Tháng 8 năm Thiên Khải thứ 32, nhi tử của Nhạc Thâm Nhạc Sơ Nhất xưng đế, sửa quốc hiệu thành Đại Cương, niên hiệu Vĩnh Xương, mở kho phát lương thực, cứu tế bá tánh, ba năm không thu thuế má, dân chúng đều vui vẻ.
Hoàng đế phong Hộ Bộ thượng thư tiền triều Liên Dụ thành Hộ quốc công được truyền thừa (có thể truyền cho con), phò mã Liên Thập Cửu làm thượng thư, Phong Sầm làm Quảng An hầu, ban phủ công chúa cho bào muội Sơ Nhị, phong hào Xương Bình, tại vị 56 năm, quốc thái dân an, thần dân yên vui, là đế vương sống trường thọ nhất trong tất cả các vị quân vương mọi triều đại.
Trên đây là tư liệu lịch sử ghi chép về Vĩnh Xương Đế, đối với minh quân, sử quan không bao giờ bủn xỉn lời khen ngợi. Tuy sự thật cũng chính là như thế, nhưng ít người biết được, tại sao Ninh Sơ Nhất qua tuổi bảy mươi mà thân thể vẫn khoẻ mạnh.
Thái độ của đương sự đối việc này càng khịt mũi coi thường, theo lời của Ninh đại công tử chính là.
“Nếu Liên Thập Cửu ít chọc tức ta hơn, ta còn có thể sống lâu hơn.”
Chỉ cần nghe hắn cùng Phong Sầm hai người chèn ép nhau, hắn (NSN) cũng đã thấy vô cùng mệt mỏi.
Một ngày vào năm thứ tám sau khi kiến quốc, Đại Lý Tự Khanh Đường Quý Lâm bị chém đầu, đây cũng là triều thần duy nhất dám ở dưới mắt thiên tử tham ô nhận hối lộ.
Ngay khi việc này xảy ra, tất nhiên phải giết gà dọa khỉ, ra lệnh nghiêm trị.
Liên tục mấy ngày kiểm tra, những người bị nghi ngờ có liên quan đến tham ô cũng đều bị lột quan phục.
Vĩnh Xương Đế ngáp dài vẫy vẫy tay với thừa tướng Vương Khôn, ý bảo việc còn lại cứ để người xét nhà điều tra là được.
Hắn đã rất nhiều ngày không chợp mắt, thân thể cường tráng cỡ nào cũng không chống đỡ nổi.
Vương Khôn đương nhiên gật đầu nói phải, chém đinh chặt sắt bảo Thánh Thượng yên tâm, nhất định xử lý việc này thỏa đáng.
Nào nghĩ đến, Ninh đại công tử đơn giản chỉ là trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn*, lúc mở mắt ra lần nữa, sắc trời cũng đã thay đổi.
*: Trích trong bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích” (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của Lý Thiệp, nguyên văn: “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”. Ý là chẳng mấy khi được buổi rảnh rỗi.
Trên Kim Loan Điện, hoàng đế bệ hạ run rẩy khóe miệng xác nhận lần thứ tám.
“Ngươi nói lại lần nữa, Đường Quý Lâm gia là ai đi xét nhà?”
Vương Khôn cười tủm tỉm nói.
“Là an bài Liên thượng thư đi tra xét, bây giờ người còn chưa về, chắc là đang kiểm kê tài vụ. Thần nghĩ, hắn là thân muội phu của ngài, để hắn đi là lựa chọn thích hợpnhất, phải nói Liên thượng thư a, thật sự là Đại Cương chúng ta….”
Câu nói kế tiếp Sơ Nhất đã lười nghe tiếp, phất tay ý bảo Vương Khôn cút đi, cảm thấy toàn bộ Thái Dương đều đau như búa bổ.
Để muội phu hắn đi xét nhà? Cái này có khác gì để cục thịt mỡ to trước miệng hắn?!
Một thân trường bào xanh đen, Tần Hoan đương nhiệm chấp bút ở tiền điện ngây ngốc nhìn Ninh Sơ Nhất, đương nhiên cũng biết hắn đang băn khoăn cái gì.
Chỉ là.
“Hoàng Thượng, đều nhiều năm trôi qua như vậy, tính tình kia của Liên đại nhân biết đâu đã thay đổi được?”
Trái phải trong nhà đều là bạc, có cái gì phải tham lam.
Thay đổi?
Ninh Sơ Nhất xoa thái dương bạo khởi gân xanh, vỗ bả vai Tần Hoan thấm thía nói.
“Ngươi còn trẻ, không biết câu cổ ngữ “chó không bỏ được thói ăn phân”chuẩn xác cỡ nào đâu.”
Liên Thập Cửu nghẹn nhiều năm như vậy mới gặp được cơ hội tham một lần, đôi móng vuốt kia không biết ngứa đến mức nào đâu.
*
Cũng vào lúc này, trong đại viện Đường gia ồn ào, Liên đại nhân quả không phụ sự mong đợi của mọi người, nằm ngửa trên ghế mây dưới tàng cây chậm rãi chỉ vào quan nội thị đang ôm bình hoa thời Tần.
“Cái này ta muốn, còn có cái này nữa.”
“…. Cái bình phong kia màu sắc và hoa văn không đẹp, ngươi đưa vào trong cung đi.”
Lần này nghiễm nhiên không có quan nội thị quen đi theo hắn xét nhà, sắc mặt trắng bệch nói.
“Đại, đại nhân, một phần ba đồ vật trong phòng này vào túi ngài. Việc này….”
Tốt xấu gì cũng để lại cho Hoàng Thượng một chút chứ?
Liên đại nhân nghiêng đầu, ở bên cạnh bàn con thượng vê viên quả nho tới ăn.
“Ta là quyền thần, lúc khoẻ không tham thì Hoàng Thượng sao có thể yên tâm?”
Quan nội thị cứng họng.
Đây là đạo lý gì?
“Vậy ngài tham? Hoàng Thượng liền an tâm rồi?
“Bằng không thì sao?” Liên gia nhướng mày “Chỉ có tham dục là dễ dàng khống chế uy hiếp nhất thế gian, bản quan nếu vô dục vô cầu, vậy cũng không có tinh thần thay Thánh Thượng phân ưu. Đạo lý này còn rất thâm ảo, ngươi đi theo ta thêm mấy năm là sẽ hiểu.”
“…..”
Váy dài khẽ quét qua mặt đất, tiểu ca nội thị giương mắt, thấy Vĩnh Xương công chúa Đại Cương bọn họ bước nhanh đi đến.
Hắn vốn tưởng rằng, công chúa nhìn thấy cảnh trước mắt nhất định sẽ đau lòng.
Rốt cuộc phu quân mình hố đồ vật nhà mình thật sự có chút không thể nào nói nổi, nhưng sự thật chứng minh, loại đau lòng này căn bản không tồn tại.
Bởi vì công chúa vội vã tiến vào nguyên nhân bởi vì.
“Cha nói còn muốn một tấm bình phong Đông Tấn cùng nghiên mực Ngụy Diên, sao còn chưa thấy?”
!!!