Gương mặt biến sắc đến bàng hoàng, ưu phiền, khoé mắt của nàng bỗng rộp đỏ như muốn khóc.
Nhìn nhận sắc thái ấy, Ninh Tuệ Ly vội lên tiếng hỏi: “Tỷ tỷ, mật báo nói gì vậy?”
Nghe được giọng của Ninh Tuệ Ly, Kỷ Nguyệt vội cất một tờ mật báo không để nàng ta biết. Khẽ cụp đôi mắt xuống che đi phần ứa lệ của nó.
Nàng tờ mật báo còn lại cho Ninh Tuệ Ly, cố nói với giọng nhạt nhoà, băng lãnh: “Ngươi đọc đi.”
Cầm lấy tờ mật báo Kỷ Nguyệt đưa, Ninh Tuệ Ly chăm chú đọc nó một cách cẩn thận. Sau một hồi, nàng ta gấp nó lại cười mỉm: “Đúng là tốt rồi, chuyện của hoàng hậu giữa Huyền thị coi như cũng sắp chấm dứt rồi!”
Cố nén đi vẻ mặc cảm, hoài nghi, Kỷ Nguyệt cúi đầu: “Biết phải làm gì rồi chứ?”
Ninh Tuệ Ly như hiểu ý, nàng ta cười cười gật đầu: “Tất nhiên rồi, đây là cơ hội tốt, không tận dụng thì thật lãng phí a.”
“Biết thì tốt.” Lạnh lẽo vứt ra hai chữ.
“Tỷ yên tâm, nhất định sẽ không làm tỷ thất vọng!” Cương định, chắc nịch, ánh mắt của Ninh Tuệ Ly loé lên tia tự tin.
“Phải rồi tỷ tỷ, bảy ngày sau Tuyền Nhi nhập học rồi, tỷ có tính chuẩn bị cho nha đầu thứ gì không?” Xoay người, Ninh Tuệ Ly cố ý chuyển chủ đề.
Kỷ Nguyệt nghe thì sực nhớ. Hoá ra chỉ còn bảy ngày nữa tiểu nha đầu sẽ đi học, vậy mà nàng lại quên mất. Nàng đúng là vô tâm mà, lo chuyện của bản thân nhiều tới mức mà quên mất tiểu muội muội rồi.
Nàng chưng ra cái bộ dạng có lỗi trước mặt Ninh Tuệ Ly khiến nàng ta cười phá lên. Hình tượng khuê tú, nghiêm trang cũng vứt đi đằng nào chẳng hay, nhưng Kỷ Nguyệt lại không để tâm lắm… chỉ là nàng thấy khá điếc tai đấy.
Nhăn mày, Kỷ Nguyệt nhắc nhở: “Ngưng cười lại đi, muốn cho đám cung nhân nghe thấy luôn à?”
Bị nhắc, Ninh Tuệ Ly phải mất một hồi mới ngưng lại được. Yên tĩnh một lúc, Kỷ Nguyệt mới mở giọng: “Liên lạc với bang, cố gắng tạo ra chứng cứ càng nhiều càng tốt.
“Đươc, ta sẽ đi làm ngay đây!” Dứt câu, Ninh Tuệ Ly liền chạy ra ngoài bỏ lại Kỷ Nguyệt một mình trong phòng.
Đợi Ninh Tuệ Ly đi xa, Kỷ Nguyệt mới lôi tờ mật báo kia ra nhìn lại.
Nghiêm trang bỗng chốc chẳng còn, nét thương nhớ hiện lên, khoé mắt bắt đầu ứa lệ.
“Dương Nghị!”
Nàng thốt lên một câu, giọng như ứa nghẹn đầy tức giận.
“Kẻ này… tuyệt đối không thể sống an toàn cho tới khi xuống mộ!”
Choang!
Một tay hất sạch đống trà nước trên bàn xuống. Ánh mắt nổi lên sự căm phẫn, hận thù.
[…]
Giờ ngọ.
Ngự đình Hoa Viên.
“Quận chúa!” Một cung nữ hớt hải chạy đến chỗ nàng.
Kỷ Nguyệt vốn đang ngồi trong đình thưởng trà, nghe có người gọi thì ngoái đầu lại nhìn.
Cung nữ đó tới nơi thì vừa thở hồng hộc lấy sức, vừa cúi người hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Quận Chúa!”
Kỷ Nguyệt phẩy tay ra hiệu cho cung nữ đó đứng dậy, khẽ mấp máy khuôn miệng nhỏ mấy tiếng: “Có chuyện gì?”
Cung nữ kia đứng dậy khom người: “Bẩm Quận Chúa, Ninh tiểu thư xuất cung rồi, đây là túi gấm mà nàng kêu nô tỳ chuyển lại cho cho người. Nghe Ninh tiểu thư nói là xuất phát từ nhà Mộ Dung.”
Nhận lấy túi gấm từ tay cung nữ kia, Kỷ Nguyệt liền mở ra. Bên trong có hai mẩu giấy được gấp gọn lại, nàng giở từng tờ ra đọc một hồi.
…
Đọc xong thì thở dài một tiếng, Ninh Tuệ Ly xuất cung chủ yếu là do việc chuẩn bị bế quan tu luyện, cũng may trước khi xuất cung nàng ta đã thông báo cho bang về việc nên làm sắp tới. Xem ra thật sự cũng không uổng phí, lần này bế quan khả năng lớn nàng ta có thể đột phá.
Chỉ là… tờ giấy còn lại, nét chữ là của Mộ Dung Yến Oanh – đích trưởng nữ nhà Mộ Dung, đồng thời cũng là thành viên của Sát Hạch.
Bên trong cũng không hẳn có việc gì quan trọng, nhưng lại có sức ảnh hưởng với giới triệu hoán sư. Lần này, Tịch Đường Quán của nhà Mộ Dung lại có một màn đấu giá lớn nữa rồi.
Việc này đúng là náo nhiệt, nếu tham gia góp mặt sẽ càng thú vị a.
Kỷ Nguyệt đứng dậy, nàng sải bước đến gần cung nữ kia, lấy trong tay áo đưa cho nàng ta một cẩm nang nhỏ: “Cái này cho ngươi, đổi lại biết bản thân nên làm gì rồi đấy.”
Cung nữ kia nhận lấy, nàng ta cầm thì thấy nặng liền biết bên trong chứa bạc vụn. Đây… là thứ đồ Quận Chúa cho nàng ta, đổi lại chỉ giữ bí mật thôi sao? Đây là Quận Chúa được cả thánh thượng và thái hậu sủng ái, mọi món đồ của nàng đều rất quý giá, vậy nên không cần biết chưa bao nhiêu bạc vụn, chỉ cần biết là đồ Quận Chúa đưa thì đều đáng giá.
Vội vàng cất đi, cung nữ kia vâng dạ: “Quận Chúa yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không hé nửa lời.”
Kỷ Nguyệt gật đầu: “Ưm, đi làm việc của mình đi.”
“Vâng.” Dứt lời, cung nữ kia vẻ mặt hứng khởi rời đi.
Nàng đứng nhìn mà ngán ngẩm, nếu không phải đây là ở trong cung thì có lẽ cung nữ kia chẳng sống nổi. Phàm là kẻ biết nàng có liên lạc với bên ngoài ở trong cung, một khi truyền đi cũng là từ tốt mà hoá ô nhục. Vậy nên, hôm nay coi như mạng của kẻ kia chưa tận, may mắn… còn dài.
[…]
Giờ Thân – Dậu.
Kỷ Nguyệt đang ngồi ở sân Tuyết Điện đánh cờ cùng Ngân Tuyền thì một cung nữ đi vào thông báo: “Quận chúa, Thái Hậu mời người và Tuyền tiểu thư đến Sùng Vãn Cung dùng bữa.”
Nghe vậy Kỷ Nguyệt cũng hết tâm trạng chơi cờ, quân cờ trắng trên tay vì vậy mà được để lại vào bát chứa cờ. Nàng từ từ đứng dậy xoay người: “Tuyền nhi, chúng ta đi, thái hậu có lời mời không thể chậm trễ.”
“Vâng!” Nhảy xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, Ngân Tuyền liền chạy đến nắm lấy tay Kỷ Nguyệt.
Tự thân đi theo hướng đến Sùng Vãn Cung, đằng sau là những cung nhân cầm đèn soi đường đi cho nàng. Dù gì trời cũng tối, chủ tử đi lại cũng không thể thiếu người theo cùng, âu cũng là quy tắc trong cung.
——Sùng Vãn Cung——
Vừa đặt chân vào cửa, các ma ma cung nữ đều cúi đầu. Từ ngoài vào trong dù là hộ vệ hay cung nữ canh cửa cũng đều nghiêm túc, không kẻ nào dám lơ là, như thể cũng là nét phô diện sự uy nghi của Thái Hậu.
Trong điện, thái hậu cùng hoàng hậu, hoàng thượng và cả Cát Anh đều đang ngồi trên bàn ngự thiện lớn. Ngoài ra trong lòng hoàng hậu còn ôm một tiểu công chúa. Phỏng cũng biết đó là con của Huyền thị, bà ta bị tước quyền nuôi dạy nên vị công chúa này hiện là do hoàng hậu nuôi nấng.
Kỷ Nguyệt và Ngân Tuyền xuất hiện liền hành lễ: “Tham kiến thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bát công chúa.”
Thấy nàng, Thái Hậu tươi cười: “Mau đứng dậy, ta mời con đến dùng bữa chung vui chứ không phải xem lễ nghi. Nhanh đến ngồi cạnh hoàng tổ mẫu.” Người vội kéo nàng ngồi cạnh mình.
Nàng yên vị bên cạnh thái hậu thì Ngân Tuyền mới chịu ngồi bên cạnh.
Hoàng hậu nhìn chung quanh bàn thiện rồi nói: “Chỉ còn thiếu Lệ phi và Minh Nguyệt là đầy đủ rồi.”
“Lệ phi chậm thật đấy.” Cát Anh hơi phồng má, trong giọng lại có chút bất mãn không vui.
Kỷ Nguyệt điềm nhiên, nàng chống tay nghịch nghịch mấy lọn tóc: “Lệ phi có tiểu công chúa chưa tới ba tuổi tự nhiên là sẽ có chút bận rộn.”
Nghe lời nói tựa như là bênh vực, nhưng lại qua loa thiềm thự, thực chất cũng chỉ là thuận miệng nghĩ sao nói đó. Dẫu sao lời nàng nói cũng là sự thật.
“Đến tỷ cũng nói đỡ nữa muội hết lời rồi.” Sắc thái phá chút giận dỗi, giọng bất mãn.
“Lệ phi nương nương đến, thập bát công chúa đến.”
Giọng bên ngoài truyền vào đủ để người bên trong nghe được, Lệ phi tiến vào chính điện, tay ôm tiểu công chúa hành lễ: “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu. Thần thiếp đến trễ mong thái hậu trách phạt.”
Thái hậu nhìn Lệ phi không những không giận mà còn lên tiếng dỗ dành: “Không sao, không sao, ngươi còn bận rộn với Minh Nguyệt, đến muộn một chút cũng không ảnh hưởng. Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi đi.”
Lệ phi vâng mệnh tiến lại gần bàn thiện ngồi bên cạnh hoàng hậu, nhẹ nhàng để Minh Nguyệt ngồi trong lòng.
Kỷ Nguyệt nhìn Lệ phi và Minh Nguyệt thì thở dài nhẹ một hơi. Vốn dĩ dùng thiện gia viên như này chủ có hoàng thượng, hoàng hậu và đích công chúa, đích hoàng tử mới được dự. Nàng, thân mẫu kà trưởng công chúa tự nhiên là đủ điều kiện, nhưng Ngân Tuyền và mẫu tử Lệ phi cũng có mặt, đây chẳng phải muốn để nàng mở chút tự nhiên sao?
Chẳng qua lại làm họ thất vọng rồi, từ đầu nàng vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh tanh.
…
Bữa tối đã được diễn ra, mọi người ai nấy vui vẻ, tất nhiên cũng là cười cười nói nói. Nhưng mà chỉ riêng Kỷ Nguyệt là vẫn im lặng không nói một lời. Đồ ăn gần như nàng chỉ dùng cho có lệ, ánh mắt nàng nhìn thì tựa chán ngấy. Chỗ thức ăn này dù mùi vị rất ngon… nhưng nàng lại nuốt không trôi.
“Phải rồi, nhà Mộ Dung có đưa tin vào là sẽ mở đấu giá linh thú. Kỷ Nguyệt, con có ý gì không?” Hoàng hậu gợi chuyện hỏi nàng.
Được hỏi đến, Kỷ Nguyệt cũng chỉ ngoái đầu gật gù: “Đó là chuyện lớn, vương thân tông thất cũng sẽ để ý, nhưng con không cần.”
“Kỷ Nguyệt, con cũng là một triệu hoán sư nhưng từ trước tới nay chuyện con có linh thú khế ước hay không lại chả ai biết.” Thái hậu nghệ nàng nói mà thấy sầu thay.
Phải thôi, cháu gái của người là vậy, chuyện của nàng trước giờ cũng chưa từng ai dám hé miệng.
Chỉ riêng Cát Anh ngồi im một chỗ mà cười thầm trong lòng. Kỷ Nguyệt nếu cho người khác thấy linh thú của bản thân thì thật không biết có ai sẽ kinh ngạc quá độ mà thấy đổi tinh thần không nữa.
“Nguyệt nhi tỷ tỷ, sắp tới Ngân Tuyền nhập học. Tỷ không lo lắng gì sao?” Dù sao nếu nói vấn đề linh thú của Kỷ Nguyệt quá nhiều cũng sợ là sẽ lộ chuyện nên Cát Anh vội chuyển chủ đề.
“Đã quyết định như vậy thì có gì phải lo lắng, càng huống hồ là một chuyện tốt.” Kỷ Nguyệt thản nhiên, nâng ly trà trong tay.
“Nhưng mà ta lo lắng về thiên phú kìa, Ngân Tuyền sợ là sẽ chịu thiệt thòi.” Đã diễn thì diễn cho giống, Cát Anh tùy tiện nói một câu.
Kỷ Nguyệt tự nhiên là hiểu ý cũng đáp lại, giọng trầm trầm: “Còn có thể luyện.”
“Như vậy cũng không ổn.” Lệ phi lên tiếng: “Quận Chúa không thể lúc nào cũng bên cạnh Tuyền tiểu thư, ngộ nhỡ phát sinh chuyện với các gia tộc khác thì không hay.”
Lệ phi nói đúng, thân mạnh nhưng buộc phải kìm nén không được bộc lộ quá nhiều, càng không thể tùy hứng với đám con của quan lại. Hơn nữa, đã qua mấy ngày hẳn chuyện Ngân Tuyền thế nào đám triêù thần cũng đã nắm thóp.
Thật đáng suy nghĩ đấy!
Ngó nhìn sắc thái của Kỷ Nguyệt, hoàng thượng hơi trầm ngâm tựa như người đang nhoé lại cái gì đó, một chút suy ngẫm.
Một hồi, ngài mới lên tiếng: “Thiệt thì không thể, dù sao cũng là người của phủ Công Chúa. Như vậy đi, để thuận tiện thì phong một cấp vị cho Ngân Tuyền.”
“Ngài nói xem, nên phong vị gì?” Hoàng hậu nghệ cũng không phản đối mà còn bàn luận.
“Tam phẩm Quận Chúa.”