Thế Thúc

Chương 50: Trở Tay Không Kịp



Việc Khương Thiên Hữu nạp thiếp còn chưa xong, thiệp cưới của Chu Huy đã được gửi tới cửa  Vĩnh Xương bá phủ.

Khương Thiên Hữu cầm tấm thiệp đem tới cho Khương lão thái thái xem.

Thiệp cưới không chỉ mời Khương Thiên Hữu mà còn mời cả nữ quyến của Vĩnh Xương bá phủ.

So với Thôi Quý Lăng, Khương Thiên Hữu ghét Chu Huy hơn một chút.

Thôi Quý Lăng là kiểu người dù biết người khác chẳng ưa mình nhưng chỉ cần không chọc giận hắn, hắn ta cũng lười quan tâm. Nhưng nếu đã đụng vào hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngoan ngoan chờ đợi cái chết tới đi. Chu Huy lại không giống vậy.

Chu Huy này, dù trên mặt tuy cười nhưng đối với người mình không thích sẽ đặt bẫy để ngươi chui vào, sau đó vui vẻ nhìn ngươi đau khổ. Thấy ngươi không cao hứng, hắn sẽ cao hứng.

Mà chức vị Chu Huy lại cao hơn hắn! Đặc biệt lần bắc chinh đại thắng khải hoàn này, hoàng thượng đặc biệt thăng chức cho hắn lên làm chỉ huy sứ.

Cũng là cấp trên của hắn.

Biết tin này, Khương Thiên Hữu tức giận đập vỡ một bình hoa.

Nhưng không có cách nào khác, Khương Thiên Hữu khi nhìn thấy Chu Huy vẫn phải gọi hắn một tiếng Chu chỉ huy.

Khương lão thái thái nhìn thoáng qua ngày tốt trên thiệp cưới, nhẩm tính một chút là năm ngày sau.

Bà còn nhớ rõ Chu Huy, trên má phải của hắn có một vết sẹo rất dọa người.

Quan trọng nhất hắn là người của Thôi Quý Lăng, còn rất được tín nhiệm. Huống hồ hiện tại hắn  vẫn là người đứng đầu chỉ huy sứ, còn là người trực tiếp lãnh đạo Khương Thiên Hữu.

Mặc dù Khương Thiên Hữu cũng có tước vị Vĩnh Xương bá, nhưng đây chỉ là phong hào. Tuy hàng năm cũng có bổng lộc nhưng chẳng có thực quyền. Trong cung, Khương Huệ phi lại chỉ sinh được hai vị công chúa, không có hoàng tử. Hiện tại tuổi nàng cũng ngày càng lớn, hoàng thượng cũng ít đến nơi của nàng. Trong lòng Khương lão thái thái hiểu rõ, Khương gia cũng chỉ bề thế ngoài mặt mà thôi.

Vậy nên chuyện thành thân của Chu Huy sao có thể không đi cho được.

Lúc này Khương lão thái thái quyết định: “Đi nói với Mạnh di nương chuẩn bị một phần hậu lễ, tới hôm đó cả nhà chúng ta sẽ tới.”

Trong lòng bà suy tính, coi như đưa Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Uyển cùng vào cung  làm bồi đọc bên cạnh hai vị công chúa của Khương Huệ phi thì chưa chắc hai người họ đã có thể gây chú ý với thái tử điện hạ và nhị hoàng tử. Nếu không thể, sau này vẫn phải chọn cho hai nàng người trong sạch để gả. Còn Khương Thanh Ngọc cũng sắp đến tuổi cập kê, cũng phải chọn lựa cho nàng nhà thích hợp. Mà Chu Huy là thân tín của Thôi Quý Lăng, hiện tại lại giữ chỉ huy sứ, ngày thành hôn của hắn nhất định sẽ có rất nhiều người, hẳn đều là quan lớn, nhà quyền quý, chắc chắn sẽ có nam tử đến tuổi thành gia lập thất. 

Hiện tại chỉ có tôn nhi Khương Trường Ninh vẫn còn nhỏ, tương lai của Vĩnh Xương bá phủ không chừng phải dựa vào mấy cô cháu gái này. Néu có thể gả các nàng vào một nhà quyền quý hay quan lớn cũng tốt.

Khương Thiên Hữu là người vô cùng hiếu thuận, Khương lão thái thái đã lên tiếng, dù trong lòng hắn không muốn đi cũng đành phải đi.

Khương lão thái thái hỏi hắn thêm một vài chuyện khác: ” Con có biết thê tử Chu chỉ huy cưới là nữ nhi nhà quyền quý nào không? Nàng có phải là chính thất?”

Lần trước bà nhìn Chu Huy cũng chắc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, chắc hẳn cũng chưa có thê tử. Mà bây giờ thiệp cưới viết là kết hôn, cũng rất phô trương, nhất định là chính thất thái thái mới có đãi ngộ được như vậy.

“Đâu phải nữ nhi nhà quyền quý, quan lớn gì. Hắn ta có cái số đó sao?” Khương Thiên Hữu trào phúng, “Con nghe người ta nói, trên đường bắc chinh khải hoàn hắn mang theo nàng về cùng. Có lẽ nàng ta cũng chỉ là một nông phụ ven đường, tướng mạo hẳn rất xấu, cũng chẳng hiểu lễ nghi, thật quá xứng đôi với Chu Huy.”

Khương lão thái thái cau mày, không vui nhìn con mình: “Dù sao ngươi cũng là một đại nam nhân sao lại giống như người nhiều chuyện, lòng dạ nhỏ nhen như vậy. Ta còn nhớ lúc ở vùng ngoại ô Thái Nguyên phủ nếu không nhờ vị Chu chỉ huy này cứu giúp, chỉ sợ ta cùng thê tử và con ngươi đã chết rồi. Ngươi không cảm kích người ta thì thôi đi lại còn trào phúng sao? Ngươi như thế này làm sao đứng được trong chốn quan trường? Khó trách ngươi lại bị giáng chức.”

Khương Thiên Hữu vốn giữ chức quan tam phẩm nhưng cũng bởi tính khí nóng nảy, không biết nói chuyện, đắc tội người ta. Thời điểm quan viên khảo hạch có người cố ý làm khó hắn, nên giờ đây hắn chỉ đứng hàng tứ phẩm.

Nhắc đến chuyện này, Khương Thiên Hữu cảm thấy vô cùng bất bình. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Khương lão thái, một câu hắn cũng không dám nói.

Tới tận bây giờ hắn vẫn rất sợ Khương lão thái thái dù hắn đã hơn bốn mươi tuổi, cũng làm cha rồi.

Khương lão thái thái lại nói hắn một lúc lâu. Bà dạy hắn ở trong quan trường phải nên làm người như thế nào: “Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh nhất định sẽ giống như đại đô đốc, đứng ở vị trí cao nhất, trong tay nắm quyền thế đến hoàng thượng và thái hậu cũng phải kiêng kị, người bên ngoài đều ngưỡng mộ, không dám đắc tội. Đương nhiên lúc đó ngươi muốn đối xử với người khác như thế nào hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dạ vâng. Không thì, ngươi nên học một chút đưa đẩy, khéo léo. Ta cũng không trông cậy ngươi nịnh nọt, nhưng ngươi không được cả ngày trưng ra  bộ dạng xem thường cái này, xem thường cái kia. Chẳng lẽ trong thiên hạ chỉ một mình ngươi thông minh lợi hại còn người khác đều là đồ đần, không có bản lĩnh hay sao? Không tốt nhất, ngươi xem thường ai thì cứ để trong lòng, đừng biểu hiện quá rõ ràng trên mặt có được hay không?”

Khương lão thái thái cảm thấy bản thân mình ở đây quá hao tâm tổn trí, bà thật muốn ngày mai được quay về Cam Châu.

Mặc dù ở nông thôn ở không có nhà to đẹp, y phục cũng chẳng phải tơ lụa, thức ăn không phải  sơn hào hải vị nhưng chí ít có thể nhắm mắt làm ngơ.

Bà cảm thấy nếu như bà kiên quyết ở lại Cam Châu không chừng có thể sống lâu thêm mấy năm.

Hận Khương Thiên Hữu sắt không rèn được thành thép một lúc lâu, Khương lão thái thái không còn chút sức lực nào mới nói: “Đi, ngươi đi đi. Nói với Mạnh di nương, nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ, đừng để cho người ta xem thường.”

Khương Thiên Hữu nặng nề đáp ứng. Đứng dậy cáo từ rồi mới rời đi.

Tới cửa Nghi Xuân uyển, hắn nhíu nhíu mày, chần trừ một hồi mới dám vào.

Bởi vì chuyện muốn nạp thiếp nên mỗi lần hắn nhìn thấy Mạnh di nương sẽ cảm thấy không được thoải mái. Đêm hôm đó cũng do tâm trạng không tốt, nàng nhắc đến chuyện này hắn lại xoay người rời đi…

Hắn không muốn Mạnh di nương khóc lóc với mình về chuyện này. Khương Thiên Hữu cảm thấy phiền.

Nhưng khi hắn vào phòng, Mạnh di nương không nhắc đến việc này nữa, nàng đối với hắn vẫn dịu dàng, nhu thuận như lúc trước. Thậm chí còn cho hắn xem sính lễ nàng đã chuẩn bị. Nàng nói với hắn sính lễ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đến ngày tốt sẽ được mang tới Phùng gia.

Khương Thiên Hữu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nói năm ngày sau là tới hôn lễ của Chu Huy, mẫu thân muốn nàng chuẩn bị một phần hậu lễ.

Tuy trên mặt Mạnh di nương mỉm cười đáp ứng nhưng lại vụng trộm nắm thật chặt đôi tay mình.

Càng ngày Khương lão thái thái càng xem nàng như một người quản gia. Chính bà ta và Diêu thị lại được nhẹ nhõm, cái gì cũng đều đến tay nàng đi đặt mua, nàng bận rộn bao nhiêu thì mẹ con các nàng lại tự tại, nhàn hạ bấy nhiêu.

Nhưng cho dù vậy quyền lợi chưởng quỹ này nàng nhất định phải nắm trong tay. Như vậy về sau nàng muốn làm gì cũng dễ dàng hơn một chút.

Thấy nàng dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, Khương Thiên Hữu cảm thấy rất vui vẻ. Đêm xuống hắn ở lại chỗ nàng.

Ngày kế tiếp Khương Huệ phi từ trong cung truyền đến tin tức, thư đồng dưới gối nhị công làm việc không cẩn thận, nàng đã hồi bẩm với thái hậu, hoàng hậu, cho người về nhà báo, lại thỉnh cầu thái hậu, hoàng hậu, cho phép chất nữ nhà mẹ đẻ được tiến cung bồi đọc cho nhị công chúa. Qua hai ngày sẽ phái cung nhân tới đón người tiến cung.

Tiến cung nhất định phải bái kiến thái hậu và hoàng hậu, vừa khéo mấy ngày nay Khương Thanh Uyển lại mắc  ho khan, bệnh tình chuyển biến không mấy tốt đẹp. Đến lúc bái kiến nhỡ ho khan trước mặt hai vị quý nhân, đó cũng là tội bất kính.

Dù sao Khương Thanh Uyển cũng là đích nữ, Khương lão thái thái muốn Khương Thanh Huyên tiến cung dò thám trước. Ngẫm nghĩ kĩ càng mới để Khương Thanh Huyên tiến cung. Chờ thư đồng của tam công chúa lại “Không cẩn thận” xảy ra điều gì thì tới lúc ấy sẽ để cho Khương Thanh Uyển tiến cung.

Đào Chi mời Khương Thanh Huyên tới, nói với nàng việc này. Trong lòng Khương Thanh Huyên vui sướng tột cùng, gấp gáp cảm tạ Khương lão thái thái.

Khương lão thái thái dặn dò nàng rất nhiều. Thấy đồ trang sức trên đầu nàng quá ít lại đưa thêm cho nàng thêm mấy kiện đồ trang sức tốt.

Khương Thanh Ngọc biết chuyện này nhất định sẽ không vui, chỉ sợ nàng ta sẽ náo. Mấy ngày nay qua biểu hiện của Khương Thanh Ngọc bà cũng biết nàng ta muốn tiến cung. Khương lão thái thái nghĩ một chút mới ở trước mặt của mọi người nói, những ngày này Khương Thanh Ngọc biểu hiện rất tốt, chăm chỉ đọc sách, nữ công cũng tiến bộ, bà thưởng cho Khương Thanh Ngọc bạch ngọc bình an.

Không nhắc tới việc bà muốn đưa Khương Thanh Huyên vào cung bồi đọc.

Khương Thanh Ngọc được thưởng bạch ngọc bình an, nàng ta cảm thấy chỉ cực kỳ hãnh diện. Không nói tới việc mỗi ngày đều treo trên đai lưng mà còn thường xuyên khoe khoang với Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Uyển. Tuy nhiên Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Huyên đều biết rõ sự tình, thần sắc trên mặt hai người đều nhàn nhạt, lơ đễnh.

Chờ đến khi Khương Thanh Huyên vào cung được hai ngày, Khương Thanh Ngọc mới nghe được chuyện này từ trong miệng nha hoàn. Lúc này nàng ta bực tức đập ngọc bình an trên đai lưng  xuống vỡ nát. Sau đó nàng ta chạy tới Nghi Xuân uyển tìm Mạnh di nương.

Mạnh di nương cũng vừa mới biết chuyện này, bà ta âm trầm ngồi trên giường La Hán, không nói một lời nào.

Lão thái thái thật quá âm hiểm. Chuyện như vậy mà giấu diếm bà ta, trước đó cũng không lộ ra bất kì điều gì. Những nha hoàn được an bài trong Tùng Hạc đường, cũng không ai biết được điều gì.

Thật đúng khiến cho bà ta trở tay không kịp.

Đang bực mình lại thấy Khương Thanh Ngọc giận đùng đùng chạy đến.

Nàng hiển nhiên cũng vừa biết chuyện này, tức giận phát điên. Thanh âm nàng nói chuyện này rất lớn, sau đó bực bội nói: “Khó trách lão bà kia ở trước mặt mọi người lại hảo tâm khen con như vậy, còn thưởng bạch ngọc bình an cho con. Hóa ra trong lòng bà ta đã sớm tính toán như vậy, xem con như kẻ ngu mà trêu đùa.”

Càng nói càng tức, bây giờ Khương Thanh Ngọc muốn đi tìm Khương lão thái thái hỏi rõ ràng nhưng lại bị Mạnh di nương sai nha hoàn sống chết cản lại. Khương Thanh Ngọc muốn đi tìm Khương Thiên Hữu nói chuyện này, cũng bị nha hoàn nhất quyết níu lại.

Trong lòng Mạnh di nương hiểu rõ, từ khi Khương lão thái thái tới, một là Khương Thiên Hữu rất hiếu thuận, thứ hai cũng không biết Diêu thị đã xảy ra chuyện gì, hiện tại bà ta giống như đã  nghĩ thông suốt, biết an ủi, vuốt v e Khương Thiên Hữu, không còn u oán như trước kia, thứ ba  bề ngoài Khương Thanh Uyển có vẻ là một hài tử dịu dàng hiếu thuận. Ba người đó đã âm thầm lung lạc lòng Khương Thiên Hữu.

Mà bây giờ Khương Thiên Hữu còn muốn nạp thiếp. Người ta là cô nương mười sáu, trẻ tuổi mỹ mạo lại là nữ nhi của quan lại. Bà ta có thể cảm nhận được mấy ngày gần đây tâm tình Khương Thiên Hữu vui sướng thế nào.

Nếu lúc này Khương Thanh Ngọc lại vì việc này chạy đến chỗ Khương Thiên Hữu náo, nhất định là bất mãn với Khương lão thái thái, trong lòng Khương Thiên Hữu nhất định sẽ giận. Lần trước bà ta giả bộ khóc rống, Khương Thiên Hữu chẳng phải nhấc chân đi đến chỗ Diêu thị hay sao? Lúc này mẹ con bà ta lại nháo nữa sẽ chỉ nhận được sự xa cách của Khương Thiên Hữu mà thôi.

Bà ta đem những suy nghĩ tinh tế này nói với Khương Thanh Ngọc. Trong đó lợi hại được mất, kẻ ngu cũng nghe hiểu được.

Dù Khương Thanh Ngọc hiểu rõ nhưng vẫn không cam lòng: “Vậy con phải làm sao? Chỉ làm thứ nữ, tùy ý để cho lão bà tử kia hoặc thái thái cho lựa chọn nhà chồng cho sao? Bà ta có thể chọn cho con người tốt lành gì cơ chứ?”

Coi như nàng do Mạnh di nương sinh ra nhưng bây giờ Khương lão thái thái và Diêu thị đều ở trong phủ, chuyện chung thân của nàng nhất định do hai người họ định đoạt. Mà trong nội tâm nàng ta mặc định Khương lão thái thái và Diêu thị đều không thích nàng, chuyện chung thân của nàng ta không tránh được động tay động chân. Hai người đó chỉ ước nàng sống không tốt, nhưu vậy họ mới vui vẻ.

“Sẽ không.” Thanh âm Mạnh di nương nhẹ nhàng, ánh sáng trong mắt lóe lên, “Ta nhất định sẽ cho tìm cho con một mối hôn nhân tốt, để con nở mày nở mặt xuất giá. Hiện tại chỉ có Khương Thanh Huyên tiến cung bồi đọc cho công chúa nhưng không phải còn một người nữa có thể tiến cung bồi đọc sao?”

Khương Thanh Ngọc kinh ngạc nhìn bà ta.

Không phải người khác là Khương Thanh Uyển sao? Nhưng bây giờ di nương nói như vậy, ý tứ là người…

Mạnh di nương nhẹ gật đầu với nàng ta, nhẹ giọng nói: “Con phải tin tưởng ta.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.