Cố Nhược Hy gọi phần ăn ba người, gửi tin nhắn cho Hạ Tử Mộc bảo cậu ấy tới ăn cơm.
Kiều Mộc Phong cầm đũa lên, lại bắt đầu lựa thịt ở trong thức ăn, toàn bộ đều bỏ vào trong bát của Cố Nhược Hy: “Cậu biết đấy, mình theo chủ nghĩa ăn chay.”
Cố Nhược Hy bĩu môi, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: “Mình thích ăn thịt nhất.
Cậu đúng là lãng phí của trời!”
“Vậy nên lúc ăn cơm mình thích gọi cả cậu.” Kiều Mộc Phong liền đưa đùi gà của mình cho Cố Nhược Hy.
“Hừ, thì ra mỗi lần đều không phải là thật lòng mời mình ăn cơm!” Cố Nhược Hy cắn một miếng gà lớn, ăn ngon lành.
“Cậu nghĩ sao?” Kiều Mộc Phong cười, đôi mắt dịu dàng như sắp nhỏ ra nước
Cố Nhược Hy bĩu mỗi: “Làm phiền mỗi lần Kiều đại thiếu ăn cơm thì đều đưa mình đi nhé.
Đem đồ cậu không thích đều đưa cho mình, đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một hạt cơm nào.”
“Cầu còn không được.” Kiều Mộc Phong cười, rót cho cô ly nước, đặt bên tay cô: “Dù nói là sắp thi, cần cố gắng, cậu còn phải chăm sóc bác gái, đừng để mình mệt quá, cơ thể mới là vật vô giá.”
Lời của anh khiến tim Cố Nhược Hy nhói lên, đau âm ỉ.
Cơ thể là vô giá.
Nhưng cơ thể của cô…
“Mình biết rồi.” Cố Nhược Hy cố cười, chỉ có việc ăn nhồm nhoàm mới lấp đầy cái bụng trống rỗng, mới có thể quên đi chuyện không vui.
Kiều Mộc Phong chống cằm, yên lặng nhìn dáng vẻ ăn cơm đáng yêu của Cố Nhược Hy.
“Cậu không phải nói đói sao, sao không ăn?” Cố Nhược Hy giục Kiều Mộc Phong mau động đũa: “Nếu cậu không thích đồ ăn ở căng tin, mình sẽ rất buồn đấy, hiếm khi mình mời một bữa.”
“Sao mà không thích được.” Kiều Mộc Phong cầm đũa lên, định ăn cơm thì một bóng người cao lớn bao trùm lấy bàn ăn, bầu không khí hòa hợp liền trở nên quỷ dị.
Cố Nhược Hy ngẩng đầu lên theo phản xạ, đụng ngay đôi mắt đen tà mị, trái tim đột nhiên bóp chặt, đũa rơi lên bàn.
Là Kỳ Thiếu Cẩn!
Thái tử gia của tập đoàn Kỳ thị.
Đang thấy lạ vì sự xuất hiện của Kỳ Thiếu Cẩn, anh ta liền tiến lên lật bàn ăn, cơm canh đổ hết lên đất.
“Á…”
Cố Nhược Hy giật mình kinh hô.
Kiều Mộc Phong vội kéo cô ra sau lưng, nhưng cô vẫn bị canh đổ lên người, vô cùng thê thảm.
Trong căng tin, cũng vang lên tiếng kinh hô.
Mọi người đồng loạt tránh khỏi tên Kỳ Thiếu Cẩn đáng sợ này.
Nhưng lại không muốn bỏ lỡ kịch hay, đều nép vào bên góc tường, thấp giọng bàn tán.
“Lật cả bàn! Kỳ thiếu giận thật rồi!”
“Cố Nhược Hy lần này chết chắc rồi! Ai mà không biết, Kỳ thiếu thích Lâm Hâm.
Lâm Hâm lại thích Mộc Phong.”
“Nghe Lâm Hâm nói, mẹ cô ta là tiểu tam, hai mẹ con đúng là không biết xấu hổ.”
Cố Nhược Hy nắm chặt tay, phẫn nộ mà trừng Kỳ Thiếu Cẩn, cũng trừng cả đám người nói “mẹ là tiểu tam”.
Ai lại sợ một người bé nhỏ không thế lực như cô chứ.
Ánh mắt khinh miệt của mọi người đều khiến cho Cố Nhược Hy cả người đau nhức.
Kỳ Thiếu Cẩn ngạo nghễ đứng đó.
Một tay bỏ túi quần, áo sơ mi tùy ý mở hai cúc, cả người đều tỏ vẻ ngông cuồng, như vương giả cao cao tại thượng, nhìn chằm vào con mồi nhỏ bé là Cố Nhược Hy.
Anh ta đã không còn là sinh viên của trường này, nhưng vì Lâm Hâm nên vẫn thường xuyên vào trường.
Lâm Hâm đứng bên cạnh anh ta, thấy Cố Nhược Hy bẽ mặt thì vô cùng đắc ý: “Anh Thiếu Cẩn, nhất định phải giúp em dạy dỗ cô ta! Xem cô ta có còn dám dụ dỗ bạn trai em không?”
“Chỉ là cùng ăn bữa cơm!” Kiều Mộc Phong cũng bực.
Người xem kịch càng thêm hăng hái, ngay cả Kiều Mộc Phong vẫn luôn dịu dàng cũng phát hỏa rồi, mối tình tay tư này càng lúc càng đặc sắc.
Cố Nhược Hy cảm nhận được ánh mắt như ma quỷ của Kỳ Thiếu Cẩn đang nhìn mình, tim đập loạn xạ.
Lâu dần, nỗi khiếp sợ đối với Kỳ Thiếu Cẩn bị đè nén, quả thực khiến cô không thể nhìn vào tên ma quỷ trước mặt, làm ra bất kỳ sự kháng nghị có tác dụng nào cả.
“Mộc Phong, anh dám lên giọng với em!” Lâm Hâm tức đến sắp khóc, cũng hét lên: “Em cứ không cho phép anh ăn cơm cùng Cố Nhược Hy, cùng tự học! Không cho phép hai người gọi điện, có bất kỳ tiếp xúc nào, Wechat cũng phải block! Kiều Mộc Phong, anh là bạn trai của em đấy? Anh mà phạm quy nữa thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người!”
Kỳ Thiếu Cẩn tiến lên một bước, ánh nắng chiều kéo dài bóng hắn, trùm lên người của Kiều Mộc Phong và Cố Nhược Hy.
Tim Cố Nhược Hy nảy lên một cái, cơ thể không khỏi run lên.
Kiều Mộc Phong nắm lấy cổ tay thon thả của cô, là chỗ dựa duy nhất cho cô, đối mắt với Kỳ Thiếu Cẩn, không hề nhường bước.
Sinh viên trong căng tin, hăng hái nhìn trận quyết đấu đỉnh cao này, không ít người đã lấy điện thoại ra quay lại, muốn quay lại khung cảnh này, đăng lên mạng.
“Kỳ thiếu đã dạy dỗ Cố Nhược Hy bao nhiêu lần rồi mà cô ta vẫn còn câu dẫn Kiều Mộc Phong, đúng là chán sống rồi.”
“Gia sản nhà Kiều Mộc Phong rất lớn.
Cố Nhược Hy chắc chắn là muốn giữ chặt lấy cái cây đại thụ này, mới có thể lắc mình thành phượng hoàng.”
“Bên cạnh Kiều Mộc Phong có biết bao thiên kim tiểu thư vây quanh, sao lại nhìn trúng Cố Nhược Hy chứ?”
“Tôi thấy cô ta tốn công sức chuyển vào trường mình, chắc chắn là tới tìm rùa vàng rồi.”.