Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 12: Nhất tiếu khuynh tâm



Vô danh đưa nàng vào tận phòng,rồi thắp nến sáp lên và nói.
-ngươi thay đồ đi,lát ta sẽ quay lại.

Hải đường ngoan ngoãn gật gật,đối phương đi rồi còn đóng cửa lại giúp nàng,nhưng nàng còn ngồi thất thần ra một lúc lâu,còn đang treo hồn trên cung trăng,bận hồi tưởng lại buổi tối đầy xấu hổ nhưng không kém phần lãng mạn.

Nàng cười khúc khích cho đến khi tự giật mình hốt hoảng,vỗ vỗ cái mặt của mình như thể đang cảnh tỉnh bản thân.

-bình tĩnh,bình tĩnh Hải Đường,có vậy mà ngươi đã vui như nở hoa rồi sao?không có chí khí.

Rồi nàng ỉu xìu nói tiếp.

-nên nhớ,người ta có ái nhân rồi,trong mơ còn gọi tên da diết thế hẳn tình cảm sâu đậm lắm,mình như vậy mà lại động tâm sao?định làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác sao?

Hải dường lắc lắc đầu rồi mới đứng dậy thay y phục ướt nhèm,lại là một bộ thanh y nữa.Quần áo thời xưa hơi rắc rối một tẹo,có lẽ sau này khi phải mặc thường xuyên sẽ không mất nhiều thời gian nữa,cũng còn may tóc nàng ngắn,vẫn không cần thiết phải bối tóc vấn tóc,đến khi ấy thì còn tốn thời gian nữa.

Hay là quyết định sẽ không nuôi tóc dài,vẫn để ngắn như cũ,sẽ không bị mọi người nhìn vào rồi cho là kỳ cục chứ?

Có tiếng gõ cửa phòng đồng thời cửa mở luôn,lúc nàng quay ra thì thấy đối phương đẩy cửa bước vào,người ta đã thay y phục màu đỏ rách nát cũ và trên tay cầm một hộp nhỏ.Thấy nàng đang chỉnh trang lại y phục,đối phương lật đật quay mặt đi hướng khác,khẽ ho khan một cái rồi ngập ngừng lên tiếng.

-cái này…là thuốc bôi tiêu sưng…ta hỏi mượn của Mộc tiền bối…

Nàng gật nhẹ rồi cà nhắc bước lại gần.
-cảm ơn!

Nàng đón lấy lọ thuốc rồi lại cà nhắc bước ngồi xuống ghế,cho một chân lên ghế đối diện rồi cẩn thận mở ra bôi.Mùi của dược liệu khá dễ chịu,hơn nữa cảm giác mát mát cũng khiến vết thương dịu đi ngay ít nhiều.

Hải đường thở dài,nhớ lại cảm giác như có cái gì trơn trượt sượt qua cổ chân,chẳng rõ là cá hay rắn,mà thật ra có là cái gì thì cũng không khiếp đảm tới mức mà nàng lại phải hét toáng lên thất kinh như thế.

Nghĩ tới lại càng mất mặt,nàng có phải là cái loại nhõng nhẽo đó đâu,rắn,rết,bọ,đỉa,cóc,nhái,sâu,trù ng…loài nào cũng từng kinh qua,sợ cái gì mà sợ chứ.Lại nói,hậu đậu vụng về tới mức đó cũng là lần đầu,3 lần vấp té trước mặt người ta,thật xấu hổ không biết dấu đâu,nàng vốn đâu phải cái loại vô dụng thế.

Hải đường lại thở dài,cái chân vốn cũng chẳng sưng to thế này,tại phải đi một quãng đường dài trở về lên nó mới thê thảm tới vậy,nàng nhìn mà còn đau lòng khôn nguôi.Lại thở dài…đột nhiên nàng quay ra,nhìn thấy người ta vẫn còn đứng tần ngần ở trước cửa khiến nàng ngạc nhiên quá đỗi.

-ơ,ngươi vẫn ở đây nãy giờ à?tưởng về phòng rồi chứ?

Vô danh vốn cũng tính như vậy,đưa thuốc xong liền trở về phòng ngay,nhưng đột nhiên lại nửa muốn tiến tới xem vết sưng của nàng nhưng không dám,nửa muốn trờ về lại chẳng đành,thế là cứ đứng ỳ tại chỗ.Giờ nghe nàng vấn,đối phương lúng túng chẳng biết phải trả lời sao,cứ nhìn lung tung.

Nàng tập tễnh bước lại gần,nhìn nhìn người ta,rồi lại tiến gần hơn nữa,đưa một tay lên trán đối phương,một tay đặt lên trán bản thân.Tiếc là bàn tay nàng chạm chưa tới 2 giây người ta đã hoảng loạn thối lui,nhưng cũng cảm thấy hơi nong nóng,liền quan tâm nói.

-ta xin lỗi,vì ta mà ngươi phải xuống nước trong thời tiết lạnh lẽo thế này,cơ thể ngươi vốn suy nhược mà giờ ta lại còn khiến ngươi phát sốt…

-…không sao…

-không được,để ta đi chuẩn bị ít canh gừng cho ngươi ấm người.

-…không cần.

Dứt lời đối phương liền vụt cái biến mất tăm,nàng ngẩn ra một lúc rồi cười cười,rồi lại lắc lắc đầu,không được rồi,đừng quá quan tâm tới người ta như thế,chẳng ổn chút nào,không giống bản thân gì cả…

Nàng đóng cửa phòng lại rồi trở vào giường nằm,lăn lộn một lúc cũng ngủ được.

Đến nửa đêm đột nhiên nàng mở bừng mắt thức giấc,căng tai lắng nghe cảm thấy có gì đó không ổn.Nàng lại lăn vào trong,áp tai lên vách tường,cảm giác như người bên kia đang khổ sở…

Hải đường liền ngồi dậy,tập tễnh mở cửa phòng ra,gió đêm thổi tới khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo,nghĩ nghĩ,chắc bản thân do quá để ý lên mới sinh ra ảo giác.

Cửa phòng từ từ khép rồi lại mở ra,như thế là vô tâm,cứ gõ thử xem sao,nàng nghĩ thế và hành động theo.

Nàng gõ nhẹ lên cửa phòng mấy cái,đồng thời nho nhỏ gọi người ta.

-Hồng y!Hồng y!

Bên trong lặng ngắt,cảm giác bất an vô cớ lùa về khiến nàng một thoáng do dự liền khẽ đẩy cửa phòng,cửa phòng lại chỉ khép hờ lên nó lặng lẽ mở ra.Trong phòng tối thui nhưng nàng vẫn xác định được phương hướng,hơn nữa dựa theo hơi thở nàng cũng tìm tới bên giường người ta.

Nàng lại chỉ biết ngây ra đứng nhìn,chẳng dám chạm tới cho đến khi tiếng thều thào của đối phương vang lên .

-Mặc tuyết…

Hải đường lập tức đứng hình,giây sau lại cười khổ,lắc lắc đầu tự cảnh tỉnh bản thân thôi đừng mơ mộng vọng tưởng.Nghĩ vậy nàng liền quay người,nhưng tiếng của người ta lại vang lên khiến nàng không thể nhấc bước.

-đừng đi…

-nàng đừng bỏ lại ta…

Nàng lại từ từ xoay người.

-Mặc tuyết…

Nàng dứt khoát bỏ đi,cẩn thận khép lại cửa,rồi khó nhọc mang về thau nước mát,đặt nó lên bàn rồi nhúng khăn cho ướt lại vắt thật khô mới lau lau mặt cho người ta.Lau lau một hồi lại mang đi giũ sạch,rồi gấp gọn gàng đắp lên trán đối phương.Bấy giờ nàng mới ngồi xuống cạnh giường,nhìn nhìn người ta rồi thở dài.

Đến quá nửa đêm đối phương mới hạ sốt,nàng vô cùng mệt mỏi cứ thế ngồi dựa lưng vào cuối giường mà ngủ.

Vô danh thức giấc bởi tiếng gọi của Trần đại thẩm,rồi giật mình ngồi dậy bởi cuối giường có nữ nhân.Định thần nhìn lại thì ra là nàng ta,nhìn kỹ thêm thì ra là nàng ta đang ngủ.

Vô danh nhìn ra bàn thấy có chậu đồng nhỏ,trên thành còn vắt cái khăn… liền vô thức đưa tay lên sờ trán…
Chàng lại nhìn về phía nàng ta,rồi búng tay tanh tách mấy cái nhưng chẳng có phản ứng gì hồi đáp.Chàng ngập ngừng một chút rồi mở miệng.

-…này,Hải đường…

Nàng vẫn bất động.Chàng do dự rồi tiếp tục.

-Hải đường!

Giọng đối phương đề cao hơn thế mà nàng chẳng hề nhúc nhích.Chàng bực bội tiến lại gần,nữ nhi nhà lành lại ngủ không biết trời đất thế này sao?

-Hải…

Chữ Đường còn chưa thốt ra thì đôi mắt nàng đã hấp háy mở,chớp chớp mấy cái,cười cười mấy cái …

Rồi nhắm nghiền lại…khóe môi đối phương giật giật,nàng ta thật sự là không có chút ý thức nữ nhân nào hết.

Nếu có tên đục nước béo cò vô sỉ hạ lưu nào đó bên cạnh thì nàng cũng trưng ra bộ dáng giống như bị trúng mê dược như thế sao?

Đối phương khó khăn kìm chế ý muốn đá văng nàng ta xuống giường,lại tiến gần hơn chút nữa rồi vươn tay tính vỗ vào mặt nàng mấy cái thì nàng từ từ nghiêng người đổ xuống giường…

Này được a,đối phương cũng muốn thủ hạ lưu tình nhưng nàng ta dường như sinh ra để đối nghịch với chàng thì phải.Vô số lần thách thức tính kiên nhẫn ít ỏi của chàng,ngẫm lại mới thấy chàng dễ tính như thế từ lúc nào?Nếu là lúc trước nàng ta hẳn đã chết từ lâu rồi,chắc là do bản thân vẫn chưa khỏe thôi.

Đối phương nắm lấy 2 bả vai nàng dựng dậy,gương mặt đỏ bừng của nàng ập tới chỉ cách chóp mũi chàng vài thốn.Nàng gắng gượng mở cặp mắt trĩu nàng,cố cười cười.

-buổi sáng hảo a!

Bấy giờ đối phương mới phát hiện ra cơ thể nóng hôi hổi của nàng thế là lại đơ ra như khúc gỗ,mất vài giây sau chàng mới phản ứng lại,xuống giường để đưa cơ thể nàng nằm ngay ngắn lại.Đối phương sau khi đã đắp chăn cho nàng chu đáo rồi đến phòng ăn,thấy mọi người đã quây quần đông đủ,chàng nhìn lão nhân gia,do dự nói.

-Mộc y tiền bối…Đường cô nương đang ốm …

-cái gì?
Mộc y tiền bối loạng choạng đứng dậy,phu thê họ Trần cũng vội vã đứng theo.

-tại hạ dẫn đường…

Dứt lời chàng xoay người bỏ đi,mọi người cũng lục đục kéo đuôi theo sau.Chàng đẩy cửa phòng mình,đến bên cuối giường,nhường chỗ cho lão nhân gia xem mạch.

-… chỉ là cảm lạnh đơn thuần,sốt khá cao…

-con sẽ lập tức đi sắc thuốc hạ sốt cho Đường cô nương !2 đứa cũng theo mẫu thân,khi nào tỷ ấy đỡ thì vào thăm.

Trần đại thẩm mau mắn nói rồi lẹ làng ra ngoài trước,2 tiểu hài tử không đành lòng theo sau,bấy giờ lão nhân gia nhìn thau đồng lại vấn thêm.

-sao Đường cô nương lại nằm ở phòng này?

Chàng trần trừ,nhìn nhìn thau đồng.
-đêm qua tại hạ cũng bị sốt được Đường cô nương tới chăm sóc,gần sáng tỉnh dậy mới phát hiện ra cô nương ấy sốt mê man liền đi tìm Mộc y tiền bối.

Mộc tiền bối lại truy tiếp.
-làm thế nào mà 2 vị lại thay phiên nhau lăn ra ốm vậy?

Vô danh ngần ngừ,trước cái nhìn nhất định phải nghe rõ nguồn cơn của lão nhân gia,chàng đành trả lời.
-tối qua…chẳng may bị rơi xuống dòng suối gần nhà…

Tiếp tục không buông tha dễ dàng.
-…đêm hôm còn ra đó làm gì?

Ách …chàng ngắc ngứ đáp.
-tạ hạ không ngủ được lên đi dạo loanh quanh…

Đúng lúc đó,Trần đại thúc cẩn cẩn dực dực xen ngang.
-lão nhân gia,con thấy Vô công tử cũng chỉ là được làm hạ sốt…

Bấy giờ lão nhân gia mới đánh giá lại sắc mặt của Vô danh,tiến tới bắt mạch.
-sức khỏe còn yếu thế này…làm sao tiến hành lấy cổ trùng đây?

-…sẽ tốn sức vậy sao?

Lão nhân gia gật nhẹ xác nhận,bổ sung thêm.
-mất thêm chút máu vốn đã ít ỏi sẵn của Vô công tử…

-không sao,qua bữa cơm trưa cảm phiền Mộc y tiền bối cứ tiến hành.

-…nếu Vô công tử cứ nhất quyết.

Trần đại phúc nhanh miệng.
-ta sẽ bảo phu nhân sắc thêm phần thuốc nữa cho Vô công tử.

-đa tạ!

Trần đại thúc cẩn thận dìu lão nhân gia trở ra ngoài,ở giữa sân,lố nhố đứng một đám người mặc hồng y rách nát khiến 2 phụ tử kinh ngạc.

-làm sao mà bọn hậu bối các ngươi lại vào đây được?

-Mộc y tiền bối,đã lâu không gặp.

Trong đám người sặc mùi hôi tanh,ẩn ẩn sát khí thì một nam nhân bộ dáng như thiên tiên hạ phàm bước ra nói chuyện khiến lão nhân gia bất khả tư nghi.

-Mặc Phong công tử?

Mặc phong điềm đạm hành lễ.
-chính là vãn bối …

-vậy còn đám người trông như vừa trải qua trận tử chiến kia?

Hắn vẫn mang cái vẻ bình ổn mà đáp.
-bọn họ chỉ muốn tới hỏi thăm,mấy ngày qua chẳng hay Mộc tiền bối có tình cờ cứu giúp 1nam nhân mặc hồng y không?

2 người còn chưa kịp đáp lời thì đám người hồng y nhất loạt quỳ một chân xuống,đồng thanh nói.
-bái kiến chủ tử!

Mặc phong tránh sang một bên,hơi cúi đầu,2 phụ tử kinh hoàng quay lại nhìn,chỉ thấy đứng trước cửa phòng là một nam nhân cũng mặc hồng y rách nát,gương mặt tuy còn suy nhược nhưng toàn thân trên dưới lại toát ra khí thế bức nhân tự nhiên như vốn dĩ là vậy.

Đôi mắt sâu thẳm bình lặng nhìn lướt qua mọi gương mặt rồi dừng lại một chút ở một gương mặt hốc hác lã chã lệ rơi,cái tên từ nhỏ đã mau nước mắt như thế mà cuối cùng cũng trờ thành thủ lĩnh đội sát thủ của chàng được.

Chàng nhìn đến nam nhân mặc thanh y vài giây rồi mới cất giọng đều đều,nghe không ra tâm tình.

-đều đứng lên!

Vô danh bước xuống,tới bên lão nhân gia,không nhanh không chậm thông báo.
-bọn họ đều là môn hạ của Thiên địa cung,trong số đó 10 người cổ trùng có thể lấy được …

Lão nhân gia quá đỗi thất kinh,bọn thuộc hạ cuả chàng cũng kinh ngạc không kém.
-Sao?

-cổ trùng?

-trong ngày hôm nay Mộc tiền bối có thể lấy chúng ra hết không?

Lão nhân gia kinh nghi thế nào thì bọn thuộc hạ cũng sửng sốt thế đó,chủ nhân nói sao cơ,lấy cổ trùng,ai bị nhiễm?nhiễm lúc nào?

Sắc mặt của lão nhân gia rất phức tạp,có kinh hỷ,có bi thương,mất vài giây sau mới trấn định được.

-hảo!

-thập kỳ ở lại,những người khác ra ngoài khu rừng đào đợi,ngày mai sẽ trờ về.

Sau khi chàng hạ lệnh,những người không phận sự đồng loạt cung kính hành lễ xong mới cáo lui.Chàng nhìn bọn thuộc hạ mất hút sau những tán hoa thụ rồi mới quay sang nói với lão nhân gia.

-Mộc tiền bối,có thể bắt đầu luôn không?

Lão nhân gia nhìn lướt qua đám người tàn tạ,gật nhẹ.
-ta sẽ cho chuẩn bị ngay,trong khi đó,bọn hậu bối các ngươi có lẽ nên đi ăn chút thức ăn sáng.

Lão nhân gia nói xong thì xoay người về hướng dược phòng,Trần đại thúc vẫn bên cạnh giúp đỡ.Vô danh nhìn 2 phụ tử đi xa dần rồi mới lại quay lại nhìn lướt qua cả đám,hơi dừng lại ở mỹ nam thanh y,cất giọng.

-trước tiên,ăn chút đồ ăn sáng…

Tử kỳ chỉ đứng bên cạnh nhìn chủ nhân của mình rồi nước mắt nước muĩ tuôn như mưa,mất hết hình tượng thống lĩnh thường ngày nghiêm khắc đứng đắn.

Vô danh bước đi dẫn đầu hướng về phía phòng ăn,2huynh muội tiểu Lan tiểu Lam đang múc cháo ra 12 cái chén nhỏ.Thấy Vô danh bước vào đầu tiên tiểu Lan liền vội vàng thưa,vẫn có phần sợ sệt.

-Vô đại ca,mọi người trước ăn tạm chỗ cháo này lót dạ,mẫu thân muội đang sắc thuốc,lát sẽ đưa lên sau.

Chàng gật nhẹ,tiếng tiểu Lam vang lên như reo khi thấy 1bóng dáng thanh y xuất hiện sau cùng.
-Phong ca ca,oa,thật sự đúng là Phong ca ca!

Hắn gật nhẹ cười cười,mọi người vừa lục đục vây quanh bàn kẻ đứng người ngồi bưng bát cháo nhỏ hút cái rột vừa nhìn mỹ nam thanh y .

-là ta đây,6 năm không gặp,Lam đệ đã lớn thế này rồi.

Tiểu Lan đứng bên cạnh chớp chớp cặp mắt to tròn,hắn nhìn đến,cười thân thiện.
-lúc đó tiểu Lan còn nhỏ quá,chắc quên ta rồi.

Tiểu Lan nghe thấy thế liền lắc đầu quầy quậy,mắt càng long lanh,mặt càng ửng hồng,vừa cười rạng ngời vừa ngượng ngùng nói.

-không quên,không quên,Phong ca ca giống như thần tiên hạ phàm,muội còn tưởng mình hoa mắt.

Đúng lúc đó,tiếng của Trần đại thẩm ở ngoài cửa phòng bếp bên cạnh vọng tới.
-Lam Lan,giúp mẫu thân một chút nào!

Hắn vẫn một bộ hòa ái nói với 2 cái hài nhi.
-chắc sẽ bận rộn một lúc,lại làm phiền 2 huynh muội Lam Lan rồi.!

-không sao,nhưng khi nào huynh rảnh rỗi nhất định phải chơi cùng bọn đệ.
Hắn vui vẻ gật nhẹ đồng ý.

2 huynh muội đi khuất dạng,hắn quay lại liền bắt gặp một ánh thâm thúy sâu thẳm chiếu tới,khiến toàn thân không thoải mái lại chưng ra bộ dáng hiền lành vô hại.

Tử kỳ thấy thế liền hắng giọng vội vàng giải vây.
-chủ nhân,Phong công tử đây quả nhiên là hảo bằng hữu,mấy ngày nay cùng chúng thuộc hạ không quản gian nan khổ cực ngày đêm lo lắng truy tìm chủ nhân.

9 tên còn lại mấy ngày qua đã vô cùng tò mò hiếu kỳ cái nam nhân đẹp khuynh thành tự xưng là bằng hữu này.Chẳng biết chủ nhân quen từ lúc nào,cũng chưa từng thấy nhắc qua,càng chưa từng gặp mặt,giờ được gặp rồi,tự hỏi mối quan hệ này là đơn thuần hay có mờ ám chi đây.

Đi theo chủ nhân cũng được 10 năm,dù khi chủ nhân ở Mạc bắc thì mỗi tháng cũng thay phiên đưa thư của Tử kỳ tới nhưng chưa từng thấy nhắc qua mỹ nữ nào,chỉ cần nữ nhân tiếp cận trong phạm vi 1m là cái mặt nhăn lại khó chịu,có lẽ nào,có lẽ nào chủ nhân thích nam sắc…

Vô danh nhìn Mặc phong trong giây lát rồi mở miệng.

-chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau…

Cả bọn trong lòng không nói tự hiểu cùng đưa mắt hết nhìn chủ tử nhà mình lại quay ra nhìn mỹ nam tuyệt sắc kia,càng ngắm tâm càng chắc như đinh,thôi xong rồi…đây chắc hẳn chính là nữ chủ nhân tương lai vạn người mê đắm không ai sánh bằng.

Tử kỳ thấy thần sắc kỳ quái của cả lũ liền lướt cặp mắt sắc bén tới khiến bọn họ thu liềm lại biểu tình,đúng lúc đó tiểu Lan bưng 3 cái chén trên khay bước vào,nói.

-Vô đại ca,thuốc mẫu thân muội sắc cho 2 người xong rồi,Vô đại ca mang vào phòng giùm muội nhé,muội còn phải giúp mẫu thân chuẩn bị thuốc cho mọi người nữa.

Vô danh gật nhẹ đứng lên,Mặc phong đón lấy khay thuốc trước,cười nhã nhặn.

-để ta cầm giúp muội!

-ừm!
Tiểu Lan mặt lại đỏ bừng bừng lòng như nở hoa bỏ đi,Vô danh tiến tới giành lấy lại khay thuốc,giọng không nghe ra hỉ nộ.

-được rồi,ngươi ở đây đợi ta một lát…

Dứt lời Vô danh bê khay thuốc bước đi trước sự ngỡ ngàng của chúng thuộc hạ.Sao chủ nhân cao quý lại tự mình muốn bưng thuốc?Chẳng lẽ chỉ vì không muốn cho mỹ nam như hoa như ngọc kia làm công việc của bọn hạ nhân mà chủ tử phải hạ mình xuống đích thân làm sao?

Cả lũ mơ mơ hồ hồ đoán già đoán non,Tử kỳ cũng không hiểu,hắn biết chủ tử của mình vốn rất sủng Mặc phong nhưng thỉnh thoảng vẫn hay sai bảo bê cái nọ bưng cái kia mà.Chủ tử là cái dạng cực kỳ lười biếng,chẳng muốn nhấc tay động chân vào bất cứ việc con con nào.Nếu có thể nhờ vả ai thì tuyệt đối không buông tha,nếu có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng,đến cả mở miệng cũng ngại nói nhiều,bọn thuộc hạ đành nhìn sắc mặt chàng mà hành sự.

Mà khoan,tiểu Lan ban nãy nói gì nhỉ“sắc thuốc cho 2 người”,vậy là có một người bí ẩn nào đó tốt số tới mức được chủ tử tôn qúy của bọn họ bưng thuốc tới tận nơi,rốt cuộc là ai chứ?

Vô danh 1 tay đẩy nhẹ cửa bước vào sau đó đóng cửa lại,bước tới bên bàn đặt khay thuốc xuống rồi bưng một chén tới bên giường.Chàng ngẩn người đứng nhìn nàng một lúc rồi khẽ mở miệng gọi.

-Hải đường…

Lẽ dĩ nhiên nàng vẫn mê mệt ngủ như chết.Chàng ngồi xuống đối diện nàng,múc lên một thià thuốc nghi ngút khói,lưỡng lự một chút rồi cũng thổi thổi,sau đó đưa thìa thuốc vào miệng nàng đổ từ từ,toàn bộ chỗ thuốc đều chảy ra ngoài…

Chàng vội vàng đưa tay áo lau lau,sau đó múc một thìa khác,cũng thổi thổi,đặt bát thuốc xuống giường,một tay vươn ra cầm lấy cằm nàng hơi kéo xuống,đôi môi hé mở,tay kìa liền thận trọng đổ thuốc vào.

Đang định múc thìa tiếp theo thì nàng giật mình sặc nước,lại toàn bộ chỗ thuốc chảy ra ngoài nhưng vẫn không tỉnh lại.Chàng lại cuống quýt lau lau sau đó bất lực nhìn lên trần nhà như tìm người cầu cứu.

Lại đặt bát thuốc xuống, 2 tay cầm lấy 2 cánh tay nàng dựng ngồi dậy,chàng liền xoay người ngồi dựa lưng vào cột đầu giường để cơ thể mềm oặt của nàng toàn bộ dựa vào ngực chàng.Sự tiếp xúc thân mật này làm chàng cực kỳ căng thẳng,mùi thơm thiếu nữ lại không ngừng lan tỏa vào 2cánh mũi khiến nhịp tim phút chốc tăng lên đột ngột.

Chàng lại một tay cầm thìa thuốc thổi cho bớt nguội xong một tay hơi kéo cằm nàng xuống từ từ đổ thuốc vào.2 hàng lông mày của nàng khẽ nhăn lại,mí mắt trĩu nặng cố mở,tiếng thì thào khản đặc trong cổ họng đau buốt thốt ra mệt nhọc.

Giọng nàng nghe rất kỳ quái.
-khó uống quá!

Đối phương đứng hình một chút rồi lại múc thuốc đưa tới miệng nàng,nàng nhăn mặt quay đầu đi chỗ khác.Giờ cổ họng nàng rất khó chịu,nội việc nuốt nước bọt thôi cũng là cả vấn đề nan giải.

Đối phương thấy thế lại không buông tha tiếp tục đưa thìa thuốc tới miệng nàng.Nàng lại nhất quyết không muốn tiếp nhận lên lại xoay mặt đi hướng khác.
Đối phương hít một hơi thật sâu cho tâm tình ổn định rồi nghiêm giọng hỏi vọng từ trên xuống.

-tại sao không uống thuốc?

Cổ họng nàng rất đau,chẳng muốn mở miệng,đối phương lại 2 tay giữ vững cơ thể nàng xoay người mình lại đối diện nàng.4mắt trừng nhau,sau đó nàng chịu thua,mới cầm lấy cổ tay người ta xoay lại,đưa một ngón tay ra viết vào lòng bàn tay chàng.Nàng viết chữ “đau họng”,xúc cảm nhộn nhạo từ đầu ngón tay của nàng chuyền tới tận trong tim đối phương rồi lan tỏa ra toàn thân.

Đối phương cứ cúi đầu ngây ra nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay mình,khi ngước lên thì thấy nàng đang mệt mỏi dựa lưng vào thành đầu giường.Đối phương lạnh giọng nói.

-nếu không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được,ngươi vốn là đại phu thì phải càng hiểu rõ chứ?

Hải đường hé một con mắt,lại dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay người ta.
“không sao,cảm xoàng thôi mà,ta vốn sức đề kháng tốt, mấy ngày sau tự động sẽ hết.

Sức đề kháng là cái gì?chàng tự vấn nhưng lời thốt ra lại hỏi.
-nếu tự động khỏi thì ngươi còn làm đại phu cái gì?

Nàng chẳng buồn nhúc nhích đến một ngón tay,dù biết người ta đang trừng mắt vô cùng bất bình trước sự ướng bỉnh cứng đầu của nàng.Nàng thầm mắng trong lòng.

“cái tên câm này từ lúc nào lại nói nhiều như vậy?”. Cuối cùng luôn là nàng không chịu đựng nổi,bực bội viết vào lòng bàn tay người ta một câu.

“nếu ngươi dùng miệng bón thuốc cho ta,ta sẽ uống”còn không làm được thì mau chóng biến đi cho bổn cô nương yên tĩnh nghỉ ngơi.Nàng viết xong nhắm mắt lại ngả lưng ra sau.

Chàng mím chặt môi,nhìn nàng…nhìn nàng,rồi lại nhìn nàng,2 hàng lông mày nhíu chặt rồi giãn ra…

Cảm giác mát lạnh và mềm mại từ bờ môi đối phương truyền tới khiến đôi môi nóng bỏng cuả nàng vô thức hé mở đón nhận dòng nước thuốc.Mặc kệ cổ họng phút trước còn đau buốt,giờ nàng chỉ cảm thấy một cơn sóng xúc cảm mãnh liệt ập tới khiến toàn thân lâng lâng,bồng bềnh không trọng lượng.

Hải đường mở mắt ra,luyến tiếc nhìn đôi môi đối phương rời xa,gương mặt nàng bạo đỏ như uống say rượu,đôi mắt mơ mơ màng màng.Nàng lại cứ ngây ngốc nhìn đối phương đưa bát thuốc lên miệng uống một ngụm,rồi từ từ tiến lại gần,áp lên đôi môi nàng.

Nàng ngoan ngoãn đón lấy dòng nước thuốc và lại luyến tiếc nhìn cặp môi người ta rời xa.Cho đến khi chỗ thuốc được đối phương nhiệt tình quá mức dùng miệng bón cho nàng hết, nàng vẫn cứ ngây ngô như trúng tà.

Đối phương nhìn nhìn nàng,2 khóe môi không tự giác cong lên vẽ một nụ cười …

Giờ này,khắc này,nàng biết được rằng người trước mặt đang cười với nàng đây chính là người nàng muốn ở bên cạnh đến hết đời…là người duy nhất mang lại cảm giác rạo rực vô cùng mạnh mẽ…là người nàng chờ đợi tìm kiếm xuốt 27 năm qua…nụ cười khiến nàng mê đắm,trầm luân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.