“An…chị sợ”. Ân ôm lấy đằng sau lưng An nhìn về hướng ba mẹ và bác sĩ. “Chị đừng lo, đó là ba mẹ chị và kia là bác sĩ, họ đều là người tốt cả thôi”.
Ân bước từ sau lưng An đi ra, mẹ Ân nhẹ nhàng tiến lại con gái mình. “Họ thực sự là người tốt sao?”
Sau khi tỉnh dậy, Ân có vẻ như là một đứa con nít, mất trí nhớ. Người cuối cùng Ân thấy chính là khuôn mặt của An nên Ân chỉ nhớ mình An.
“Mẹ đây mà”. Ân để mẹ ôm vào lòng, chỉ đứng yên. Rồi mẹ Ân cũng để cô nghỉ ngơi.
“Sao chỉ chỉ nhớ mình em vậy, không phải là ba mẹ chị, họ đã khổ vì chị nhiều hơn em”. An vừa đút cháo vừa nói chuyện với Ân.
“Lúc chị hôn mê, chị nghe ai đó nói chuyện với chị rất nhiều, chính là giọng em”. Ân vừa nhai vừa nuốt nhanh nói cho An.
“Vài ngày nữa chị về, chị ở với ba mẹ, không có em, phải ăn uống đầy đủ”. An dặn dò cẩn thận Ân.
“Không, chị muốn ở với em”. “Em không giỏi chăm người đâu”. “Chị chăm em”.
An lắc đầu, con người này, dù mất trí nhớ hay mất rồi vẫn không bỏ được tật cố chấp. “Em sẽ bù đắp cho chị, những gì đã làm cho chị”.
“Em đã làm gì đâu, tại sao phải bù đắp”. Ân nuốt lấy ngụm cháo cuối cùng.
“Chị ngủ đi, khuya rồi”. An đưa khăn giấy cho Ân lao miệng rồi dìu Ân nằm xuống.
Khi Ân nằm xuống ngủ, An lấy điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào ra. “18 cuộc gọi nhỡ? Cô Quỳnh?”
“Mình có hẹn với cô Quỳnh mà quên mất, có khi nào cô còn chờ hay không? Cũng 2h sáng rồi, không được, phải đi tìm cô”. An chạy ra khỏi phòng.
“Cô canh cô ấy cho tôi, đây là số điện thoại, cô ấy thức gọi cho tôi”. An đưa ít tiền cho cô y tá trực đêm rồi đi bắt taxi đến rạp phim.
Chiếc taxi chạy ngang đoạn đường rẽ vào chung cư, An thấy thấp thoáng dáng người có vẻ say. “Bác tài dừng xe”.
An chạy thoắt ngay tới bóng đen đang đi, đúng là cô Quỳnh. An vội đỡ cô, “tránh ra em có để mắt tới tôi đâu”.
“Em xin lỗi, em có việc gấp, không thể đến, quên gọi cho cô”. An sốc ẵm cả người Quỳnh lên tay rồi đi về phía chung cư.
“Con xin lỗi làm phiền bác, bác có thể trở lại bệnh viện canh chị Ân giúp giùm con, con gặp chút rắc rối”. An gọi điện cho mẹ của Ân rồi đi lại vào trong phòng.
“Sao lại say như vậy?” An cởi lớp áo khoác ngoài cho Quỳnh. “Tôi chờ em tới tận 11h, em vẫn không đến, đồ vô tâm”. An lấy khăn lao người cho Quỳnh để giảm nhiệt.
“Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu”. An thấy có vẻ không ổn, đành phải thay đồ cho cô, vì mặc đồ này không thoải mái còn dễ bệnh.
“Em thay đồ cho cô nha”. An đã lịch sự xin phép Quỳnh. “Cho em cả bản thân tôi cũn được, tại sao em lại có thể trăng hoa như vậy? Bao nhiêu người vào tay em rồi chứ? Tôi biết cả”. Quỳnh nắm hai cổ áo của An kéo xuống.
“Tôi là giáo viên nhưng cũng là con người, tôi cũng có quyền đòi hỏi tình cảm của mình, vì tôi là giáo viên mà em chỉ muốn thân với tôi thôi sao? Em đừng đùa giỡn, từng hành động của em đều ghi điểm cả. Lê Minh An, cô yêu em”. Quỳnh nằm lên người An. “Cho tôi nằm dưới em được không?”
An nhẹ nhàng lật người Quỳnh lại. “Em xin lỗi đã làm cô yêu em, tất cả đều xuất phát từ bản tính của em, cô rất tuyệt, rất dễ thương, rất cần mẫn, ai lấy được cô sẽ rất may mắn, em cũng muốn là người may mắn đó, nhưng cô à, người em thật sự yêu không phải là cô”. An cúi người xuống, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng, cuốn lấy môi của Quỳnh.
“Tại sao chứ? Tại…sao…ức…chứ?” Quỳnh chui lọt vào vòng tay của An. Nó ấm áp lắm nhưng chẳng thể nào là của mình, cũng vì vậy, mong muốn chiếm hữu lại càng cao. Thời gian là thứ chứng minh mọi vật nhưng tình yêu lại là thứ thay đổi tất cả mọi người.
Giới độ của Ác và Hiền nó mỏng manh lắm, chỉ cần có chút biến đổi là có thể khiến một con người thay đổi bản tính.
Bạch Tử Hoạ đã sống trong “Tuyệt Tình Cốc”. Một ngày nọ Hoa Thiên Cốt xuất hiện, Bạch Tử Hoạ cũng động lòng đấy thôi. Không có niềm tin trong tình yêu vì chưa gặp đúng người.
An để yên cho Quỳnh ngủ say trong lòng mình, tình yêu nữ nữ hay có thể nói tình yêu đồng giới là một đều tài còn khó chấp nhận trong xã hội Việt Nam hiện tại vậy mà…cô lại hy sinh yêu em.
*Reng*
Đồng hồ báo thức kêu lên, An mập mờ mở mắt, với tay tắt đi, Quỳnh vẫn con ngủ say, có lẽ hôm qua uống rất nhiều. An ngồi dậy nấu ít đồ ăn sáng, cả cháo, đem vào cho Ân.
“Cô dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?” An nhẹ nhàng cầm một chanh nóng ra cho Quỳnh.
“Tối qua…”. Quỳnh rất muốn hỏi An, vì có lẽ những chuyện tối qua không nhớ. “Em xin lỗi, em gặp chút tai nạn nhỏ trêи đường, lo xử lý quên gọi cho cô”.
“Em có bị sao không?” Quỳnh lo lắng hỏi thăm An. “Em không sao, tối này chúng ta đi bù nha”.
“Vé hết hạn rồi”. Mặt Quỳnh ủ rủ. “Em lo hết”.
Quỳnh vẫn lên trường dạy bình thường, An xin nghỉ hai tiết đầu để vào thăm Ân. “Em có chút chuyện nên phải về tối qua, chị ăn sáng nha”. An nhẹ nhàng lấy cháo ra cho Ân.
“Vài ngày nữa về nhà em ở”. An vẫn ngồi kiên nhẫn từng muỗng, từng muỗng một. “Thật sao? Được”. Ân nở rộ một nụ cười, An cũng cười theo, vẫn như năm nào, chỉ có mình An được thấy nụ cười này, bao năm vẫn vậy, tất cả đều dành cho An.
“Ngoan, ráng nghỉ ngơi, em phải đi học rồi”. An hôn nhẹ vào trán, rồi cầm balo rời khỏi.
“Chỉ có ở bên chị là em không bát nháo, ngoan ngoãn, những cử chỉ ôn nhu đặt biệt chỉ dành cho chị”. An vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi nhiều điều. “Những gì Lê Minh An hai năm trước nợ chị, Lê Minh An hai năm sau sẽ đòi lại”.
———
Khúc Bạch Tử Hoạ là Kim deep chút, hihi!
Kim thật sự mất niềm tin vào tình yêu vĩnh cữu, đối với Kim chẳng có thứ gì là vĩnh cứu cả, cái gì cũng phải thay đổi. Mà Kim mất hẳn niềm tin vào tình yêu luôn chứ không phải tình yêu vĩnh cửu nữa.