Dự Tấn Ninh ngồi ngẩn
ra trong gian phòng thượng hạng của khách điếm nhỏ gần biên giới Thổ
quốc và Siêm quốc. Có phải vì hắn quá đường đột khi muốn nàng thêu hắc
bào, nên nàng mới trốn như vậy. Nói thì ra cũng thật kỳ lạ, vì sao hắn
lại ngưỡng mộ một vị cô nương mà đến dung nhan nàng ra sao hắn cũng chưa từng biết đến. Chỉ là một bức tranh thêu phong cảnh được thần tử dâng
lên, hắn mang lòng mến mộ tài hoa và khí chất của người thêu tranh. Rồi tất cả những vật dụng của hắn đều được đem đến nhờ nàng thêu hoa văn
trên đó. Ngưỡng mộ nàng khiến hắn vài lần lén sang Thổ quốc để tìm gặp.
Thế nhưng đến được Thổ quốc cũng chẳng thể gặp được người. Nàng cứ như biến mất hẳn trên thế gian này. Nếu như những vật dụng nàng từng thêu cho
hắn không còn đây, nếu bức tranh thủy mặc không còn đây, có lẽ hắn sẽ
nghĩ rằng hắn chỉ đang nằm mộng.
– Chủ tử….có một việc….
– Nói…Dự Tấn Ninh lên tiếng phá vỡ do dự của thuộc hạ.
– Hai ngày trước ta gặp một tiểu khất cái…thằng nhỏ mang đôi hài thêu hoa mà mẫu hoa…họa tiết giống hệt hài đã thêu cho chủ tử….ta theo dõi thằng nhóc…phát hiện có một vị cô nương thường đến thăm nó mỗi lần đến đếu
đem rất nhiều thức ăn, áo và vài thứ khác…
– Nàng hiện đang ở đâu…. ??? Tấn Ninh kích động hỏi…
– Thần không thể theo dõi được nơi nàng ấy ở….vì người đi cùng nàng võ
công rất giỏi….Nhưng thần biết…hôm nay nàng ấy sẽ lại đến thăm tiểu khất cái kia….
– Vậy chúng ta đi thôi….Hắn trở nên hưng phấn lôi thuộc hạ ra cửa….Kẻ kia nhìn niềm vui đã quá lâu không thấy trên khuôn
mặt chủ tử mà có chút do dự…chủ nhân liệu có thất vọng không khi gặp
nàng…..
Quanh co qua vài con nhẻm nhỏ, ruốt cuộc bọn họ cũng đến một một căn nhà lụp xụp có một cái sân thật rộng. Căn nhà này bụi
bặm cũ kỹ, cứ như là rất lâu rồi không có người ở. Bước qua cái cổng cũ
kỹ ấy thì bên trong lại hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Trong sân
trồng những cây hoa đào đang trổ hoa….mọi thứ trong căn nhà mặc dù cũ kỹ nhưng lại được người ta thu dọn sạch sẽ tinh tươm.
– Ai
đó….giọng nói thanh nhẹ như tiếng mộc cầm khiến người nghe như muốn bay
bổng. Chủ nhân giọng nói này hẳn phải là một mỹ nhân….
– Xin lỗi…tại hạ lạc đường….muốn ghé vào xin chén nước…..Dự Tấn Ninh từ tốn
lên tiếng sợ sự đường đột của mình khiến nàng hoảng sợ….
–
a…Thật ngại quá…tiểu nữ có bệnh trong người….lại không quen gặp người
lạ…hay đợi muội muội ta về muội ấy sẽ mời người dùng nước vậy….Nàng lại
từ tốn trả lời…chưa nói xong nàng đã có ý muốn đi khiến Tấn Ninh vô cùng bối rối…
– Ta…thật ngại quá…tại hạ đi một đoạn đường xa…cổ
họng đã khát khô cả….tỷ muội nhà cô lại chẳng biết đến khi nào về….Cô
nương có lòng từ bi thì làm ơn cho trót….Hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, Tú
nương kia tất cả đều do nàng thêu….muội muội nàng chỉ phụ trách đem giao tú nương cho các cửa hàng trong thành.
– Thật ra dung mạo
tiểu nữ dọa người….chỉ sợ sẽ làm ngài sợ….Nàng thở dài đáp lời… Hai
tháng trước vốn tưởng dừng lại việc thêu thùa, sẽ khiến vị khách kia
biết khó mà lui. Nhưng nào ngờ hắn cho người dò hỏi, điều tra về nàng.
Để cắt đứt mọi hi vọng cùng những phiền phức kéo theo, Nguyệt Phù quyết
định lộ diện một lần. Nàng muốn nhân lần này giải quyết luôn mọi phiền
phức phát sinh.
– Không dám…Tại hạ là đến xin nước…nào dám
khen chê, bình phẩm dung mạo của cô nương….chỉ là tại hạ rất khát nước
nếu phải chờ thêm e rằng rất khó chịu….
– Vậy ngài có thể tiến vào….ta sẽ pha trà…mời khách….Giọng nói trầm bổng ngọt ngào làm say lòng người lại nhẹ nhàng cất lên.
– Đa tạ cô nương …hắn nhẹ nhàng trả lời cũng đẩy cửa từ từ bước vào nhà.
Trong nhà là một người con gái có làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày,
trên mặt nàng mang một tấm sa mỏng khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo
nàng. Nhưng nàng có đôi mắt thật đẹp, nàng cúi người rót trà cho hắn rồi quay người lui vào trong. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bay mất
tấm sa trên mặt nàng, để lộ ra một bên mặt có cái bớt to đỏ dọa người.
Làn da trắng xanh kết hợp cùng cái bớt xấu xí kia dễ khiến người ta bị
giật mình.
– Thật xin lỗi….Tiểu cô nương vì bị khách nhân
thấy được dung nhan dọa người của mình bỗng trở nên lúng túng đến mức
làm đổ ấm trà nóng lên tay mình. Bị phỏng đau khiến nàng buông rơi ấm
trà trên đất, nước nóng trong ấm văng tứ tung…bắn cả lên người Tấn Ninh. Nhưng hắn chẳng những không tránh xa mà còn lao đến vừa chắn cho nàng
khỏi bị nước nóng tiếp tục văng trúng, vừa lo lắng cầm bàn tay bị phỏng
đỏ kia của nàng. Nguyệt Phù cứng đờ cả thân thể khi bị hắn chạm vào.
Nàng không nghĩ với dung nhan dọa người kia mà nàng ngụy trang, có thể
khiến kẻ khác dù đã nhìn thấy, không những không quay đầu bỏ chạy, còn
chủ động tiến lại gần nàng như thế.Trong ánh mắt Nguyệt Phù thoáng chút
cảm động, nàng bối rồi rút tay về ửng đỏ hai gò má…
– Cô
nương không sao chứ,,,có đau lắm không ?? Nói xong hắn quay sang nhìn
thuộc hạ, kẻ kia móc ra lo thuốc trị thương cung kính dâng lên hắn.
– Thất lễ một chút, hắn bắt lại bàn tay muốn trốn kia không để nàng
dãy.Nhẹ nhàng đổ thuốc lên bàn tay bị phòng trà của nàng, lại hết sức
chuyên chú, cẩn thận sợ làm nàng đau.
Những gì diễn ra đều
nằm ngoài mọi dự liệu của Nguyệt Phù, ….Nàng đoán rằng hắn sẽ hoảng sợ
khi nhìn thấy dung nhan dọa người của nàng. Sau đó hắn còn bị nàng đổ
trà nóng lên người khiến hắn bị phỏng, hắn sẽ giận dữ mà không bao giờ
quay trở lại nữa….Nhưng đây là tình huống gì thế này…..hắn không thấy
nàng xấu xí sao…không tức giận sao ???Hành động của hắn khiến tâm nàng
có chút loạn…Nhưng cố tỏ ra không có gì…nàng nhìn những nơi bị trà nóng
đổ vào trên người hắn có chút lo lắng không yên.
–
Vai ngươi….bị phỏng rồi….Nhìn một mảng ướt trên vai hắn nàng nhẹ nhàng
lên tiếng…Thì ra hắn cũng bị nước nóng đổ vào….là lúc che cho nàng
sao…nhưng vì sao hắn không nổi giận cùng nàng….
– Ta không
sao…nước thấm qua áo….cũng bớt nóng phần nào nên không việc gì…Hắn mỉn
cười giải thích, cố gồng người chịu đau sợ nàng sẽ áy náy….
– Vậy hai người uống nước xong có thể đi rồi….ta còn phải nấu cơm….vừa
nói Nguyệt Phù vừa thoát khỏi tay hắn lập tức lui vào trong . Dự Tấn
Ninh ngẩn ngơ lưu luyến nhìn theo bóng nàng.
– Chủ nhân…thương thế của người….Thuộc hạ phía sau hắn lo lắng hỏi…
– Không sao…đợi về rồi nói…đừng khiến nàng lo lắng…..Tấn Ninh lừ mắt với thuộc hạ thấp giọng nói.
– Cô nương…nói thật…ta vì ngưỡng mộ tài tú nương của Nguyệt Phù cô nương
nên mới tìm đến…Không giấu gì cô nương, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân….thứ
duy nhất ta còn giữ được chính là bức chân dung họa hình mẫu thân
ta…nhưng năm trước trong một tai nạn, bức vẽ kia bị hư hại ít nhiều…Chỉ
sợ sẽ không thể giữ được quá lâu…..Ta biết nàng đã không còn thêu
nữa…nhưng xin nàng niệm tình ta vượt dường xa đến đây, nhận lời thêu
chân dung mẫu thân cho ta có được không…. ???
– Việc
này….Nguyệt Phù do dự không thể trả lời hắn….nếu nàng nhận lời…thì chẳng phải sẽ phải còn phải tiếp tục gặp hắn hay sao….Nhưng nàng lại có phần
nào cảm động vì lòng hiếu thảo của hắn…hắn chỉ muốn lưu giữ lại bức chân dung của mẫu thân hắn…..
– Ngài có thể cho ta xem qua chân dung đó hay chăng ???Do lự thật lâu cuốn cùng nàng cũng lên tiếng.
– Vậy nhờ nàng….Vứa nói hắn vừa móc ra rong tay áo một bức tranh vải đã
cháy xém một góc lại có chút ấm ướt dưa đến cho nàng xem.