Đến khi vào phòng, liền thấy Phù Dung đang quỳ trên mặt đất. Khương Thanh Ngọc lại không có ở đây, chắc đã hồi tây sương phòng rửa mặt.
Khương lão thái thái ngồi ở trên giường La Hán, một thân y phục màu xanh lá giáp, đứng bên cạnh là một nha hoàn trời sinh có gương mặt trứng ngỗng đang bưng khay trà hạnh nhân nóng hổi tới.
Khương Thanh Uyển biết nha hoàn này tên là Đào Chi. Danh tự này được đích thân lão thái thái ban thưởng. Bình thường cũng để ý tới nàng, Đào Chi này là một người ổn trọng ít nói, lão thái thái vì vậy cũng coi trọng nàng.
Bất quá bây giờ vẫn là nhị đẳng nha hoàn.
Lão thái thái đưa tay cầm tách trà hạnh nhân, dùng thìa khuấy chậm rãi, muốn đợi nguội mới uống.
Nhìn thấy Khương Thanh Uyển, nàng liền bảo Khương Thanh Uyển đến ngồi, sau đó hỏi Đào Chi trong phòng bếp còn có đồ gì để uống không.
Cũng không nói cho Khương Thanh Uyển biết trong phòng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Phù Dung tại sao phải quỳ, Khương Thanh Uyển cũng không hỏi.
Đào Chi trả lời: “Còn có sữa bò được đun nóng cùng bơ và đường trắng. Mỗi sáng sớm Nhị tiểu thư và Ngũ thiếu gia đều uống một chén. Nghe nói thứ đó vô cùng bổ dưỡng cho thân thể.”
“Nhị tiểu thư và ngũ thiếu gia mỗi ngày đều có, tam tiểu thư sao lại có thể không có?” Khương lão thái thái phân phó, “Về sau mỗi sáng sớm cũng đem cho tam tiểu thư một cốc sữa bò như vậy.”
Dừng một chút, lại cau mày nói thêm một câu: “Về sau mỗi ngày đều đem cho đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư một phần như vậy đi. Đều là tiểu thư, thiếu gia trong phủ, sao lại để người này cao quý hơn so với người kia cơ chứ?”
Tùng Hạc đường nơi lão thái thái ở có ba viện tử, lão thái thái không thích mùi khói củi, cho nên thiết kế phòng bếp cũng không to. Cũng may phòng bếp cách nơi này cũng không phải rất xa. Muốn ăn đồ gì, phái người đi nói với người phụ trách phòng bếp một tiếng, cũng có thể lập tức có ngay.
Đào Chi lên tiếng. Sau đó quay người ra khỏi phòng, tự mình đến phòng bếp đem lời nói của Khương lão thái thái truyền xuống dưới. Lại bưng một ly sữa bò đến cho Khương Thanh Uyển.
Sữa bò nguyên chất có chút tanh nồng đặc trưng, nhưng được nấu với bơ hòa quyện cùng đường trắng, mùi vị tanh nồng không còn nữa. Uống vào trong miệng sẽ cảm thấy ngọt lịm.
Sữa bò mặc dù quý giá, nhưng đời trước Khương Thanh Uyển cũng không phải chưa từng uống qua. Về sau lại đến Cam châu, có một đoạn thời gian thân thể nàng không tốt, Thôi Quý Lăng ngày ngày đều muốn nàng uống thứ này. Tất nhiên là tốn không ít chi tiêu. Đến khi Thôi lão thái thái biết được, liên tiếp trào phúng vài ngày nói nàng thân thể quý giá, quá yếu ớt.
Khương Thanh Uyển uống mấy ngụm sữa bò, liền khách khí nhìn nha hoàn, bà tử đi tới. Dẫn đầu là Đào Diệp.
Đào Diệp tiến đến hành lễ đối với Khương lão thái thái cùng Khương Thanh Uyển. Khương lão thái thái đưa chén trà trong tay cho Đào Chi, ngước mắt lên hỏi Đào Diệp: “Như thế nào? Điều tra ra được đến cái gì rồi?”
Đào Diệp quay đầu, gọi hai bà tử phía sau đem đồ vật điều tra được đến trước mặt cho lão thái thái xem qua.
Chỉ thấy có hai khay đồ vật lớn. Một đôi vòng vàng, cây trâm khảm bảo thạch trân châu song hỉ cùng khuyên được đặt ở đầu tiên, nhìn rất rõ ràng. Còn một bao lớn những ngọn nến, hoa quả khô các loại.
“Hồi lão thái thái, đôi vòng cùng cây trâm vàng khảm bảo thạch trân châu này là lục soát được ở dưới gối của Phù Dung, còn đôi khuyên thì tìm thấy ngay trong phòng Xuân Yến. Dùng khăn tay gói lại, đặt lẫn với quần áo trong tủ. Về phần nến cùng hoa quả khô, là tại…”
Khương Thanh Uyển nghe Đào Diệp nói các danh tự của nha hoàn, bà tử trong đó có tên một tiểu nha hoàn vẫn đang phục vụ tại đông sương phòng của nàng.
Khó trách hai ngày trước nàng nhìn thấy trên đầu tiểu nha hoàn kia đeo một cây trâm được khắc hoa sen, tạo hình rất mới lạ. Chắc hẳn được Mạnh di nương khen thưởng.
Nàng biết Khương lão thái thái khẳng định một sáng liền biết trong Tùng Hạc đường có người của Mạnh di nương, lại một mực ẩn nhẫn không nói. Chờ tới khi đều tra rõ ràng đến cùng có những người nào, lúc này mới sắp xếp lại, bắt đầu thu lưới.
Vu hãm cho các nàng tội trộm cắp đồ vật, tự nhiên có thể đuổi các nàng ra khỏi Tùng Hạc đường. Coi như hiện tại đương gia là Mạnh di nương, nhưng hẳn nàng cũng không có lời gì để nói.
Đào Diệp nói vừa xong, sắc mặt Khương lão thái thái liền trầm xuống.
Liền phân phó Đào Chi đi mời Mạnh di nương đến. Lại nhìn Phù Dung đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi: “Khó trách ngươi nói sẽ trông chìa khoá thật tốt, tuyệt đối không để người khác đụng vào. Lúc trước trong lòng ta còn đang suy nghĩ, tại sao cây trâm cùng khuyên tai của ta lại không thấy đâu? Nguyên lai do ngươi biển thủ (1).”
(1) Biển thủ: Biển thủ là Hành vi gian dối biến tài sản công thành tài sản riêng. Người biển thủ tài sản là người có quyền hạn, trách nhiệm đối với việc quản lý tài sản bị biển thủ.
Chính mình không làm ra chuyện đó, Phù Dung như thế nào chịu nhận? Mà trong lòng nàng cũng biết, nếu mang tội danh trộm cắp, kết quả của nàng khẳng định sẽ rất bi thảm. Liền khóc phân bua: “Lão thái thái minh giám. Nô tỳ quả thật không có trộm cây trâm của ngài.”
“Ngươi nói ngươi không trộm, vậy đôi trâm của ta tự mình mọc chân chạy tới dưới gối của ngươi sao? Vật chứng đều đủ cả, ngươi còn muốn chống chế?”
Thanh âm Khương lão thái thái nghiêm nghị lại.
Lời này Phù Dung đúng là đáp không được. Có trời mới biết cây trâm kia làm sao lại ở tới dưới gối của nàng. Chính nàng cũng không biết.
Trong lòng hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, liền nói: “Khẳng định có người cố ý cầm đôi trâm này để dưới gối của nô tỳ, chắc chắn muốn hại nô tỳ. Lão thái thái ngài nhất định phải điều tra, nô tỳ thực sự trong sạch.”
“Bên trong Tùng Hạc đường này ai muốn hại ngươi? Mà đôi trâm kia hôm này ta rõ ràng mới mang, buổi sáng hôm qua ta vẫn thấy chúng trong hộp trang sức, như thế nào mới giao chìa khoá cho ngươi, lập tức liền không thấy, mà lại thấy dưới gối của ngươi? Chính ngươi cũng vừa mới nói, bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua, chìa khóa hộp trang sức này vẫn là ngươi nắm giữ, không có bất luận kẻ nào chạm qua. Không phải ngươi cầm, còn có thể là ai cầm? Hiện tại còn ở trước mặt ta chống chế, mạnh miệng?”
Khương lão thái thái càng nói, khẩu khí càng lạnh. Khuôn mặt cũng trầm xuống.
Những lời nói kín kẽ này, Phù Dung căn bản đáp không nổi. Chỉ một mực khóc, nói mình không có trộm, xin lão thái thái minh giám, trả lại cho nàng sự trong sạch.
Khương Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn thấy, mặc dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi.
Khương lão thái thái thật sự là một người rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác vẫn là một người khống chế được người khác. Chỉ sợ nếu như không nghe nàng nhất định sẽ không có quả ngon để ăn.
Thực chất mấy ngày này Khương Thanh Uyển còn muốn nghĩ ra biện pháp nào đó để không phải tiến cung bồi học cho công chúa, nhưng hiện tại xem ra, phản kháng quyết định của lão thái thái chắc chắn sẽ không phải là một điều sáng suốt.
Nàng luôn luôn lo lắng cho Diêu thị. Diêu thị đối đãi với nàng thật tốt, trong lòng nàng cũng đem Diêu thị xem như mẫu thân mình mà đối xử.
Phàm là người có uy hiếp, thời điểm làm việc tự nhiên sẽ bó tay bó chân.
Mạnh di nương tới rất nhanh.
Một kiện y phục xanh nhạt, trên đầu mang một cây Bích Ngọc trâm. Nhìn ra được chất lượng ngọc rất tốt, một màu nước biếc. Bất quá tuy trên mặt có trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vòng xanh nhạt dưới mắt nàng. Đoán chừng hôm qua ngủ không được ngon giấc.
Tối hôm qua, Mạnh di nương xác thực ngủ không được ngon giấc.
Mặc dù tối hôm qua Khương Thiên Hữu nghỉ ngơi ở chỗ nàng, bất quá đối với nàng cũng không có vẻ gì hứng thú.
Mạnh di nương trong lòng cũng minh bạch, nàng dù sao cũng đã ba mươi tuổi, đâu còn có thể như mấy cô nương mười mấy tuổi tràn đầy sức sống? Mà nàng ở với Khương Thiên Hữu đã vài chục năm, Khương Thiên Hữu đối với nàng khẳng định không còn có cảm giác mới mẻ.
Dù đêm hôm qua nàng đặc biệt mặc một bộ sa mỏng, Khương Thiên Hữu bất quá cũng liếc qua, nhưng một ý nghĩ cũng không có.
Trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy rất thất bại. Bất quá cũng may sau đó Khương Thiên Hữu mang cho nàng một tin tức tốt.
Lão thái thái nói muốn chọn hai vị tiểu thư trong nhà tiến cung làm người bồi học cho công chúa.
Mạnh di nương lập tức liền nghĩ đến chuyện hoàng thượng và thái hậu lựa chọn thái tử phi cho thái tử điện hạ.
Tướng mạo Khương Thanh Ngọc kiều diễm, một đóa hoa hồng sơ khai. Nếu nàng tiến cung, chắc chắn sẽ có cơ hội được chạm mặt thái tử điện hạ. Nếu như được thái tử điện hạ nhìn trúng…
Coi như không được làm thái tử phi, có thể làm trắc phi cũng tốt. Một khi thái tử điện hạ đăng cơ, Khương Thanh Ngọc sẽ là tần phi trong hậu cung. Nhưng nếu như thái tử không nhìn trúng nàng, trong cung còn có những hoàng tử khác. Có thể làm hoàng tử phi cũng rất tốt.
Mạnh di nương nguyên bản đối với tướng mạo của Khương Thanh Ngọc rất tự tin, cũng muốn lựa chọn cho nàng một mối hôn nhân tốt đẹp.Thử hỏi trên đời này còn nơi nào tốt hơn so với hôn nhân với người hoàng gia?
Mạnh di nương lúc ấy liền kích động, uyển chuyển đề xuất với Khương Thiên Hữu muốn đưa Khương Thanh Ngọc tiến cung bồi học cho công chúa.
Khương Thiên Hữu khẳng định Khương Thanh Uyển sẽ tiến cung, về phần người thứ hai được chọn, mẫu thân vẫn chưa quyết định xong.
Đây chính là chuyện lớn, cho nên Mạnh di nương quấn lấy Khương Thiên Hữu nói rất nhiều, tất yếu phải khiến hắn đáp ứng đưa Khương Thanh Ngọc tiến cung làm người bồi học. Khương Thiên Hữu cuối cùng cũng đáp ứng xuống.
Mạnh di nương kích động một đêm không ngủ. Trong đầu nghĩ về sau Khương Thanh Ngọc làm thái tử hoặc hoàng tử phi, sẽ khiến địa vị người mẹ đẻ là nàng cao hơn. Như thế Khương lão thái thái, cũng không thể tùy ý nhăn mặt với nàng.
Buổi sáng liền phát hiện dưới vành mắt dưới có một vòng màu xanh nhàn nhạt. Bất quá người vẫn phấn chấn, hầu hạ Khương Thiên Hữu rời giường mặc quần áo, rửa mặt dùng đồ ăn sáng, sau đó bảo hắn đi làm việc của hắn.
Sau khi hắn đi, mới cảm thấy buồn ngủ. Đang muốn lên giường ngủ một chút, lại thấy tiểu nha hoàn tiến đến thông báo, nói rằng Đào Chi, người bên người lão thái thái đến đây.
Bảo nàng tiến vào, lại hỏi một chút, Đào Chi không chịu nói chuyện gì xảy ra, chỉ nói lão thái thái mời di nãi nãi đến Tùng Hạc đường.
Mạnh di nương không có biện pháp nào khác, đành phải mang nha hoàn đi tới. Vừa tiến vào cửa giữa, liền thấy Phù Dung đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, bên cạnh còn có mấy nha hoàn bà tử khác cũng đang quỳ. Trong đó có Xuân Yến.
Nàng nhận ra những người này đều là tai mắt của nàng đã an bài tại Tùng Hạc đường thời gian trước. Lại thấy khuôn mặt bình tĩnh của Khương lão thái thái, trong lòng không khỏi đánh độp một cái.