– Quỳnh à, làm người yêu anh nha!
Lúc đi thang máy, do đường lên xuống thang máy làm bằng kính, nên đã thấy xe An đang đi đến gần cổng, Quỳnh cũng chuyển bước chân nhanh hơn để An không phải chờ đợi lâu. Nhưng vừa tới cổng đã gặp anh chàng phó tổng giám đốc này trước cửa.
– Tôi biết anh đã theo đuổi tôi được một thời gian và tôi cũng không xem trọng chuyện chức vụ của anh, nhưng mà…tôi không thể chấp nhận được.
Quỳnh định bỏ ra xe nhưng bị tên đó níu lại.
– Cho anh một chút cơ hội thôi được không?
– Anh càng cố chấp thì càng không ổn đâu.
An ngồi ngoài xe đã nhìn thấy, còn vô cùng vô tư xem kịch, lòng cũng có chút khó chịu.
– Sao lại không ổn? Anh thực sự là con ruột, còn là con trai trưởng của chủ tịch có gì mà không ổn.
– Tại vì người yêu cô ấy là chủ tịch tập đoàn Lê Thị, tập đoàn hàng đầu Việt Nam và còn là tập đoàn có thể quyết định được sinh mệnh của tập đoàn Kim Long.
An từ đâu đi vào, nắm tay Quỳnh dằn mặt tên đó, còn giựt tay hắn ra khỏi tay Quỳnh.
– Cả người của tôi cậu cũng giám nắm nắm, níu níu, có phải gia tộc họ Hoàng nhà cậu không cần tập đoàn Kim Long nữa rồi phải không?
Hoàng Long Vũ vừa nghe câu tức giận của An liền ra mặt, vuốt giận An.
– Chủ tịch Lê, là do lỗi của tôi, tôi đã bảo đứa con trai này tỏ tình vì biết nó có ý thích Như Quỳnh và từ lâu tôi cũng chấm Quỳnh làm con dâu.
– Không biết đến lúc này ông còn chấm không?
– Tôi không dám, chỉ dám chấm chủ tịch Lê làm con rể nuôi tương lai.
– Vậy thì được rồi, cháu xin phép bác đưa Quỳnh về.
Dẫn Quỳnh lên xe ngồi, bản thân cũng ngồi sang ghế lái, chở thẳng Quỳnh về nhà chung cư. Thay đồ rồi mới cùng nhau đi ăn.
– Lúc nãy là đánh ghen sao? Tôi làm người yêu em lúc nào?
– Em chỉ giúp cô giải vây thôi, người yêu gì chứ.
– Em…
Chưa kịp phản bác thì điện thoại An reo lên, nói nói một hồi, An mở loa cho Quỳnh cùng nghe.
[ Hiện tại rất nhiều toà soạn báo đăng về chuyện chiều nay ở cổng công ty Kim Long, các tiêu đề cũng rất hút mắt “Chuyện tình của Chủ tịch Lê và Tổng giám đốc Bùi” hay “Chuyện tình chính trị, văn phòng đời thực”. Còn có lời bình luận kiểu như “Đây không phải thể loại tổng tài công x tiểu thụ bạch thỏ kèm tiểu tam và văn phòng sao?” hay “Chuyện bách hợp gay cấn thực tế, tưởng chỉ có trong truyện”. Chủ tịch, chúng ta có cần cắt ngang, bắt các toàn soạn xoá bào không? ]
– Thích cứ cho họ để, cũng là cách làm tăng cổ phiếu cho Lê Thị.
[ Vâng, có thông tin chúng em sẽ cập nhật thêm ]
– Được rồi.
Tắt điện thoại rồi bỏ nó xuống, nhìn sang Quỳnh.
– Bây giờ thì có quá nhiều chuyện hay rồi.
– Em đó, rất thích nghịch, sao không giải quyết cho êm đẹp.
– Gần đâu ít drama để hóng quá, cũng phải để cho mấy tên nhà báo làm việc vài ngày.
– Cho em ba ngày, giải quyết cho tôi đấy.
– Được rồi được rồi.
…
– Gì đây?
My đặt một tờ giấy lên bàn An.
– Đơn xin nghỉ việc.
– Tại sao? Tôi đối xử tệ với em quá à?
– Đúng vậy, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, tôi chấp nhận bản thân đã phải lòng cô, nhưng tôi không chấp nhận bản thân để cô trêu đùa một cách thoải mái, tôi không muốn trở thành tiểu tam đâu, nên cô mau kí, nếu không đến lúc nào đó người yêu cô đánh ghen tôi, tôi sẽ không chịu được.
– Phải lòng tôi? Đúng là ngu ngốc.
– Đúng, tôi ngu ngốc lắm, không làm được việc gì cho Lê Thị đâu nên mau kí đi.
– Không kí, tôi còn muốn ngắm cô thêm vài ngày nữa. Cứ để đi.
– Tôi sẽ ở nhà không đến đâu.
– Tôi không muốn phải kiện người đẹp như cô đâu!
An lấy tay mình nâng cằm My lên, đặt nhẹ vào đó một nụ hôn, *chát* My không còn nhẫn nhịn mà tác vào mặt An.
– Những ả đàn bà lúc nào cũng rắc rối cả.
An thấy tay gấp rút tháo cà vạt, bắt lấy cánh tay My kéo My ngã mạnh xuống sofa, dùng cả thân mình áp chế My.
– Buông ra mau, cô bị điên à?
– Chị Ân à, chị đi đâu lâu nay vậy? Bỏ em lâu vậy, hôm nay em sẽ phạt chị.
– Bị điên, tại sao không ai đưa cô vào bệnh viện tâm thần.
Không nói nhiều, An mạnh bạo chiếm lấy môi My, nhưng My lại cắn mạnh làm nó bật máu, An nóng người tán vào mặt My một cái thật mạnh.
– Ngoan ngoãn thì sẽ ra đi nhẹ hơn.
– Cô…
Cửa bị đạp tung ra, Khải nhanh chóng vào kéo An ra, Quân lấy áo khoác mình che cho My, trong túi Khải lấy ra một ống tiêm, đâm thẳng vào cổ An, ấn cho thuốc chạy sâu vào chưa đầy 3s An đã ngãy gục ra sàn.
– Cô ấy bị gì vậy?
– Từ lúc chị Ân mất, nó nhốt mình trong phòng 1 tháng, bỗng một tháng sau nó bước ra khỏi căn phòng với vẻ vui tươi, tươi cười. Cách đây vài tuần khi nó bắt đầu tháo nhẫn, theo đuổi cô, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi, có lẽ cô có phần giống chị Ân nên…nó muốn cùng cô ân ái rồi gϊếŧ cô, nó cũng sẽ chết theo. Với câu “tôi sẽ ông trời cướp mất của tôi thứ gì nữa, mà chính tôi sẽ đưa nó theo cùng”.
– Bị đa nhân cách sao?
– Có lẽ là vậy rồi, bởi vậy, tôi luôn âm thầm, lắp camera trong tất cả mọi nơi nó lui tới, bảo đảm sẽ cứu kịp người cần cứu.
Có thể Quỳnh sẽ là nạn nhân tiếp theo?