Phương Hoa ngồi trên ụ đá ven đường, không nhịn được nghi vấn trong lòng bèn hỏi ra miệng: “Chuyện xảy ra ban nãy là thế nào?”
Hắn nên nói là thế nào a? Kế hoạch ban đầu của hắn vốn dĩ là một màn mạn diệu tiêu hồn (1), tại sao lại biến thành như vậy? Hắn quyết định giả ngu đến cùng: “Cái gì xảy ra thế nào?”
(1) Mạn diệu tiêu hồn: Kỳ diệu, lãng mạn đến ngây ngất tâm hồn
“Váy ta sao lại nhảy (bay) lên?”
Ai muốn như vậy a! Lý Tử Kính áo não không có chỗ nói.
“Chắc là do ngươi tựa vào cột buồm nên mới mắc phải..”
Thế nhưng lại mắc lên giữa không trung như vậy thì cũng quá quỷ dị rồi.
“Là ngươi kéo?” Phương Hoa trực tiếp nói thẳng ra nghi vấn trong lòng: “Có phải ngươi kéo cái gì hay không?”
“Là ta không cẩn thận giật buồm, ta không phải cố ý mà, chuyện cũng đã xảy ra, ngươi đừng hỏi nữa.” Nàng càng hỏi, hắn lại càng phiền, hắn không muốn trả lời thêm. Hắn là Uy Viễn đại tướng quân cao cao tại thượng, làm mấy chuyện ngu xuẩn thế này lại còn phải nói ra thì hắn có còn mặt mũi làm người nữa hay không?
Hai người đều hờn dỗi khiến không khí có chút ngột ngạt. Không ai nói thêm gì nữa, cho đến khi Tiểu Hương mang áo choàng đến, bầu không khí trầm mặc lúc này mới được đánh vỡ.
Lý Tử Kính nhận áo khoác rồi đuổi Tiểu Hương đi. Nha hoàn nhìn hai chủ tử, hình như hai người lại cãi nhau phải không a? Hai người này đúng là oan gia mà, chỉ biết làm nha hoàn hạ nhân bọn họ khó xử mà thôi.
Phương Hoa khoác áo choàng, im lặng đi cùng hắn trở về Đông lộ. Lý Tử Kính đưa Phương Hoa đến cổng Lâm Nguyệt Các, nhịn không được nhắc nhở nàng:
“Chu Hạo Nam có vẻ không phải người tốt, ngươi nên cách xa hắn một chút.”
Phương Hoa lặng lẽ gật đầu, không cần thế tử gia nói thì nàng cũng biết.
Lý Tử Kính đứng nhìn theo thân ảnh Hoa biểu muội bước vào trong viện rồi mới quay người trở về Lăng Vân Các. Hắn ủ rũ héo hon không biết tại sao mỗi lần muốn tiến thêm một bước, lại bị đánh lui ba bước trở về.
Vốn dĩ kế hoạch đang hoàn mỹ như vậy, Hoa biểu muội cũng không cự tuyệt hắn, nhưng chuyện kia lại xảy ra.. Nàng còn không nể mặt hắn, mắng hắn là heo, cái này khiến thế tử gia như hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Rốt cuộc có nên tiếp tục nữa hay không? Lý Tử Kính càng nghĩ càng bực bội, hắn chỉ muốn quay người liền cướp Hoa biểu muội về, nhốt trong phòng của mình, khỏi cần phải giày vò như thế này nữa..
Mà Phương Hoa cũng không dễ chịu, nàng nhớ lại lúc đó mình làm sao lại váng đầu, suýt nữa thì để cho thế tử gia một bước vượt lôi trì. Nếu nàng không kịp thời phát hiện, có phải hắn sẽ được nước lân tới mà xé tan luôn y phục của nàng hay không? Thật đáng sợ, sao hắn lại là người như vậy.
“Sao lại không phải người như vậy? Ngươi quên lần đầu tiên gặp hắn rồi hay sao?” Phương Hoa âm thầm tự nhắc nhở.
* * *
Mấy ngày nay tâm tình bối rối khó hiểu cho nên Phương Hoa quyết định làm chút chuyện khác cho khỏi phải suy nghĩ miên man. Nếu nàng đã muốn làm phấn thơm, nàng nên tìm thêm nguyên liệu và cách làm, phải có hành động mới có kết quả được.
Phương Hoa trái lo phải nghĩ, quyết định đầu tiên nên đi hỏi một chút đơn thuốc bảo dưỡng thường ngày của phụ nhân. Nàng tìm mấy đứa nha hoàn Tiểu Hương, Thanh Liên, hỏi xem bọn họ có biết phấn son ngày thường các tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý hay dùng hay không; cũng phải thỉnh giáo những đại nương bán phấn son bình dân trên chợ nữa, họ đều dựa vào đôi tay làm son phấn để kiếm tiền nuôi gia đình, chắc chắn sẽ có không ít kiến thức và kinh nghiệm.
Liên tục mấy ngày sau, Phương Hoa đều dẫn nha hoàn và thị vệ tới lui thăm thú ở các ngõ hẻm bình dân, về sau nàng mới nhận ra mình mang đi quá nhiều người, khiến cho bách tích tò mò vây lại xem, vậy nên nàng bèn dứt khoát cắt bớt lại một nửa số thị vệ.
Phương Hoa nghiêm túc đi học hỏi, nghe được cái gì đều ghi chép lại, cũng tặng lễ cho các đại nương nhiệt tình. Nàng còn thuận tay mua về chút ít son cùng phấn thơm chất lượng khá tốt về để nghiên cứu tỉ mỉ.
Dương Châu là nơi phồn hoa cẩm tú, bách tính khắp nơi tụ tập về đây mưu toan kiếm sống, vậy nên mấy phương thuốc dưỡng nhan Phương Hoa sưu tầm được cực kỳ đa dạng, mỗi phương thuốc đều có nét đặc sắc riêng: Phương Bắc dùng nhân sâm, phương Nam dùng thêm bột vỏ sò. Hóa ra còn có thể cho thêm nhiều nguyên liệu tự nhiên vào son phấn bên trong như vậy!
Trước mắt, phối phương trong tay nàng đã khá nhiều, chỉ cần nghĩ xem điều chỉnh nguyên liệu như thế nào cho hợp lý là được. Tâm nguyện sắp được hoàn thành, Phương Hoa vui vẻ quay trở lại xe ngựa.
Đường về biệt viện vương phủ có đi qua một khu rừng nhỏ. Khu rừng này là nơi người dân Dương Châu hay đến vào ngày lễ đạp thanh, nhưng ngày thường thì khá thưa thớt vắng vẻ.
Xe ngựa đột nhiên bị xóc nảy kịch liệt, tiếng ngựa hí vang, Tiểu Hương và Thanh Liên hét chói tai: “Biểu cô nương, chạy mau!”
Phương Hoa thầm cảm thấy lo lắng, rút đoản tiên bên hông ra, nàng không thể cứ ngồi yên trong xe ngựa mà chịu chết được. Nàng vừa nhảy xuống xe ngựa thì thấy mấy gã nam nhân quần áo bẩn thỉ rách rưới đang nhào về phía mình.
Thị vệ đã nhảy xuống giao chiến với mấy tên cướp, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, hắn bị năm tên cuốn lấy vây đánh, hai tên còn lại thì tách ra nhào về phía Phương Hoa. Mấy người trước mắt này nhìn qua đã thấy hung ác hơn mấy tên đăng đồ tử nàng cùng Chu thế tử gặp phải hôm đó, ra tay rất tàn nhẫn, Phương Hoa thấy vậy, nắm tay cầm đoản tiên cũng bị dọa sợ hãi run lên.
Tiểu Hương và Thanh Liên tay không tấc sắt, dù sợ hãi cũng lao lên trước bảo vệ biểu tiểu thư, nhưng các nàng quá yếu ớt, hai tên tặc vừa đẩy một cái, bọn họ liền bị ngã qua một bên, trầy trật đau đớn.
Phương Hoa cầm roi quăng tới giao chiến. Nàng biết mấy người mình đối mặt hôm nay tuyệt đối không phải bọn vô lại chợ búa thông thường, nếu bản thân mình rơi vào tay bọn chúng, nàng cũng không còn đường sống.
Nhưng vì khí lực nàng yếu kém, lực đạo không đủ, nên qua mười chiêu đã thấy chật vật, lúc này nàng chỉ nghĩ thà rằng tự sát cũng sẽ không để rơi vào tay bọn họ.
Trong lòng có quyết tâm, Phương Hoa đem toàn lực dùng roi vun vút như không sợ chết, lao đầu tới phía đao của tên cướp.
Hai tên cướp lộ ra nụ cười dâm, một người tiếp tục so chiêu với Phương Hoa, một người lẻn ra phía sau nàng muốn ôm lấy nàng từ sau lưng.
Nhưng ngón tay của hắn vừa mới sờ đến góc áo liền đã bị chặt đứt.
“Bỏ cái tay chó má của ngươi ra!”
Nghe thấy thanh âm này, Phương Hoa đang liều mạng kháng cự cũng nhũn chân ngồi bịch xuống đất.
Lý Tử Kính mặt đằng đằng sát khí, bổ hai ba cái liền chém mấy tên cướp trọng thương, ngay cả Phương Hoa nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.
“Đánh gãy chân tay bọn chúng, đưa đến nha môn.” Lý Tử Kính nghiêm nghị hạ lệnh, thị vệ đi theo liền tiến lên vây quanh bọn lâm tặc, chỉ một lát đã nghe thấy mấy tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên.
Thanh Liên, Tiểu Hương bị vặn gãy cánh tay, đau tới mức chỉ biết ngồi dưới đất khóc thút thít chứ không còn nhảy nhót reo hò lên hô “Thế tử gia” như trước nữa. Nhưng nhìn thấy thế tử gia dẫn người tới cứu giúp, hai nàng cũng mừng đến rơi thêm mấy hàng nước mắt.
Thế tử gia lúc này cũng không có tâm tư loay hoay làm mấy thế soái ca xinh đẹp gì hết, hắn vội vàng nhảy xuống yên ngựa, tiến lên đỡ Hoa biểu muội đang bủn rủn ngồi dưới đất, lại phát hiện trên y phục của nàng bị phá rách mấy chỗ, cánh tay cũng đều là vết thương, nhìn nhức mắt như cắt vào lòng hắn vậy.
“Tiểu Hương, Thanh Liên.. bị thương.” Phương Hoa run rẩy nói, vừa rồi hai nha hoàn vì nàng mà bị vặn tay đẩy ngã, nàng vẫn rất quan tâm đến tình trạng của hai người họ.
“Sẽ có người chiếu cố các nàng.” Lý Tử Kính ôm Hoa biểu muội lên xe ngựa, muốn xem cho nàng chút thương thế.
Phương Hoa lúc này cũng thấy toàn thân đau nhức, lại nhìn đến thế tử gia vẻ mặt lo lắng mà xắn tay áo lên ôm nàng, nàng có cảm giác như nhìn thấy thân nhân, vui mừng phát khóc.
Lý Tử Kính xé áo trong, cuốn lên cánh tay trầy xước của Phương Hoa, giúp nàng cầm máu.
“Ngươi cố chịu một chút, một lát nữa là về đến phủ rồi, trên người có mấy vết thương phải dùng thuốc.” Tử Kính ôm chặt lấy Hoa biểu muội, ôn nhu trấn an. Trên người nàng vẫn còn vết thương đang chảy máu, phải cởi quần áo mới có thể xem xét, nhưng xe ngựa quá chật hẹp không tiện xem, với cả xem xét xong cũng không có thuốc để dùng, đành phải chờ hồi phủ rồi nói vậy.
Chuyện ngoài ý muốn của Hoa biểu muội hôm nay cũng là chuyện hắn không ngờ đến.
Vốn dĩ đám người này là tay chân mà nữ nhi nhà Triệu Trưởng sử Triệu Lệ Hoa thu mua để đối phó với ngoại thất của Chu Hạo Nam, sao bây giờ bọn chúng lại muốn đến phiền phức Hoa biểu muội?
Nếu không phải thám tử theo dõi Hoa biểu muội phản ứng nhanh chóng, thấy có mai phục trong rừng, liền ra roi thúc ngựa chạy về vương phủ báo tin, thì hắn cũng không thể tới kịp, Hoa biểu muội chỉ sợ lúc này liền dữ nhiều lành ít.
Lúc hắn chạy đến, từ phía xa đã thấy Hoa biểu muội không tiếc thân mình lao đến lưỡi đao tặc nhân, tim hắn cũng đều chảy máu.