Đứng dưới mái đình Tuyết Điện mà đón gió. Thân ảnh người nam tử gợn nhẹ theo từng lớp gió thoảng qua. Lấp ló, những gợn trăng bạc chiếu xuống, vô tình được nam tử kia đón nhận hết. Sáng bạc, thanh nhạn nhưng bóng lưng người ấy có chút đơn độc.
“Chủ tử, nên rời đi thôi, tháng sau người vẫn có thể đến thăm nàng ta.”
Âm sắc vang lên từ phía sau tựa như một lời nhắc nhở. Hắn là người khi nãy quỳ trước Ngự đình a.
Nam tử kia quay người lại, ánh mắt nhìn đối với người thuộc hạ của bản thân như thể rất lạnh nhạt. Khoảng không giữa hai người bất giác mà im lặng, đến cả những tiếng gió vi vu cũng nghe rõ bên tai mồn một.
Dưới ánh trăng nhu hoà kia, len lọi tựa như thứ đèn sáng ôn dịu. Nam tử kia đứng dưới đó như tạc ra một vị trích tiên, vừa ôn thuần vừa lạnh giá.
“Không vội, nán lại một chút cũng tốt, nhiều năm rồi ta không gặp nàng ấy.”
Hắn cười nhạt nói ra lời trong lòng, hiển nhiên cũng có chút tư thuần thoải mái. Cái bầu không khí chủ tớ tĩnh mịch khi nãy cũng dịu đi. Những nét lưu luyến vẫn vương vọng lộ trên gương mặt.
“Người nhớ nữ chủ nhân như vậy sao không trực tiếp ở lại?” Xuyên tạc điều trong lòng của chủ nhân, người kia trút một hơi dài. Hắn biết chính bản thân đang đi vào những chuyện không đâu, không cần bản thân hắn quản, nhưng ngược lại chủ nhân đôi lúc ưu phiền nhường này hắn cũng thấy không thuận nên mới lớn gan một lần
“Vĩ Thành, ngươi không hiểu.” Nam tử kia không tức giận một chút nào, hắn chỉ lắc nhẹ đầu: “Chuyện bên ngoài ta còn chưa giải quyết xong, hiện chỉ mới ổn định sao có thể về?”
Vĩ Thành im lặng, chính bản thân hắn bây giờ cũng không biết nên nói gì. Chủ tử của hắn có rất nhiều chuyện, mỗi một điều đều là khó khăn, nếu bây giờ bỏ dở thì chẳng khác gì gây nên mầm hoạ.
“Mỗi tháng quay lại đây một lần, Vĩ Thành ta muốn ngươi ở lại âm thầm bảo vệ nàng ta.” Nam tử kia mấy phần nghiêm túc, trịnh trọng: “Có việc thì thuận nước đẩy thuyền cho nàng ta, hơn hết ngươi bên cạnh chí ít ta cũng an tâm.”
Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng Vĩnh Thành cũng đành tuân mệnh: “Lệnh của chủ tử, thuộc hạ xin nghe.”
Nam tử kia nhoẻn miệng cười ưng ý, hài lòng: “Vậy tốt, tháng sau gặp lại.”
Ánh trăng vẫn nhu hòa như vậy, ôn thuần biết bao… nhưng bóng người nam tử kia đã biến mất rồi. Tựa như hắn hoà vào theo làn gió mà bay đi vậy. Vĩ Thành đứng trên mái đình Tuyết Điện, ngước đầu nhìn vầng trăng sáng rạng, không lâu hắn cũng biến mất trong màn đêm lạnh.
[…]
Hôm sau.
Mặt trời phía đông ló dạng, lấp ló những tia vàng đậm hé vào khe cửa sổ khuê phòng Tuyết Điện đang mở hờ.
Người nằm trên giường gỗ bỗng trở mình, nheo khoé mắt lại vì tia sáng bên ngoài chiếu vào. Mập mờ khẽ mở đôi mắt, có chút mơ hồ, biếng nhác.
Ngây ngơ nhìn trướng màn trên giường, ngay tức khắc sau đó Kỷ Nguyệt liền ngồi bật dậy. Thờ thẫn nàng nhìn mọi thứ xung quanh.
Đây là phòng nàng mà! Không phải là đang nói chuyện với một người ở Ngự Đình Hoa Viên sao? Sao bây giờ lại ở khuê phòng Tuyết Điện rồi?
Vội vã đẩy đống chăn mền sang một bên, Kỷ Nguyệt xuống giường, xỏ đôi chân nhỏ nhắn vào đôi giày vải hoa bên dưới, rồi chạy đến bên cửa sổ mà mở toang nó ra.
Ánh dương rạng sáng, thông qua ô cửa sổ mở toang kia mà chiếu sáng ngập khuê phòng. Trời sáng rồi!
Vậy là… hôm qua là nàng ngủ quên, nhưng sao lại có chuyện như này được chứ? Mơn man đắm mộng, Kỷ Nguyệt chỉ nhớ lúc nam tử kia thổi khúc tiêu, xong sau đó thì thực nàng không còn nhớ gì cả. Nhưng… trong lúc người kia thổi tiêu thì nàng lại mơn man, không lẽ là liên quan đến hắn?
Dường như nắm bắt được điều gì đó, sắc dáng của Kỷ Nguyệt cũng nhăn lại. Cũng khá lâu rồi nàng chưa bị kẻ nào quay mòng như vậy. Tên đó cũng thật lớn gan, nếu gặp lại mà còn có thể phát sinh lần nữa nhất định là nợ cũ lẫn nợ mới liền tính luôn cả thể.
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở toang ra, một thân hài nhỏ nhắn chạy vào bấu chặt lấy nàng không ngừng dụi dụi mếu máo: “Tỷ tỷ, đêm qua tỷ tỷ đi lâu quá làm Tuyền Nhi ngủ quên luôn.”
Kỷ Nguyệt hơi cúi đầu xuống, nàng xoa đầu Ngân Tuyền ân cần dỗ dành: “Tỷ tỷ xin lỗi, đừng giận.”
“Tuyền Nhi không giận.” Ngân Tuyền ngẩng đầu, dơ hai tay áp chặt lấy đôi má trắng hồng mềm mịn của Kỷ Nguyệt mà xoa xoa: “Da của tỷ tỷ vẫn mềm mịn quá đi.”
Vừa xoa vừa cười tít mắt hưởng thụ, tiểu khả ái này cũng biết tận dụng lắm chứ!
“Được rồi, không nghịch nữa.” Kỷ Nguyệt liền bắt lấy hai bàn tay nhỏ đang xoa xoa má của nàng mà bỏ xuống.
Bị gạt đi Ngân Tuyền bất mãn mà phồng má: “Không nghịch thì không nghịch, nhưng tỷ tỷ phải đích thân chuẩn bị lễ sắc phong cho muội.”
Sở dĩ Ngân Tuyền như vậy chỉ vì muốn bên cạnh Kỷ Nguyệt một cách gần nhất mà thôi. Lâu nay nhiều khi vì bận quá mức mà không thể quan tâm tới tiểu khả ái này một chút, vừa hay lợi dụng đêm qua nàng thất hứa cộng với việc sắc phong quận chúa nên Ngân Tuyền mới ra mặt làm nũng voi vòi điều kiện với nàng.
Kỷ Nguyệt đưa tay lên xoa xoa thái dương mà thở một hơi dài, nàng gật đầu đồng ý một cách gượng ép: “Tỷ sẽ làm.”
“Tốt quá rồi, muội biết là tỷ sẽ đồng ý mà!!” Ngân Tuyền vui mừng, hớn hở ra mặt, thiếu chút nữa thôi là nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nhưng Kỷ Nguyệt thì ngược lại, cái loại chuyện này nàng vốn là không tình nguyện đâu a. Nếu nàng không đồng ý thì thể nào tiểu khả ái kia cũng gào khóc một trận không chịu yên cho mà xem. Bất đắc dĩ nên mới phải đồng ý thôi.
“Quận chúa….Quận chúa!!”
Bên ngoài vang vọng tiếng gọi của cung nữ, hơn nữa còn có vẻ khá là gấp gáp a.
Rất nhanh, cung nữ kia đã đến trước cửa khuê phòng của nàng, cũng nữ đó thở từng hơi gấp vì chạy vội vã dẫn đến thiếu hơi. Kỷ Nguyệt nhìn thấy không vội hỏi, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần bàn gương phấn.
Cung nữ đó định thần đó định thần liền vội vàng thưa lên: “Quận chúa, bệ hạ có truyền lời đại công chúa sắp hồi cung thỉnh người đến cung môn đón công chúa cùng bệ hạ, thái hậu và các nương nương.”
Vừa nghe cung nữ kia nói, Kỷ Nguyệt vừa chải mái tóc đen dài của mình, nàng trầm giọng gặng hỏi: “Đại công chúa về đến cổng thành rồi, khoảng nữa canh giờ nữa sẽ đến cung môn.”
“Ồ, vậy ta cũng phải nhanh lên thôi.” Kỷ Nguyệt vẫn bình thản trả lời, nhưng tay lại làm nhanh hơn.
Búi tóc, kết tóc một phần duỗi thẳng dài, phía trên cài một bộ trâm hoa tường vi khảm ngọc. Nàng lâý ra một bộ y phục màu cam vàng làm từ tơ lụa, trên đó thêu hoa tường vi bằng chỉ tơ, nhìn là đủ biết đây vốn là một bộ tường vi thường phục. Không quá một khắc Kỷ Nguyệt đã xong xuôi việc canh ý. Đúng là nhiều lúc tự mình làm vẫn tốt hơn có người hầu hạ nhỉ. tự thân vận động vụ nhanh gọn lại đâu ra đấy, cho người hầu hạ lại là cả một dàn vừa ồn ào lại phiền phức.
Nắm lấy tay Ngân Tuyền rồi kéo đi ra khỏi khuê phòng: “Đi, chúng ta đến cung môn.” Rồi nàng dừng lại trước cũng nữ kia: “Chuẩn bị kiệu.”
“Vâng.”