An ngồi trêи sofa, ánh mắt hướng đến màn hình tivi, đoạn nhạc du dương cứ thế chạy dần qua. Đêm nay, không rượu, không các mỹ nữ xinh đẹp.
“Khi nào mày đủ đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó ra, tao sẽ coi đó là việc theo đuổi nghiêm túc”.
Câu nói vang vảng trong đầu An, chiếc nhẫn này, đã đeo vào rất lâu rồi, không muốn gỡ nó ra, không phải vì giá trị của nó, sợ khi mình cất nó vào rồi, sẽ giống, bỏ đi một phần tình cảm của mình dành cho người đã biến mất.
– Em sẽ chấp nhận rặng chị đã mất…
…
– Người ta nói đúng, quá khứ đẹp là hoài niệm, nhưng đừng nên nghĩ về hoài niệm quá nhiều.
…
– Hôm nay, em xin cất nó vào góc riêng của bản thân, giữ nó thành một phần thanh xuân.
…
An có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng tháo nó ra, bỏ vào chiếc hộp đen, cất nó vào hộp tủ. Hy vọng khi rời xa chiếc nhẫn, An cũng sẽ được một thứ gì đó mới mẻ.
Bước vào văn phòng, ánh mắt lạnh lùng, thường là vitamin của nhiều nhân viên, nhưng không hiểu, không hiểu sao lại lạnh lùng bất thường.
– An, xem lại hợp đồng này đi.
– Để đó đi, sẽ coi sau.
– Ừm, nhớ xem sớm, đầu giờ chiều ta quay lại.
Khải để hợp đồng trêи bàn làm việc của An, định đi ra thì lại ngó thấy tay An.
– An…mày…mày tháo nhẫn rồi hả?
– …
– Mày có ổn không?
– Ổn, rất ổn, thay đổi chút thôi.
Khải gật đầu nhẹ rồi về phòng làm việc của mình, An vẫn cứ thế làm việc.
– Gọi trưởng phòng kinh doanh cho tôi.
Gọi điện ngắn cho thư kí ngoài phòng, giọng nói như cắt đứt trái tim người khác.
– Chủ tịch cho gọi tôi.
– Cô đình chỉ, 3 ngày.
– Vì sao ạ?
– Cô thử nghĩ một trưởng phòng, làm mất 2 hợp đồng không ít quan trọng của tập đoàn, đình chỉ là còn nhẹ.
Giọng nói đầy dứt khoác và lạnh lùng của An làm cho My một chút khϊế͙p͙ sợ, về văn phòng, liền suy nghĩ.
“Lúc trước thì vui vẻ, lúc sau lại…nên thả sad hay haha?”
– Giữa haha và sad là nút wow, nên, ngạc nhiên vì bị đình chỉ.
Dọn dẹp đồ về, không khí văn phòng tầng của chủ tịch im ắng đến khác thường. Chỉ có tiếng phím lạch cạch, tiếng giấy lật, lâu lâu có tiếng di chuyển bánh ghế xoay.
– Không khí căng thẳng vậy?
Quân có việc nên gần giờ trưa mới vào, thấy không khí im lặng lạ thường. Bộ tên lăn tăn đầu xỏ quậy phá nghỉ sao? Mà có nghỉ, cũng đâu cần ngoan vậy. Quân đi thẳng vào phòng chủ tịch.
– Mày làm gì mà mọi người căng thẳng im ăng thế?
– Không gì, đi làm như bình thường thôi.
– Không bình thường, giọng nói không bình thường.
– …
– Ám ảnh câu nói của tao rồi à?
Quân thấy tay An đã không còn đeo nhẫn nữa.
– Không có, thay đổi bản thân thôi.
– Mày đang thay đổi cả không khí tập đoàn thì có. Còn đình chỉ trưởng phòng kinh doanh.
– Làm sai thì phải phạt, mắc công lại nói, tao thiên vị, vì tình mà nâng con gái người ta lên chức vị cao.
– Haiz, mày quyết định theo đuổi ấy à?
– …
– Muốn làm gì làm, tao về phòng đây.
—————
Giảm 50% lượng chữ nhoa <3