Khương lão thái thái ngồi ở chính giữa trên giường la hán, rất hiển nhiên là chẳng mấy vui vẻ, sắc mặt có chút thay đổi.
Khương Thanh Ngọc không những dùng sức giẫm sợi dây nàng cho Chu ma ma trước mặt của mọi người mà lại còn không nghe lời khi nàng bảo nàng ta đối Chu ma ma hành lễ. Còn quay đầu đi, trên mặt quật cường, dáng vẻ thì khinh thường.
Đây quả thực là không đem nàng để vào mắt.
Nhìn thấy Đào Diệp đi tới, nàng lại hỏi: “Chu ma ma có lại nói giã từ hay không?”
“Không có.” Đào Diệp vội vàng hồi bẩm, “Thời điểm nô tỳ đưa Chu ma ma trở về, nô tỳ không ngừng khuyên nên Chu ma ma cũng phần nào nguôi giận. Nói nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ lớn lên sẽ tự minh bạch lí lẽ. Ngài thân thể quý giá, ngàn vạn lần không nên tức giận tổn hại chính mình.”
Khương lão thái thái nhìn Khương Thanh Ngọc đang quỳ trên mặt đất cười lạnh: “Ngươi ngay trước mặt bao người làm nhục người ta, người ta vẫn vì ngươi mà cầu tình. Ngươi thấy mình xấu hổ hay không xấu hổ?”
Khương Thanh Ngọc cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng không phải vì Chu ma ma thay nàng cầu tình, mà là bởi vì hiện tại đám người Khương Thanh Huyên, Khương Thanh Uyển đều đứng đấy, chỉ có một mình nàng quỳ. Trong phòng ngoài phòng còn có rất nhiều nha hoàn, rất nhanh mọi người trong phủ đều sẽ biết nàng lại bị Khương lão thái thái phạt quỳ trách phạt.
Do vậy liền giương đầu lên, quật cường nói: “Nàng thật lòng thay ta cầu tình? Ta là không tin. Khẳng định là mèo khóc chuột, bộ dạng giả từ bi. Kỳ thật khi nãy nàng hận không thể dùng sợi đằng đánh ta, trong lòng ta đều rõ ràng.”
Khương lão thái thái đã bao giờ bị người ta chống đối như này? Mà chuyện Khương Thanh Ngọc vừa làm ra cũng quả thật làm cho người rất tức giận.
Vừa mới ngày đầu tiên cùng Chu ma ma học thêu thùa, vậy mà lại dám đối xử như vậy đối với Chu ma ma. Nói nàng, nàng còn muốn mạnh miệng. Truyền đi, người bên ngoài sẽ nói thế nào về Vĩnh Xương bá phủ?
Trong lòng tức giận vô cùng, đưa tay cầm tách trà có nắp được đặt ở cái bàn trên giường ném về hướng Khương Thanh Ngọc.
Liền nghe được tiếng thét chói tai từ phía ngoài, sau đó lại nghe được một trận hoa lang lang tiếng vang. Chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy mảnh sứ vỡ, nước trà đổ xuống một chỗ trên nền nhà rồi lan ra.
Khương lão thái thái cũng sẽ không dùng cái tách này đập thẳng vào Khương Thanh Ngọc, tách trà có nắp chỉ đập vào trước người nàng. Dù là như thế, Khương Thanh Ngọc cũng bị hù ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch.
Trong phòng ngoài phòng nha hoàn cũng bị hù, tất cả đều quỳ xuống, đám ngươi Khương Thanh Uyển cũng đều đứng lên.
Lúc này liền nghe được có người liên thanh mà hỏi: “Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra?”
Khương Thanh Uyển quay đầu nhìn, chỉ thấy Khương Thiên Hữu đi từ cửa chính phòng đi vào. Đi theo bên cạnh là Mạnh di nương. Sắc mặt tái nhợt, còn có một bộ dạng lo lắng.
Chắc hẳn tiếng rít gào lúc trước là Mạnh di nương phát ra.
Khương lão thái thái cũng nhìn thấy Khương Thiên Hữu và Mạnh di nương. Ánh mắt quét qua một vòng trên mặt Mạnh di nương, giọng mang thâm ý nói: “Các ngươi tới cũng thật nhanh.”
Khương Thiên Hữu hôm nay hưu mộc (1), ngồi tại Nghi Xuân uyển cùng Mạnh di nương, nhìn nhũ mẫu dỗ Khương Trường Ninh ăn canh gà, thịt nạc trứng. Bỗng nhiên có tiểu nha hoàn chạy vào phòng, dáng vẻ nóng nảy.
(1). Hưu mộc: không đi làm, ở nhà
Hỏi một chút sựu tình, nàng liền nói lão thái thái đang bực tức, trách phạt nhị tiểu thư. Lão gia cùng di nãi nãi mau mau đến đó, nếu như để chậm trễ, không biết lão thái thái sẽ phạt nhị tiểu thư như thế nào đâu.
Khương Thiên Hữu cùng Mạnh di nương nghe xong, vội vàng chạy tới. Tiến vào cửa sân, đã thấy trong viện, Khương lão thái thái dùng tách trà có nắp ném tới hướng Khương Thanh Ngọc.
Dù sao cũng là nữ nhi của mình, Mạnh di nương trong lòng sao có thể không đau lòng đâu? Hốt hoảng chạy tới. Thấy toàn thân nữ nhi đều bị nước trà làm cho ướt tung tóe, trên mặt cũng có nước. Sờ lên nước vẫn còn nóng, trong lòng càng đau lòng.
Khương Thanh Ngọc cũng thật sự là bị hù đến choáng váng. Nàng tận mắt thấy tách trà có nắp hướng mình bay tới, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập. Khi được Mạnh di nương nắm tay, gọi nàng Ngọc tỷ nhi, ân cần hỏi nàng có sao không, nàng đã cảm thấy mọi ủy khuất trong lòng đều dâng lên, bổ nhào vào trong ngực Mạnh di nương mà khóc lớn.
Khương Thiên Hữu ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng rất lo lắng. Liền hỏi Khương lão thái thái: “Mẫu thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngài phải tức giận như vậy?”
Hắn cảm thấy Khương lão thái thái thật sự là có chút quá.
Đã xảy ra chuyện gì, mà lão thái thái lại dùng tách trà ném Khương Thanh Ngọc? Nếu như bị nện vào trên mặt thật, mảnh sứ vỡ vạch vào, Khương Thanh Ngọc rất có thể liền sẽ bị hủy dung.
Cô nương bị hủy dung, về sau còn có thể tìm nhà chồng tốt hay sao? Đây thật là yếu hại cả đời nàng.
Khương lão thái thái làm sao lại không biết trong lòng Khương Thiên Hữu đang suy nghĩ gì? Lại thấy Mạnh di nương cùng Khương Thanh Ngọc ôm đầu khóc lóc, dáng vẻ đáng thương, làm như nàng đối với mẫu tử các nàng không tốt, luôn trách mắng.
Liền cười lạnh: “Người đi nói cho các người đến đây không nói những sự tình nha đầu này đã làm hay sao? Mà còn phải đến hỏi? Nàng làm ra những sự tình gì, ta không còn mặt mũi để nói.”
Đứng ngoài phòng, Xuân Yến cùng Phù Dung nghe thấy những lời này, trong lòng hai người đều run lên. Ngẩng đầu nhìn nhau một chút, sau đó lại cúi đầu xuống.
Mạnh di nương trong lòng cũng giật mình, tiếng khóc dừng lại. Nhưng sau đó nàng cầm khăn gấm che miệng tiếp tục thấp giọng khóc.
Nơi này của Khương lão thái thái không tới phiên nàng ra mặt. Bất quá bây giờ có Khương Thiên Hữu ở chỗ này, chỉ cần các nàng biểu hiện ra dáng vẻ bị ủy khuất là được rồi.
Về phần Khương lão thái thái nói Xuân Yến thông báo sự tình, nàng chỉ làm như không biết. Cho dù lão thái thái hỏi, nàng cũng chỉ nói Xuân Yến là lo lắng sự tình làm lớn chuyện, sợ lão thái thái bị chọc tức, cho nên mới mời lão gia tới khuyên giải. Khương lão thái thái cũng không thể nói gì hơn.
Nghĩ xong chủ ý, liền ôm Khương Thanh Ngọc khóc lên.
Khương lão thái thái nghe tiếng khóc hai người các nàng có chút không nhịn được. Phân phó Đào Diệp: “Nói cho lão gia, nữ nhi bảo bối của hắn đã làm nhwunxg chuyện gì.”
Đào Diệp lên tiếng, xoay người đối mặt Khương Thiên Hữu, đem sự tình vừa mói xảy ra tinh tế nói lại một lần. Khương Thiên Hữu nghe xong, trên mặt bắt đầu có chút không dễ nhìn.
Nhà hắn mặc dù xuất thân từ võ tướng, nhưng truyền thống tôn sư trọng đạo cũng rất được xem trọng. Hắn còn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ ở trong thôn tư thục đọc sách, có một ngày trốn học ra ngoài chơi, bị phụ thân biết được, dùng cây gậy đánh đến gần chết. Về sau không dám tiếp tục trốn học đi ra ngoài chơi. Cho dù trong chuyện học hành không có thiên phú, hoàn toàn nghe không hiểu tiên sinh đang nói gì, cũng vẫn thành thành thật thật mà ngồi như vậy.
Nhưng hiện tại Khương Thanh Ngọc vậy mà công nhiên đối xử với Chu ma ma như vậy, hơn nữa còn bẻ gãy cây roi trúc (2) mà mẫu thân cho Chu ma ma.
(2) Roi trúc: là cái sợi đằng ở chương trước
Khương Thiên Hữu quay đầu nhìn Khương Thanh Ngọc nói: “Chuyện này ngươi xác thực đã làm sai.”
Trong lòng Mạnh di nương lúc này cũng rất giật mình.
Không nghĩ tới Khương Thanh Ngọc lại làm ra cái chuyện sia trái như vậy.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Vô lễ với Chu ma ma, lăng mạ nàng trươc mặt nhiều người, mà quan trọng nhất chính là Khương Thanh Ngọc ở trước bao ánh mắt của hạ nhân lại dùng sức đem sợi đằng Khương lão thái thái cho Chu ma ma ném xuống đất giẫm.
Cái này chẳng khác nào công nhiên ngỗ nghịch Khương lão thái thái. Nếu như lão thái thái không phạt Khương Thanh Ngọc, về sau ở trong bá phủ này nàng làm sao có cái uy của riêng mình nữa?
Trong lòng rất oán trách Khương Thanh Ngọc không có đầu óc sự tình như vậy cũng có thể làm ra được? Cũng minh bạch rằng hôm nay muốn Khương Thiên Hữu che chở cho Khương Thanh Ngọc là không thể.
Liền đối Khương lão thái thái quỳ xuống, ai ai khóc thỉnh tội: “Đều là thiếp thân không để ý tốt việc giáo dục Ngọc tỷ nhi, mới khiến cho nàng ngày hôm nay làm ra những chuyện như vậy. Xin lão thái thái nhất định phải trách phạt Ngọc tỷ nhi thật nặng. Cũng thỉnh cầu lão thái thái nhất định phải trách phạt thiếp thân.”
Khương Thanh Uyển liếc nhìn nàng một cái.
Càng ngày càng cảm thấy Mạnh di nương thông minh.
Lão thái thái khẳng định sẽ phạt Khương Thanh Ngọc, nhưng hiện tại nàng lại đem lời này nói ra trước. Lão thái thái tạm thời không nói, nhưng khẳng định có thể ở trong lòng Khương Thiên Hữu mà được xem như là người hiểu chuyện.
Mà nàng đã nói như vậy, lão thái thái làm sao có thể phạt nặng Khương Thanh Ngọc? Nếu như phạt nặng hơn nữa, lão thái thái sẽ mang danh bất cận nhân tình (3).
(3) Bất cận nhân tình: Không thông tình đạt lí
Khương lão thái thái như thế nào không rõ? Chỉ cười lạnh. Thấy con trai mình nhìn Mạnh di nương trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng thương tiếc, khóe môi cười lạnh càng sâu hơn.
Khương Thanh Ngọc lại không biết nỗi khổ tâm của Mạnh di nương. Nàng chỉ nghe được Khương Thiên Hữu nói nàng, mà Mạnh di nương lại chủ động bảo Khương lão thái thái trách phạt nàng thật nặng. Không những ủy khuất cực độ trong lòng mà những bất mãn, oán khi tích tụ nhiều ngày cũng bắt đầu bạo phát.
“Tại sao muốn trách phạt ta? Ta làm sai chuyện gì?” Nàng nhìn Khương lão thái thái, lớn tiếng nói, “Ta cảm thấy ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là trong lòng ngươi không hoan hỉ ta, phiền chán ta thôi.”
Lại đưa tay chỉ vào Khương Thanh Uyển, hận hận nói ra: “Trong lòng ngươi cũng chỉ thích nàng. Đối với nàng lúc nào cũng mang vẻ mặt ôn hoà, đối với ta lại trưng ra gương mặt lạnh lùng. Nàng là cháu gái của ngươi, ta cũng là tôn nữ của ngươi? Mà nàng chỉ là cái dã nha đầu nông thôn, thô bỉ không chịu nổi. Nhưng ta thế nhưng lại là tiểu thư tôn quý bên trong bá phủ…”
Một câu chưa nói hết, liền nghe được bộp một tiếng giòn vang. Là Mạnh di nương tát nàng một bạt tai.
Cái bạt tai này có chút nặng, trên gương mặt trắng nõn của Khương Thanh Ngọc lập tức liền hiện lên năm dấu ngon tay rõ ràng.
Khương Thanh Ngọc xoay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin: “Di nương, ngươi, ngươi vậy mà đánh ta?”
Diêu thị lúc này được hạ nhân thông báo, biết Tùng Hạc đường bên trong phát sinh chuyện lớn, cũng vội vàng mang theo Cẩm Bình tới. Vừa tiến đến liền thấy cảnh Mạnh di nương tát Khương Thanh Ngọc, liền sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời cũng quên phải bước tiếp.
Mạnh di nương bị Khương Thanh Ngọc chọc giận chết rồi.
Ngu xuẩn thành cái dạng này! Nhìn không ra những lời nàng nói vừa rồi là muốn lấy lui làm tiến, ngược lại còn phát cáu. Mà nếu không phải nàng cho nàng một bạt tai, ai biết Khương Thanh Ngọc còn có thể nói những lời gì?
Khương Thanh Ngọc một mực đem chính mình thành đích nữ, không sai, nàng cũng một mực đều đem chính mình xem như chính thất thái thái. Lúc này nếu như lọt cái điều này ra, Khương lão thái thái khẳng định không tha cho mẹ con các nàng.
Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diêu thị cũng đến đây, hỏi Đào Diệp chuyện gì xảy ra. Thái độ Đào Diệp đối với nàng rất cung kính, nhẹ giọng nói chuyện.
Trong lòng không khỏi cũng có mấy phần không cam lòng.
Nếu như Khương lão thái thái cùng Diêu thị các nàng một mực ở tại Cam châu không đến đây, làm sao lại có nhiều chuyện như vậy? Nàng cùng Ngọc tỷ nhi có thể tiếp tục được tôn quý như thời gian trước đây. Nhưng là hiện tại, nàng phải đối Khương lão thái thái hành lễ, cũng phải đối Diêu thị hành lễ. Khi nhìn thấy Khương Thanh Uyển, vì nàng là con chính thất nên ở trước mặt nàng, thái độ của Diêu thị cũng phải cung kính.
Các nàng không đến chính là tốt nhất. Hoặc là chính mình là chính thất thái thái cũng được. Về phần Khương lão thái thái…
Mạnh di nương ngẩng đầu nhìn Khương lão thái thái một chút, thấy tóc hai bên mai nàng đã như màu tuyết trắng, trên mặt còn có mấy đốm đồi mồi màu nâu, trong lòng liền lạnh lùng nghĩ, đã hơn sáu mươi tuổi, còn có thể sống mấy năm? Chỉ cần nàng làm chính thất thái thái, nhất đẳng lão thái thái chết rồi, bên trong cái Vĩnh Xương bá phủ này không phải nàng định đoạt sao?
Editor: Ôi ôi mụ Mạnh di nương ác quá các má ạ…. Mong cầu mụ bị ngược nhiều nhiều, không biết các má sao chứ cứ đoạn nào mụ ý đau lòng là lòng e vui như Tết. ^^