Sáng hôm sau, khi sương đêm còn che khuất tầm nhìn. Trần Long đã đi tới đại sảnh Thảo Dược Đường. Tại đây, đội ngũ hái thảo dược đã tập trung gần như đông đủ. Nhìn thấy Trần Long tới, vị trung niên quản sự liền bước tới nói:
– Trần Công Tử! Bên này!
– À, Thì ra là quản sự, lần trước vội vã rời đi, tại hạ vẫn chưa biết được danh tính của quản sự là gì? – Trần Long nhìn thấy vị quản sự dẫn đường lần trước, liền khom người một cái lễ độ, chào hỏi.
– Uhm..ta tên Lục Trí, làm quản sự ở Thảo Dược Đường này cũng hơn hai mươi năm rồi. Trần Công Tử cứ gọi ta Lục Quản Sự là được. – vị quản sự dẫn đường lần trước tên Lục Trí, nghe Trần Long hỏi vậy thì tự giới thiệu một phen.
– Vậy được, Lục Quản Sự đã nói thế, tại hạ xin nghe theo. – Trần Long gật đầu đồng ý.
– Uhm…Trần Công Tử! Đợt hái thảo dược lần này sẽ do ta dẫn đội. Trần Công Tử qua đây để ta giới thiệu với mọi người một lượt. – Lục Trí nói, sau đó dẫn Trần Long đi về phía đội ngũ.
Đội ngũ hái thảo dược lần này có tất cả tám người, sáu nam hai nữ, tính luôn cả Trần Long và Lục Quản Sự trong đó. Lục Quản Sự đi về phía một lục y nữ tử che khăn ngang mặt, lại khẽ nhìn qua Trần Long cười cười ý tứ nói:
– Trần Công Tử, Đại Tiểu Thư chắc là công tử đã biết, ta không cần giới thiệu. Còn đây là Lục Vân thiếu gia, đệ đệ của Đại Tiểu Thư, con trai út của Trấn Trưởng. Hai vị này là Lục Trọng và Lục Nga, con trai lớn và con gái út của Lục Nhân Đường Chủ. Còn đây là hai đứa con trai của ta Lục Dũng và Lục Tín. Được rồi, trên đường đi mọi người hãy chậm rãi làm quen với nhau. Bây giờ phải lập tức lên đường thôi.
Lục Trí Quản Sự luyên thuyên giới thiệu hết một lượt mọi người cho Trần Long, liền lập tức muốn dẫn đội lên đường đi hái thảo dược. Trần Long chỉ kịp khẽ khom người, cúi chào lễ độ với từng người một cái mà thôi. Mọi người cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, rồi cùng nhau nối bước theo Lục Quản Sự rời khỏi Thảo Dược Đường.
– Trần Công Tử! Chúng ta lại gặp mặt! – trên đường đi ra khỏi cửa lớn Thảo Dược Đường, lục y nữ tử che mặt và Trần Long vô tình đi song song nhau. Nàng khẽ nhìn qua Trần Long một cái nhỏ giọng nói.
– Xin chào Tiểu Thư, hôm nay tiểu thư không xem bệnh ở Lục Y Đường hay sao? – Trần Long cũng là vừa đi vừa hỏi.
– Lục Y Đường vừa hay còn thiếu mấy loại thảo dược, nên tiểu nữ phải đi hái chúng. – lục y nữ tử lại lên tiếng.
– À, ra là vậy! – Trần Long gật gù nói, vẫn là đang cùng với mọi người bước đi trên đường lớn để ra khỏi Lục Diệp Trấn.
– Trần Công Tử! Ta nghe cha nói, huynh đi theo lần này là để hái Hoạt Dương Thảo, huynh cần loại thảo dược này để làm gì? – Lục Dũng, một thanh niên chừng mười bảy tuổi, chợt từ sau bước tới, giọng nói từ tốn hỏi Trần Long.
– À! Ta chỉ là muốn điều chế một loại rượu mà thôi! – Trần Long thấy Lục Dũng nói chuyện khá nhã nhặn, cũng vui vẻ trả lời.
– Ồ! Vậy khi nào điều chế xong, Trần Công Tử có thể cho ta vài bình hay không? – Lục Dũng lại chậm rãi lên tiếng.
– Cái này không thành vấn đề! Với lại cách điều chế loại rượu này, ta cũng đã viết lại đưa cho Đại Tiểu Thư, huynh có thể hỏi nàng mà tự điều chế cũng được! – Trần Long không giấu diếm, lại khẽ nhìn qua lục y nữ tử, cười nói.
– Trần Đại Ca! Huynh đi chậm một chút, ta có chuyện muốn nói với huynh! – bỗng nhiên có một cánh tay nắm vạt áo cũng Trần Long kéo lại phía sau, nhỏ giọng nói.
– Ồ! Lục Vân đệ! Đệ có chuyện gì sao? – Trần Long quay lại thì thấy người kéo hắn chính là Lục Vân, liền vui vẻ hỏi.
– Có chứ! Trần Đại Ca! Ta hỏi thật! Huynh thấy tỷ tỷ của ta thế nào? – Lục Vân, một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, nhìn Trần Long tinh nghịch hỏi.
– Thế nào là thế nào? Ta chỉ mới gặp nàng ấy có hai lần thôi! – Trần Long cũng hơi bất ngờ khi nghe Lục Vân hỏi vậy. Hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ mới gặp lần đầu mà mọi người lại dễ dàng thân thiết như vậy.
– À…Như vậy là, hai người mới gặp một lần mà tỷ ấy đã đưa cho huynh lệnh bài thân phận, còn huynh lại cho tỷ ấy cách điều chế dược tửu. Cái này…chậc..chậc…- Lục Vân nghe Trần Long nói vậy thì giả vờ à lên một tiếng ngạc nhiên, lại ngẫm nghĩ một hồi, liền trêu chọc Trần Long.
– Vân Đệ! Đệ muốn ăn đòn phải không? Nói cái gì luyên thuyên vậy? – Bỗng nhiên lục y nữ tử đi chậm lại, nhẹ nhàng quở trách Lục Vân một tiếng, làm cho hắn thè lưỡi co chân chạy nhanh lên phía trước.
– Trần Công Tử đừng để ý! Lục Vân đệ ấy chỉ giỏi bày trò mà thôi! – lục y nữ tử lại quay sang Trần Long, thỏ thẻ nói.
– Không sao, ta thấy mọi người ở đây đều rất hòa nhã, thật sự ta rất thích nơi này! – Trần Long khẽ cười thoáng nhìn qua lục y nữ tử, nói.
– Tất cả mọi người trong trấn này đều dùng Lục Diệp Dưỡng Tâm Trà để thay nước uống thường ngày. Cho nên tâm tính của mọi người lúc mới sinh ra đều là ôn hòa nhã nhặn như vậy. Cái này đã qua rất nhiều thế hệ rồi, đều là nhờ dược hiệu của Dưỡng Tâm Thảo cả. – lục y nữ tử chậm rãi giải thích.
– À, hóa ra là vậy! Lúc đầu ta còn cảm thấy không được tự nhiên, khi mọi người nhanh chóng thân thiết như thế, giờ thì đã hiểu! Đa tạ tiểu thư đã giải lòng. Uhm…mà đúng rồi! Tại hạ vẫn chưa biết tên của tiểu thư đấy! – Trần Long gật gù chợt hiểu. Sau đó thoáng ngập ngừng một chút, liền hỏi.
” Đồ ngốc, bây giờ mới chịu hỏi! ” – phía sau màn che mặt, môi đào khẽ chu lên, lục y nữ tử thầm mắng yêu trong lòng. Sau đó nàng nhìn qua Trần Long, giọng nói thỏ thẻ:
– Tiểu nữ tên là Lục Tuyết, nếu Trần Công Tử không chê, sau này cứ gọi tên tiểu nữ là được.
– Uhm…vậy Lục Tuyết muội gọi ta Trần Long Ca đi. – Trần Long cũng có một chút bối rối, chợt nói.
– Mọi người, phía trước chính là Rừng Nam Hạ rồi, tất cả phải tập trung tinh thần cao độ, đề phòng các loại tiểu thú tập kích bất ngờ. – đúng lúc này Lục Trí quản sự lại lên tiếng. Đội hái thảo dược đã ra khỏi Lục Diệp Trấn, đi về hướng Đông Bắc rừng Nam Hạ.
– Lục Dũng huynh, Nga muội phải nhờ huynh chiếu cố một chút đấy! – thiếu niên tên Lục Trọng, mười lăm tuổi, nhìn sang Lục Dũng bên cạnh, ý tứ nhắc nhở.
– Ca Ca… Muội tự biết lo cho mình mà, có phải lần đầu đi hái thảo dược đâu? – thiếu nữ chừng mười bốn tuổi này là Lục Nga, muội muội ruột của Lục Trọng, nghe ca ca mình trêu ghẹo thì khẽ dậm chân một cái, nhỏ giọng nói.
– Lục Trọng huynh yên tâm! Tín đệ! Cẩn thận một chút, có biết không? – Lục Dũng nghe vậy cũng khẽ cười nói, sau đó quay qua đệ đệ của mình dặn dò.
– Dạ! Đại ca! – Lục Tín, mười lăm tuổi, đệ đệ ruột của Lục Dũng, nghe vậy liền gật đầu nói.
Trần Long đi phía sau, nhìn thấy những trẻ tuổi của Lục Diệp Trấn ở phía trước quan tâm yêu thương nhau như vậy, trong lòng hắn liền hoài niệm nhớ lại mọi người ở Thuận An Trấn, lòng chợt dâng lên một xúc cảm khó tả.
– Trần Long Ca! Huynh nhớ nhà à! – Lục Tuyết thấy Trần Long nhìn mọi người phía trước một lúc lâu lại khẽ cười cười một mình, nàng cũng khẽ cười nhìn qua Trần Long, quan tâm hỏi.
– Uhm…có một chút! – Trần Long thu lại cảm xúc của mình, nhìn qua Lục Tuyết, khẽ cười nói.
– Nhìn huynh thật là nhiều tâm sự. Nếu…huynh không ngại…có thể nói với muội! – Lục Tuyết khẽ nhìn Trần Long một chút, lại cuối mặt xuống đất, thỏ thẻ nói. Nàng đâu biết được, lúc này Trần Long đã nhìn qua, thấy được hai má nàng một tia ửng đỏ.
– Nếu..có cơ hội! Ta nhất định sẽ nói cho muội biết! – Trần Long vẫn là nhìn Lục Tuyết như thế, giọng nói có một chút yêu thương. Sau đó hắn lại thầm nghĩ: ” Một tấm chân tình thuần khiết như vậy, nếu ta lạnh nhạt, sẽ làm nàng tổn thương rất nhiều. Phải làm sao đây? ”
Hiện tại, đội hái thảo dược đã đi đến một con suối nhỏ trong rừng. Mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua các tầng lá của rừng rậm, chiếu rọi xuống dòng suối nhỏ, tạo nên một quang cảnh thật đẹp.
– Dọc theo con suối này, có rất nhiều thảo dược hữu dụng. Mọi người đều là luyện dược sư, chắc không cần ta phải hướng dẫn phân biệt thảo dược rồi, ai nấy đều tự đi thu thập thôi, nhớ là không được đi quá xa. Có biến cố gì phát sinh thì phải lập tức bắn pháo hiệu, có biết chưa? – lúc này Lục Trí Quản Sự chợt lên tiếng căn dặn toàn đội.
– Dạ, biết rồi ạ! – mọi người cùng nhau hô nhỏ một tiếng.
– Trần Công Tử! Sơn cốc bên kia là nơi có nhiều Hoạt Dương Thảo sinh sống, Công tử hãy đến đó thu thập đi. – Lục Trí Quản Sự nhìn qua Trần Long một chút, lại chỉ tay hướng một cái lối vào sơn cốc ở cuối con suối, nói với Trần Long.
– Vậy được, đa tạ Lục Quản Sự! Ta đi thu thập một chút sẽ về ngay! – Trần Long nghe vậy liền nhìn theo hướng tay của Lục Trí, sau đó khẽ gật đầu một cái, định rời đi.
– Trần Long Ca! Muội sẽ đi với huynh! – Lục Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.
– Uhm…Muội không phải muốn thu thập dược thảo mình cần hay sao? – Trần Long quay lại, một chút ngạc nhiên hỏi.
– Thì…muội giúp huynh thu thập trước, lát nữa huynh lại giúp muội thu thập, không được hay sao? – Lục Tuyết thấy Trần Long muốn từ chối mình, môi đào khẽ chu một cái, giọng bối rối nói.
– Vậy cũng được, chúng ta đi thôi! – Trần Long cũng thừa biết ý tứ của Lục Tuyết nên không muốn nói gì thêm, hai người như thế liền rời đi.
Lục Trí Quản Sự đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng hai người, ông chợt nở một nụ cười vui vẻ lại có một chút ý tứ sâu xa.
Trần Long và Lục Tuyết bộ hành chừng một dặm, dọc theo con suối, một cái sơn cốc liền hiện ra trước mắt hai người. Đó là một mảnh đất rộng, lại cực kỳ thoáng đản. Bên trong có rất nhiều thảo dược mọc trên đất.
– Ồ! Thật nhiều Hoạt Dương Thảo! Với số lượng thế này, huynh có thể luyện chế ra rất nhiều Dưỡng Tâm Tửu rồi. – Trần Long thấy trước mắt mình là cả một đám lớn những bụi cỏ màu vàng, cao đến đầu gối của người trưởng thành, mọc thành từng cụm một, lại rất dày đặc như thế, hắn liền vui vẻ nói với Lục Tuyết đứng bên cạnh.
– Để muội giúp huynh thu thập chúng! – Lục Tuyết nghe vậy cũng cười vui vẻ, đi vào bên trong đám cỏ lớn này, tiến hành thu thập.
Trần Long cũng không vội đi vào, lặng lẽ nhìn Lục Tuyết một phen. Lục Tuyết mặc trên người một bộ lục y nhàn nhạt, thướt tha đi trong một đám thảo dược màu vàng như vậy, thật sự rất là nổi bật.
Nàng là rất vui vẻ, cẩn thận thu thập từ cụm lớn Hoạt Dương Thảo, sau đó cho vào trong không gian giới chỉ của mình. Trần Long thất thần nhìn một hồi chợt bừng tỉnh, hắn lại thầm nghĩ: ” Không xong, kiểu này trái tim đã chiến thắng ý chí mất rồi! Haiz…! Thôi thì vạn sự tùy duyên đi! Có lẽ đây cũng là kiếp nạn của bản thân ta. ” Ngẫm nghĩ một hồi, Trần Long khẽ vỗ tay lên trán một cái, rồi vuốt tóc ra phía sau lấy lại tinh thần vui vẻ. Hắn cũng đi vào thu thập Hoạt Dương Thảo.
Thấy Trần Long tới gần, Lục Tuyết bất ngờ cầm một nắm lá Hoạt Dương Thảo tung lên đầu Trần Long, sau đó nàng che miệng cười khúc khít. Trần Long cũng không chịu thua, hắn liền lấy thật nhiều lá của thảo dược màu vàng này, tung lên đầu của Lục Tuyết một cái, mà cười vui vẻ. Hai người cứ như thế tung qua tung lại, rượt đuổi nhau trong đám thảo dược Hoạt Dương Thảo màu vàng rộng lớn.
Bỗng nhiên, một tiếng xé gió truyền tới, hướng thẳng người Trần Long mà công kích. Trần Long phản ứng cũng thật nhanh. Như Long Tùy Ảnh Thân Pháp lập tức được thi triển, né tránh được một chiêu công kích vừa rồi. Chỉ thấy lúc này, vị trí Trần Long vừa rời khỏi, một cái tàn ảnh của hắn lập tức bị một cục đá to cỡ đầu người ném vào làm cho vỡ vụn.
– Trần Long ca! – Lục Tuyết thấy vậy thì rất kinh hoảng, liền hô lên thành tiếng.
– Ta không sao, đó chỉ là tàn ảnh mà thôi! – Trần Long lúc này đã bước tới gần Lục Tuyết, thấy trong mắt nàng là sự quan tâm vô hạn, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, khẽ cười nói.
Sau đó Trần Long nhìn vào trong cuối sơn cốc, nơi mà cục đá vừa được ném ra. Một cái bóng dáng to lớn chợt xuất hiện. Đó là một con khỉ màu vàng, cao gần năm thước, to gấp năm lần một người trưởng thành, lông vàng của nó mọc rậm rạp khắp thân thể. Trên đầu nó có một chữ Vương giống như đầu Hổ, nhưng lại không có răng nanh, đôi mắt lại cực kỳ nhân tính. Nó đi trên hai chân, hai tay lúc này vẫn đang cầm hai cục đá lớn như thế.
Khẹc….éc… – Một tiếng thét lớn từ trong miệng của con khỉ này phát ra, làm kinh động cả một góc rừng. Chợt, con khỉ này vung hai tay lên, ném liền hai phát về phía Trần Long và Lục Tuyết. Hai cục đá này lao đi với tốc độ cực nhanh. Trần Long thì hoàn toàn có thể né được, nhưng Lục Tuyết thì không kịp phản ứng, trong nháy mắt hai viên đá đã sắp lao tới trước người. Trần Long cũng không dám suy nghĩ lâu, vội vàng vận dụng Bạch Nguyên Lực, quán chú lên tay phải, miệng hô lớn: ” Long Trảo Thuẩn “.
Lập tức, tay phải của Trần Long hóa khí thành trảo rồng, rồi lại hóa thành nguyên khí long thuẫn chắn phía trước hai người.
Đùng…đùng…Hai âm thanh va chạm vang lên. Hai cục đá lớn bị dội trở lại, còn long thuẫn thì không bị hề hấn gì.
Lục Tuyết đang định lấy ra pháo hiệu để bắn lên cầu thì bị Trần Long cản lại, hắn nói:
– Không nên! Con Linh Hầu đã là Linh Thú ngoài tứ cấp, tương đương với cảnh giới Lam Nguyên Vương của nhân loại. Lục Quản Sự đến đây cũng không phải đối thủ của nó. Huống chi…
Khẹc…khẹc…khẹc…khẹc….
Trần Long chưa nói hết câu thì bên trong sơn cốc đã phát ra hàng loạt tiếng kêu của loài khỉ. Chỉ mất vài nhịp hô hấp, đã có đến hơn mười con khỉ khác xuất hiện phía sau con khỉ lông vàng kia. Những con khỉ mới xuất hiện này lông thân đều là một màu xám tro, với lại kích cỡ cũng nhỏ hơn khỉ lông vàng kia không ít.
Lúc này, Trần Long vẫn là giữ được tinh thần điềm tĩnh, còn Lục Tuyết thì đã có một chút bối rối, nàng lấy ra trong không gian giới chỉ một thanh Lam Kiếm, quán chú Lam Linh Lực của mình vào đó, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Binh…binh…binh….binh…binh…Hàng loạt đá lớn được ném về phía Trần Long một cách liên tục. Nhưng mà, Long Trảo Thuẫn của Trần Long vẫn là dễ dàng chống đỡ được những lực ném này.
” Lục Tuyết muội! Chúng ta không thể trực chính diện đánh với chúng nó được. Chưa kể huynh không phải đối thủ của con khỉ lông vàng kia. Bọn chúng cứ ném đá như thế rất dễ làm muội bị thương. Bây giờ muội phải lập tức quay lại, thông báo cho mọi người nhanh chóng quay về. Huynh sẽ dẫn dụ chúng nó đi chỗ khác rồi thoát thân sau. – Trần Long chợt quay qua bên cạnh nói với Lục Tuyết.
– Không được! Muốn đi cùng đi! Muội không thể bỏ lại huynh ở đây được! – Lục Tuyết cương quyết lắc đầu nói.
– Muội phải nghe lời huynh! Nếu để mọi người chạy đến đây! Tất cả sẽ khó chạy thoát được! Một mình huynh thì sẽ dễ dàng hơn. – Trần Long nghe vậy mặc dù vui trong lòng, như lại nghiêm giọng nói với Lục Tuyết lần nữa.
– Nhưng mà… – Lục Tuyết rất do dự, thầm nghĩ trong lòng, sau khi thông báo cho mọi người nàng sẽ quay lại đây tìm Trần Long.
– Không nhưng nhị gì cả! Nàng rời đi rồi, tuyệt đối không quay lại! Đi nhanh kẻo không kịp! – Trần Long đương nhiên biết được ý nghĩ trong lòng của Lục Tuyết, liền căn dặn.
Khi Lục Tuyết đang chuẩn bị rời khỏi, thì từ phía sau hai người bọn họ truyền đến vài tiếng xé gió.
Bùm…Bùm…Bùm…Ba tiếng nổ nhỏ vang lên, sau đó khói vàng bay lên mù mịt ở giữa bầy khỉ.
– Đại Tiểu Thư, Trần Công Tử hai người mau lui lại phía sau! – tiếp đó là giọng nói của Lục Trí quản sự vang lên.
Trần Long và Lục Tuyết nghe vậy thì phi thân lùi về phía sau hơn năm mươi thước. Trần Long liền thu hồi lại Long Trảo Thuẫn, nhìn thấy đám người Lục Trí và đội hái thảo dược đã tập hợp đầy đủ ở đó, thì lên tiếng hỏi:
– Lục Quản Sự! Đám khói màu vàng đó là thuốc mê hay sao?
– Không phải, Trần Công Tử! Đó là Xuân Dược! – Lục Trí nhìn ra đám khỉ ở xa xa, khẽ cười nói.
– Cái gì? Xuân dược? – Trần Long vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt hỏi lại Lục Quản Sự.
– Đúng vậy! Con khỉ lông vàng kia chính là Hoạt Dương Hổ Lực Hầu! Nó chuyên lấy Hoạt Dương Thảo làm thức ăn chính cho mình. Bởi vậy toàn thân nó đều là lông vàng, với lại nhu cầu tình dục của nó rất cao. Một đám khỉ xám phía sau lưng nó đều là giống cái đấy. – Lục Trí chậm rãi giải thích.
– Chẳng lẽ trong đàn, chỉ có một mình nó là giống đực thôi sao? – Lục Dũng đứng bên cạnh cha hắn lên tiếng hỏi.
– Cũng không hẳn vậy! Đám con của nó khi được sinh ra, nếu là giống cái nó sẽ giữ lại trong đàn, còn là giống đực thì đến lúc trưởng thành sẽ lập tức bị nó đuổi đi. – Lục Trí lại giải thích.
– Lục Quản Sự! Ông biết rành về loài khỉ này như vậy. Chắc là phải biết nơi có nhiều Hoạt Dương Thảo, sẽ là địa bàn sinh sống của bọn chúng có phải không? – Lục Tuyết lúc này nhìn chằm chằm Lục Trí Quản Sự, giọng nói chậm rãi, nhưng là đang tức giận.
– Đại Tiểu Thư đừng giận, đây là ý tứ của Trấn Trưởng đại nhân. Đám xuân dược này cũng là do ngài ấy chuẩn bị. – Lục Trí nghe vậy liền vội vàng giải thích.
– Thiệt tình, không biết cha muốn làm cái gì đây nữa! – Lục Tuyết cũng không biết nói gì, chỉ khẽ dậm chân một cái, lẩm bẩm.
– Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi! Sự việc có vẻ phát sinh không được bình thường rồi! – Trần Long nhìn chằm chằm vào con khỉ lông vàng đang điên cuồng gào thét ngoài kia, giọng nghiêm trọng nói.
– Trần Công Tử không cần lo lắng. Với số lượng xuân dược này, con khỉ lông vàng kia sẽ bận rộn một thời gian dài đấy! – Lục Trí quay qua nhìn Trần Long chậm rãi nói.
– Trấn Trưởng ông ấy pha chế Xuân Dược quá liều rồi! Con khỉ lông vàng kia đã không còn kiểm soát được bản tính, cũng đã không phân biệt được đồng loại. Hiện tại nó chỉ cần giống cái để thỏa mãn mà thôi. Với lại…nói đang nhìn chằm chằm bên này. Không ổn…mọi người mau rời khỏi…ta sẽ dẫn dụ nó đi chỗ khác. – Trần Long phân tích một hồi, chợt kinh hoảng hô lên khi thấy con khỉ lông vàng đang lao tới.
– Muội phải đi với huynh! – Lục Tuyết nhìn Trần Long kiên định nói.
– Ta cũng không an tâm để muội một mình rời đi. Vì mục tiêu của con khỉ này là muội đấy! Để ta cõng muội! Mọi người đi nhanh! – Trần Long nhìn qua Lục Tuyết tươi cười nói, cũng không đợi Lục Tuyết có đồng ý hay không, hắn liền khom người xuống cõng Lục Tuyết lên, sau đó quay lại nói với mọi người một tiếng liền phi thân lao đi.
Chỉ thấy lúc này Trần Long cõng trên lưng Lục Tuyết, vận dụng Ngự Long Đằng Vân Bộ, hai chân đạp trên Bạch Long Nguyên Khí mà bay qua đầu đám khỉ phía dưới. Hoạt Dương Hổ Lực Hầu thấy vậy thì tức giận vô cùng, gào thét đuổi theo dưới đất. Bầy khỉ xám cũng là gào thét điên cuồng, lục tục chạy theo một lượt. Mục tiêu của khỉ lông vàng là Lục Tuyết, còn mục tiêu của đám khỉ cái này là khỉ lông vàng và cả Trần Long nữa.
– Khinh Công Tâm Pháp thật đặc biệt, phảng phất như có một chút long khí của Long Tộc. Thân Phận của Trần Công tử đúng là không tầm thường. – Lục Trí Quản Sự nhìn theo Trần Long mà thầm nghĩ trong lòng.
– Lục Quản Sự! Trần Đại Ca và Tỷ tỷ ta sẽ không sao chứ? – Lúc này Lục Vân chợt lên tiếng hỏi Lục Trí.
– Bản lĩnh của Trần Công Tử rất cao. Đại Tiểu Thư có công tử bảo vệ chắc sẽ không có chuyện gì đâu! Chúng ta mau quay về trấn thông báo cho mọi người biết đi. – Lục Trí nhìn Lục Vân một cái, giọng nói đầy tin tưởng.
Nói xong, đội ngũ hái thuốc liền ly khai quay về Lục Diệp Trấn. Còn Trần Long vẫn là đang cõng Lục Tuyết, một đường tháo chạy vào rừng Nam Hạ. Dưới đất vẫn là một bầy khỉ, mặt đã đỏ ngầu như mặt trời ban trưa. Đây là tác dụng của Xuân Dược.
– Nếu bọn chúng còn không mau dừng lại để giải quyết sinh lý, thì chỗ đó sẽ bị bạo nổ mà mất mạng thôi! – Trần Long vừa chạy vừa quay lại nhìn Lục Tuyết trên lưng của mình, cười cười nói.
– Đầu óc bậy bạ! – Lục Tuyết nghe vậy thì mặt đỏ rần, nắm tay lại đấm lên lưng Trần Long một cái, mắng yêu. Sau đó nàng lại khẽ cười ngọt ngào, vòng tay càng ôm chặt trên cổ của Trần Long hơn.
– Sao lại đánh huynh! Huynh nói không phải sao. Huynh dám chắc, khoảng nửa canh giờ nữa, khi dược hiệu của Xuân Dược giảm bớt, lý trí phần nào được khôi phục, bọn chúng tất sẽ dừng lại để giải quyết sinh lý mà thôi. – Trần Long khẽ cười, lại nói ý tứ trêu chọc Lục Tuyết.
– Huynh còn đùa được à! Huynh ngự không phi hành như vậy không cảm thấy mệt hay sao? – Lục Tuyết biết Trần Long đang trêu chọc mình, nên nàng lập tức hỏi qua chuyện khác.
– Không sao! Huynh có thể phi hành như vậy hai ngày liền! Chỉ là sẽ tiêu hao nguyên lực quá độ mà thôi! Vấn đề bây giờ là chúng ta đã vào rất sâu trong rừng Nam Hạ. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. – Trần Long quay lại nhìn Lục Tuyết nói.
– Vậy phải làm sao bây giờ? – Lục Tuyết lo lắng hỏi.
– Cứ đến đâu tính đến đó thôi! – Trần Long cười cười trả lời.
Đúng như Trần Long dự liệu. Hoạt Dương Hổ Lực Hầu đuổi thêm nửa canh giờ nữa thì chợt dừng lại. Nó đổi mục tiêu qua đám khỉ cái của mình để giải quyết sinh lý. Thế là một bầy khỉ cứ như vậy dừng lại giữa rừng, điên cuồng hoan lạc.
Trần Long và Lục Tuyết vẫn tiếp tục ngự không phi hành cách mặt đất chừng hai mươi thước. Nhìn thấy bầy khỉ đã ngừng lại, Trần Long lập tức chuyển sang một hướng khác. Hắn vẫn là cõng Lục Tuyết trên lưng phi hành liên tục hơn một canh giờ, lúc này mới bỏ nàng xuống trên một thân cây cổ thụ cao đến vài chục thước.