Thích Nói Nhiều, Lữ Tư Anh

Chương 1



Soái ca, ta hảo phiền não, không nghĩ tới mới chỉ nửa năm, ba người bạn của ta đều có bạn trai, có hẳn một người đã bước vào lễ đường, thậm chí ngay cả nữ nam nhân, người khẳng định sẽ cùng ta độc thân cho đến già, cũng sẽ kết hôn…

Trời ạ, ta đến bây giờ vẫn không thể tin được, nhưng như thế nào lại không tin, bởi vì đó là sự thật, hôn sự của nữ nam nhân là vào tháng sau, hôm nay chúng ta còn bồi nàng đi chọn áo cưới….

Ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ, sư ca? Ta mơ cũng chưa mơ đến có một ngày nữ nam nhân sẽ kết hôn, nhưng ngày này cũng sắp tới rồi, về sau sẽ chỉ còn một người là ta, tuy nói công lực tán chuyện của ta cơ hồ đã muốn tới trình độ không ai địch nổi, tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được người nói chuyện với ta, chính là kia căn bản không giống với, ta còn là cần phải có người —— ít nhất phải có một người, chân chính hiểu biết ta, có thể tâm sự cùng ta, không chỉ là bằng hữu cùng buôn chuyện, nhưng là hiện tại. . . . . .

Làm sao bây giờ sư ca? Bạn tốt phải kết hôn , đáng lẽ ta phải thay các nàng cao hứng mới đúng, chính là ta chỉ thực phiền não, hảo buồn, hảo nôn nóng, các nàng làm chi đều có bạn trai ở cùng một thời điểm? Bỏ lại một mình ta đơn độc thật là hảo đáng thương.

Ô ô ô, ô ta thực buồn bực, thực buồn bực a …]

Thích nói nhiều ai oán

[Thật khó để được nhìn đến ngày ngươi than ngắn thở dài, xem ra tin tức nữ nam nhân phải kết hôn thật sự làm cho ngươi đả kích không nhỏ a

Ta chỉ muốn nói với ngươi, các nàng cũng chỉ là kết hôn mà thôi, cũng không phải cùng ngươi đoạn giao, cả đời không qua lại với nhau, ngươi ai oán nỗi gì, đáng thương cái gì nha?

Huống chi ngươi còn có ta không phải sao? Trừ phi ngươi cho tới bây giờ cũng vẫn không thèm đem ta trở thành của ngươi bạn tốt.]

[Soái ca

Ta đương nhiên là có coi ngươi như bạn tốt, bằng không sẽ không thèm oán hận cùng ngươi

Chính là ngươi cùng các nàng hoàn toàn bất đồng, các nàng là những bằng hữu thân cận của ta, ta có thể ở nhà của các nàng, dính chặt trên giường các nàng , có thể cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau phê bình nữ nhân hoặc thảo luận nam nhân, cũng có thể hứa cùng làm rất nhiều chuyện, nhưng là ta và ngươi chỉ có thể tán gẫu, hơn nữa ngươi vẫn là một nam nhân hàng thật giá thật, không giống với họ

Ô, các nàng vì cái gì phải kết hôn?

Ô ô, các nàng sao có thể cùng nhau vứt bỏ ta?

Ô ô ô, hảo nghĩ muốn phá hư tình yêu của các nàng….]

Thích nói nhiều càng ngày càng ai oán

[Nghĩ muốn phá hư tình yêu của các nàng ?

Tốt nhất, ngươi phá hư nhanh một chút, sau đó các nàng sẽ rất nhanh tuyệt giao với ngươi]

Ha ha. . . . . .

[Soái ca

Uy, ngươi tại sao có thể vui sướng như vậy khi người gặp họa? Ta cũng sẽ không thật sự phá hư tình yêu của họ, chỉ là trong lòng có điểm bất bình, có điểm tức giận cực kỳ, có điểm giận dỗi mới có thể nói như vậy, ngươi thật sự không hiểu ta một chút nào cả.

Quên đi, trở lại chuyện chính.

Soái ca, ta với ngươi nói, ta đã muốn quyết định đi thân cận .

Mấy ngày nay ta nghĩ muốn đi, cảm thấy thật sự rất đáng thương, bởi vì tất cả mọi người đều có đôi có cặp, ta chỉ có một mình lẻ loi, cho nên ta quyết định mau chóng tìm cho mình một người bạn trai

Ngươi chúc phúc ta đi.]

Thích nói nhiều cuối cùng hạ quyết định

“Này, Tư Anh, tối hôm qua bữa tối thân mật của em như thế nào hả ?”

Cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ một chút, Lữ Tư Anh uể oải nâng đầu lên khỏi mặt bàn, nhìn về phía đồng sự Vương Di Quân, sau đó suy sụp cùng ai oán hạ khóe miệng

“Xem ra lại không có tin tức gì, lần này vấn đề là ở chỗ nào?” Vương Di Quân cười hỏi.

Vấn đề ở đây theo như cô nghĩ thì khủng long hẳn chỉ nên ở trên màn hình, mặc kệ là màn hình TV hay màn hình máy ảnh, không nên chạy ra ngoài để dọa người,Lữ Tư Anh ai oán nghĩ lại, chính là. . . . . . Ô ô ô, tối hôm qua đối tượng gặp mặt của cô là một con khủng long, một con khủng long bạo chúa!

Bốn phần thịt bò chín vào khoảng hai mươi ounce(đơn vị trọng lượng của Anh, Mỹ) còn chưa đủ, cuối cùng cô vì nhìn thấy anh ta ăn mà không thể ăn được, trời ạ, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn có cảm giác buồn nôn

“Quân tỷ,trên thế giới này tất cả nam nhân tốt đều chết sạch rồi à?” Cô ai oán ôm lấy eo của Vương Di Quân hỏi.

“Không phải đã chết, mà là một nửa là hoa đã có chủ còn một nửa khác thì bị Gay.” Vương Di Quân vỗ đầu cô an ủi.

Lữ Tư Anh nghĩ đến mấy người bạn của mình, lại nhớ đến lần cùng đến GayPub với Vương Di Quân, mấy cảnh tượng mà cô nhìn thấy không khỏi khiến cô gật đầu đồng ý

“Chị nói đúng đấy.”

Vương Di Quân lần thứ hai vỗ vỗ đầu muội muội đồng sự, “Có muốn tỷ tỷ giới thiệu cho mấy nam nhân để làm quen không?” Côhỏi.

“Không cần!” Lữ Tư Anh nhảy ra xa giống như là vừa chạm vào vật gì rất nóng.Cô nghĩ lại mấy đối tượng mà cô được giới thiệu đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, cái loại nam nhân đầu to, chân ngắn, dạ dày vô đáy, thôi miễn cho cô là kẻ bất tài a

“Đừng chỉ để ý đến mỗi bề ngoài như vậy, bọn họ thực ra rất ôn nhủ, túi tiền cũng được, miễn cưỡng cũng coi như là tạm ổn đi.” Vương Di Quân nói.

“Nếu như tốt như vậy, tại sao chị lại không lôi ra mà sử dụng?”

“Người ta không thích chị nha.” Ba mươi sáu tuổi đã ly hôn một lần, ai người ta thèm

“Chị đừng có ngụy biện.”

” Chị chỉ nói sự thật thôi, tới cái tuổi bọn họ đều hy vọng cưới được một người giúp họ sinh con đẻ cái, mà tuổi của chị đã nhiều không thích hợp cho việc đây.” Vương Di Quân bùi ngùi nói

Ly hôn một lần cô chỉ muốn sống hạnh phúc, quan tâm đến ánh mắt của nam nhân nhiều hơn là để ý đến bề ngoài của họ, đem tâm tư của họ đặt lên hàng đầu, đáng tiếc tuy cô có thể thấy rõ ràng cái gì gọi là nam nhân tốt, nhưng lại không có cách nào khiến các nam nhân tốt ấy để ý đến mình

“Quân tỷ,em không phải cũng chỉ kém chị có vài tuổi?” Lữ Tư Anh nhìn cô bất khả tư nghị ( Không thể tin nổi)

“Trên thực tế chỉ kém có sáu tuổi, nhưng chênh lệch về mặt sinh lý là rất nhiều.” Cô nói hoàn toàn đúng sự thực

“Nếu nam nhân muốn kết hôn chỉ là tìm người thay anh ta sinh đứa nhỏ,cái loại nam nhân đó em không cần.”

Vương Di Quân cười mà không nói, nhưng trong mắt cô lại không có chút tươi cười nào

“Quân tỷ, chị tuyệt đối không thể vì nguyên nhân này mà coi thường chính mình, chị xem Lâm Thanh Hà hơn bốn mươi tuổi còn có thể sinh con, chị bất quá cũng mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, sợ cái gì? Lần tới nếu có nam nhân dùng nguyên nhân này mà cự tuyệt chị, không cần khách khí, một quyền thưởng cho hắn “ Lữ Tư Anh tức giận nói

“Đã nhớ kỹ.” Vương Di Quân cười trả lời, “Nhưng em thật sự không muốn chị giới thiệu sao? Em rất muốn có bạn trai còn gì”

“Em rất gấp, nhưng l có câu trữ khuyết vật lạm nha.”( Có thể hiểu là thà thiếu chứ không dung bừa. Vì dịch không sát nghĩa nên mình để nguyên)

“Hình như chị nhớ lần trước em nói trữ lạm chớ thiếu chứ.” Di Quân liếc mắt nhìn Tư Anh không khỏi buồn cười

“Chị không biết sự thật và nguyện vọng luôn đi ngược lại với nhau à?.” Lữ Tư Anh thở dài nói.

“Đều là của em nói.” Vương di quân cười xoay người, đi trở về chỗ ngồi chuẩn bị đi làm, lại đột nhiên nhớ tới một việc nên lần thứ hai xoay người quay đầu lại xem cô.”Tư Anh, hôm qua chị có giao việc cho em phải không? Phó giám đốc mười giờ sẽ cần đến.” Nàng nhắc nhở.

“A!” Lữ tư an đột nhiên sợ hãi kêu lên,vội vàng dốc một nửa đồ trong túi xách của mình.”Em xong rồi, em xong rồi.”

“Vẫn chưa làm sao?” Vương di quân nhíu mi đi trở về bên người Tư Anh, cúi đầu chăm chú nhìn đống tư liệu hỗn loạn trên bàn

“Ngày hôm qua em nghĩ là nên về nhà làm, ai biết tên khủng long kia ngoài bộ dạng khi ăn khiến người ta muốn ói, còn dây dưa mãi không dứt, chờ em về được đến nhà đã là mười giờ, sau đó. . . . . .”

“Sau đó em quên luôn sự tồn tại của nó?” Vương Di Quân thay cô nói nốt

Lữ Tư Anh gật đầu ai oán

“Em xong rồi.”

“Quân tỷ,chị đừng nói như vậy, nhanh giúp em một tay làm cho xong sau đó em sẽ khao chị một bữa ra trò.” Nàng cầu xin.

“Em làm sao lại hồ đồ như thế chứ?” Vương Di Quân thở dài một tiếng.”Trường hợp này không phải xảy ra lần đầu tiên , huống chi em vào công ty đa được hơn hai năm, tại sao lại luôn vứt đồ bừa bãi,thật hồ đồ. . . . . .”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Quân tỷ, chị giúp em đi, bằng không em nhất định sẽ bị phó giám đốc mắng, giúp em nhé” Cô hai tay tạo thành chữ thập cầu xin.

“Chị. . . . . .”

“Lữ Tư Anh.”

Thanh âm bất ngờ làm cho trái tim hai cô gái không khỏi giật thót, Vương Di Quân nhanh chóng xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra, sau đó mặt trở nên nghiêm chỉnh, cung kính thanh âm, “Phó giám đốc, sớm.”

Lữ Tư Anh sợ hãi nhìn hướng cửa chính, lập tức cô nhỏ giọng nói: “ Phó giám đốc,sớm.”Trong lòng ai oán, anh ta không có việc gì sớm như vậy đến công ty làm gì? Lão bản của công ty người ta sau mười giờ mới đến công ty, cũng chỉ có anh ta mới sáng sớm mà đã chạy đến dọa nhân viên.

Kì Diệp đi hướng các cô, chớp mắt một cái liền chú ý đến những tài liệu hỗn loạn trên mặt bàn của Lữ Tư Anh,anh dừng ở trước mặt cô, đem ánh mắt chuyển sang cô.

Lữ Tư Anh cảm nhận được hô hấp của chính mình trong nháy mắt ngừng lại.

“Mang tư liệu ta cần đến.” Nói xong, anh xoay người đi vào văn phòng phó tổng giám đốc, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, cô sợ tới mức lòng có chút chấn động giống như cánh cửa kia

“Em xong rồi.”Vô lực đem mặt dán vào đống văn kiện, Lữ Tư Anh vẻ mặt cầu xin nói, thiếu chút nữa là nước mắt rơi xuống.

“Chị phải sửa một chút những lời chị vừa nói.” Nhìn đến văn phòng phó tổngVương Di Quân thình lình nói.

“Nói cái gì?” Lữ Tư Anh vẫn là vẻ mặt đưa đám, uể oải hỏi.

“Trên đời nam nhân tốt không bị Gay cũng không phải hoa có chủ, lý lịch trong sạch, công ty ta có một người.”

“Ngươi nói là ai?” Nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt

“Phó tổng giám đốc nha.”

Cô biết nam nhân Quân tỷ nói đến là anh ta, nhưng là thực có lỗi, cho dù toàn bộ nữ nhân của công ty đều cho rằng Kì Diệp là rùa vàng hiếm có, Lữ Tư Anh vẫn kiên quyết bỏ phiếu chống lại.

“Em không cảm thấy vậy sao?” Vương Di Quân nhìn biểu tình không cho là đúng của cô hỏi.

“Khôngcảm thấy.” Nàng phiết môi

“Vì cái gì?”

“Bởi vì anh ta chẳng những….không phải là nam nhân tinh khiết( nam nhân tình khiết chị nghĩ cái gì đếi), mà còn là một tên ác ma,chuyên môn gây khó dễ cho một tiểu nhân viên là em, anh ta chính là ác ma!” Cô nghiến răng nghiến lợi đáp.

Nói thật ra, tuy rằng cùng làm cộng sự một năm, Lữ Tư Anh vẫn là không hiểu được vì lý do gì mà anh ta đặc biệt chú ý đến cô, mỗi ngày cô chỉ cầu mong để có thể bình an vượt qua, sau đó đếm từng ngày để lĩnh ba ngàn tiền lương,chỉ là một mong ước nho nhỏ của một tiểu viên chức.

Có khi ngẫm lại, cô cũng không khỏi hoài nghi anh ta có ý tứ đối với cô, cho nên mới đặc biệt chiếu cố?

Nhưng giả thiết này chẳng tồn tại được đến vài giây, cô sẽ lập tức phủ định nó, bởi vì đừng nói đến việc cô không hề cảm nhận được chút gì gọi là tình ý, ngay cả‘ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ’ đồng sự đều đã khuyên cô đừng ngây người

Với lại, tất cả đều đã nhìn thấy thái độ của phó tổng đối với cô vô cùng nghiêm khắc, cùng với không chút lưu tình sai khiến cô những việc không liên quan đến chức vụ của cô, bất kể là ai cũng tin tưởng đối phương đối với cô chính là không chút tình ý, nếu nói cùng cô có cừu oán thì có thể.

Cô hảo đáng thương nha, giống như cô bé lọ lem bị mẹ kế và hai tỷ tỷ ác độc khi dễ, chẳng qua hiện tại người khi dễ cô là thủ trưởng của cô mà thôi, cô thật sự hảo đáng thương mà

“Cô rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói hay không? “

Một tiếng động mạnh làm cho Lữ Tư Anh nhanh chóng nâng lên cặp mắt đang mờ mịt, ngạc nhiên khi nhìn thấy đống văn kiện chồng chất trên mặt bàn, cùng với đó là vẻ mặt giận không thể át của Kì Diệp.

“Cái gì?” Cô thật cẩn thận hỏi lại, nhớ thật kĩ lại xem trước tiếng động kia anh đã nói với cô những gì .

“Tôi hỏi cô rốt cuộc có hay không nghe tôi nói chuyện?”

“Có, đương nhiên là có.” Nhìn vẻ mặt anh giận không thể át , cho dù cô không nghe cũng phải trả lời có nếu không khẳng định sẽ chết thật sự khó coi.

“Hảo,tôi vừa mới nói cái gì?” Hắn hai tay giao nhau để trước ngực trầm giọng hỏi.

“Sá?” Cônhất thời há hốc mồm. Còn muốn kiểm tra sao? Cô xong rồi!

“Nói nha,cô vừa rồi không phải nói là có nghe sao?”

“Ta. . . . . . Ân, “Cô cố gắng hồi tưởng xem lúc nãy anh đã nói cái gì, lúc đầu là cô có nghe, “Phó tổng nói bài phát biểu về lượng tiêu thụ (Cái này ta chém),không thể lấy một con số tiêu thụ đơn thuần đến .”

“Sau đó đâu?”

“Sau đó. . . . . .”

“Cô căn bản là không hề nghe!” Anh tức giận nói.

Lữ Tư Anh nhịn không được co rúm người lại, nhìn anh một cái, lúc sau là cúi đầu sám hối.

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?” Hắn tức giận hỏi.

“Ba mươi.” Cô cúi đầu trả lời , biết anh lại sắp bắt đàu bài giáo huấn

“Ba mươi tuổi,cô có thành tựu gì? Có chuyện gì có thể để cô ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra để hướng mọi người khoe khoang? “ (>.<)

“Tôi có một đống bằng hữu, tôi dám cam đoan tuyệt đối không ai có thể có nhiều bằng hữu hơn tôi.” Cô nhanh chóng ngẩng đầu biện giải

“Sau đó đâu?”

“Sau đó. . . . . .” Cô nghĩ không ra .

“Không có?” Anh biết rõ còn hỏi.

Cô xấu hổ lần thứ hai cúi đầu.

“Nghe nói cô gần đây đang tìm bạn trai?” Anh thình lình hỏi

Lữ Tư Anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía anh

“Cô sẽ không phải vì chuyện này mà công tác gần đây mới có thể quên trước quên sau đấy chứ?”  Anh nhìn thẳng cô..

Lữ Tư Anh ngạc nhiên mở to hai mắt

“Không, ta không có.” Nàng vội vàng lắc đầu, “phó tổng hẳn là biết trước khi qua trình thân cận bắt đầu, tôi vốn đã bừa bãi như vậy, cho nên hai việc này cùng nhau tuyệt nhiên không có quan hệ.”Không thể nói rằng cô đã qua vài buổi gặp mặt,chung qui vẫn là không có bạn trai, nhưng là có cùng còn có cơ hội,cô cũng không muốn vì công tác mà mất đi cơ hội.

“Nguyên lai cô cũng biết mình làm việc rất bừa bãi ( ý là vứt đồ bừa bãi), vậy vì cái gì mà không tiếp thu để sửa chữa, lại còn liên tiếp mắc thêm lỗi lầm.” Anh trầm giọng nói.

“Thực xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ích lợi gì, nói xong là có thể tiếp tục mắc thêm lỗi, làm việc không phải là cần trách nhiệm sao? Vì cái gì cô nghĩ đến chỉ cần xin lỗi là có thể công đạo mọi chuyện, cho đến bây giờ vẫn không kiểm điểm thay đổi tác phong vứt đồ bừa bãi, thái độ công tác thực sự không tiếp thu?”

Lữ Tư Anh sám hối cúi đầu xuống, chỉ kém chút nữa là môi chạm mặt bàn.

“Không cần mỗi lần tôi nói , côliền cúi đầu, chẳng lẽ trên bàn có thể kiếm ra được ra tiền sao?” Trừng mắt, Kì  Diệp thở gấp nói.

“Phó tổng, tôi đang sám hối.”Thật cẩn thận ngước mắt len nhìn anh một cái, Lữ Tư Anh nhỏ giọng nói

“Cô nếu biết cái gì là sám hối,sẽ không ba ngày hai lần bị tôi mắng.”

Lữ Tư Anh lần thứ hai cúi đầu, ủy khuất nghĩ muốn rơi lệ, anh ta thích mắng chửi người

thì liên quan gì đến cô, hơn nữa từ khi đến nơi này, anh liền quăng một đống công tác xuống đầu cô, cô lúc đầu làm không phải hoàn mỹ nhưng cũng không đến nỗi cầu thả, cho nên nếu nói ra thì đều là do anh ta làm hại, anh ta đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô, quả nhiên là quỷ!

” Ở trong lòng cô lại đang mắng tôi là ma quỷ đúng không?”

“Anh như thế nào. . . . . . Ngô.”Trái tim nhất thời nhảy dựng lên, Lữ Tư Anh kêu lên, chợt lại bịt chặt miệng lại, nghẹn họng trân trối nhìn anh, nghĩ thầm,rằng xong rồi.

“Tôi như thế nào biết?” Kì Diệp thay cô nói hết lời.”Cô đã từng nghe qua câu nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng nghĩ chưa? .”

Xong rồi, lúc này khẳng định là xong rồi! Công tác thì làm sai hơn nữa còn nói xấu sau lưng thủ trưởng, cô nhất định sẽ bị mất việc..

Chính là hiện tại kinh tế thì đình trệ, dân cư thất nghiệp rất nhiều, cô nếu thật sự mất đi công việc “Hạng nhất” này,còn có thể tìm được một công việc “ hạng nhất “ nữa sao? Không nên không nên, mặc dù đang ở dưới trướng ma quỷ, làm việc thực vất vả, nhưng ít ra còn có thể ăn no mặc ấm, nếu mất đi công việc”Hạng nhất” này, kia có thể nói là không chắc chắn ( để tìm được việc) , cho nên cô nhất định không thể để bị mất việc.

“Phó tổng giám đốc, kia chỉ là nói giỡn thôi, ai chẳng biết phó tổng của chúng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu , thái độ làm người đáng tin cậy năng lực làm việc tốt, là nhân tài hiếm có, là phu quân đáng mơ ước , Ma Tước trong mắt đích chi đầu, mỹ nữ trong mắt đích dã thú. . . . . .” ( cái này cho ta để nguyên bản)

“Đủ, đủ .” Kì Diệp cảm thấy dở khóc dở cười, cái gì kêu mỹ nữ trong mắt đích dã thú? Loại này nói chỉ sợ cũng chỉ có cô mới có thể nói được

“Anh. . . . . . Không thích hình tượng dã thú sao?” Lữ Tư Anh ngẩn ngơ, thật cẩn thận hỏi.

“Ngườibình thường ai thích làm dã thú?” Kì Diệp tức giận  hỏi lại nàng, có đôi khi bị nàng làm cho bất tỉnh.

“Phó tổng, anh hiểu lầm, tôi nói dã thú ở đây không phải là dã thú thực sự, mà là ‘ mỹ nữ cùng dã thú ’, so sánh anh mặc dù không có vẻ bề ngoài xinh đẹp,nhưng lại có tâm địa thiện lương cùng tài phú thật là một nam nhân tốt.”

“Cô xoay chuyển thật là nhanh.”

“Là phó tổng hiểu lầm ý tứ của tôi.” Cô ủy khuất nói.

“Ngươi còn nói?” Kì Diệp trừng mắt nói.

Lữ Tư Anh lập tức mím nhanh miệng, quay sang làm  một bộ biểu tình”Ta sai lầm rồi”, tâm lý cũng không phục thid thào thầm nghĩ…..chính là như thế.

“Bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, cô tổng cộng đi mấy buổi ?” Anh lần thứ hai mở miệng hỏi.

Lữ Tư Anh ngây ngốc nhìn anh,

“Trả lời tôi ngay!”

“Bảy buổi.” Cô kinh hách đáp.

“Bảy buổi đều không có kết quả?” Anh lại hỏi.

Lữ tư an nhanh chóng lắc đầu, tiếp theo lại không ngăn tò mò hỏi: “Phó tổng vì cái gì hỏi cái này?”

“Tôi lo lắng cô tiếp tục như vậy nữa, thì công ty sẽ vì cô mà sụp mất.” Anh trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, giống như giả nói ( ta không hiểu đoạn này lắm T.T )

“Này. . . . . . Không khoa trương như vậy chứ? ‘Cô ngạc nhiên mở mắt to.

“Ngươi nghĩ rằng ý của ta là gì hả?” Anh trừng mắt hỏi.

“Không phải chỉ tôi công tác bất lực, gián tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty, sau đó. . . . . .”

“Cô thực cho rằng mình vĩ đại vậy sao?” Anh trào phúng đích chặn ngang lời cô

.

Lữ Tư Anh đột nhiên có ý nghĩ muốn xông lên kéo anh ta, biểu tình trên mặt thực muốn bị kích động.Anh ta nói chuyện là được rồi, cần gì bày ra cái biểu tình đàu cợt? Thật sự là tiểu nhân đáng ghét!Huống chi anh ta nói cô có thể kéo sụp công ty, cũng không phải  cô nói, thật sự là cái hỗn đản thủ trưởng, ma quỷ!

“Lại ở trong lòng mắng tôi ?”  Anh liếc mắt một cái nhìn cô

“Không có.” Cô cả kinh

“Thật sự không có sao?”

“Thật sự.” Cái này lập tức phải gật đầu

“Vậy cô vừa mới suy nghĩ cái gì?”

“Ta suy nghĩ nếu phó tổng nói là ta bất lực,kia không biết phó tổng nói ta đem công ty kéo sụp là có ý gì?” Cô phản ứng cực nhanh  nói.

Kì Diệp vừa liếc mắt nhìn cô mộ cái, trên mặt rõ ràng viết “Tôi  tin cô mới là lạ” , bất quá anh nói cái gì cũng chưa nói, chính là tiếp tục đích mở miệng hỏi: “Gặp mặt cùng ngươi hẳn là nhân sỹ xã hội đi”( là cái thể loại gì ???)

“Đương nhiên.” Lữ Tư Anh quái dị nhìn anh một cái, cảm thấy được anh hỏi cái này căn bản là vô nghĩa thôi, nàng  sẽ không tìm một người vị thành niên hoặc một kẻ không có việc làm, không có năng lực và rất bệnh hoạn đi?

“Nói như vậy đã có bảy hệ thống xí nghiệp liệt chúng ta vào danh sách cự tuyệt hợp tác?” Anh có chút đăm chiêu nói.

Lữ Tư Anh lẳng lặng nhìn anh, thật sự là càng nghe càng mơ hồ.

“Cô nghe không hiểu sao?” Xem biểu tình mờ mịtcô, Kì Diệp hỏi.

Cô trực tiếp lắc đầu.

Kì diệp trừng mắt , có ý muốn thân thủ đem đầu của nàng gõ vài cái,như thế nào lại có thể giống một kẻ trì độn như thế? Ngay cả trào phúng nghe cũng không hiểu!

“Ý tứ của tôi chính là cô phá giá thị trường nữ nhân viên của chúng ta, về sau công ty xí nghiệp cùng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã liệt chúng ta vào nhóm nhóm ‘ vũ phổ ’ nữ nhân đều giống như cô vậy không có tài, không có năng lực, đầu trì độn, tới ba mươi tuổi rồi giống hệt một lão bà.Tôi nói như vậy cô hiểu không?”

Không hiểu chính là ngu ngốc !

Lữ Tư Anh nhin anh bằng con mắt thù địch , hai tay nắm lại thành quyền.Cô thật sự nghĩ muốn. . . . . thật sự nghĩ muốn hung hăng đánh cho anh vài quyền, đáng giận, hỗn đản cộng thêm đáng chết mười vạn tám ngàn lần cũng không đủ, dứt khoát phê bình cô không ra cái gì, thật sự là đại hỗn đản, hắn quả nhiên là ma quỷ!

“Rất đáng giận sao?” Vô nghĩa! Làm gì có ai bị người đối diện phê phán không ra gì mà vẫn vui vẻ được chứ? “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật.”

Hỗn đản, còn nói!

“Xem ra những lời tôi nói đều là sự thật, cho nên cô mới không phản bác”

Chết tiệt hỗn đản, thật muốn đánh hắn, nghĩ đến thân thể cũng đã phát run. Nhưng mà không được, nếu thực sự đánh anh ta, khẳng định ngày mai cô sẽ thành người thất nghiệp, sau đó sẽ chết đói ở đầu đường….

Thôi, đành vì tương lai mà suy nghĩ, nhắm mắt làm ngơ như vậy cũng tốt lắm

“Xin hỏi còn có việc gì cần làm không,nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài.” Cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, sau khi nói xong cũng chẳng đợi anh có phản ứng lập tức xoay người, đi nhanh đến cửa trước.

“Chờ một chút.”

Cô cả người cứng ngắc dừng lại cước bộ

“Nghe nói cô rất muốn có bạn trai, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bắt buộc phải có”

” Đây không phải truyện của anh, hơn nữa anh đừng có quản nhiều chuyện như vậy được không, hỗn đản!”Lữ Tư Anh rốt cuộc cũng không thể nén lại, tức giận trừng mắt, đều do anh ta, tự dưng lại kích động cô, như thế cũng tốt , cô khẳng định sẽ bị”Từ chức” , đáng giận!

“Hỗn đản? nguyên lai là cô vẫn nghĩ tôi như vậy.” Kì Diệp nhẹ giọng nở nụ cười.

Lữ Tư Anh nghẹn họng vẫn trừng mắt nhìn anh, một bộ dáng bị dọa đến ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, dù rằng đã làm việc với anh một năm

“Cô làm gì mà lại lộ ra cái vẻ mặt này?”

“Bởi vì anh đang cười” Cô thì thào đáp lại, vẫn là bộ dạng bị dọa cho ngây ngốc

“ Đơn giản chỉ vì tôi cười mà đã bị dọa cho ngây người rồi sao, điều kế tiếp tôi nói chắc hẳn là muốn hù cô chết? “ Anh một nửa trào phúng một nửa chế nhạo nói.

Lữ Tư Anh trừng mắt, bỏ qua vẻ mỹ nam hấp dẫn, hoài nghi nhìn anh

“ Anh muốn nói cái gì?” Nhiều lăm là nói cô về nhà mà tự nuôi bản thân thôi, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, đâu có dễ dàng để bị hù chết như vậy? Anh ta thật sự rất xem thường người khác!

“ Cùng tôi kết giao , tôi sẽ làm bạn trai của cô”

“ Cái gì?” Lữ Tư Anh ở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn anh

Anh ta vừa mới nói cái gì đó? Làm bạn trai của cô? Thật sự? Trời ạ cô muốn bất tỉnh…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.