Thích Anh Một Chút

Chương 3



Từ lúc nghe Giang Kinh Tá nói, cả một đường trong lòng Nam Âm càng thêm không yên. Chỉ là nhớ chương trình còn đang quay, trên mặt mới không có biểu cảm gì kỳ lạ.

Thôn núi lạc hậu nên trong vòng mấy km chỉ có một khu nhà tiểu học Hy vọng, từ trên đường cái đi tới đây, đều là bùn đất khúc khuỷu.

Tối hôm qua vừa mới có một trận mưa to, mặt đường lồi lõm, đặc biệt lúc đi xuống sườn núi, đạp lên bùn đất liền để lại một cái dấu giày rất sâu, nếu không cẩn thận thì rất dễ xảy ra tai nạn trơn trượt.

Trước khi tham gia chương trình, Nam Âm cũng đã tìm hiểu qua, cho nên cũng hiểu hoàn cảnh quay trong mùa này của bọn họ, vừa mới xuống xe liền thay giày, cho nên thuận tiện không ít.

Xuống đường dốc trước mắt, rồi đi thêm mấy phút trên con đường nhỏ thì tới trường tiểu học Hy vọng, đi cùng một chỗ với Giang Kinh Tá làm cho Nam Âm có chút không được tự nhiên, giương mắt nhìn thoáng qua lá cờ đỏ năm sao tung bay trong gió cách đó không xa, Nam Âm không nhịn được càng tăng nhanh cước bộ.

Đợi lát nữa ở chung với bọn nhỏ, hẳn là có thể giảm bớt sự không tự nhiên này.

Đường xuống dốc vô cùng xiêu vẹo, theo quán tính, Nam Âm cảm thấy sau lưng mình như có một lực đẩy mạnh, cho nên bước chân nhanh hơn nhiều.

Giang Kinh Tá nhìn phía trước, mắt hơi híp lại, ánh mắt như có như không đảo qua bóng dáng mảnh khảnh của Nam Âm, lặng lẽ thu dù lại, cơ hồ không chút suy nghĩ, bước nhanh theo sát cô.

Mắt thấy còn vài bước nữa là xuống chỗ đất bằng phẳng, người quay phim đi theo sau Giang Kinh Tá, máy quay cỡ nhỏ còn chưa đeo lên, Nam Âm liền nghĩ muốn trực tiếp nhảy xuống.

Vừa tiện vừa đỡ sức, huống hồ cảnh này cũng sẽ không bị phát ra ngoài.

Cô vừa mới chọn một góc độ để nhảy xuống, cổ tay bị người khác giữ lại, làm đình trệ mọi động tác của cô.

Ngay khi Nam Âm còn đang sửng sờ, Giang Kinh Tá đã nhảy xuống chỗ đất bằng phẳng, xoay người đối diện cô.

Cô đứng trên bãi đất cao, từ trên cao nhìn xuống Giang Kinh Tá.

Đối diện với khuôn mặt có chút mơ màng của Nam Âm, khóe môi Giang Kinh Tá bất động thanh sắc giương lên độ cung, anh vươn bàn tay dày rộng ra, ôn hòa nói, “Đường trơn, em nắm lấy tay tôi mà đi xuống.”

Nam Âm ngừng một lúc, xem lời của Giang Kinh Tá như gió thoảng bên tai, đổi phương hướng, định lần nữa nhảy xuống.

Hai chân vừa mới rời khỏi đoạn dốc, eo nhỏ liền bị người chế trụ lại, độ ấm của bàn tay xuyên qua áo khoác mỏng từ từ truyền tới tứ chi, giống như bị điện giật, tạo nên một trận tê dại.

Còn có tiếng tim đập bình ổn của anh, thùng thùng như sấm bên tai, một tiếng một tiếng nện vào lòng cô.

Chờ sau khi Nam Âm đứng thẳng lại, Giang Kinh Tá lập tức thu tay về, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu cô, thanh âm nhàn nhạt, “Con đường này rất trơn, em lúc nãy nhảy xuống như vậy, sợ sẽ sái chân, vẫn là nên chú ý một chút.”

Nam Âm buông tầm mắt nhìn qua một bên, mím môi không nói gì.

Nghe thấy tiếng người quay phim từ phía sau đi tới, Giang Kinh Tá nhìn Nam Âm đang cúi đầu, không nói một lời xoay người đi.

MC của chương trình này đều là nam minh tinh, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ minh tinh, còn là cô gái vô cùng xinh đẹp làm cho người ta chói mắt, mấy đứa nhỏ có chút không biết phải làm sao.

Tiểu học Hy vọng chỉ có một tòa dạy học, hai tầng đơn sơ, cửa lớp khép hờ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng đọc sách của lớp lớn vang lên.

Đám nhỏ vây quanh Giang Kinh Tá, còn tránh ở phía sau người anh, từ bên khuỷu tay ló đầu ra, cẩn nhận nhìn Nam Âm.

Mà cô bé lúc trước nói thích Nam Âm cho Giang Kinh Tá nghe bây giờ đứng một bên, nắm lấy góc áo của mình, trợn tròn mắt nhìn Nam Âm, kích động còn có chút bất an.

Bọn nhỏ phần lớn là lớp 2 lớp 3, phơi nắng nhiều năm nên da ngăm đen, vóc dáng không quá cao, nhìn qua cảm thấy người có chút thiếu dinh dưỡng.

Nam Âm hơi cúi người, đưa tay vẫy vẫy với bọn nhỏ, tươi cười dịu dàng, “Chào mấy đứa, chị là Nam Âm.”

“Mấy người chú Chu đâu……..” cậu bé đi theo Chu Tấn ngửa đầu hỏi.

“Bọn họ có việc phải đi một lúc, có lẽ hoàng hôn sẽ trở về, trong khoảng thời gian này sẽ do anh và chị gái này chăm sóc các em.” Giang Kinh Tá trấn an mấy đứa nhỏ, đưa tay vuốt tóc, tiếng nói ôn nhu khác thường, “Không phải nói thích chị Nam Âm sao?”

Thích Nam Âm.

Những từ đơn giản, lại toát ra vẻ lưu luyến không giống người thường, mặt mày cũng biểu cảm tinh tế, ôn nhu không tưởng tượng nổi.

Nguyện Nguyện có chút mất tự nhiên, khuôn mặt cũng hơi nhăn lại, rốt cuộc vì quá thích Nam Âm và tò mò, cho nên chậm chạp chạy tới trước mặt Nam Âm, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên mở miệng, “Chị Nam Âm, chị thật sự xinh đẹp hệt như trên tạp chí vậy.”

Nam Âm nghe vậy cười cười, mấy năm nay, thứ mà cô bị bàn tán nhiều nhất chính mà khuôn mặt của cô, xinh đẹp diễm lệ, lại không mất đi thanh thuần vốn có, khuôn mặt như vậy, ở trong giới giải trí dường như không tìm ra người thứ hai.

Hoặc là xinh đẹp quyến rũ, hoặc là đủ thanh thuần, nhưng cô lại có thể đem hai thứ dung hợp lại một cách hài hòa.

“Chị không đẹp, Nguyện Nguyện của chúng ta mới đẹp.”

Cô bé lớn lên trong sơn thôn lạc hậu, ngoài ý muốn nhìn thấy cô trên cuốn tạp chí, do đó thích cô, đó cũng xem như là duyên phận của hai người.

Lần này tới đây, cô đã chuẩn bị mấy món quà cho bọn nhỏ, cầm lấy quà trong tay nhân viên công tác, Nam Âm ngồi xổm xuống, lần lượt phát quà cho mấy đứa nhỏ.

Giang Kinh Tá vừa định giúp đỡ thì di động để trong túi quần đột nhiên vang lên.

Mắt nhìn Nam Âm bị vây quanh, Giang Kinh Tá nắm di động đi tới một bên đường nhỏ, lúc này mới nhận điện thoại.

Người gọi tới là Chu Tấn. Bọn họ mua nguyên liệu nấu bữa tối ở chợ gần thành phố, mấy người đàn ông ăn tùy ý, cũng mua nhiều đồ ăn phong phú cho bọn nhỏ, nhưng mà họ lại không rõ khẩu vị của Nam Âm.

Đến là khách, đương nhiên phải chiêu đãi cho đàng hoàng.

Nghe Chu Tấn nói xong, động tác cầm di động hơi cứng ngắc, cơ hồ không chút suy nghĩ, quay về tới bên cạnh cô.

Thời điểm cô phát hiện trước mắt bỗng nhiên bị bao phủ bởi bóng đen, từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng của Giang Kinh Tá.

“Đám người anh Chu Tấn mua nguyên liệu nấu ăn, muốn hỏi em thích ăn những gì.”

Ánh mặt trời phản lên tường chiếu lên mặt Nam Âm, một nửa dấu trong bóng đen, Giang Kinh Tá cúi đầu, ánh mắt sáng rực, mấy sợi tóc rơi xuống trước trán, môi đỏ mọng, ngay cả lông to nhỏ trên mặt, cũng có thể thấy được rõ ràng.

Chờ sau khi Nam Âm nói xong, Giang Kinh Tá lại cầm di động lên, xoay người đi được mấy bước liền mở miệng, “Nếu mọi người không có kiêng ăn gì vậy Tấn ca cứ tùy tiện mua đi.”

Từ nhỏ ở trong tinh phong huyết vũ lẫn lộn của giới giải trí, hơn nữa vừa mới hai mươi tuổi đã ra mắt, trên người Giang Kinh Tá vẫn luôn tồn tại khí chất thiếu niên, cúi đầu dùng mũi giày gạt gạt lên mấy khối đá nhỏ trên mặt đất, bộ dáng tùy ý mở miệng, “Nếu thấy có bán thịt và dứa, có thể mua về giúp em được không?”

Chu Tấn chỉ cho là bản thân Giang Kinh Tá muốn ăn, cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp ứng.

Giang Kinh Tá thở dài một hơi.

“Anh Kinh Tá.” Anh vừa mới cất di động, chợt nghe thấy thanh âm cách đó không xa của Nguyệt Nguyệt gọi anh, “Bọn em muốn chơi trò chơi, anh cũng cùng chơi đi?!”

Vừa mới có chuông tan học, khu đất trống bên ngoài tòa dạy học liền náo nhiệt cả lên.

Nam Âm đứng một bên, đối với lời mời của Nguyệt Nguyệt cũng không có phản ứng gì, đồng ý hay từ chối, dường như không liên quan gì đến mình.

Một khắc kia, khiến cho anh cơ hồ không chút do dự, đi về phía cô.

Mấy đứa nhỏ ầm ĩ xếp thành đội đứng phía sau Nam Âm, Nguyệt Nguyệt đứng đầu, nắm chặt góc áo của Nam Âm, miệng tươi cười, ánh mắt vô cùng mong chờ, “Anh Kinh Tá, bọn em muốn chơi Diều hâu bắt gà con, anh là diều hâu được không?”

Con nít trong sơn thôn cũng không có nhiều điều kiện chơi trò chơi, chỉ có một hai trò, mà trò Diều hâu bắt gà con mới chơi được nhiều người, là loại trò chơi chơi mãi không chán.

Giang Kinh Tá nhìn thoáng qua Nam Âm, cô mím môi đứng đó, không mở miệng cũng không nhìn anh, anh liền cất giọng khô khan “ừ” một tiếng xem như đồng ý.

Từ mấy năm trước Nam Âm bởi vì mối quan hệ gần gũi của hai người mà bị fan của anh chửi rủa, thời điểm mỗi lần anh muốn tới gần, Nam Âm luôn bất động thanh sắc xa lánh, thậm chí đem tất cả phương thức liên lạc cho vào danh sách đen, một câu cũng không nói, cuối cùng càng lúc càng xa cách, giống như anh và cô cho tới bây giờ cũng chỉ là người xa lạ không liên quan gì đến nhau.

Lúc đó tuổi còn nhỏ, xử sự không đủ khôn khéo, anh căn bản không nghĩ tới, Nam Âm sẽ trực tiếp không để ý tới mình.

Giang Kinh Tá nuốt xuống chua xót tràn ngập trong khoang miệng, ép bản thân khôi phục tinh thần, chuyên tâm chơi trò chơi.

Như bây giờ cũng rất tốt, về sau cũng sẽ tốt.

Nam Âm không hiểu lúc nãy anh có chút tùy tính, bây giờ sao lại đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, đại khái là bị tiếng bước chân chạy qua lại phía sau, cùng những tiếng kêu sợ hãi truyền đến làm ảnh hưởng, cô nâng mắt nhìn thoáng qua Giang Kinh Tá, đồng thời cố gắng chú ý, cả người không khỏi khẩn trương.

Tính cách của cô và Giang Kinh Tá đều là loại ngoan cố không chịu thua. Mọi chuyện đều tranh thắng thua, cho dù có là trò chơi.

Nam Âm đã thật lâu không có vui vẻ giống hôm nay. Có đôi khi, trò chơi mang theo tiếng hét là phương pháp phóng thích cảm xúc tốt nhất.

Bên tai nghe tiếng gió thổi qua, cô quên đi sự không thoải mái đối với Giang Kinh Tá, bản thân như chìm đắm vào khoảng thời gian vô ưu vô lo nhiều năm trước, mối quan hệ của hai người còn rất tốt, cũng chơi với nhau không biết mệt mỏi.

Nhìn dáng vẻ thả lỏng của Nam Âm, khuôn mặt Giang Kinh Tá cũng nhu hòa đi vài phần.

“Chị Nam Âm.”

Đội ngũ đứng phía sau khá dài, mắt thấy Nam Âm dẫn đầu chạy tới một bên, cậu bé cuối cùng còn đứng tại chỗ, Giang Kinh Tá liếc mắt một cái liền nhìn đến “con gà con” sót lại kia, vóc dáng anh lại cao lớn, sợ là chỉ vài bước liền có thể bắt sống cậu bé.

Chống lại ánh mắt nhìn chằm chằm của Giang Kinh Tá, cậu bé không khống chế được mà gọi Nam Âm.

Nhận thấy được một trận khí thế bên cạnh xông tới, bước chân của Giang Kinh Tá bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên vòng qua hướng khác.

Nam Âm không ngờ tới người vốn đi thẳng tới lúc này lại xoay người lại, vừa định dừng bước lại, mấy đứa bé ở phía sau cô liền bị lực nào đó đẩy mạnh cô về phía trước.

Chuyện xảy ra quá nhanh, máy quay xung quanh không bắt kịp, nhưng nhất cử nhất động cũng đã được máy quay mini mang theo bên người thu vào.

Cuối cùng hình ảnh thu vào, đó là Nam Âm khống chế không được nhào thẳng vào lồng ngực của Giang Kinh Tá. Anh theo bản năng vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô.

Nam Âm chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, đang lúc tâm hoảng ý loạn, chỉ có tiếng tim cô đập liên tục không ngừng truyền vào tai.

Tiếp xúc như vậy, Giang Kinh Tá cảm nhận được cơ thể của Nam Âm trong nháy mắt liền cứng ngắc, theo bản năng, anh không muốn buông tay.

Lá cây lay động theo gió phát ra tiếng, mũi Giang Kinh Tá khẽ nhúc nhích, hơi thở và mùi vị của cô, như tràn xuống thực quản, lọt vào bụng.

Vô cùng thơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.