Khương Thanh Uyển thấy hai mắt hắn phiếm hồng, dù trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt nhưng đáy mắt đầy bi thương, không khỏi giật mình.
Nhưng nàng tự giễu cong khóe môi, quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt rơi xuống bức tường thành đỏ thẫm cùng những viên ngói lưu ly vàng tươi.
Đang là buổi sáng, ánh mặt trời gay gắt, những tia nắng hắt lên viên ngói lưu ly phản chiếu lại vô cùng chói mắt. Đôi mắt của Khương Thanh Uyển cũng có chút mỏi.
Tiết Minh Thành lúc này cũng chú ý tới dáng vẻ kỳ lạ của Thôi Quý Lăng. Trong lòng hắn dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng không hề biểu lộ ra mặt. Mà chỉ mỉm cười: “Nhìn thần sắc đại đô đốc có vẻ không tốt, đêm qua không chú ý nghỉ ngơi sao? Bây giờ đang độ vào thu, thời tiết hanh khô, cũng dễ mắc nhiều bệnh tổn thương phổi, đại đô đốc cần phải bảo trọng thân thể.”
Nghe có vẻ như đang quan tâm đ ến hắn.
Thôi Quý Lăng liếc nhìn Tiết Minh Thành một cái.
Hắn là người ít nói, không giỏi ăn nói. Hơn nữa, biết tin kiều thê mình không còn, trong lòng hắn vô cùng đau đớn, lúc này bất kể chuyện gì cũng không thể khiến hắn vui vẻ lên được. Vậy nên hắn không có tâm tình đấu võ mồm cùng Tiết Minh Thành, mà lạnh nhạt gật đầu coi như là chào hỏi. Sau đó trực tiếp đi về hướng xe ngựa của mình.
Khi lên xe ngựa, bước chân hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thanh Uyển một chút.
Địch ý của vị tiểu cô nương này đối với mình, hắn cảm nhận được. Tỷ như lúc ở bên hồ, giọng nói căm giận của nàng bảo hắn nhảy vào trong hay khi bỏ đi không hề nói một câu.
Mà bây giờ, dù biết hắn ở đây nhưng không hề có ý đi qua chào hỏi. Thậm chí còn quay đầu ra chỗ khác không để ý đến hắn. Răng cắn nhẹ vào môi dưới.
Động tác nhỏ này thật giống, còn có lý do đối địch với hắn…
Thật có chút giống người kia.
Ý nghĩ này chợt lóe lên nhưng hắn lập tức cười khổ.
Hắn thật là ngu dại. Uyển Uyển của hắn đã chết, mà vị tiểu cô nương trước mắt trùng họ trùng tên với nàng nhưng cũng chỉ mới mười bốn tuổi, tướng mạo cũng khác biệt. Nàng còn là đích nữ của Vĩnh Xương bá phủ, sao có thể là Uyển Uyển của hắn được?
Hắn không để tâm đ ến sự thất lễ của Khương Thanh Uyển mà lên xe ngựa, sai thị về đánh xe rời đi.
Khương Thanh Uyển nghe thấy tiếng bánh xe đi xa mới quay đầu lại.
Chỉ thấy Tiết Minh Thành nhìn về hướng xe ngựa khuất dần, trên mặt dường như nghĩ ngợi điều gì đó.
Từ trước đến nay, người ta đồn rằng Thôi Quý Lăng vô cùng kiệm lời, không dễ tiếp cận. Từ hắn hồi kinh đến giờ, đúng là tính cách của Thôi Quý Lăng giống như những lời người ta nói.
Nhưng sao tự nhiên lại lạnh nhạt đến thế, những lần gặp mặt trước, Thôi Quý Lăng vẫn nói với hắn vài câu. Đâu giống như vừa nãy, lời nói khách sáo cũng lười mở miệng.
Hơn nữa nhìn sắc mặt Thôi Quý Lăng ban nãy, rõ ràng là chuyện gì cũng chẳng còn để tâm, đâu giống người quyền thế vênh váo?
Đã xảy ra chuyện gì với Thôi Quý Lăng? Hắn khiến cho người ta cảm nhận được vẻ bi thương từ trong tâm.
Có điều trước khi lên xe ngựa, hắn lại thoáng nhìn qua chỗ Khương Thanh Uyển…
Nghiêng đầu nhìn Khương Thanh Uyển, Tiết Minh Thành Mặt mỉm cười nói: “Chưa kịp giới thiệu với cô nương, người vừa nãy là Tĩnh Ninh hầu, cũng là đại đô đốc Thôi Quý Lăng.”
“Tiểu nữ biết.” Khương Thanh Uyển cúi đầu, ngữ khí chậm rãi.
Tiết Minh Thành kinh ngạc nhìn nàng.
Nếu nàng nói không biết Thôi Quý Lăng là ai, thấy một nam nhân xa lạ, việc không nhìn vốn là bình thường. Vì đó là lễ nghi của các tiểu thư khuê các. Nhưng nàng lại biết rõ thân phận của Thôi Quý Lăng, vậy mà còn không đến hành lễ với hắn, thậm chí còn quay đầu ra chỗ khác…
Lại nhớ đến việc trước khi Thôi Quý Lăng lên xe ngựa còn thoáng nhìn qua Khương Thanh Uyển.
Hắn cảm thấy giữa hai người họ có một loại cảm giác quái lạ không thể diễn tả.
Như có cây kim đâm vào lồ ng ngực, Tiết Minh Thành có chút không thoải mái.
Nhưng trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì. Dáng vẻ không chút để ý hỏi: “Trước kia, Khương cô nương đã từng gặp đại đô đốc?”
Khương Thanh Uyển không ngẩng đầu. Nghĩ một lát, nàng thành thật trả lời: “Hai nhà Thôi – Khương mấy đời đều có quan hệ vô cùng thân thiết. Đại đô đốc chính là thế thúc của tiểu nữ. Tiểu nữ từng gặp người mấy lần.”
Hóa ra là thế thúc.
Tiết Minh Thành cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng.
Bỏ qua thân phận Tĩnh Ninh hầu của Thôi Quý Lăng, Khương Thanh Uyển thân là chất nữ nhưng nàng thấy thế thúc cũng chẳng qua bái kiến. Hơn nữa, Thôi Quý Lăng cũng chẳng có ý trách mắng nàng…
Có điều thấy Khương Thanh Uyển vẫn luôn cúi thấp đầu, dáng vẻ người lạ chớ gần, hắn không tiếp tục hỏi nữa.
Hắn cũng hiểu trong lòng Khương Thanh Uyển bọn họ chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà quản nàng? Chỉ sợ hắn hỏi nàng cũng không trả lời thành thật.
Chỉ là người xa lạ…
Tiết Minh Thành nhìn những sợi tóc mai nhẹ nhàng bay qua trâm cài tóc của Khương Thanh Uyển, im lặng không nói.
Ngự y lúc này vội vàng chạy tới. Thấy Tiết Minh Thành đứng chờ hắn nên nhanh chóng khom mình hành lễ gọi quốc công gia.
Tiết Minh Thành bảo hắn đứng dậy.
Ngự y họ Vương, năm nay hơn sáu mươi tuổi. Tóc ông đã có sợi hoa râm, lưng hơi gù. Là ngự y chính của thái y viện.
Trước kia phụ thân nhiễm bệnh, đều là vị Vương ngự y này chẩn trị. Vậy nên hai người cũng coi như biết nhau, không khó tránh khỏi hàn huyên vài câu.
Vương ngự y tuổi tác đã lớn, tất nhiên không thể để hắn cưỡi ngựa đi đường. Tiết Minh Thành liền mời hắn ngồi chung xe ngựa với mình.
Thân phận hai người chênh lệch như vậy, Vương ngự y sao dám cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với hắn? Ông kiên quyết chối từ.
Ánh mắt Tiết Minh Thành lại nhìn về hướng Khương Thanh Uyển, thấy nàng cúi đầu đứng chờ, trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Mặc dù hắn biết điều này có chút lỗ m ãng nhưng không hiểu vì sao, hắn luôn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Khương Thanh Uyển.
Dù chỉ để nàng nói nhiều hơn với mình một câu hoặc cùng chờ chung một chỗ đã là rất tốt rồi.
Hắn bước đến, dịu dàng bàn bạc với nàng: “Vương thái y tuổi tác đã cao, e rằng không cưỡi được ngựa. Hắn lại không dám ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta. Nếu bây giờ ta lại sai người đi chuẩn bị xe ngựa, sợ rằng không biết bao giờ mới tới quý phủ, làm chậm trễ việc chẩn trị cho lão thái thái. Chi bằng để Vương thái y ngồi xe ngựa của Khương cô nương. Còn Khương cô nương ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta. Ý của cô nương như thế nào?”
Khương Thanh Uyển nghe vậy thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiết Minh Thành chỉ thấy một đôi mắt hạnh trong trẻo, đen láy, đúng là khiến người ta si mê, không nỡ rời mắt, chỉ muốn ngắm nàng mãi.
Nhưng chớp mắt, Khương Thanh Uyển lại tiếp tục cúi đầu. Thậm chí còn uốn gối hành lễ với hắn, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Không dám làm phiền quốc công gia. Cứ để Vương thái y ngồi chung xe ngựa với tiểu nữ.”
Nếu việc ngồi chung một xe cùng Tiết Minh Thành bị người khác biết, miệng lưỡi thiên hạ sẽ nói nàng như thế nào? Nhất định sẽ mắng nàng không biết xấu hổ. Sau đó, toàn bộ Vĩnh Xương bá phủ cũng bị lôi ra chế giễu. Khi ấy, Mạnh di nương lấy chuyện này ra chèn ép, nhất định những ngày trong phủ của Diêu thị sẽ chẳng mấy dễ chịu.
Cho nên nàng tuyệt đối không đồng ý.
Chẳng thà cùng ngồi chung cùng một xe với Vương thái y. Dù sao Vương thái y tuổi tác đã cao, con cháu cũng không cách nàng quá nhiều tuổi. Người bên ngoài biết đi chăng nữa cũng chẳng có gì để đàm tiếu.
Tiết Minh Thành nghe vậy bỗng cảm thấy mình thật thất bại.
Nàng thà ngồi vậy chung một xe với Vương thái y, cũng không muốn ngồi cùng hắn ư?
Tiết gia còn là thế gia, Tiết Minh Thành đã sống trong cẩm y ngọc thực. Sau này cô mẫu làm thái hậu, phụ thân qua đời, dù còn quá trẻ để đảm đương vị trí Vệ quốc công nhưng không một ai dám khinh thường hắn? Đặc biệt, tướng mạo hắn trời sinh anh tuấn, lịch sự, nho nhã, quý nữ nhà nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt mến mộ. Những năm xuôi nam ngược bắc, cũng chưa bao giờ có nữ tử nào cự tuyệt hay lạnh lùng với hắn.
Khương Thanh Uyển là người đầu tiên, hết lần này đến lần khác từ chối hắn.
Tiết Minh Thành hơi hụt hẫng trong lòng, một câu cũng không nói được thành lời.
Mắt thấy Khương Thanh Uyển định đi về hướng Vương thái y, có lẽ muốn mời ông ngồi chung xe với nàng. Hắn nhanh chóng bước qua, không cho Khương Thanh Uyển mở lời, ngữ khí mang theo sự uy nghiêm, buộc Vương thái y phải ngồi chung xe với hắn.
Khương Thanh Uyển không muốn ngồi chung xe ngựa với hắn. Hắn nhất định cũng không thể đứng nhìn nàng ngồi chung xe với nam tử khác, dù đối phương tuổi đã lục tuần.
Đáng thương cho Vương thái y, thấy vậy đành phải tuân lệnh. Ông vịn gã sai vặt để bước lên xe ngựa.
Khương Thanh Uyển đứng tại chỗ, có chút không hiểu những hành động của Tiết Minh Thành.
Lúc trước rõ ràng Vương thái y không dám ngồi chung xe với hắn. Hắn cũng không ép buộc mà muốn để Vương thái y ngồi sang xe của nàng. Nhưng đến khi nàng muốn mời Vương thái y, hắn lại ngang ngạnh, nhất định bắt Vương thái y ngồi chung xe với mình.
Đợi Vương thái y lên xe, Tiết Minh Thành mới nhẹ gật đầu với Khương Thanh Uyển: “Khương cô nương mời lên xe.”
Khương Thanh Uyển hành lễ với hắn, rồi bước về phía xe ngựa của mình.
Tiết Minh Thành nhìn nàng ngồi lên xe ngựa, lúc này mới bước lên, phân phó gã sai vặt đánh xe.
Khương Thanh Uyển cũng đã ngồi trên xe, Lục La buông rèm tơ lụa xuống, cách màn bảo mã phu đánh xe.
Lục La và Hồng Dược đều ngồi trên xe hộ tống Khương Thanh Uyển. Lục La là người an tĩnh, bảo mã phu đánh xe xong, nàng ngồi quy củ một chỗ, không một lời thừa thãi. Nhưng Hồng Dược lại là người hoạt bát, rất hay trò chuyện
Cách cửa sổ, nàng nhìn sang xe ngựa của Tiết Minh Thành một cái, lại quay đầu quan sát Khương Thanh Uyển mới cười hì hì nói: “Tiểu thư, nô tỳ thấy vị quốc công gia này đối với tiểu thư rất không bình thường.”
Khương Thanh Uyển còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe lời này dù lòng hoang mang nhưng cũng không mở mắt ra, chỉ nói: “Nói cẩn thận đó.”
Ngữ khí có chút nghiêm khắc.
Lục La cũng không đồng ý, nên trừng lại Hồng Dược. Hồng Dược thè lưỡi nhưng cũng không dám nói thêm câu gì, ngồi yên ổn trên xe.
Chủ tớ ba người không nói thêm câu gì, một đường về Vĩnh Xương bá phủ. Đến nơi, Lục La và Hồng Dược trước xuống xe ngựa, sau đó quay lại đỡ Khương Thanh Uyển.
Khương Thanh Uyển vừa bước ra, liền thấy ngay Tiết Minh Thành đã xuống xe. Hai tay hắn chắp sau lưng, mắt nhìn lên tấm biển có bốn chữ Vĩnh Xương bá phủ treo trước cửa lớn.
Thấy Khương Thanh Uyển xuống xe, hắn liền nghiêng đầu sang mỉm cười với nàng.
Mặt mày anh tú nhu hòa, dáng vẻ tiêu sái, lại là quý công tử ung dung, lịch sử nào còn giống người vừa tức giận đến mức thở hổn hển?