chỉ là nàng cần chứng cứ gì đó xác thực hơn mà thôi.

“Ca ca ta sinh năm nào? Ngươi biết không?” Kỷ Nguyệt lại hỏi.

Chớ nói nàng nhiều chuyện, dù sao mẫu thân nàng sinh nhi tử vốn là chuyện lớn nhưng vì sao Dương thị và bàn dân thiên hạ lại không biết chứ? Biết thêm một điều cũng là việc tốt, không chừng đây cũng là việc giúp nàng có thêm manh mối.

“Tất nhiên nô tỳ biết, vì công chúa vốn dĩ sinh thế tử ở ngay trong cung.

Là vào mùng bảy tháng ba năm Ngụy Khuyết thứ hai mươi hai.”
“Ngươi nói là sinh ở trong cung? Lại vào mùng bày tháng ba năm Ngụy Khuyết thứ hai mươi hai sao?” Kỷ Nguyệt đứng bật dậy hai tay đập xuống bàn.

“Dạ phải!” Mạc Cô gật đầu khẳng định.

“Nhưng như vậy không phải là mang thai trước lúc người xuất giá sao? Còn nữa sinh ở trong cung…”
Nhiều người như vậy vì sao đến tận bây giờ vẫn không có một ai hay biết?
Ngập ngừng dường như chẳng thể nói tiếp Kỷ Nguyệt rơi vào u sầu, khó chịu.

“Phải, nhưng đây là chủ ý của tiên hoàng và thái hậu! Vốn dĩ là sẽ gả cho người là cha của đứa trẻ nhưng lại không biết vì sao lại ban hôn với Dương thị, chỉ là sau xuất giá ba ngày công chúa trở về cung, sau cũng giữ người ở lại cho đến khi hạ sinh đứa trẻ.”
“Vậy…” Kỷ Nguyệt mở miệng định nói gì đó.

“Sau khi thế tử được sinh ra…” Mạc Cô vội tiếp lời: “Tiên hoàng hạ lệnh trừ vị ma ma hộ sinh của người về sau làm việc bên cạnh thái hậu cũng tức là Lâm ma ma, còn lại nhà cũng nữ bên cạnh phụ giúp thì đều chết cả.

Cũng rất may mắn vì không có quá nhiều người biết chuyện công chúa mang thai.”
Chết tất cả sao? Như vậy thì khác gì là thảm sát đâu? Tiên hoàng có nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này bị phơi bày không?
“Những chuyện này hoàng thượng hiện tại đều biết cả.”
“Vậy ý bà là hoàng thượng trong chuyện này cũng có liên quan?”
Mạc Cô không nói rõ chỉ gật đầu.

“Phải rồi quận chúa.” Vừa nói Mạc Cô vừa đứng dậy đến cạnh một bức từng mà gõ nhẹ lên đó mấy cái, ngày lập tức một chiếc hộp gỗ bị bay ra.

Mạc Cô cầm lấy rồi đến gần đưa nó cho nàng: “Thứ này là công chúa dặn nô tỳ nếu có cơ hội sẽ đưa nó cho người.

Còn nữa bên trong căn phòng này có một lối tầng hầm, nô tỳ nghĩ sẽ có lúc quận chúa cần.”
Một lối tầng hầm sao? Trong hoàng cũng này vậy mà bản thiết kế của mẫu thân còn dựng một cái tầng hầm?
Dù nhiều nghi vấn nhưng Kỷ Nguyệt lại không hỏi, nàng thứ lại chiếc hộp rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa: “Chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ, cảm tạ bà Mạc Cô.”
Nói xong nàng liền rời đi khởi La Vân Uyển.

Mạc Cô đứng trong tẩm điện nhìn bóng lưng nàng mà cười mãn nguyện.

Lời hứa với trưởng công chúa năm đó cuối cùng bà cũng hoàn thành rồi! Không lâu nữa quận chúa sẽ đoàn tụ với người và bà cũng có thể quang minh chính đại mà gặp người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.