Thích Anh Một Chút

Chương 7



Bài của Giang Kinh Tá vừa được đăng lên, phần bình luận rất nhanh liền bùng nổ.

“Trời ạ, đây là muốn cùng xuất hiện cùng nhau sao, hạnh phúc tới quá đột ngột rồi!”

“Chỉ có tôi tò mò bạn tốt mà Tá ca đang nói là ai sao? Khó hiểu muốn gửi một icon (bạn tốt đương nhiên phải ngủ với nhau a.jpg)

“Fan của người nào đó có thể đừng vội bám fame, khách mời chương trình nhiều như vậy, ai nói là nữ minh tinh hai chữ nào đó, anh tôi nói chính là người khác đấy có được không?”

“Chương trình này khẳng định sẽ bùng nổ, vì Tá ca và Âm Âm, tôi nhất định sẽ đúng giờ ngồi chờ sẵn trước ti vi.”

………

Nam Âm vốn ở ký túc xá bận rộn thu xếp đồ đạc, vẫn là bạn cùng phòng Phó Noãn nhắc tới cô mới biết chuyện này.

Lúc đó cô lướt xem bình luận trên mạng, một lát sau mới đăng Weibo, bày tỏ chính mình rất vui vẻ tham gia chương trình. Chỉ là trong lời nói không nhắc đến lời Giang Kinh Tá phát biểu mà nghiêm túc tuyên truyền cho chương trình. Làm cho không ít fan chờ mong Nam Âm đáp lại Giang Kinh Tá thất vọng không thôi.

Nói thật, Nam Âm đối với những thành viên tham gia chương trình có chút ngoài ý muốn, cô lúc trước biết sẽ có ngôi sao nhân khí cao gia nhập chương trình, nhưng không nghĩ tới lại là Giang Kinh Tá.

Huống hồ, hai người vừa mới chạm mặt cách đây không lâu. Quan hệ mới vừa khôi phục lại không lâu, giờ ở trong chương trình này sớm tối ở chung, đến lúc đó không biết fan sẽ nghĩ như thế nào.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Âm.

Phó Noãn đi qua mở cửa, hỏi vài tiếng, xoay người nhìn về phía Nam Âm, “Nam Âm, tìm cậu đấy.”

Nam Âm sửng sốt, có chút hoang mang.

Học viện điện ảnh không thiếu những diễn viên thành danh khi còn trẻ tuổi, sinh viên mỗi người đều hướng tới con đường đạo diễn diễn viên, cơ bản rất ít xuất hiện hiện tượng theo đuổi ngôi sao. Cô cũng không nghĩ ra sẽ là ai tìm cô, còn chạy tới tận ký túc xá nữ.

Cách còn vài bước, Nam Âm liếc mắt một cái liền thấy một cô gái đứng bên ngoài, trên tay cô ấy còn cầm một bó hoa hồng hồng to.

“Xin chào, tôi là nhân viên của cửa hàng hoa Tinh Tinh…..”

So với mấy lần kinh ngạc và bất ngờ trước kia, Nam Âm có vẻ đã khá quen, nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

“Hoa này là fan tặng à? Nhưng mình nhớ trên mạng không có công bố gì đến số phòng ký túc xá mà, người tặng hoa làm sao lại biết được? Hay là vừa đi vừa hỏi vậy?”

Nam Âm cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, vẻ mặt đầy phức tạp, lại có chút phiền muộn, “Hắn biết.”

“Cái gì?” Phó Noãn bị sự thành thật của Nam Âm làm cho ngẩn người, vừa định hỏi thêm, thì thấy Nam Âm đặt bó hoa lên bàn, cầm di động ra ban công.

Nam Âm gọi cho người đại diện của cô, điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Làm sao vậy?”

Nam Âm đưa tay sờ lan can, nhìn lùm cây phía dưới, ánh mắt lay động, “Người kia gửi hoa đến trường học rồi.”

Người đại diện không khỏi giật mình, “Cái gì? Là gửi tới trường hay là ký túc xá? Làm sao có thể?”

“Hắn biết số phòng ký túc xá của em, em liếc mắt qua tờ danh sách của cửa hàng hoa, trên đó viết rõ ràng số phòng ký túc xá của em.”

“Nhân viên cửa hàng hoa đều đã ký thỏa thuận, hắn lại đặt hoa trong một tháng rồi đổi sang cửa hàng khác……”

Nam Âm lẳng lặng đứng nghe người đại diện nói chuyện, thỉnh thoảng lại ừ vài tiếng.

Cả người phiền muộn nói không nên lời.

Chuyện người thần bí tặng hoa là bắt đầu từ năm cô học lớp 11, lúc đầu là gửi tới công ty, cô còn tưởng rằng chỉ là tặng hoa bình thường, sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào lại gửi tới nơi cô sống, tới một tháng trước, mỗi ngày đúng giờ quy định lại có nhân viên tiệm hoa gửi hoa hồng phấn tới.

Chỗ cô ở luôn được giấu kín, cho tới bây giờ chưa từng bị phóng viên chụp được, huống hồ bình thường fan đều là khi cô có hoạt động mà ở hiện trường tặng hoa, những lúc bình thường đều là gửi quà và thư tới công ty.

Có một lần, cô vô ý hỏi nhân viên đưa hoa đến ý nghĩa của hoa hồng phấn, liền cảm thấy cả người nổi đầy da gà.

Hoa hồng phấn, dùng để biểu đạt tình yêu vĩnh cửu đối với người mình yêu.

Nam Âm cực kỳ không thích loại cảm giác bị người khác nắm trong tay, người tâm tư kín đáo kia, một tháng đổi một cửa hàng hoa, làm việc không để lại dấu vết, căn bản không thể tìm ra.

Cô đưa tay nhay huyệt thái dương, thanh âm thấp buồn, “Lúc trước khi em lên núi quay chương trình, người kia liền ngừng tặng hoa, mấy ngày nữa em phải đi Cát Lâm quay chương trình mới, chị bảo Lăng Lăng giúp em chú ý xung quanh tiểu khu có người kỳ quái nào không, hoặc là lưu ý mấy cửa hàng hoa từng được hắn đặt hàng.”

“Chỉ cần hắn từng xuất hiện ở cửa hàng hoa, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì đó.”

Lại nghe người đại diện nói một chút chuyện cần chú ý khi quay hình, Nam Âm lúc này mới cúp điện thoại.

Vài ngày yên lặng trôi qua, rất nhanh liền tới ngày quay chương trình.

Nam Âm và Giang Kinh Tá tới Cát Lâm, thời gian không sai biệt lắm.

Vừa xuống máy bay, sân bay đã sớm bị người chen lấn đến một con kiến cũng không chui qua được, phần lớn là fan của Giang Kinh Tá, liên tục nghe thấy tiếng hét chói tai đầy kích động.

Nam Âm đi ra, có fan tinh mắt nhìn phía sau Nam Âm, nhịn không được khẽ gọi một tiếng, “Là Nam Âm a.”

Chỉ một tiếng nhỏ cất lên, rất nhanh liền ồn ào cả lên.

Fan đi theo Giang Kinh Tá đã nhanh chóng đi đến bên ngoài xe ô tô, ai cũng không ngờ tới Giang Kinh Tá đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người.

Một mảnh đông nghịt phía sau, lại không ảnh hưởng đến tầm mắt anh cực nhanh bắt được thân ảnh của Nam Âm.

Có fan đi theo Giang Kinh Tá cũng nhìn theo, liền thấy cách đó không xa, Nam Âm đeo kính râm, cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt, không khí nhất thời yên tĩnh lại một ít.

Phát hiện sự thay đổi chung quanh, Nam Âm hơi ngừng lại, nâng mắt chạm vào ánh mắt của Giang Kinh Tá.

Giang Kinh Tá mở miệng, “Nam Âm, em không đi nhanh chút được sao?”

“Cái gì?”

Fan xung quanh nhìn chằm chằm hai người có chút khó hiểu, mà ngay cả tiếng hét cùng tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi vài dB.

“Anh đang đợi em đấy.”

Nghe Giang Kinh Tá mở miệng, Nam Âm chỉ cảm thấy đầu mình như bị cái gì đó đập trúng, hơi chóng mặt.

Giang Kinh Tá nói xong, giữa những tiếng xôn xao của các fan, tiếp tục nói, vừa chỉ chiếc xe dừng bên ngoài, “Đó là xe của chương trình sắp xếp, đúng lúc chúng ta có thể cùng đi.”

Trong đám người phát ra tiếng hét không thể khống chế, đủ loại ánh mắt rơi xuống trên người Nam Âm, kỳ vọng, cổ vũ, ghen tị….. Nam Âm hơi chóng mặt, chỉ cảm thấy mình được người đẩy tới trước mặt Giang Kinh Tá.

Chờ lên được xe, ồn ào bên cạnh cũng dần rời xa, cô mới cảm thấy tinh thần tốt lên không ít.

《Khách sạn mỹ thực》ý nghĩa như tên, chính là chương trình liên quan đến khách sạn và mỹ thực, sáu vị MC cố định, quan trọng là hiệu ứng minh tinh, ban ngày cung cấp mỹ thực, buổi tối sẽ cung cấp chỗ ở khách sạn.

Những người khác đều bay chuyến buổi chiều hoặc là buổi tối, Giang Kinh Tá và Nam Âm xem như là tới sớm nhất.

Quay phim theo Giang Kinh Tá và Nam Âm xuống xe mới bắt đầu quay.

Xung quanh đều là camera và nhân viên quay phim, Giang Kinh Tá sau khi xuống xe liền không thấy tăm hơi đâu, nhân viên công tác đem hành lý từ trên xe lấy xuống, Nam Âm không có cách nào, chỉ có thể tự mình đem hành lý lên lầu.

Lầu hai là phòng của bọn họ.

Khó khăn vác hành lý lên cầu thang, Nam Âm cảm thấy cả người mình đều mất sức, dừng lại giữa cầu thang thở phì phò.

Chờ bình thường trở lại, cô mới tiếp tục đi lên, khuôn mặt bởi vì dùng sức mà đỏ bừng.

Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bùm bùm, tiếng hô đau kìm nén, tiếp theo là thanh âm của vật nặng rơi xuống đất, hình như là có người đụng phải gì đó.

Nam Âm bị âm thanh đó ảnh hưởng, vốn dĩ mới dùng chút lực, nhất thời bỗng nhiên nhẹ tưng, vali va chạm với cầu thang, mắt thấy sắp lăn xuống dưới.

Nam Âm kinh hô một tiếng, tay chân luống cuống muốn giữ lấy vali, liền nghe thấy bên tai truyền đến một loạt bước chân cực nhanh chạy lên lầu, tiếp theo là bị bao phủ bởi một mảnh ấm áp.

Nhìn thấy vali của mình được người khác dễ dàng xách lên, Nam Âm từ vali nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt trong suốt của Giang Kinh Tá, trong lòng không nhịn được cười.

Ánh mắt kia của anh, như muốn viết ra dòng chữ cầu khen ngợi.

“Cầm không được vì sao không gọi anh?” thấy Nam Âm không khích lệ phản ứng nhanh nhạy của anh, Giang Kinh Tá có chút thất vọng, lại nhịn không được chủ động nói với Nam Âm.

Anh rõ ràng cũng không đợi Nam Âm trả lời, một tay xách vali bước lên lầu, cuối cùng quay đầu lại liếc Nam Âm một cái, “Không theo kịp à? Anh không biết sắp xếp phòng……”

Nam Âm phục hồi tinh thần lại, chạy chậm lên lầu, đi theo phía sau Giang Kinh Tá, hơi ngượng ngùng, “Phòng em là phòng tận trong cùng kia……”

“Vậy anh thì sao? Ở cạnh phòng em sao?”

Nam Âm bị câu hỏi đột ngột của Giang Kinh Tá làm cho sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền phản ứng lại, “Ừ, phòng anh ở bên cạnh phòng em.”

Cô ngừng một chút, rồi lại mở miệng, “Vậy anh xuống cầm vali lên đi, em đi xem khách sạn có chỗ nào cần dọn dẹp và sắp xếp lại không, bằng không em tay không theo anh lên lầu dường như hơi lãng phí thời gian……”

“Chỗ nào cần thì chúng ta chờ mọi người đến hết rồi thương lượng làm như thế nào, em không cần đi.”

“Hử? Vậy em làm gì?”

Nam Âm nhìn Giang Kinh Tá đứng bên cạnh mình, không nhịn được đem khuôn mặt mê man hiện ra trước mặt anh.

Giang Kinh Tá bắt gặp ánh mắt của cô, môi hơi động, không tiếng động nói ra hai chữ.

Nam Âm vẻ mặt buồn bực, cô nhìn không hiểu anh vừa nói gì.

Giang Kinh Tá vừa mới nói với Nam Âm hai chữ.

Anh nói ——-

Nhìn anh.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tá Ca: vợ ơi, em cái gì cũng không cần làm, nhìn anh là được, nhìn anh nhìn anh a (tê tâm liệt phế)

Đông Đông: Xí, ta sẽ không thỏa mãn ngươi

“A?” Tá Ca dần dần khôi phục bình tĩnh, rút ra đại đao bốn mươi thước.

# bạn trai lực max, cô vợ nhỏ vậy mà không khen ngợi tôi #

# về sau tôi nhất định phải hôn cô ấy nhiều một chút, vậy cô ấy mới có thể hiểu môi tôi đang nói gì #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.