Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 13: Tự trách bản thân không có mắt



Giang Uyển Nhu khôn khéo tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, lại hung hăng bổ cho cháu trai một kích trí mạng: “Việc này ngươi không cần đề cập nữa. Phương Hoa phải nghị thân với Giang Nam Đại đô đốc thế tử, đừng để người ta có khúc mắc trong lòng.”

“Nhưng..” Ta đã sớm cùng nàng có đầu có đuôi – Lý Tử Kính nghĩ vậy, nhưng còn không dám nói.

“Nhưng cái gì?” Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ai kiêu hùng mà chẳng phải phí lực đi tranh đoạt.

Giang Uyển Nhu nghĩ mình cô đơn ba mươi mấy năm trong vương phủ, nếu cháu gái cũng gả lại đây, thì trước hết nàng phải cải tạo lại thế tử gia, không để cho hắn dễ dàng đạt được ý nguyện. Loại công tử ca mắt cao hơn đầu này, nếu không dạy dỗ cẩn thận thì làm sao hiểu được thương yêu thê tử?

“Tôn nhi..” Uy Vũ tướng quân, Trấn Nam vương phủ thế tử gia trước nay cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, nhưng giờ phút này ở trước mặt tổ mẫu lại hoàn toàn yếu thế.

“Ngươi đi xem đại phu đã tới chưa? Nơi này là khuê phòng của nữ nhi gia, về sau ngươi cũng không thể bước vào.” Giang Uyển Nhu đem cháu trai đuổi ra ngoài, đứng dậy đến bên giường xem tình trạng của cháu gái.

“Cô tổ mẫu, cháu gái không muốn gả cho thế tử, cũng không muốn gả cho Đại đô đốc thế tử, cháu gái không muốn nghị thân sớm như vậy! Phương Hoa còn trẻ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, vẫn cần học tập, rèn luyện thêm vài thứ.”

Giang Uyển nhi vỗ vỗ tay chất nữ, nói: “Nhà cao cửa rộng vốn nhiều chuyện rắc rối, đúng là Hoa nhi nên học thêm vài thứ, giống như việc quản trướng. Quản người cũng là môn học vấn, ngươi bây giờ gióng như con thỏ trắng nhỏ, nếu tùy tiện ném đến đại trạch nào, thì không đầy một năm cũng sẽ thương tích đầy mình. Ngươi hiện tại cùng cô tổ mẫu học một chút chuyện quản trướng thế nào, chờ một thời gian nữa ta dẫn ngươi đến Dương Châu xem xét một chút, cô tổ mẫu có mấy cửa hàng ở đó, ngươi đến đấy có thể thử tập tành quản lý sinh ý làm ăn.”

Phương Hoa nhu thuận gật đầu. Nàng không biết chân bị thương đến khi nào sẽ khỏi? Nàng muốn mau chóng rời khỏi đây. Thế tử gia khiến nàng thấy sợ hãi đến mức không lý giải nổi.

Không bao lâu sau, Lý Tử Kính dẫn đại phu lại đây, nhưng chỉ có đại phu mới tiến vào được trong khuê phòng của Phương Hoa, còn hắn thì bị chặn lại ngoài cửa.

Người kiêu ngạo như thế tử gia thì làm sao có thể chịu đựng được như vậy? Cô nương bên trong chính là thê tử tương lai của hắn, sao hắn không được vào trong xét xét rõ bệnh tình của nàng?

Lý Tử Kính nghiêm mặt, lạnh lùng nói với hai nô tài đứng trước cửa: “Các ngươi có biết ta là ai hay không?”

“Thế tử gia, việc này Thái phi đã có căn dặn, nô tì cần phải phụng mệnh làm viêc.” Tiểu Thuận Tử co quắp bả vai, không dám nhìn thẳng thế tử gia. Đây là đại tướng quân uy trấn thiên hạ, số người hắn giết qua so với thịt heo hắn nếm được còn nhiều gấp vài lần a.

Kế tổ mẫu mới gả đến không được bao lâu lại thủ tiết với tổ phụ từ đó đến nay. Tuy không có máu mủ huyết thống nhưng ít nhất nàng cũng nhìn mình lớn lên, cho nên Lý Tử Kính đối với nàng cũng rất kính trọng. Hắn chỉ tự trách mình có mắt như mù, đụng phải người không nên đụng đến.

Không bao lâu sau, đại phu trở ra. Lý Tử Kính tiến lên hỏi thăm bệnh tình của biểu muội, cũng may nàng ngã không nghiêm trọng, chỉ bong gân chứ không tổn thương đến xương cốt, nghỉ ngơi vài ngày nửa tháng sẽ không có gì đáng ngại.

Lúc này Giang Uyển Như cũng đang chậm rãi bước ra, nhìn thấy hắn liền ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Thế tử gia, sao ngươi vẫn còn ở đây? Hoa nhi không bị thương nghiêm trọng, ngươi cứ đi làm việc của mình đi!”

“Tôn nhi có an bì sư phụ dạy tiếng địa phương cho Hoa biểu muội, một lát nữa sư phụ sẽ đến, Hoa biểu muội có thể đi tới thư phòng được hay không? Hay vẫn là để tôn nhi ôm nàng như ban nãy?””

Giang Uyển Nhu cười lạnh một tiếng, hắn cũng thật biết tính toán a, để cho hắn ôm thêm vài lần nữa rồi chỉ có thể gả nàng cho hắn có phải hay không?

“Tử Kính có lòng, nhưng để sư phụ đến Tĩnh Nguyệt Viên giảng bài đi! Hoa nhi đi thêm vài bước thôi, sẽ không có chuyện gì.”

Mọi chuyện đều đã an bài tốt, Lý Tử Kính cũng không dày mặt đợi nữa. Hắn là Uy Viễn đại tướng quân cao cao tại thượng, cũng không thể vì vậy mà đánh mất uy phong.

* * *

Sư phụ dạy tiếng địa phương Lý Tử Kính mời đến rất có kinh nghiệm, đem phát âm, câu chữ thường dùng trong tiếng Mân biên thành sách nhỏ, từng bước từng bước hướng dẫn Phương Hoa học tập.

Hai ngày sau, chân Phương Hoa đã gần khỏi, Tử Kính biểu ca lại tới Lâm Nguyệt Các định tiếp tục dạy nàng luyện quyền.

“Không muốn!” Mấy hôm nay, Phương Hoa cực kỳ chăm chỉ luyện tập phát âm tiếng Hán, chỉ sợ phát âm khong chuẩn sẽ khiến thế tử gia hiểu lầm. Dù Phương Hoa có thể phát âm được từ “không muốn” bằng tiếng Mân, nhưng nàng phát âm vẫn còn chút ngọng, nghe rất giống chữ “không ngại” trong âm Hán. Nếu chẳng may Lý Tử Kính nghe lầm hiểu lầm ý tứ của nàng thì nàng sẽ thảm rồi.

“Biểu muội ngươi nên luyện tập, hoạt động nhiều một chút, mới không dễ bị thương.”

Phương Hoa lắc đầu như trống bỏi, mãnh liệt tỏ vẻ không nguyện ý: “Không muốn!”

Nhưng Lý Tử Kính cũng không phải người dễ dàng để người khác cự tuyệt như vậy, hắn lập tức túm lấy tay nàng lôi kéo ra bên ngoài phòng, nói: “Ngươi muốn tự ngoan ngoãn đi theo hay để ta phải bế ngươi qua?”

“Thả ta ra trước, ta muốn thay y phục!”

Váy áo rườm rà đúng là không thích hợp để mặc đi tập luyện, lúc này Lý Tử Kính mới buông nàng ra để biểu muội trở về phòng thay quần áo.

Phương Hoa quay trở về phòng thay quần áo, vừa nhỏ giọng phân phó với Thúy Ngọc: “Lát nữa ngươi đi nói với cô tổ mẫu, nói thế tử gia lại tới ép buộc ta đi luyện quyền, mời cô tổ mẫu tranh thủ đến cứu viện cho ta.”

Viện binh chưa kịp đến, cho nên Phương Hoa tâm không cam tình không nguyện mặc đi theo sau lưng thế tử gia. Lúc này là lần đầu tiên Phương Hoa nhìn kỹ mà đánh giá hắn: Thân mặc Hồ phục, tay dài, chân cũng dài, vai rộng ngực rộng.. thân hình hắn cơ hồ phải lớn gấp hai lần nàng. Nàng đã từng bị đặt dưới thân thể này của hắn, lúc đó không thể nhúc nhích, bây giờ nghĩ lại vẫn rất sợ hãi. Bóng người đĩnh bạt to lớn đi trước mắt lần này bỗng khiến Phương Hoa nhận ra chênh lệch giữa sức lực của nam nhân này và nữ nhân, cách biệt nhau như trời với đất a. Nếu luyện tập một chút, không cần thiết phải đánh bại ai, chỉ gần có thể tự cứu mình khỏi nguy hiểm cũng là chuyện tốt.

Hôm nay võ đài cực kỳ náo nhiệt, có bốn tiểu thái giám theo hầu sáu tiểu chủ tử lớn nhỏ đến luyện kiếm, chơi đùa. Ngay cả Lý Tử Kính cũng không nhận ra ai với ai, cho nên Phương Hoa mới đến ít ngày không hề biết họ.

“Thế tử gia!” Một tên nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi, là tên lớn nhất trong số đó. Hắn chính là Trấn Nam Vương trưởng thứ tử Lý Tử Trung, tính tình chất phác, ngay thẳng. Hắn vừa hành lễ, những tên nhóc còn lại cũng rối rít chào hỏi theo: “Thế tử gia!”

“Được rồi! Các ngươi cứ tự nhiên luyện quyền, múa kiếm. Ta dẫn Hoa biểu tỷ của các ngươi qua luyện chút quyền cước.” Lý Tử Kính nhìn một đám trẻ con đứng đấy liền thấy đau đầu. Phụ Vương hiện tại có tổng cộng mười hai hài tử nhi nữ, tương lai sau này không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu.

Một nữ hài tử tầm sáu, bảy tuổi non nớt, ngọt ngào hô: “Hoa biểu tỷ!”

Giang Phương Hoa hận mình chưa có học thành thạo tiếng Mân. Nàng biết người ở đây khi khen trẻ con sẽ nói “kim qua (bí ngô)”, có ý là “nhu thuận, ngoan ngoãn”, nhưng nói hài tử như bí ngô cứ có cảm giác quái dị. Vì vậy Phương Hoa lựa chọn dùng tiếng Hán, mà khen: “Ngan (ngoan)!”

Lý Tử Kính nghe thấy cười muốn rách cả miệng, đến khi thấy biểu muội lườm nguýt hắn mới gian nan ngậm miệng lại.

“Đừng để ý chúng làm gì, lát nữa chúng sẽ lôi lôi kéo kéo ngươi không ngừng!” Lý Tử Kính kéo khuỷu tay biểu muội, đi tới phía bóng cây. Hắn lần này thông minh, biết nếu biểu muội phơi nắng đến rám đen da, thì người chịu thiệt thòi chính là hắn nha!

Bọn nhỏ chạy ngược chạy xuôi vây xung quanh muốn cùng chơi đùa, nhưng thấy thế tử gia mặt đằn đằng sát khí nên cũng không dám lại nhốn nháo quá gần.

Thế tử gia sau này cũng sinh nhiều hài tử như vậy nhỉ? Hắn và phụ thân hắn đều là vương gia, sẽ có tam thê tứ thiếp, cùng một đống nữ nhân làm chuyện kia, sau đó lại sinh một đống lớn nhỏ trẻ con. Phương Hoa nghĩ đến đó liền không thấy thoải mái, vội vàng khoát tay tránh thoát móng vuốt của thế tử. Nàng không muốn trở thành một nữ nhân giữa đống oanh oanh yến yến ở hậu viện của hắn.

“Làm sao vậy? Sợ mấy hài tử cười sao?”Lý Tử Kính nhìn bàn tay trống không, lại nhìn mấy cái “khán giả” còn đứng xung quanh, bỗng dưng có loại xúc động muốn khai phủ. Nơi đây là thiên hạ của phụ vương, bản thân là thứ dư thừa, hắn luôn cảm giác được bản thân không được ai quan tâm, đếm xỉa tới. Tương lai hắn kế thừa vương phủ, lại phải quan tâm chiếu cố nhóm đệ đệ muội muội này, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn bực.

“Ngươi nhanh chút, không phải muốn dạy ta quyền pháp sao?” Chuyện đã tới bước này rồi, Phương Hoa cũng là lợn chết không còn sợ nước sôi. Sớm muộn cũng có ngày nàng sẽ rời khỏi đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.