Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 36: Vạn Lý Độc Thiên Hỏa



Hạ Tuyệt – trưởng lão Lục Độc Môn, Độc Sư Bạch Nguyên Cấp vẫn đang lơ lửng trên không, hai tay kết ấn trước ngực, điều khiển Lục Bảo Lô Đỉnh hướng về chùm hỏa diễm ra sức mà hút lấy.

Chùm hỏa diễm màu lục đỏ lúc này đã bạo phát cháy rừng rực. Nó bay lên cao né tránh lực hút của Lô Đỉnh, nhắm thẳng một hướng với ý định một rời khỏi.

– Đệ tử Lục Độc Môn đồng loạt ra tay, không để cho hỏa diễm chạy thoát. – Hạ Tuyệt trưởng lão thấy vậy thì liền quay xuống dưới đám đệ tử, quát lớn.

Tám người đệ tử Lục Độc Môn nghe vậy liền tản ra, vây quanh chùm hỏa diễm từ dưới mặt đất. Sau đó, tám cái Lô Đỉnh đủ các loại phẩm cấp lập tức được bọn họ lấy ra, rồi dùng tinh thần lực điều khiển cho chúng bay lên không trung, bao vây chùm hỏa diễm vào giữa.

– Ha ha ha! Một đám ngu ngốc! Đúng là không biết tự lượng sức mình mà! Hà Đoan – Độc Sư Bạch Nguyên Cấp tán tu thấy vậy liền nhịn không được cười ha hả, giọng nói chế giễu.

– Đáng tiếc! Một cái ngu ngốc trưởng lão làm cho đám đệ tử này hi sinh vô ích rồi! – Trinh Đông – Hỏa Sư Bạch Nguyên cấp tán tu cũng khẽ lắc đầu lên tiếng cảm thán.

Đúng lúc này, Chùm Bổn Nguyên Hỏa Diễm của Vạn Lý Độc Thiên Hỏa chợt bùng phát dữ dội hơn. Ngay sau đó, từ một chùm hỏa diễm màu lục đỏ, trong nháy mắt nó được phân thành tám chùm hỏa diễm nữa bao bọc xung quanh chùm hỏa diễm ban đầu. Tám chùm hỏa diễm phân thân này từ từ xoay tròn rồi dần tăng lên tốc độ cực hạn. Vài nhịp hô hấp qua đi, mấy cái Lô Đỉnh đang bao vây hỏa diễm chợt bị hút ngược lại, cuốn mạnh vào trong vòng xoáy của hỏa diễm phân thân đang xoay tròn.

Hạ Tuyệt và đám đệ tử Lục Độc Môn thấy vậy thì biến sắc, họ vội vàng thay đổi thủ ấn, vận dụng toàn bộ tinh thần lực điều khiển lấy Lô Đỉnh của mình, kháng cự lại lực hút của vòng xoáy hỏa diễm một cách vô cùng khó khăn.

Và rồi mọi cố gắng trở thành vô dụng, Hạ Tuyệt và đám đệ tử của mình lần lượt bị thổ huyết trọng thương vì tiêu hao tinh thần lực quá độ.

Rầm Rầm! Loảng xoảng!

Lúc này, đám Lô Đỉnh trên không trung đã mất dần sự khống chế, chúng lập tức bị cuốn vào vòng xoáy hỏa diễm, quay tròn với tốc độ cực nhanh. Chỉ vài nhịp hô hấp, đám Lô Đỉnh này tự va chạm vào nhau rồi vỡ đổ xuống đất thành từng mảnh.

Chưa dừng lại ở đó, tám cái hỏa diễm phân thân phá hủy xong đám Lô Đỉnh thì ngừng lại không xoay tròn nữa. Trong nháy mắt, tám cái phân thân hỏa diễm này hướng tám đệ tử của Lục Độc Môn mà công kích xuống.

– Không tốt! Các đệ tử, mau tản ra! – Hạ Tuyệt thấy vậy thì muốn phát hoảng, hắn vội vàng kinh hô xuống dưới.

Đệ tử của Lục Độc Môn tất cả đều đã bị trọng thương, nhưng họ vẫn cố hết sức bình sinh vận dụng linh lực hộ thể, rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã không kịp nữa rồi, tốc độ của hỏa diễm thật sự quá nhanh, trong tích tắc nó đã tiếp cận sau lưng bọn họ rồi.

Á…á…á…á…á…á…á…! Hàng loạt tiếng thét thảm lần lượt phát ra rồi nhanh chóng im bặt. Tám cái đệ tử Lục Độc Môn vừa tản ra tám hướng đã bị hỏa diễm đốt thành tro bụi.

– Đáng chết! Ta liều mạng với ngươi! – Hạ Tuyệt lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, hắn quay lại nhìn chằm chằm chùm hỏa diễm trước mặt, tức giận gào thét.

Tức thì, Hạ Tuyệt vận dụng chân nguyên bạch sắc từ trong đan điền bùng phát ra ngoài, kết hợp với một thân độc công linh kỹ đánh ra một chiêu mạnh nhất bình sinh.

– Bạch Độc Triều Dương Công! – Hạ Tuyệt thét lớn một tiếng.

Lập tức một đoàn độc khí màu bích lục từ trên toàn thân Hạ Tuyệt bộc phát ra ngoài, sau đó liền hướng đến chùm hỏa diễm mà lan tới, rồi bao vây nó vào trong.

Chùm hỏa diễm lúc này bỗng nhiên nở lớn ra, sức nóng và độc tính của Vạn Lý Độc Thiên Hỏa nhanh chóng lan rộng và ăn mòn hết đoàn độc khí màu bích lục của Hạ Tuyệt.

Chỉ trong mười nhịp hô hấp, đoàn độc khí màu bích lục đã hoàn toàn biến mất, chùm hỏa diễm cũng đã biến lớn hơn hai thước trên không trung. Nó từ từ lan đến vị trí mà Hạ Tuyệt đang đứng. Thấy vậy, Hạ Tuyệt hoảng sợ vô cùng, hắn vội vàng vận dụng toàn bộ lực lượng chân nguyên còn lại của mình để hộ thể quanh người.

Nhưng đúng lúc này, từ trung tâm của chùm hỏa diễm chợt bắn ra hàng loạt những hỏa cầu cỡ bằng nắm tay, hướng Hạ Tuyệt mà lao tới.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Năm phát bắt vào cùng một điểm trên chân nguyên hộ thể của Hạ Tuyệt. Chẳng mấy chốc, Bạch sắc hộ thể liền bị bắn cho vỡ tan tành, viên hỏa cầu cuối cùng đã trực tiếp bắn vào trong người của Hạ Tuyệt.

– Á..a…a…a! – Hạ Tuyệt hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng tắt lịm.

Chỉ mất ba nhịp hô hấp, Hạ Tuyệt đã bị hỏa diễm đốt thành tro bụi, hồn phách cũng không còn, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp được nữa rồi.

– Thật đáng sợ hỏa diễm, không chỉ nhanh chóng thiêu đốt thân thể thành tro bụi, ngay cả hồn phách cũng bị nó diệt tuyệt, một chút cơ hội luân hồi cũng không còn. – Doãn Mục – Hỏa Sư Bạch Nguyên Cấp, trưởng lão Hoàng Minh Phái, nhìn thấy cảnh tượng này mà run sợ trong lòng, lên tiếng cảm thán.

– Đây chính là uy lực của Thiên Hỏa. Chỉ có Thiên Hỏa mới có thể xuất ra Bổn Nguyên Lực Lượng mạnh như vậy. Đáng tiếc cho Hạ Tuyệt vẫn là quá cố chấp rồi! – Mạnh Hùng Hỏa Sư, trưởng lão của Kim Minh Phái chợt lên tiếng.

– Cái này không phải quá cố chấp mà là quá tham lam đấy! Chúng ta đã lên tiếng nhắc nhở, chỉ tại hắn không nghe mà thôi! – Khinh Vân Đan Sư, trưởng lão Bạch Vân Môn lên tiếng.

– Được rồi! Dù sao người cũng đã chết! Chúng ta cứ yên lặng mà xem Thiên Hỏa sẽ chọn ai là chủ nhân của nó đây. – Diệp Như Đan Sư, trưởng lão Hồng Y Phái nhìn lên chùm hỏa diễm vẫn còn lơ lửng trên không, nhàn nhạt giọng nói.

Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức dồn mắt về phía chùm hỏa diễm vẫn đang rừng rực trên không. Lúc này, chùm hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ kích thước lại như hình dạng mới đầu xuất hiện. Sau đó nó hướng về phía đám người Trần Long đang ẩn nấp mà bay đi.

Ngay lúc này, Trần Long khẽ mở mắt nhìn qua hai người Lục Tuyết và Nam Thiên Nhật cười cười nói:

– Đến lúc phải lộ diện rồi!

Nói xong, Trần Long liền đứng dậy bước ra ngoài lối vào thông đạo. Lục Tuyết và Nam Thiên Nhật bốn mắt nhìn nhau một cái rồi cũng chậm rãi đứng dậy đi ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.