Thế Thúc

Chương 29: Mẫu Nữ Mưu Đồ Bí Mật



Khương Thanh Uyển không nghĩ tới mình vậy mà lại tiến cung một lần nữa.

Thời điểm nàng vừa trở thành nữ nhi của Diêu thị liền nghĩ, nàng không giống Khương Thanh Uyển lúc trước, những người đời trước khiến nàng thương tâm, khiến nàng phẫn hận, nàng cũng không muốn gặp lại cũng không muốn cùng bọn họ có bất kì liên quan nào.

Nhưng không như mong muốn. Ai có thể nghĩ đến Khương gia cùng Thôi gia lại là thế giao? Chỉ mới hồi kinh trong thời gian ngắn, nàng đã gặp Thôi lão thái thái, thấy Tôn Ánh Huyên, hiện tại nàng lại còn phải vào cung.

Tối hôm qua nàng suy nghĩ khó lòng bình tĩnh được, trằn trọc qua lại không có cách nào ngủ được. Bỗng chợt nhớ tới câu mà Tôn cô cô trước kia nói trong “kim cương kinh”, không lấy tại tướng như như bất động, bỗng nhiên nàng có chút giác ngộ

(1) Như như bất động: Tâm chẳng động chẳng tịnh, chẳng biến chẳng dời, chẳng sanh chẳng diệt.

Khương Thanh Uyển trước kia đã chết, ai biết nàng lại mượn thân thể của người khác sống lại đâu? Chỉ cần nàng không còn chấp nhất, tâm bất động, tự nhiên sẽ không còn tổn thương. Trong lòng sẽ bình tĩnh.

Đã như vậy, những người đời trước kia có liên quan gì tới nàng? Nàng giờ đã là đích nữ của Vĩnh Xương bá phủ, đâu còn là Khương Thanh Uyển lúc trước.

Nghĩ như vậy, cả người nhẹ nhõm đi không ít, theo thời gian dần qua liền ngủ thiếp đi.

Nên lúc này khi đi dưới hẻm của cửa cung, Khương Thanh Uyển cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Đời trước mặc dù tiến cung, nhưng hôm đó tiến cung liền chọc giận tới hoàng đế, bị đày đến hoán y cục làm nô tỳ, cũng không được đi lại lung tung trong hoàng cung, cho nên đối với địa hình trong cung cũng không tính là quên thuộc. Bất quá Khương Huệ phi đã sớm phái nội giám tới nghênh đón nàng cùng lão thái thái. Có nội giám dẫn đường, đương nhiên sẽ không lạc đường.

Khương Huệ phi ở trong Cảnh Dương cung, đồ vật bày trong lục cung khiến nơi này cũng không tính là một nơi vắng vẻ. Bất quá khi tiến vào cửa cung, phát hiện bên trong được trang trí rất trang trọng, hoa lệ.

Cửa chính điện có mấy người đứng. Người đứng phía trước mặc kiện xanh nhạt thêu hoa mai, tô điểm trên đó là những cánh bướm mềm mại, tướng mạo diễm lệ, thoát tục. Giữa lông mày có mấy phần giống Khương lão thái thái.

Khương Thanh Uyển liền biết, vị này là Khương Huệ phi.

Còn chưa kịp hành lễ, chỉ thấy Khương Huệ phi đã nhanh chân đi tới chỗ Khương lão thái thái. Đến trước mặt hai, ba bước bỗng dừng lại, chỉ thấy hai mắt rưng rưng nhìn qua.

Khương lão thái thái trong mắt cũng ngân ngấn nước mắt. Nhưng trong nội viện hoàng cung nào có thể tùy ý khóc nỉ non? Cũng đành phải nuốt nước mắt, lôi kéo tay lẫn nhau thật.

Bên cạnh Khương Huệ phi sớm đã có cung nữ tâm phúc tiến lên nhẹ giọng an ủi. Lại mời Khương lão thái thái cùng Khương Thanh Uyển đến trong chính điện.

Vào chính điện, Khương lão thái thái liền muốn hành lễ đối với Khương Huệ phi.

Khương Huệ phi một tay đỡ lấy, gọi mẫu thân, nhưng bị Khương lão thái thái nghiêm nghị khuyên, ngăn trở: “Nương nương, lễ nghi quân thần không thể bỏ.”

Cùng Khương Thanh Uyển đối Khương Huệ phi quỳ lạy hành lễ.

Khương Huệ phi rưng rưng, sau đó tự tay đỡ dậy, gọi cung nữ ban thưởng ngồi.

Khương Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn Khương Huệ phi này, tính tình là người cái nhu thuận. Chắc hẳn, Khương lão thái thái cường thế như vậy, con cái khẳng định là muốn dạy dỗ mềm mại chút.

Khương Huệ phi cùng Khương lão thái thái nói mấy câu, liền quay đầu, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Khương Thanh Uyển, sau đó quay đầu hướng Khương lão thái thái nói: “Đây chính là Uyển nhi? Qủa là một người trầm ổn.”

Nàng biết Khương Thanh Uyển những năm này một mực ở cùng với Khương lão thái thái tại Cam châu, gần đây mới vào kinh. Nhưng vừa mới gặp, nàng hào phóng tự nhiên, lễ nghi quy củ một chút cũng không kém, giống như rất quen thuộc với dự tình trong cung. Lại thấy nàng xinh đẹp động lòng người, trong lòng rất yêu thích. Gọi cung nữ đứng một bên cầm bánh ngọt và mứt hoa quả đến cho nàng ăn.

Khương Thanh Uyển đứng lên, uốn gối hành lễ, cám ơn nàng Khương Huệ phi ban thưởng.

Khương lão thái thái cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Liền nói với Khương Huệ phi: “Đứa nhỏ này trước kia rất tinh nghịch, khiến ta rất đau đầu. Về sau khi trên đường lên kinh bệnh một trận, tỉnh lại tính tình trầm tĩnh đi rất nhiều. Ta thấy nàng rất có tiền đồ, cho nên đi nơi nào cũng muốn mang theo nàng. Cũng là muốn để nàng có sự trải nghiệm.”

Khương Huệ phi minh bạch ý tứ của mẫu thân mình. Đích nữ tự nhiên tôn quý, việc hôn nhân sau này khẳng định phải cẩn thận chọn lựa tỉ mỉ. Chọn dòng dõi cao, đối với Vĩnh Xương bá phủ cũng sẽ có trợ lực.

Chỉ tiếc Khương Huệ phi chỉ sinh hai vị công chúa, không có hoàng tử, nếu không, Vĩnh Xương bá phủ khẳng định so với hiện tại càng thêm hiển hách.

Khương lão thái thái nói đến chuyện này đã cảm thấy rất tiếc hận.

Nàng khẳng định muốn Khương Huệ phi sinh tiếp một vị kế hoàng tử, liền uyển chuyển hỏi tới lần gần nhất hoàng thượng đến Cảnh Dương cung, số lần nhiều hay không.

Khương Huệ phi khóe môi hơi kéo, trên mặt là một tia nhàn nhạt cười khổ.

Nàng đã qua ba mươi tuổi, đâu thể bảo dưỡng tốt như thiểu nữ thủy linh mười mấy tuổi? Mà tướng mạo của nàng trong cung này cũng không tính là tốt nhất. Chính vì nàng sinh hai vị công chúa, cũng không phải rất được hoàng thượng thích.

Liền uyển chuyển đem những lời này nói ra. Khương lão thái thái nghe vậy, lông mày liền nhíu lại.

Trong lòng nàng khẳng định là ngóng trông Khương Huệ phi được sủng ái. Nhưng cũng biết Khương Huệ phi dù sao cũng đã gần người ba mươi tuổi, chỉ sợ về sau muốn sinh hoàng tử cũng khó khăn.

Nghĩ nghĩ, Khương lão thái thái không còn đề cập việc này, ngược lại hỏi: “Ta đến kinh thời gian không dài, cũng chưa kịp hỏi ca ca ngươi. Lúc trước vị Tiết hoàng hậu kia sinh thái tử năm nay đã bao tuổi rồi? Vị Thôi hoàng hậu hiện tại sinh hoàng tử đâu? Còn có các hoàng tử trong cung khác, tuổi trên mười lăm trở lên có mấy vị?”

Khương Huệ phi không rõ nàng tại sao lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn trung thực đáp lại: “Thái tử điện hạ năm nay đã mười tám tuổi, nghe nói hoàng thượng cùng thái hậu đang suy nghĩ muốn vì hắn mà chọn lựa thái tử phi, bất quá còn chưa định ra đến cùng là nữ nhi nhà nào. Hoàng tử của Thôi hoàng hậu tuổi không tính lớn, năm nay vừa sáu tuổi. Về phần các hoàng tử khác trên mười lăm tuổi, cũng chỉ có nhị hoàng tử. Năm nay mười bảy tuổi.”

Khương lão thái thái trong lòng yên lặng nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghiêng thân tới, thanh âm cũng giảm xuống thấp, dường như sợ người khác nghe thấy: “Nhà chúng ta hiện tại có bốn vị cô nương, hai người mười lăm tuổi, một người mười bốn tuổi. Nói đến, cũng có thể định việc chung thân.”

Mặc dù Khương lão thái thái ép âm rất thấp, nhưng Khương Thanh Uyển ngồi cách các nàng rất gần. Mà nàng cũng một mực nghiêng tai chú ý các nàng nói chuyện, tự nhiên đem mỗi câu mỗi chữ của Khương lão thái thái nghe không lọt câu nào.

Trong lòng giật mình. Liền ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy Khương Huệ phi trên mặt cũng rất kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, gọi cung nữ, nội giám trong điện lui ra, chỉ lưu lại hai cung nữ tâm phúc. Sau đó mới nhẹ giọng hỏi: “Mẫu thân ý tứ của những lời này là…”

Mặc dù câu kế tiếp nàng không nói ra, nhưng Khương lão thái thái minh bạch ý của nàng, liền nhẹ gật đầu.

Khương Huệ phi im lặng không nói.

Khương lão thái thái liền tiếp tục nhẹ giọng nói ra: ” Ca ca ngươi hiện tại mặc dù có tước vị Vĩnh xương bá, tại kinh vệ nhậm chức chỉ huy sứ nhưng ta có hỏi qua hắn, kỳ thực trong tay hắn cũng chẳng có thực quyền. Mà trước kia, thời điểm hắn trên chiến trường từng bị thương rất nghiêm trọng, về sau chỉ sợ khó lập công trên chiến trường. Không phải lần truy bắt Thát Đát bộ này hắn cũng không được đi hay sao? Nếu ngươi sinh được hoàng tử còn tốt, Vĩnh Xương bá phủ chúng ta cũng có chỗ dựa, ca ca ngươi cũng có tiền đồ, trong tay có quyền lực, hắn cũng dựa được vào, mà cuộc sống của ngươi trong cung sẽ tốt hơn. Sự tình Thôi hoàng hậu sự ta cũng từng nghe nói, nếu không phải huynh trưởng nàng có quyền thế lớn trong tay, thời điểm tiên hoàng hậu thăng, hoàng thượng sẽ lập nàng làm hoàng hậu sao?”

Khương lão thái thái những đạo lý này Khương Huệ phi đều hiểu, cho nên giữ im lặng.

Khương lão thái thái thấy thế, liền tiếp tục nói: “Vừa mới ngươi cũng đã nói, hiện tại hoàng thượng cũng không thường đến cung của ngươi, ngươi muốn sinh hoàng tử chỉ sợ cũng khó. Nếu như thế, sẽ vì chính ngươi, cũng vì Vĩnh Xương bá phủ chúng ta tính toán một chút. Nhà chúng ta mấy vị tiểu thư đều rất tốt, nếu có thể để lọt vào mắt của vị hoàng tử kia, ngươi nửa đời sau cũng có chỗ dựa, Vĩnh Xương bá phủ cũng có cái dựa vào.”

Ánh mắt của Khương Huệ thoáng nhìn qua Khương Thanh Uyển.

Cũng may Khương Thanh Uyển một mực cúi thấp đầu nghe hai ngươi các nàng nói chuyện, cho nên nàng cũng không nhìn thấy lông mày Khương Thanh Uyển lúc này đều nhíu chặt lại.

Đêm hôm qua nàng còn đang suy nghĩ, Khương lão thái thái phải vào cung gặp Khương Huệ phi, vì điều gì nhất định phải mang theo nàng? Hiện tại nàng xem như minh bạch.

Nguyên lai lại đánh chủ ý như vậy.

Khương Huệ phi rất hiển nhiên bị những lời nói của Khương lão thái thái thuyết phục. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chần chờ: Chuyện như vậy, ta trực tiếp thỉnh cầu Hoàng thượng không phải là biện phát tốt. Nếu như bị hoàng thượng cự tuyệt,vậy coi như…Mà hiện tại thái hậu cùng hoàng thượng chỉ nhắc đến đại hôn của thái tử điện hạ, mẫu thân là nghĩ..

“Không để ngươi trực tiếp đi nói với hoàng thượng về chuyện này.” Khương lão thái thái khẽ thở dài một hơi. Cảm thấy trí thông minh cùng tính tình của nữ nhi mình mà cũng có thể làm được vị trí Huệ phi này, cũng thật sự khó xử cho nàng. Bất quá năm đó Khương Thiên Hữu thay hoàng thượng ngăn cản một tiễn, hoàng thượng mới tấn thăng Khương Huệ phi vị phần, nếu không giờ chỉ sợ cao nhất cũng chỉ là ở vị trí tần vị, “Ngươi không phải sinh dưỡng được hai vị công chúa sao? Công chúa nhập học đều được hầu hạ. Nhưng có người nhà mẹ đẻ càng yên tâm hơn? Trước hết không bằng ngươi nghĩ biện pháp nói hiện tại người bồi học hai vị công chúa bên người không tốt, sau đó tìm thời cơ thích hợp tại trước mặt thái hậu cùng hoàng hậu góp lời, muốn chọn lựa hai vị tiểu thư nhà chúng ta tiến cung bồi học công chúa. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào?”

Khương Huệ phi vẫn kinh ngạc: “Từ nhà chúng ta chọn lựa hai vị cô nương tiến cung?”

Nàng không rõ ý tứ Khương lão thái thái, nhưng Khương Thanh Uyển minh bạch. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng cũng thực sự bội phục Khương lão thái thái.

Khương lão thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Khương Huệ phi: “Chúng ta muốn làm, hai tay phải chuẩn bị. Có thể được thái tử ưu ái dĩ nhiên là tốt nhất, nếu có được nhị hoàng tử nhìn trúng, đó cũng là một điều đại hỉ. Nhị hoàng tử cũng đến tuổi định hôn sự, chờ xong hôn sự của thái tử được định, hôn sự của nhị hoàng tử khẳng định sẽ được đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta trước đưa hai vị tiểu thư tiến cung, trước tiếp xúc cùng thái tử và nhị hoàng tử, nếu như bọn hắn nhìn trúng, chủ động đến nói với hoàng thượng, chẳng phải là điều tốt sao? Lui một vạn bước mà nói, cho dù thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử đều không vừa ý các tiểu thư nhà chúng ta, có thể vào cung bồi học hai vị công chúa, chuyện chung thân của các nàng về sau khẳng định cũng sẽ tốt một chút.”

Không thể không nói, chiêu này của Khương lão thái thái chiêu bàn tính thế nào cũng là thật tốt. Nếu không phải hiện tại mình là cháu gái của nàng, Khương Thanh Uyển thật muốn khen tặng nàng một tiếng tốt.

Chỉ tiếc nàng không muốn vào cung. Nhưng nàng lại là một trong bốn vị tôn nữ của Khương lão thái thái.

Cuộc sống về sau chỉ sợ nhất định sẽ không hài lòng được, bình yên quá cũng không được.

Editor: VN vô định nên tặng mn thêm 1 chương cho tuần này nhé, cn tuần sau mình sẽ up 2c tiếp nha. <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.