Thực tế là, tim đập vì sự sống, tim không đập vì bất kì ai, nếu có, cũng chỉ là đập vì bản thân mình…
—————
Hôm nay là một cực kì mệt mỏi, An lại nằm đè lên Ân, áp tai mình vào ngực trái của Ân. Mắt An nóng hổi, rồi cố gắng nhắm mắt thật chặt, không để nó chảy ra.
– Tim còn đập?
– Chuyện gì?
– Tim chị còn đập vì em không?
– Thực tế là, tim đập vì sự sống, tim không đập vì bất kì ai, nếu có, cũng chỉ là đập vì bản thân mình…
– Vậy chị có thể đập vì bản thân không?
– Tim chị vẫn đập mà.
– Đúng vậy, tim…chị…vẫn còn đập.
Một cá thể sống, nhưng tại sao tim chị không đập. Em biết, chị lúc này không phải là sống, nếu như chị thật sự đã chết tại sao ông trời lại cho chị sống vậy với một cái xác?
– Con nghe nè cô.
– Mới về đây trời lạnh, da mặt nó lột quá, vài bữa nữa sinh nhật con Ân đấy đừng quên.
– Chuyện đó sao mà con quên được.
– Tao gọi nhắc mày thôi, đừng có làm nó giận.
– Con cháu cô hay chị ấy cháu cô?
– Nó cháu tao, mày ra rìa rồi.
– Cô này…thôi chị ấy vào.
An tắt đi điện thoại, nhìn lên đồng hồ, trời cũng đã muộn, nấu ăn thì chắc không kịp.
– Hôm nay mình ra ngoài ăn nhá.
– Em hứa nấu ăn cho chị mà?
– Hôm nay em mệt mà, bữa khác em sẽ bù cho.
– Không chịu đâu, em hứa rồi mà.
– Bữa khác sẽ bù cho chị, đi ăn đi.
– Lần này thôi.
– Ừm, lần này thôi.
Cả hai ra ngoài ăn rồi về nghỉ ngơi, vẫn như vậy, cái thứ đáng sợ đó xuất hiện ngày càng nhiều, An dần quen, nhưng cũng dần sợ. Không phải sợ hiện tượng lạ đó, mà là sợ mất đi Ân.
– Chị à, hôm nay em về sớm nha, ở nhà đừng có đi đâu.
– Biết rồi, nhưng chị xin qua nhà ba mẹ 5 giờ về.
– Được.
Đúng như vậy, An lén xin nghỉ buổi chiều tiết học, đi mua đồ làm bánh kem, trang trí phòng khác này, còn thực hiện lời hứa nấu ăn cho Ân. Còn năm phút nữa, kim ngắn sẽ chuyển sang số 5.
An đi vào phòng lấy một cái hộp màu đen, còn mấy phút nữa năm giờ, Ân đã về rồi. Bước vào nhà, liền thấy 1 đường đi sắp nến, phía trước mặt là một gái, tóc dài mặt áo thun trắng jean trắng, cầm bánh kem.
– Happy Birthday vợ yêu.
– Ai mà là vợ em chứ.
– Tới đây thổi bánh kem đi nào.
Ân đi tới, ước nguyện rồi thổi bánh kem, An để Ân ngồi ở bàn ăn, chạy lại mở đèn.
– Chị nhìn xem, bánh kem em tự làm, bánh cũng tự nấu.
– Em biết làm cả bánh kem sao?
– Không biết thì mình phải học.
Ân nở một nụ cười tươi, An muôn đời cũng không thể quên được, đôi mắt cười, khuôn miệng hơi dài, nụ cười ghi vào tim, cả đời không quên.
– Chị thử món này nhé.
An gắp cho Ân rồi từ từ rót rượu ra ly, hôm nay uống một chút vang đỏ. Hai người cứ ăn rồi uống, thấy cũng đã hơn 7 giờ, An dẫn Ân ra ban công, cho Ân mở một chiếc hộp.
Từ từ lấy ra từng món, nhưng cái quan trọng nhất được lấy ra cuối cùng, đó mà một hộp màu đỏ làm bằng nhung. Ân từ từ mở nó ra, đó là một cặp nhẫn cưới. An nhẹ nhàng quỳ xuống.
– Chị làm vợ em nha.
Giọt nước mắt, rơi nhẹ xuống, Ân liền gật đầu. An nhẹ nhàng đeo vào cho Ân.
– Đeo cho em đi.
Ân cũng đeo cho An, rồi Ân ôm lấy cổ An, An cũng vậy vòng tay qua eo, ôm lấy Ân. Theo như ý Ân muốn, cả hai cùng xem một bộ phim lãng mạng, hai tay đeo nhẫn, An vẫn nắm tay Ân.
*Tít tắc*
Kim đồng hồ vẫn tính từng giây, bộ phim cũng vậy, An cảm thấy may mắn vì, mọi chuyện được tính từng giấy, thời gian bên cạnh Ân sẽ lâu hơn, nếu thực sự ông trời đã muốn đem Ân đi thì tối nay, có lẽ Ân sẽ phải đi.
*Tíc tắc*
Bộ phim dần với khung giờ 00:00 sắp điểm, Ân bắt đầu mệt mọi tựa đầu vào vai An. Cảm giác ích kỉ nỗi lên, An bỗng nắm chặt lấy tay Ân, ánh mắt hướng lên nhìn An.
– Em yêu chị.
– Chị cũng vậy và còn rất rất yêu em.
An lôi léo Ân vào một nụ hôn sâu, đúng lúc đó bộ phim kết thúc, màn hình đen, dòng chữ trắng chạy lên, cũng đúng lúc đó, đồng hồ điểm lấy 00:00.
Thật sự, An cảm nhận được, Ân đã dừng lấy mọi hoạt động, An dừng lại, nhìn lấy khuôn mặt Ân. Người ta bảo, con người khi quá đau sẽ không thể khóc được nữa.
– Thật sự là chị bỏ em sao? Em lường trước được nhưng chẳng thể làm gì. Chị đã đồng ý làm vợ em rồi, không được lén phén với ai nữa đâu.
– …
– Tới bây giờ vẫn thấy mình vô dụng vì chẳng thể làm gì để giữ được chị, em có quá vô dụng không?
– …
– Em yêu chị.
An nhẹ nhàng hôn vào trán của Ân, da thịt lúc này đã lạnh hơn bao giờ hết.
– Lê Minh An em, đã nói cưới chị, sẽ chỉ có mình chị, chị cũng phải vậy nhé.
An lấy từ trong tủ ra một cái váy cưới, từ từ mặt vào cho Ân.
– Chị có chết, cũng phải là cô dâu của em.
Như một lời khẳng định…
…
Dạo này chuyện buồn nhỉ?