Thế Thúc

Chương 47: Người Được Chọn Làm Thiếp



Hà mụ mụ nhìn trúng vị nữ nhi của Hồng Lưu Tự hữu Thiếu Khanh.

“… Mặc dù nàng chỉ là thứ nữ, nhưng tính tình lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Năm nay nàng vừa tròn mười sáu tuổi, trời sinh tướng mạo cũng rất xinh đẹp.”

Sau đó bà đem cuộn tranh trong tay mở ra để Khương lão thái thái nhìn: “Đây chính là chân dung vị cô nương kia.”

Khương Thanh Uyển ngồi rất gần với Khương lão thái thái nên cũng nhìn rõ vị cô nương trong tranh, nàng có một hàng mi cong, chiếc mũi ngọc nhỏ xinh, đôi môi anh đào tinh xảo. Trong tay nàng cầm một chiếc quạt tròn ngồi ở trên ghế thêu.

Tranh này chắc vừa mới được họa không lâu. Quả đúng là trời sinh tướng mạo cũng thật đẹp.

Hồng Lư tự hữu thiếu khanh là quan ngũ phẩm, nếu như người này là đích nữ của hắn, hắn nhất định sẽ không gả cho người ta làm thiếp. Huống chi đối phương cũng đã hơn bốn mươi tuổi.

Trong lòng Khương Thanh Huyên cảm thấy không được dễ chịu. Đầu nàng hơi cúi xuống, mười ngón tay nắm lại thật chặt.

Nàng nhất định phải tiến cung. Nàng không muốn sau này mình phải làm thiếp của lão nam nhân.

Tuổi Khương Thanh Vân vẫn còn nhỏ, không hiểu được những chuyện này. Còn Khương Thanh Ngọc lại phẫn hận khó bình tĩnh được.

Ánh mắt không thiện cảm của nàng ta nhìn chằm chằm Hà mụ mụ.

Nếu là nữ nhi Hồng Lư tự hữu Thiếu Khanh cũng không sao, vì sao còn phải cường điệu là thứ nữ? Thứ nữ chẳng phải kém hơn một bậc sao?

Từ trước cho tới tận bây giờ nàng vẫn luôn cảm thấy mình rất tôn quý, nhưng từ sau khi Khương Thanh Uyển tới, nhìn Khương lão thái thái đối đãi với các nàng khác biệt, giống như đang nhắc nhở nàng mỗi một thời khắc chỉ là một thứ nữ mà thôi.

Nhưng nàng muốn làm đích nữ tôn quý.

Ánh mắt nàng ta không khỏi nhìn về phía Khương Thanh Uyển một cách hung tợn.

Hiển nhiên Khương lão thái thái rất hài lòng với vị thứ nữ nhà Hồng Lư tự hữu thiếu khanh, tỉ mỉ hỏi lại Hà mụ mụ rất nhiều vấn đề. Ngay cả ngày sinh tháng đẻ của vị tiểu thư này cũng hỏi đến.

Hà mụ mụ cười nói: “Lão thái thái ngài cứ yên tâm. Lão thân đã mời cao tăng của Đại Tướng Quốc xem liệu ngày sinh tháng đẻ của bá gia và vị Phùng cô nương này có hợp nhau không. Cao tăng nói vị cô nương này có mệnh vượng phu. Nếu như bá gia nạp nàng làm thiếp, về sau nhất định sẽ đại cát đại lợi, con cháu đầy sảnh đường.”

Chỉ một câu con cháu đầy sảnh đường đã khiến cho Khương lão thái thái vui vẻ, cười không ngậm được mồm, lúc bấy  giờ mới đem chuyện này định xuống. Sau đó bà lại nhờ Hà mụ mụ đến nhà vị cô nương này một chuyến, hỏi một chút xem đối phương muốn sính lễ như thế nào.

Mặc dù chỉ nạp thiếp, nhưng dù sao đây cũng là nữ nhi của quan, chắc chắn là quý thiếp. Mà việc này cũng xem như một chuyện vui, cho nên Khương lão thái thái muốn xử lý một cách thỏa đáng nhất.

Hà mụ mụ đáp ứng, nói vài lời chúc mừng, sau đó liền đứng dậy làm từ. Trước khi đi bà còn nói  buổi trưa sẽ đem tin tức đến cho lão thái thái.

Khương Thanh Uyển nhìn Hà mụ mụ đi xa dần, nàng lo lắng trong lòng Diêu thị không cao hứng,  nên ánh mắt nhìn qua Diêu thị một chút, nhưng thần sắc trên mặt Diêu thị vô cùng bình tĩnh, một chút dáng vẻ đau thương cũng không có. Bắt gặp ánh mắt của nàng, bà còn mỉm cười với nàng.

Lúc này Khương Thanh Uyển mới yên lòng.

Diêu thị có thể nghĩ thoáng được như vậy, đây hẳn là chuyện tốt. Còn những điều khác, nên để Mạnh di nương phiền lòng.

Hà mụ mụ vừa đi về, Thụy Hương đã nghe ngóng câu chuyện từ lâu, nàng ta phân phó tiểu nha hoàn đợi khi nào nhị tiểu thư học xong thì hầu hạ cho tốt, nếu như có ai hỏi đến nàng, chỉ cần nói nàng tới ngay, sau đấy chạy nhanh đi tìm Mạnh di nương để thông báo về chuyện này.

Mạnh di nương nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Những ngày này Mạnh di nương không phải không đi tìm Diêu thị. Cũng thêm mắm dặm muối đem chuyện này nói tới, nàng ta muốn châm ngòi Diêu thị náo loạn với Khương lão thái thái và Khương Thiên Hữu.

Trong nội tâm nàng ta biết Diêu thị kì thực cũng quan tâm đ ến Khương Thiên Hữu, nên nhất định Diêu thị không muốn hắn nạp một cô nương trẻ tuổi mỹ mạo làm thiếp. Mà con người Diêu thị lại như tai mềm (1), rất dễ châm ngòi.

(1): Ý chỉ những người dễ bị thao túng, tính tình dễ dụ

Nhưng nàng ta không ngờ tới tính tình Diêu thị lần này không hề giống với bình thường, nghe được chuyện nạp thiếp, nét mặt nàng vẫn nhàn nhạt. Không chỉ vậy nàng còn nói: “Đây là chuyện do lão thái thái và lão gia quyết định, ta không quản được. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, ngươi có thể nói với lão thái thái hoặc lão gia, dù sao ta cũng không quản.”

Mạnh di nương thất bại tan tác quay trở về, mấy ngày sau đó nàng ta cứ buồn bực tức giận mãi. Đến cùng không thể nhẫn được nữa, nàng ta mới cẩn thận nhắc đến chuyện này với Khương Thiên Hữu, Khương Thiên Hữu lại đem hết trách nhiệm đấy lên người Khương lão thái thái, nói rằng chuyện đó do mẫu thân quyết định, hắn làm nhi tử nào có thể làm trái?

Mạnh di nương đâu thể nói gì được. Nàng không dám khiêu chiến với Khương lão thái.

Dù sao Khương lão thái thái cũng có nữ nhi làm Huệ phi ở trong cung, mà Khương Thiên Hữu đối với bà nhất mực hiếu thuận. Vậy nên ở trong Vĩnh Xương bá phủ này lão thái thái chính là trời, không vâng lời bà, trên đầu sẽ bị chụp cái mũ bất hiếu, nàng không chịu đựng nổi.

Chỉ mong  bà mối không tìm được cô nương thích hợp. Nhưng nàng không thể ngờ tới hành động của Hà mụ mụ lại nhanh như vậy. Đối phương lại còn là nữ nhi của Hồng Lư tự hữu thiếu khanh.

Mạnh di nương hận đến nghiến răng. Bảo Thụy Hương trở về, nếu như có chuyện gì phải lập tức về báo cho nàng.

Thụy Hương ứng tiếng, xoay người đi.

Kỳ thật trong nội tâm Thụy Hương muốn quay về hầu hạ bên người Mạnh di nương một lần nữa, nhưng khi nãy sắc mặt Mạnh di nương nhìn có vẻ không được tốt, nên nàng rất sáng suốt không nói ra chuyện này.

Đợi đến khi khóa nữ công của Chu ma ma kết thúc, Khương Thanh Ngọc mới đến Nghi Xuân uyển tìm Mạnh di nương.

Vừa vào cửa, nàng đã thở phì phò rồi ngồi xuống giường la hán, sau đó nói: “Di nương, con không muốn làm thứ nữ.”

Chân mày Mạnh di nương cau lại. Nàng cho tiểu nha hoàn đứng ra phía ngoài cửa viện trông coi, nếu như có người tới phải lập tức tiến vào thông báo.

Sau đó mới nói Khương Thanh Ngọc: “Rốt cuộc người có đầu óc hay không hả? Lời như vậy cũng có thể nói ra mồm sao? Nếu để lão thái thái nghe được, ngươi nhất định sẽ chết.”

Khương Thanh Ngọc không cho rằng chuyện này nghiêm trọng như lời nói của Mạnh di nương, nàng ta chẳng hề để ý: “Con là tôn nữ ruột của lão thái thái, bà ta phạt con cũng không nói làm gì, còn có thể  đối đãi với con như thế nào nữa?”

Nói xong, nàng bỗng đứng lên, kéo ống tay áo Mạnh di nương lắc lắc, làm nũng: “Di nương, con  thật sự không muốn làm thứ nữ. Người không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy Khương Thanh Uyển con chỉ muốn đánh nàng ta. Nàng ta nhìn con ánh mắt sáng loáng giống như muốn nói nàng ta là đích nữ, còn con là thứ nữ, nàng ta tôn quý, con thấp hèn. Hôm nay có bà mối đến, nói phụ thân sẽ nạp một thiếp thất xuất thân thứ nữ. Di nương, con về không muốn phải gả cho lão nam nhân làm thiếp. Con muốn làm đích nữ. Chắc chắn về sau con sẽ làm phu nhân.”

Khương Thanh Ngọc là người không biết quan sát sắc mặt người khác, cũng chẳng phải là người biết nói chuyện. Những lời này, tất cả động vào tâm sự của Mạnh di nương tâm sự. Nàng ta cảm thấy có rất nhiều cây châm cùng một lúc đâm lòng của nàng.

“Ngươi cho rằng ta muốn làm thiếp thất sao?”  Mạnh di nương đem tay áo của mình từ trong tay của Khương Thanh Ngọc rút ra, ngữ khí lạnh băng, “Ai mà không muốn làm phu nhân?”

Lúc này Khương Thanh Ngọc mới kịp phản ứng mình vừa nói cái gì. Nhưng nàng cũng không có ý tứ muốn xin lỗi, ngược lại còn oán trách: “Các nàng đang ở Cam châu tốt lành, sao cứ nhất định phải tới đây? Nếu ba người các nàng mà không đến, hiện tại con và di nương sẽ rất tốt, đâu có nhiều chuyện phiền lòng như vậy?”

Lời này cũng chính là tiếng lòng của Mạnh di nương.

Nếu như Khương lão thái thái và hai mẹ con Diêu thị không đến, Khương Thiên Hữu sẽ không nạp thêm thiếp. Nàng cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Khương lão thái thái.

Nhưng nghe nói Cam châu đã bị một hoàng tử của tiên đế liên kết với đám lão thần chiếm đóng, nếu Khương lão thái thái và mẹ con Diêu thị còn ở lại Cam châu, dù sao cũng là gia quyến của Vĩnh Xương bá phủ, còn có nữ nhi làm phi tử trong cung, chỉ sợ hoàng tử của tiên đế sẽ không tha cho tính mệnh của Khương lão thái thái.

Không tha cho tính mệnh của Khương lão thái thái…

Trong lòng Mạnh di nương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Diêu thị không phải mối đe dọa, mặc dù Khương Thanh Uyển không dễ chọc vào, nhưng đến cùng cũng chỉ là cô nương gia, chắc chắn phải xuất giá. Mà nếu như lão thái thái xảy ra chuyện gì, trong phủ này không có người che chở cho Khương Thanh Uyển, nàng không tin Khương Thanh Uyển có thể mang đến sóng gió được.

Chỉ cần Khương lão thái thái chết rồi, những chuyện khác đều dễ dàng giải quyết.

Chỉ tiếc mặc dù Khương lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng thân thể lại khỏe mạnh vô cùng. Nghe nói mỗi sáng sớm bà đều uống một chén trà hạnh nhân ngọt. Đây là đồ vô cùng tốt cho cơ thể. Không chừng bà sẽ sống lâu thành lão yêu quái.

Có lẽ, nàng có thể thừa dịp thời cơ thích hợp giở chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ bên trong Tùng Hạc đường đã sớm  không còn người của nàng, nàng muốn làm việc gì cũng khó. Mà lão thái thái là người tinh minh, nếu như bị bà phát hiện ra nàng động tay động chân, nàng sẽ có kết cục gì?

Trong giây lát có vô số suy nghĩ hiện ra, nhưng căn bản không có biện pháp nào có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Đôi lông mày Mạnh di nương không khỏi nhíu lại thật chặt.

Khương Thanh Ngọc nào đâu hiểu được sự phiền não của mẫu thân mình? Nàng ta còn đang líu lo không ngừng nói mình không muốn làm thứ nữ, mà muốn trở thành đích nữ.

Mạnh di nương hít sâu một hơi, cố gắng đè nộ khí sắp dâng lên xuống. Sau đó nhẫn nại nói chuyện với Khương Thanh Ngọc: “Tốt nhất những ngày này ngươi nên an phận một chút. Ngươi đã quên những lời lần trước ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Lão thái thái muốn chọn hai vị cô nương từ trong nhà tiến cung bồi công chúa đọc. Thái tử và nhị hoàng tử đều đã đến lúc thành  gia lập thất, ngươi mà tiến cung, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp gỡ hai người bọn họ. Nhỡ may mắn được một trong hai người bọn họ nhìn trúng, lúc ấy ngươi sẽ là người bên cạnh thái tử hoặc nhị hoàng tử, điều đó mới tôn quý. Về sau ai dám xem thường ngươi? Ai dám chọc giận ngươi? Bản thân ta cũng sẽ được hưởng lây sự vinh quang ấy. Đây chính là chuyện trọng yếu, ngươi nhất định phải biết nhẫn nại. Nếu không, để lỡ dịp này, ai biết ngày sau ngươi sẽ gả cho hạng người gì?”

Câu nói sau cùng chỉ để hù dọa Khương Thanh Ngọc. Có điều Khương Thanh Ngọc không chú ý tới câu nói này, mà là câu trước, về sau ai dám xem thường ngươi, ai dám chọc giận ngươi?

Chỉ cần nghĩ đến về sau mình sẽ được làm thái tử phi, hoặc hoàng tử phi, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến Khương Thanh Uyển, muốn Khương Thanh Uyển làm như thế nào cũng được, trong lòng Khương Thanh Ngọc đã nở hoa.

Nàng cười hì hì gật đầu: “Di nương, con đã biết.”

Mạnh di nương lại dặn dò nàng vài câu, sau đó mới bảo nàng hồi Tùng Hạc đường: “Lão thái thái thích hài tử hiếu thuận, ngươi không biểu hiện bận rộn ở trước mặt lão thái thái, như vậy lão thái thái nhất định sẽ để ngươi tiến cung.”

Trong lòng Mạnh di nương không quá coi trọng Khương Thanh Huyên. Trong ấn tượng của nàng ta, mỗi khi Khương Thanh Huyên thấy người khác sẽ luôn luôn cúi đầu, giọng nói cũng rất nhẹ. Để nàng tiến cung, chỉ sợ lá gan của nàng bị dọa cho đến hỏng.

Mà ở trong lòng Mạnh di nương, nữ nhi mình luôn luôn tốt nhất.

Khương Thanh Ngọc đáp ứng, sau đó mang theo Thụy Hương hồi Tùng Hạc đường.

Mạnh di nương nhìn bóng lưng của nàng, chậm rãi thở ra một hơi ra.

Đêm đó, Khương Thiên Hữu nghỉ ở chỗ nàng. Nàng nghĩ một lúc, đến cuối cùng cũng không thể nhịn được lòng ghen tuông, đem chuyện Hà mụ mụ hôm nay tới nói đến. Nũng nịu nhặng xị, Mạnh di nương nói không muốn Khương Thiên Hữu nạp thiếp, lo lắng hắn có người mới sẽ quên mất người cũ là nàng. Còn khóc lên.

Nhưng mà nàng ta nào biết được hôm nay Khương Thiên Hữu ở chỉ huy sứ tư bị Chu Huy trêu chọc vài câu. Chuyện Khương lão thái thái khi ở Thái Nguyên phủ vùng ngoại ô được Thôi Quý Lăng cứu. Trong lòng Khương Thiên Hữu đang không được thoải mái, bây giờ lại nghe được những lười nói như vậy của Mạnh di nương, nàng còn khóc, hắn đâu còn có kiên nhẫn dỗ dành nàng? Khương Thiên Hữu rời giường mặc quần áo, nhấc chân đi mất.

Mạnh di nương kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt dọc theo gương mặt rơi không ngừng. Nàng cả một đêm không ngủ.

Sáng ngày thứ hai Mạnh di nương vẫn mang vẻ mặt ủ mày chau. Nàng cho tiểu nha hoàn đi nghe ngóng, mới biết được tối hôm qua lão gia nghỉ ở chỗ thái thái. Buổi sáng hôm nay còn cùng thái thái dùng đồ ăn sáng, lão gia còn vừa cười vừa nói với thái thái.

Mạnh di nương nghe xong, tâm trạng càng trở nên ngột ngạt.

Khương Trường Ninh cũng không biết bị làm sao, mới sáng sớm đã khóc không ngừng, bất kể dỗ dành như thế nào cũng không được. Trong nội tâm Mạnh di nương cảm thấy thực bực bội, không nhịn được nên đánh Khương Trường Ninh hai lần. Vì vậy Khương Trường Ninh khóc càng kinh khủng hơn, quả thực giống như tê tâm liệt phế.

Mạnh di nương đành phải gọi nhũ mẫu ôm Khương Trường Ninh đến vườn hoa dạo chơi, còn bản thân mình ngồi ngẩn người ở trên giường.

Mạnh di nương đợi đến nửa buổi sáng, bỗng thấy tiểu nha hoàn bên người Khương lão thái thái tới, nói lão thái thái cho gọi di nãi nãi đi qua bây giờ, người có lời muốn nói với di nãi nãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.