– Ngươi chính là lão sư Trương Huyền?
Vừa đi vào lớp học liền nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi trên bàn giáo viên, trên môi đang treo một nụ cười ngu đần. Bất kể nhìn từ góc nào đều không giống một người giáo viên. Thậm chí còn có cảm giác đầu óc người này có vấn đề.
– Là ta!
Thấy có học sinh tiến vào, Trương Huyền tạm ngừng xem xét Thiên Đạo Đồ Thư Quán, ngước mắt nhìn qua.
– Ta nghe nói lão sư vừa thắng lão sư Tào Hùng vì chỉ điểm cho một học sinh tăng lên 100% sức mạnh, có đúng không vậy?
Cả giọng nói và vẻ mặt của Triệu Nhã đều toát lên vẻ không tin tưởng, nói tiếp:
– Vậy bây giờ lão sư cũng nhìn giúp ta, chỉ điểm cho ta một chút xem lão sư có thể làm cho sức mạnh của ta tăng lên gấp đôi không?
– Không rảnh!
Trương Huyền khoát tay.
Giáo viên có tôn nghiêm của giáo viên, lại càng không thể để cho người khác bỡn cợt. Đâu ra cái kiểu ta muốn ngươi xem thì ngươi phải xem, ta muốn ngươi chỉ điểm thì ngươi phải chỉ điểm.
Hơn nữa, ngươi dùng cái thái độ gì đấy? Ta lại không nợ ngươi đồng nào!
– Không rảnh? Không phải là lão sư đang rảnh rỗi đó sao?
Triệu Nhã rõ ràng cảm nhận được đối phương trả lời cho có lệ, nghiến răng nói.
Ban nãy nàng còn hùng hổ nói với mấy người bằng hữu, muốn tới vạch trần bộ mặt thật của lão sư này. Bây giờ cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị đuổi ra ngoài. Vậy chẳng phải mất mặt lắm sao?
– Ta muốn chiêu sinh, không rảnh tiếp chuyện một nữ tử không biết trời cao đất rộng tới gây sự!
Trương Huyền thản nhiên nói.
– Ngươi…
Triệu Nhã tức muốn hộc máu.
Nàng là nữ nhi của thành chủ, bản thân còn cực kỳ xinh đẹp, đi đến đâu đều được người khác dùng con mắt ngưỡng mộ ngước nhìn. Vậy mà người này thì hay rồi. Chẳng những cự tuyệt nàng, còn nói nàng gây sự. Thật đáng ghét!
Cho dù là giáo viên cũng không thể tha thứ!
– Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu chỉ điểm cho ta?
Triệu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói.
– Bái ta làm lão sư!
Trương Huyền thản nhiên nói, kèm theo vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Thấy đối phương dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn mình, Triệu Nhã tức muốn xỉu, nói:
– Được rồi, ta sẽ bái ngươi làm lão sư của ta. Nhưng mà… nếu lão sư chỉ điểm lung tung, vậy đừng trách ta vạch trần bộ mặt thật của lão sư cho bàn dân thiên hạ!
– Triệu Nhã!
– Không thể được. Một khi nàng nhận hắn làm lão sư, nàng sẽ không thể chọn lão sư Lục Tầm nữa…
Sau khi nghe nàng nói, hai người bằng hữu đi cùng nàng tới đây, sợ suýt chút nữa té xỉu, liền vội vàng can ngăn.
Nghe lời khuyên của hai người bằng hữu, Triệu Nhã bắt đầu do dự. Nàng biết luật của học viện chính là đã nhận một giáo viên làm lão sư, còn muốn đổi giáo viên, vậy bắt buộc phải hủy bỏ chương trình học của giáo viên đó. Mà một khi nàng làm như vậy, hầu như tất cả các giáo viên khác đều sẽ không nhận nàng, chứ đừng nói tới lão sư Lục Tầm – giáo viên đang đứng đầu học viện.
– Không dám? Không dám thì đi ra ngoài đi. Đừng đứng đó cản trở ta làm ăn… tuyển sinh!
Trương Huyền khoát tay, suýt nói hớ.
– Ai nói ta không dám?
Nghe được những lời này của Trương Huyền, Triệu Nhã vốn đang do dự, liền lập tức bùng nổ, nhướng mày lên, hùng hổ:
– Ta sẽ chọn ngươi làm giáo viên của ta ngay bây giờ! Xác nhận thân phận đi!
– Thái độ tệ như vậy, nàng tưởng nàng chọn là ta sẽ thu nhận sao?
Trương Huyền khoát tay nói.
Chiêu sinh đương nhiên phải tuyển người biết nghe lời. Giống như Vương Dĩnh hắn còn tương đối thích. Còn người đang đứng trước mặt này, vừa mới đến đã hùng hùng hổ hổ như muốn đánh nhau. Cho dù thiếu học sinh hắn cũng không cần.
– Ngươi…
Không ngờ chính mình đã cắn răng chấp nhận chọn hắn làm lão sư, hắn còn dám không nhận, Triệu Nhã nổi trận lôi đình.
Chỉ có điều mình tính tới đây vạch trần đối phương. Bây giờ lại tức giận bỏ đi, chẳng khác nào làm đúng ý đối phương rồi?
Có thể lão sư này đang muốn làm cho mình tức giận để mình tự bỏ đi, hắn khỏi bị vạch trần.
Nhất định không thể để cho hắn được như ý!
“Hừ, cùng lắm thì nhận sai trước. Chờ ta vạch trần được bộ mặt thật của ngươi rồi, xem ta xử lý ngươi như thế nào!”
Nghĩ vậy, Triệu Nhã kìm nén lửa giận trong lòng, thoáng mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng như sứ:
– Mong lão sư tha lỗi. Là ta thất lễ! Ta thật sự muốn bái lão sư làm lão sư của ta. Mong lão sư chấp nhận!
– Ờ, vậy còn được!
Thấy nàng thay đổi thái độ, lúc này Trương Huyền mới gật gật đầu:
– Muốn ta nhận nàng cũng được. Quét dọn sạch sẽ căn phòng này đi. Nhớ dọn sạch không chừa hạt bụi nào. À còn cái nhà vệ sinh ở bên ngoài cũng lau dọn một chút đi. Rửa sạch hố xí. Khi nào ta kiểm tra thấy ổn, ta sẽ nhận nàng làm học sinh của ta!
– Ngươi đừng quá đáng…
Triệu Nhã phát điên.
Nàng là ai? Đường đường là nữ nhi của thành chủ, là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn không hề làm việc nhà. Vậy mà người này dám bảo nàng đi quét nhà? Còn… dọn nhà vệ sinh? Rửa hố xí?
Ngươi điên rồi à?
– Công việc nhẹ nhàng như vậy cũng không làm được. Vậy đi đi. Ta không cần học sinh lười biếng, vô dụng!
Trương Huyền khoát tay.
Ha ha, nha đầu, muốn đấu với ta sao? Nàng còn non dại lắm!
– Ai nói ta vô dụng? Bây giờ ta liền quét dọn, tẩy rửa!
Triệu Nhã nghiến răng, xoay người đi lấy cái chổi và cây lau nhà, bắt đầu lau dọn phòng.
– Triệu Nhã, hay… thôi đi…
– Ta nghĩ hắn chẳng có thực tài gì đâu! Hắn chỉ muốn làm khó dễ nàng thôi…
Hai người bằng hữu cùng nàng đến thấy nàng đường đường là con gái của thành chủ mà phải quét tước dọn dẹp, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng khuyên ngăn.
– Các ngươi đi ra ngoài đợi đi. Triệu Nhã ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi. Hôm nay phải cùng hắn đấu xem ai thắng ai thua!
Triệu Nhã nhướng mày lên, nói.
– Cái này…
Hai người bạn này biết tính của Triệu Nhã. Thấy nàng không nghe khuyên bảo, hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao bây giờ.
– Đi tìm Diêu quản gia đi. Không phải là hắn cũng đến sao? Nếu Diêu quản gia biết lão sư bị không điểm đánh giá giáo viên đang sai khiến tiểu thư nhà hắn rửa hố xí, chắc chắn sẽ ngăn cản!
Sau một hồi nhìn nhau, hai người nghĩ ra biện pháp.
Những người có thân phận như Triệu Nhã, tuy đến học viện cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn sẽ có người đặc biệt đưa đến. Mà người đưa đến chính là Diêu đại quản gia. Bây giờ chắc hắn còn chưa trở về nhà.
– Ý hay đấy. Chúng ta đi tìm liền đi!
Hai người bắt nhịp với nhau, xoay người đi đến cổng học viện, không hề do dự.
Tính tình ngoan cố của vị đại tiểu thư này bắt đầu phát tác. Vì chưa bao giờ làm việc nhà nên lúc đầu có chút luống cuống. Nhưng không lâu sau nàng đã có thể học được cách làm. Rất nhanh, trong ngoài căn phòng đều được lau dọn sạch sẽ. Ngay cả cái nhà vệ sinh ở bên ngoài cũng được tẩy rửa sạch bóng “kin kít”.
– Không tệ!
Trương Huyền vừa lòng gật đầu.
– Bây giờ có thể nhận ta làm học sinh của ngươi, rồi chỉ điểm chứ?
Làm xong việc nhà, Triệu Nhã nghiến răng kèn kẹt, mặt mày nhăn nhó, sợ giận quá nhịn không nổi vung tay ra đấm cho kẻ đang ở trước mặt này.
– Ừ, nghiệm chứng thân phận đi!
Ra vẻ như không hề cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của nữ tử kia, Trương Huyền tùy tiện ném một cái ngọc bài qua cho nàng.
Hít sâu một hơi, Triệu Nhã nhỏ máu vào ngọc bài, xác nhận thân phận.
– Trương lão sư, bây giờ ta đã là học sinh của lão sư. Chỉ điểm cho ta một chút đi?
Thấy sắp đạt được mục đích, rất nhanh có thể vạch trần bộ mặt thật của tên tiểu nhân này, Triệu Nhã cố nén hưng phấn, nói.
– Nàng đánh một bộ quyền trước, để ta xem trụ cột của nàng như thế nào!
Trương Huyền khoát tay.
– Dạ!
Triệu Nhã cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa, nắm tay lại, bắt đầu đánh quyền.
Vút vút vút vút!
Tiếng gió gào thét, sức mạnh tràn đầy. Đều là nữ nhân nhưng cho dù là khí lực hay chiêu thức, nàng đều mạnh và nhanh hơn Vương Dĩnh rất nhiều. Vừa nhìn liền biết nàng đã khổ công luyện tập.
Trương Huyền nhìn nàng thi triển võ thuật, tinh thần lại đi vào thư viện. Quả nhiên, thư viện nhẹ nhàng rung động, một quyển sách rơi xuống.
Trên bìa là hai chữ: Triệu Nhã.
– Triệu Nhã, con gái của thành chủ Bạch Ngọc thành, võ giả Tụ Tức cảnh đỉnh phong!
– Công pháp tu luyện: Bạch Ngọc Tố Nữ công!
…
– Khuyết điểm: 27 chỗ, 1. Tính cách dễ xúc động dễ giận, xung khắc với tính ôn nhu của bộ bạch ngọc công, không thể phát huy sức mạnh mạnh nhất của bộ quyền. 2. … …
Nội dung quyển sách giống như quyển hắn đã đọc viết về Lưu Dương, cũng ghi chú những sai lầm và khuyết điểm trong tu luyện của Triệu Nhã.
Càng nhìn, sắc mặt Trương Huyền càng cổ quái.
– Coong! Coong! Coong!
Chỉ trong chốt lát Triệu Nhã đã đánh xong bộ quyền. Đôi bàn tay trắng sứ nắm chặt, đấm vào tảng đá dùng để đo sức mạnh trong căn phòng.
Trên mặt đá liền hiện lên con số…
110!
– Không tệ! Không tệ!
Trương Huyền gật gù. Chưa bắt đầu học, một quyền đã có sức mạnh như vậy. Không hổ là con gái của thành chủ, thực lực phi phàm.
– Được rồi, hãy chỉ điểm đi!
Đánh xong một bộ quyền nhưng trông Triệu Nhã không có chút gì mệt mỏi. Nàng liếc mắt nhìn qua.