Thiên Hạ Đệ Nhị

Quyển 5 - Chương 105: Chúng ta đều đã trưởng thành



Tôi không hối hận mình đã từng yêu, chỉ là thiên nhai từ đó hiuquạnh… Bến đò nơi xa, ngọn đèn bỉ ngạn, người phiêu bạt trên dòng sông.Tôi không hối hận mình đã từng yêu, chẳng qua là không thể yêu đến cuốicùng …. — Tôi Không Hối Hận.

Lúc trở lại tôi cho rằng sẽ bị mắng chửi xối xả, nào ngờ ông chủ chỉ nói nhẹ nhàng là sau này phải nhớ xin phép.

Từ ngày đó lại quay về yên bình lần nữa, tất cả vẫn như cũ, ngườichết đi chỉ để lại ký ức và nhớ nhung mãi mãi vô tận. Chuyện của tôi vàTần Tấn quả nhiên bị thái thượng hoàng và thái hậu phản đối kịch liệt.Tần tổng luôn ôm tôi vào lòng, nói cho tôi biết anh sẽ giải quyết. Thôinhìn thấy nếp nhăn nơi đầu mày của anh, mấy ngày nay anh cũng vô cùngmệt mỏi.

Nhưng tôi không nói buông xuôi, tuy tôi không giúp được gì, nhưng ítra tôi vẫn có thể đứng cùng với anh. Thỉnh thoảng tôi cũng đến công tyanh, có đôi khi anh cũng chưa làm xong việc. Lúc Tần Tấn chú tâm vàocông việc thật sự vô cùng hấp dẫn.

Chuyện cứ căng thẳng như vậy, cho nên thường xuyên thấy được mộtchiến sĩ cao lớn và một đạo sĩ áo trắng, hoặc là một thầy thuốc yêu kiều tổ đội vào chiến trường, hoặc là đi phó bản, hoặc là làm nhiệm vụ. YếnKhâu có Cùng Nguyên, chúng tôi kề vai giục ngựa, ngắm cỏ xanh trăm hoa,xóa đi tất cả buồn bã.

Cuối cùng Ta Tự Thành Ma gửi thư khiêu chiến với Vô Ngạn tại kênhThiên Hạ và trên diễn đàn game, muốn không nhìn thấy cũng rất khó. Nhưng thời khắc đó tôi mất đi lòng ứng chiến. Tôi bỗng nghĩ dù là Vô Ngạn còn ở chỉ sợ là cũng sẽ không để ý.

Khi đó thế lực chiến Bá Tuyệt Thiên Hạ đã có thể chiếm được bảy támđài, nhưng Ẩm Huyết Minh chỉ có ba. Danh tiếng của bọn họ đã lấn át ẨmHuyết Minh. Rất nhiều người đều tiên đoán, bang phái này sợ rằng sắpxuống dốc rồi.

Trước kia tôi vẫn sợ hãi điều này, nhưng bây giờ bỗng bình thường trở lại. Thiên Hạ này cũng được, quyền lực vinh dự cũng được, cũng khôngphải là sinh ra đã thuộc về ai. Thật ra thì trò chơi giống với cuộcsống, cũng không nhất định cần phải đứng trên đỉnh núi cao.

Tôi vẫn không ứng chiến, dù cho Tấn nói là nắm chắc năm năm.

Bất ngờ khỏi dự liệu của mọi người chính là Ẩm Huyết Minh cũng khônggiải tán. Những người chơi chuyên nghiệp bên trong thỉnh thoảng cũng đưa vài tay mới không sợ chết vào, nhiệm vụ hàng ngày là đánh lén quấy rầyBá Tuyệt Thiên Hạ, gần như là mỗi ngày đều làm. Chũng tôi vẫn tụ họp như cũ, đúng giờ chụp ảnh gia đình, trong trò chơi này người đến người đi,cũng không ai biết nick của ai sẽ đổi chủ và ai sẽ yên lặng rời đi khinào, vô số người đi rồi vô số người đến.

Không thay đổi chỉ có Vô Ngạn, Con Rối và Tương Phi.

Trần Nhiên và Uông Lỗi cũng bị lực cản giống vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tôi và Tần Tấn. Mẹ của anh ta gay gắt hơn thái hậu nhiều, nói thẳng ngày X tháng X nếu không về thì sẽ chết cho anh ta xem. TrầnNhiên bị buộc phải trở về, đó là thái bình dương Bỉ Ngạn, nước Mỹ xaxôi.

Tần Tấn đưa tôi đi tiễn anh ta, dĩ nhiên Uông Lỗi cũng ở đó. Thờiđiểm sắp lên máy bay, chúng tôi đều rất tự giác kéo dài khoảng cách,không quấy rầy bọn họ.

Hai người chỉ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Trần Nhiên dứt khoát quayngười bỏ đi. Đó là biệt ly của đàn ông và đàn ông, không có nước mắt,không có níu kéo, không để lại dù là một chút dịu dàng cuối cùng. Lúctrở về Uông Lỗi vẫn trầm mặc, tôi không biết an ủi anh ta làm sao, TầnTấn cũng không nói chuyện. Đột nhiên tôi hơi sợ hãi, có thể hiện tại của bọn họ chẳng qua là tương lai của tôi và Tần Tấn…

Buổi tối không có việc gì, Tấn có cuộc xã giao, bảo tôi đi xem UôngLỗi. Tôi hẹn Uông Lỗi đi ăn cơm, anh ta cũng đồng ý. Lúc xuống lầu ngọnđèn đường còn chưa mở, bóng đêm hơi tối, thế nhưng lại thấy được Kim hủhèm đã lâu không gặp. Dĩ nhiên nơi này cũng không quy định ông ta khôngđược đến, cho nên tôi lễ phép chào hỏi ông ta. Không biết là có phải tôi nhìn lầm hay không, thậm chí ông ta hơi hoảng hốt. Nhưng người này đãsớm thành tinh, lập tức nhanh chóng che giấu, nói chẳng qua mình đingang qua nơi này.

Tôi nhún vai, có đi ngang qua cũng đâu có liên quan gì đến tôi.

Tôi và Uông Lỗi lái xe về phía Bắc của đường Anh Hoa đến một quán bar tên là Dạ Quy Nhân, gọi rượu ra, nhất thời không nói gì. Anh ta châmthuốc, ánh mắt nhìn xuyên qua nơi trụy lạc xa hoa này. Cho nên lần đầutiên tôi nhìn thấy được vẻ u buồn trên người chàng trai tự sướng nghiêm trọng này.

“Có phải Trần Nhiên…. không trở lại không?”

“A Lạc, cách trở giữa tôi và Trần Nhiên hơn tưởng tượng ban đầu củachúng tôi rất nhiều.” Anh ta rít vào một hơi thuốc thật sâu, bỗng nhiêntôi không chịu được Uông Lỗi vẫn tươi sáng như ánh dương kia bị nhiễmtang thương: “Anh ta ít nhất còn có một người anh trai, còn tôi là contrai độc nhất trong nhà, cha tôi thường nói là ba đời đơn truyền.

Anh ta nhả ra một vòng khói, tôi cũng không biết Uông Lỗi cũng biết hútthuốc lá. Tôi tình nguyện anh ta vẫn tự sướng như ngày thường, nói rằngkhói thuốc sẽ làm đen răng.

“Thật ra có đôi khi rất muốn sống vì mình một lần, có thể không màngđến cách nhìn của người bên cạnh, chỉ làm thỏa ý nguyện của mình. Thếnhưng trên thế giới này lại có bao người tự do như thế.” Anh ta nhẹnhàng xoay chiếc cốc trên bàn, giọng nói thấp đến buồn bã: “Trong thếgiới này có rất nhiều người yêu thương chúng ta, lưng của chúng ta cũnggánh vác quá nhiều. Có đôi khi không phải là không yêu, chẳng qua làkhông thể… Cho dù khổ sở thế nào, dù luyến tiếc thế nào…”

Tần Tấn anh sai rồi, sao anh có thể bảo em đến khuyên giải anh ta.Tôi vẫn cho rằng Uông Lỗi là người tính tình như trẻ con, thế nhưng anhta lại tỉnh táo đến đáng sợ. Người của thế kỷ XXI đã không có can đảmnhư Lương Chúc hóa điệp, cho dù chúng ta có thể không cần thế tục, nhưng chúng ta có trách nhiệm của mình. Chúng ta không thể phụ lòng người yêu thương ta, cho nên chỉ có thể bỏ đi người chúng ta yêu sâu đậm nhất,buông bàn tay muốn nắm cả đời… Với dáng vẻ tỉnh táo mà chấp nhận đauthương.

“Đồ ngốc, đừng khóc mà.” Anh ta tự tay vuốt mái tóc dài của tôi: “Cho nên cô xem đi, thật ra lực cản của cô và Tấn nhỏ bé biết bao. Nếu cómột ngày vợ tôi hỏi tại sao tôi không sống chung với người mình yêunhất, thì tôi sẽ nói cho cô ấy biết bởi vì khi đó chúng tôi đều đãtrưởng thành.”

Hóa ra thế giới này mặc kệ là chiến tranh loạn lạc hay là đất nướcthái bình, mãi mãi đều có một mặt tàn khốc của nó. Một chút sinh ly tửbiệt luôn luôn dạy chúng ta biết kiên trì, biết buông xuôi và biết quýtrọng.

Mỗi chúng ta đều từng có khát vọng trưởng thành, nhưng không ngờ quátrình trưởng thành vốn cần chúng ta phải trả giá thật nhiều. Đến mộtngày rốt cuộc lớn lên, lại hy vọng có thể mãi mãi không lớn biết bao.Mỗi ngày âu sầu bài tập ngày mai, mỗi ngày lo lắng đến điểm thi. Thỉnhthoảng si mê cậu bạn lớp bên, thỉnh thoảng thèm nhỏ dãi nhân vật chínhtrong truyện tranh….

Nhưng cuối cùng chúng ta đều trưởng thành. Cho nên những lời hứa hẹn nhất thời xúc động đã thành lời nói suông.

Cuối cùng anh ta đưa tôi về nhà, tôi nhoài người trên ban công nhìnanh ta lái xe rời đi, biến mất trong ngọn đèn ở cuối đường Anh Hoa. Cólẽ…. Có lẽ nhiều năm sau này, cuối cùng bên ghế lái phụ của Trần Nhiênvà Uông Lỗi sẽ bị một cô gái khác thay thế. Ai nào giữ lại…. những ký ức quý giá đã từng có và những điều tiếc nuối chìm vào tận đáy lòng…

Mẹ già vẫn lẳng lặng đứng sau người tôi, hỏi tôi đang nhìn cái gì.Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tôi nói mẹ, cả đời này của mẹ có chuyện gì vôcùng, vô cùng hối tiếc không?

Bà chỉ mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của tôi, bả nói, ngoan, muộn rồi, đi ngủ đi.

Tôi vẫn đi làm như cũ, cũng thường xuyên đến chỗ Tần Tấn. Mẹ dạy tôinấu canh, bà nói Tần Tấn hay hút thuốc, phải chưng nhiều huyết heo choanh. Cũng dạy tôi phải mua quần áo đàn ông thế nào, nói Tần Tấn thườngđi xã giao, những kiểu nào thích hợp với trường hợp nào.

Có đôi khi tôi thật sự không hiểu rõ, người phụ nữ như mẹ tôi vậy,tại sao phải là một người mẹ đơn thân? Là tên đàn ông khốn kiếp nào đãphụ bạc tình yêu của bà?

Mấy ngày đó đi làm ông chủ bảo tôi đánh giá vài trò chơi, làm bảnphân tích chi tiết bên ngoài. Đây là một công trình tương đối lớn, mỗingày tôi đều bận bịu khá trễ. Gần như chiều nào tan việc Tấn cũng đếnđón tôi.

Mỗi lần khi tôi đi ra khỏi cửa kính xoay, nhìn dáng vẻ anh yên tĩnhdựa vào xe chờ đợi, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi không nhớ nổi dángvẻ anh trêu hoa ghẹo nguyệt, Tần Tấn hiện tại thật vô cùng khiến ngườita nghiện cảm giác lệ thuộc. Hóa ra thật sẽ có một người là thế giới của ta, cho dù trời sập đất lún, chỉ cần anh ta ở bên cạnh thì sẽ không cógì khiến ta e ngại.

Tối hôm đó chúng tôi đang dùng cơm, Tần Tấn vẫn nói chuyện cười đùavới mẹ tôi như trước, tỉ mỉ lựa xương cá cho tôi thì có một người màchúng tôi không ngờ đến thăm.

Là thái hậu.

Lúc ra mở cửa tôi thấy được sắc mặt Tần Tấn gần như cứng ngắc. Bàcũng trực tiếp đi vào, vẫn mang phong thái cao quý kiêu ngạo: “Quả nhiên là con ở đây.”

Tôi không biết phải chào hỏi với bà làm sao, một tay Tần Tấn đã ômtôi, như bảo vệ tôi trong ngực, giọng nói vẫn trấn định như cũ, cũnghiện lên vẻ kiên quyết không hề dao động: “Mẹ, nếu như mẹ chấp nhận côấy, mẹ sẽ có thêm một đứa con dâu.”

“Nếu mẹ không chấp nhận cô ta thì sao?” Dưới tình huống đối chọi gay gắt, hai người cũng không hề chịu lùi bước.

“Như vậy….” Tần Tấn gằn từng chữ, nói vô cùng rõ ràng: “Mẹ sẽ mất đi một đứa con trai.”

Tôi khẽ kêu Tần Tấn, anh trấn định vỗ vỗ vai tôi, lời nói quyết tuyệt không để lại bất kỳ đường lui nào.

“Con…” Giọng thái hậu tức giận có thể nhận thấy được, nhưng bà vẫnduy trì vẻ cao quý của mình: “Mẹ mang thai mười tháng, nuôi con lớn đếnchừng này, vậy mà con lại đối xử với mẹ thế sao? Hai mươi năm giáo dụccao đẳng, con học được cách đối xử với mẹ mình vậy à?”

Tấn quay mặt không nhìn bà, tôi giật nhẹ tay áo của anh, anh chỉ ômtôi không chịu buông tay: “Mẹ, con thật sự yêu cô ấy, con và cô ấy thậtsự muốn ở bên nhau. Việc đó cũng không hề xung đột với tình yêu của mẹ.”

“Tần Tấn, hiện tại mẹ không muốn thảo luận đề tài này với con. Mẹ chỉ hỏi con, ba con phát bệnh tim, hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, con có muốn theo mẹ trở về hay không?”

“Cái gì?” Tôi cảm thấy Tần Tấn kinh ngạc: “Chuyện khi nào?”

“Lúc nào? Ba ngày nay mẹ gọi cho con, con có nhận lấy một cuộc sao?”

“Con….”

“Nếu con không về, thì mẹ chỉ đành xem như không có đứa con này. Đâylà vé máy bay mười giờ tối nay, con tự mình xem làm sao thì làm.”

Bà đặt vé máy bay trên bàn, quay người đi. Tần Tấn nhẹ nhàng cầm lên, giữ trong lòng bàn tay. Tôi không nói gì cả, thật ra thì đi hay ở, anhđã sớm có quyết định.

“A Lạc, chúng ta cùng nhau về.” Anh kéo tay tôi, trong mắt kiên địnhcho đến hôm nay, tôi cười vuốt vài sợi tóc trên trán anh: “Thái thượnghoàng cũng không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà?”

Anh trầm mặc không nói, tôi cười nhẹ: “Người ta bị bệnh tim, anh còn dám dẫn em về để kích động ông sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.