Edit + Beta: Ruby
———————
Khi mà các bạn học đều lập chí trở thành nhà phát minh, nhà khoa học hay phi hành gia, thì trong bài tập làm văn viết về “Ước mơ của em” của Tiết Doanh Song viết: Em muốn tìm một công việc “việc nhẹ lương cao” còn gần nhà, muốn có một ngôi nhà, còn có một chú chó con thuộc về mình.
Mấy năm trôi qua, trong lớp không có được người nào trở thành nhà phát minh, nhà khoa học hay phi hành gia, mà ước mơ của Tiết Doanh Song cũng không có dấu hiệu nào là thực hiện được.
Cậu vẫn đang đấu tranh để tồn tại như cũ, vẫn không có một ngôi nhà như cũ và vẫn không có bất kỳ thứ gì thuộc về cậu như cũ.
Thứ duy nhất “sáng chói” trên ước mơ, đại khái chính là mỗi ngày cậu mệt như con chó.
Nhưng cậu không ngờ rằng chính là, một cơ hội giải mộng thế mà đột nhiên đã nện vào trên mặt cậu.
Vào hôm mà cậu bị công xưởng đuổi việc, một người với vẻ mặt “Tui là bá đạo tổng tài” xuất hiện.
Hai người nhìn nhau không nói một lời, lát sau người nọ đi mất, còn chưa đến mười phút thì bảo tiêu mặc đồ đen lại đến mời cậu đi một chuyến.
Sau khi gặp mặt vẫn là bá tổng nọ, bá tổng nói chuyện không rõ ràng, nhưng Tiết Doanh Song đã hiểu.
Muốn bao nuôi cậu.
Tiết Doanh Song không hiểu nổi đây là chuyện gì?
Cậu lớn lên đẹp mắt không? Năm đó cha cậu là lưu manh đẹp trai nhất vùng, mẹ cậu là thành phần du thủ du thực nổi tiếng nhờ mặt mũi, cậu di truyền ba mẹ nhiều nhất đúng là gương mặt này, gương mặt trái xoan trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hoa đào đặc biệt có thần, dù cho trên người chỉ mặc một chiếc áo T-shirt giặt đến bạc màu, lại phối với chiếc quần jean, cũng có thể xem như hotboy trong công xưởng.
Nhưng cũng không biết nên nói là tốt hay xấu, gương mặt này của cậu đẹp thì có đẹp, lại tạo cho người ta một cảm giác thành thật, giống như lớp trưởng gương mẫu một ngày hai buổi được giáo viên tuyên dương trong trường làng.
Vì vậy cậu biết, chỉ bằng khuôn mặt của mình vẫn chưa tới nỗi khiến một bá đạo tổng tài vừa gặp cậu đã yêu, nhất là bản thân bá tổng đã có sẵn một gương mặt đẹp trai quá đáng.
Càng khỏi nói lúc cậu với bá tổng gặp nhau, cậu vừa bị người ta đánh một trận, trên mặt bầm tím bầm xanh, ngay cả khóe miệng cũng bị rách.
Cậu nghĩ không ra, thiệt tình là nghĩ không có ra.
Nhưng mà bá tổng nói: “Cậu khiến tôi nhớ đến một người.”
Lần này thì cậu hiểu rồi nha, thế thân.
Mấy em gái trong xưởng thích xem nhất là tiểu thuyết thế thân, cậu biết rõ đây là gì.
Bá tổng không cần cậu trả lời lập tức, lưu lại điện thoại đôi bên thì đi mất, hẹn ba ngày sau nói tiếp.
*
Lý do mà Tiết Doanh Song bị đuổi việc là đánh nhau.
Nói chính xác hơn một chút, sau khi tan ca cậu bắt gặp quản đốc phân xưởng đang động tay động chân với một nữ công nhân, cậu tiến lên ngăn cản, đối phương muốn cậu đừng có lo chuyện bao đồng.
Cậu nhìn cô gái nọ cả người phát run, bèn kéo người ra sau lưng mình che chở.
Quản đốc phân xưởng thẹn quá hoá giận, đưa tay muốn cướp người lại, rồi hai người đánh nhau.
Tiết Doanh Song cho quản đốc phân xưởng vài quả đấm, thế nhưng quản đốc phân xưởng vóc người cao lớn, hầu như Tiết Doanh Song chỉ có thể bị đè xuống đất đánh.
Nhưng dù cho bị đánh đến thê thảm, Tiết Doanh Song cũng không để đối phương đụng chạm đến cô gái kia dù chỉ một lần.
Cuối cùng những người khác lôi hai người ra, quản đốc phân xưởng là thân thích của xưởng trưởng, bị trách cứ vài câu, mà Tiết Doanh Song bởi vì vi phạm kỷ luật công xưởng nên trực tiếp bị đuổi việc.
Tiết Doanh Song không ở ký túc xá, cũng không có đồ đạc để thu dọn, trả lại đồng phục xong cũng không tranh luận cùng công xưởng, đi thẳng ra cửa không thèm ngó lại.
Phòng mà cậu thuê ở gần khu công nghiệp, tiền thuê nhà cực thấp, người thuê đều là công nhân.
Vẫn còn là ban ngày, nhưng đám công nhân làm việc theo ca, người thì chưa đi làm, kẻ thì vừa tan ca, cả những người ăn no chờ chết, một đám người tụ tập trước cửa phòng trọ hút thuốc, đánh bài.
Bọn họ trông thấy cậu đến cũng không nhường đường, Tiết Doanh Song mặt không thay đổi vòng qua bọn họ, cúi đầu trở về căn phòng nhỏ của mình.
Trong căn trọ chỉ có một cái giường gỗ, một bộ bàn ghế, một cái tủ quần áo bằng nhựa.
Trên chiếc bàn nhỏ bị vài vị khách thuê trọ đạp đến sắp rớt ra từng mảnh, còn đặt không ít tài liệu ôn thi của cậu, trên tài liệu cậu có không ít ghi chép, nhưng trang sách vẫn ngay ngắn sạch sẽ, trong hoàn cảnh cũ nát dơ bẩn này lại lộ vẻ hoàn toàn không thích hợp.
Tiết Doanh Song ngồi xuống xem một trang, cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài, nhìn chằm chằm vào tấm gương trên tường đến phát ngốc.
Chung quanh tấm gương đó đều bị vỡ góc, mặt gương bị oxy hóa thành toàn đốm đen, gần như có thể nói là “mịt mờ nhân ảnh”.
Chí ít có thể miễn cưỡng soi được vài chỗ, chiếu ra nét mặt bất đắc dĩ của Tiết Doanh Song.
Cậu làm việc trong xưởng đã hơn hai năm, năm trước lên chức đội trưởng dây chuyền sản xuất, coi như là lãnh đạo cấp thấp nhất trong công xưởng.
Nhưng cậu biết mình cũng chỉ có thể thôi.
Đội trưởng lại lên tiếp tổ trưởng, rồi đến quản đốc phân xưởng, phó giám đốc, giám đốc……!Làm tổ trưởng thì phải xem bằng cấp, một người chỉ có bằng cấp hai như cậu thì ngay cả tư cách thăng chức cũng không có, một quản đốc phân xưởng thì đã có thể dìm chết cậu.
Cậu cũng hiểu, coi như là cậu lên làm cán bộ, cũng không đại biểu được cho điều gì.
Công xưởng mà lúc trước cậu làm bình thường hoành tráng lắm, mà nói sập tiệm cái là sập, nói dời đi cái là dời, ai biết công xưởng hiện nay vẫn có thể chống đỡ được mấy năm.
Coi như là gió thổi không ngã đi, cậu có thể cả đời làm việc công xưởng sao?
Đây chính là nguyên nhân tại sao mà bình thường cậu đi làm mười tiếng đồng hồ, trừ việc ăn cơm đi ngủ, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để học tập.
Cậu muốn học đại học chính quy, muốn hiểu rõ một ngành kỹ thuật, sau đó làm một lập trình viên.
Trước đó cậu ở ký túc xá công xưởng, mười hai người một phòng, người làm xoay ca đi ra đi vào, ngay cả ngủ một giấc cũng không yên.
Chớ nói chi là bên trong còn có người quen ăn cắp vặt, ngay cả sách của cậu cũng bị trộm.
Sau đó cậu làm đội trưởng được tăng lương, thế là cắn răng ra ngoài thuê phòng trọ, vì là để chuyên tâm học tập, sớm lấy được bằng cấp.
Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ, chớp mắt mình đã bị đuổi việc.
Tuy nói cậu cũng không hối hận về hành vi của mình, nếu xảy ra thêm lần nữa thì vẫn sẽ dũng cảm đứng ra, nhưng mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch của cậu.
Bây giờ nên làm sao đây? Lại tìm một công xưởng? Hay đi làm shipper trước? Nhưng cậu lại có thể làm việc được bao lâu, ship hàng được bao lâu?
Hay là…!Trực tiếp bán mình cho bá tổng đó?
Tiết Doanh Song lắc đầu, vẫn chưa tới nông nỗi đó.
Tuy rằng trên người chỉ còn mấy trăm, nhưng đã nộp trước một năm tiền thuê nhà, phòng trọ còn ở được hơn nửa năm, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng về tiền thuê nhà.
Bây giờ là công xưởng đang mùa ế hàng, lại sắp đến tốt nghiệp, người nộp đơn nhiều, tuyển dụng thì ít, tiền lương đương nhiên cũng ít đi nhiều.
Hai tháng nay, cậu đi làm shipper, trả được mấy khoảng tiền nên thanh toán mỗi tháng, đợi đến tháng tám, tháng chín là mùa mùa đắt hàng tuyển dụng nhiều, thì đi làm trở lại.
Căn cứ vào kinh nghiệm làm việc của cậu, chắc là không lâu lại có thể trở thành một cán bộ nhỏ.
Cậu tính xong đường ra, trong lòng dễ chịu được một chút.
Cậu ngồi thẳng người lại, vực dậy tinh thần gấp trăm lần bắt đầu học tập.
Nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người, không có gì là người làm công không làm được cả.
Ngày hôm sau, Tiết Doanh Song sáng sớm đã đến bưu cục của công ty giao hàng để phỏng vấn.
Hai công ty trước thấy trên mặt cậu có vết thương, chưa nói được mấy cậu đã đuổi cậu ra, mãi đến sau này tìm được một chỗ môi giới tuyển dụng, lúc này mới có cơ hội phỏng vấn.
Phỏng vấn cậu chính là quản lý cửa hàng, phỏng vấn không khó, điền vào tài liệu cơ bản coi như là xong.
Cậu lãnh quần áo với hộp đựng thức ăn, quản lý bảo cậu giao hai trăm tiền thế chân, thêm các tài liệu đã ký, ký xong là có thể nhận xe điện.
Tiết Doanh Song không lập tức giao tiền, mà cầm tài liệu lên xem đi xem lại, phát hiện đó là một hợp đồng mua xe điện trả góp.
Cậu khó hiểu: “Không phải nói công ty phân phối xe sao? Tại sao tôi còn phải mua?”
Quản lý kiên nhẫn trả lời: “Đây là quy định, công ty sẽ hỗ trợ phí xe cho cậu.”
Tiết Doanh Song xem kỹ lại, một chiếc xe giá gốc bốn nghìn hai (tệ)*, trả góp 12 tháng, đồng thời còn phải trả thêm năm trăm.
(*) 4.200 tệ ~ 14.700.000 vnđ nha.
Này mình tính tròn tỷ giá 3.500đ
“Tính đi tính lại, xe này là sáu nghìn một chiếc mới đúng chứ?”
“Cậu đừng lo lắng việc này, công ty một tháng hỗ trợ 400 phí xe cộ cho cậu, sau đó % mỗi đơn hàng đều gồm có 2 tệ phí hỗ trợ xe cộ, có khác nào tặng không chiếc xe này cho cậu đâu, bỏ ra ít tiền lại trực tiếp bỏ vào túi cậu.”
Quản lý vẻ mặt thành khẩn, nhưng Tiết Doanh Song vẫn do dự nhìn hợp đồng.
Quản lý thấy cậu lưỡng lự, trực tiếp cầm lấy hợp đồng trên tay cậu, lật qua chỉ vào chỗ kí tên nói; “Ký đi, người ta hồi nãy ký xong đã bắt đầu nhận đơn kiếm tiền rồi, cậu càng ký chậm thì kiếm tiền càng ít.
Đã nhiều người ký như vậy rồi, còn lừa cậu được hay sao?”
Nhưng Tiết Doanh Song càng nghĩ càng không đúng, chuyện tốt thế này, tại sao không trực tiếp giao xe cho cậu?
Tiết Doanh Song bỏ bút xuống: “Tôi mượn xe người khác đi, xe này tôi không mua.”
Quản lý: “Không được, không phải xe này thì không thể nhận đơn, cũng không có phụ cấp xe.”
Tiết Doanh Song: “Thật à? Tôi không tin.
Bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi tổng công ty có quy định này hay không.”
Tiết Doanh Song cầm điện thoại lên định gọi điện, quản lý đưa tay kéo cậu lại, thay đổi vẻ điềm đạm lúc nãy, vội la lên: “Tao còn có thể lừa mày sao? Đã nói có muốn kiếm tiền hay không? Không kiếm thì cút xéo!”
Tiết Doanh Song nhìn quản lý nói đến đỏ mặt tía tai, rõ ràng đây chính là một trò bịp cho vay xe, ngay lập tức nói: “Tôi không làm, quần áo với hộp đựng thức ăn trả lại ông.”
“Được, đồ thì trả lại, nhưng mày phải trả tiền vi phạm hợp đồng.”
“Hợp đồng lao động còn chưa ký đâu, đâu ra tiền vi phạm hợp đồng!”
Tiết Doanh Song giơ lên văn kiện ghi tư liệu cá nhân, co cẳng bỏ chạy.
Miền nam vào tháng sáu đang là mùa mưa dầm, lúc ra ngoài thời tiết vẫn còn sáng sủa, lúc rời khỏi công ty tuyển dụng thì đã giăng đầy mây đen, mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.
Tiết Doanh Song không mang dù, tắm mưa ướt nhẹp cả người, nhếch nhác đến cực điểm.
Cậu vội vàng chạy về phòng trọ, muốn thay bộ quần áo lại tiếp tục tìm việc làm.
Nhưng mà mới đến phòng trọ, thì trông thấy đầy người đứng bên ngoài, một đám người trong mưa la hét loạn cả lên.
Tiết Doanh Song nghe mỗi người ồn ào, thật vất vả mới nghe rõ được là xảy ra chuyện gì, nhất thời mặt mày cũng trắng bệch.
Phòng trọ của bọn họ thế mà sắp phá bỏ, dời đi nơi khác rồi.
“Rõ ràng là tôi đã ký một năm…”
“Ký một năm thì có tác dụng gì! Đó là do chủ nhà thứ hai ký, người sớm đã cầm tiền chạy mất rồi!”
Chủ thuê nhà thật sự dẫn một đám người qua lấy nhà, trực tiếp ném đồ đạc của khách thuê trọ ra bên ngoài, đầy đất toàn là đồ đạc bị ném loạn.
Tiết Doanh Song không có thời gian kinh ngạc, vội vàng chen lên trước hô: “Tự tôi lấy! Đừng ném sách của tôi!”
Mọi người chen thành một đống, trong lúc hỗn loạn cậu bị đẩy ngã xuống đất, lại bị đạp một phát.
Cậu muốn đứng lên, lại trông thấy một vật gì đó quen thuộc trong một vũng nước cách đó không xa.
Cậu đưa tay ra lấy, phát hiện đó là tài liệu của cậu.
Tập tài liệu vô cùng quý giá của cậu rơi vào vũng nước, bị ngâm nước đến ướt đẫm, cũng không biết bị bao nhiêu người giẫm đạp, trang sách cũng sắp rách nát cả rồi.
Tiết Doanh Song ngồi trong mưa ôm lấy sách vở của mình, nhìn đám người trước mắt kẻ chen người đẩy, chỉ cảm thấy cảnh tượng này hoang đường đến vô cùng.
Cậu không ngờ rằng, ngay cả đường lui cuối cùng của mình cũng không còn nữa.
*
Tiết Doanh Song ngồi một đêm trong quán net, trên người chỉ có mấy bộ quần áo miễn cưỡng tìm về được, còn có sách vở đang phơi trước màn hình.
Người chung quanh chơi game đến nỗi rung trời vang đất, trên màn hình Tiết Doanh Song lại đang phát video chó con.
Cậu ôm gối ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào đám bông xù trong video đến phát ngốc.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cậu hoảng hồn nhìn qua, cuối tháng rồi, là người đòi nợ gọi tới.
Cậu không nghe máy, điện thoại đã ngưng rung, không lâu sau đối phương lại gọi một lần.
Cậu vẫn không nghe máy, bởi vì nghe máy rồi cũng đâu có tiền trả.
Trước đây, cha mẹ vừa lừa vừa gạt lấy danh nghĩa của cậu để đi mượn một khoản tiền, một cắc cậu cũng chưa từng xài, cuối cùng thì từng đồng bạc lại do cậu trả nợ.
Những năm gần đây, cậu chưa từng nghỉ ngơi được một ngày, cực khổ gì cũng đều nghiến răng chịu đựng, bởi vì cậu tin tưởng mình nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Nhưng rồi sự đả kích liên tiếp ập tới trong mấy ngày nay, quả thực là muốn đánh thủng đi lớp bọc cứng rắn của cậu, sự mệt mỏi dồn nén mấy năm trời cứ thế mà ùa ra, không cách nào dừng lại.
Cậu nhìn đám chó con ấy, đột nhiên không muốn làm thứ gì nữa, chỉ muốn có được một chú chó con, mỗi ngày cho chó con ăn no, mua đồ chơi cho chó con, cậu yêu chó con, mà chó con cũng yêu cậu.
Cậu phải có tiền.
Cuối cùng Tiết Doanh Song cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại bá tổng.
*
Trong văn phòng, Tiết Doanh Song cùng bá tổng mỗi người ngồi hai đầu bàn dài, vệ sĩ áo đen ngày hôm ấy thì giữ ở ngoài cửa.
Vị bá tổng kia nói năng thận trọng, nhìn mặt Tiết Doanh Song, bình thản nói: “Cậu ra điều kiện đi.”
“Tôi phải sống nhờ vào công ty anh, nhất định phải có chế độ đãi ngộ đầy đủ (1).”
Tiết Doanh Song không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ có thể lên mạng search người khác nói thế nào, kết quả vừa tìm từ khóa, kết quả hiển thị toàn là tiểu thuyết bá tổng thế thân.
Bá tổng trong tiểu thuyết vừa vùng tay chính là mười vạn* một tháng, Tiết Doanh Song biết mình không đáng cái giá này, đòi giá quá cao lại lộ ra cậu không biết xấu hổ.
Nhưng mà chào giá quá thấp, lại không nổi bật ra được sự tôn quý của Tổng tài.
(*) 10 vạn = 100.000 NDT (tỷ giá cho 3,500đ tự tính nha:v)
Cậu tính toán thử, trước đây nếu cậu tăng ca hai trăm giờ mỗi tháng, thu nhập gần một vạn, bây giờ mức thấp nhất không thể thấp hơn con số này.
“Tiền lương mỗi tháng, ít nhất một vạn sau thuế.”
“Hai vạn đi.”
Tiết Doanh Song thấy Tổng tài trả lời dứt khoát như vậy, vội nói: “Mỗi ngày đi làm tám tiếng, quá giờ phải có phí tăng ca, nếu như phải ra ngoài xã giao, cũng phải có phí công tác.”
Tổng tài trong tiểu thuyết đều dồi dào tinh lực, cậu sợ bá tổng muốn thì “mần” cậu 12 tiếng cũng không ngừng, bởi vậy mới nói trước là một ngày tám tiếng.
Bá tổng đồng ý, quy định giờ làm việc mỗi ngày là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, còn buổi tối thì từ 7 giờ đến 1 giờ sáng.
“Muốn gọi tiếng là đến thì cũng được, nhưng nhất định phải có trợ cấp thuê nhà, chỗ tôi ở phải cách nhà anh đủ gần.” Tiết Doanh Song nói, “Nếu như không có tài xế đưa đón, đi lại cũng nhất định phải trợ cấp.”
“Cậu ở nhà tôi.” Tổng tài ngắt lời cậu, “Thêm vào phụ cấp ăn uống mỗi tháng cho cậu, ăn thế nào cậu tự quyết định, nhưng bình thường không có việc gì thì không cho phép ra ngoài.”
“Không ra ngoài cũng được, nhưng thời gian ngoài giờ làm việc phải để cho tôi tự do sắp xếp.” Tiết Doanh Song nói, “Hơn nữa, mỗi tuần phải cho tôi đi ra ngoài thông khí một lần.”
Tổng tài gật đầu, mỗi tuần nghỉ một ngày, nghỉ phép chọn ngày thường, cuối tuần không thể nghỉ phép.
“Tôi không thích trong nhà có người giúp việc, cậu sống ở đó phải thu xếp việc nhà, đây coi là một phần trong công việc.”
“Có thể.” Tiết Doanh Song đồng ý, “Trong giờ làm việc tôi sẽ làm việc nhà, nếu như không muốn tôi quét dọn trước mặt anh, vậy thì sẽ tính giá khác.”
“Được.” Tổng tài hỏi, “Còn gì không?”
“Ờ, mỗi năm đều phải kiểm tra sức khoẻ toàn diện một lần, tôi, còn có anh nữa.” Tiết Doanh Song nghiêm túc nói, “Dù sao phải để cho cả hai an tâm.”
“Được.”
“Một năm một lần, kí hợp đồng gia hạn nhất định phải tăng lương.”
“Được.”
Bá tổng này thật dễ nói chuyện hơn so với trong tưởng tượng, vì vậy Tiết Doanh Song lại tăng thêm một điều khoản: “Tôi còn muốn phụ cấp học tập.
Tôi không được phép tuỳ ý đi ra ngoài, vì vậy chi phí tôi ở nhà đăng ký học online anh phải đảm nhiệm một phần.”
“Được.”
Tiết Doanh Song thở phào nhẹ nhõm: “Phần của tôi đã xong, tới lượt anh.”
Tổng tài thản nhiên gật đầu, thuận tay nhặt lấy một tờ giấy, cầm bút máy lên cúi đầu ghi ra.
Hắn viết mấy điều, lại sửa chữa một chút, cuối cùng đẩy tới trước mặt Tiết Doanh Song:
1/ Ở trước mặt tôi không được phép cười.
2/ Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không được phép kết giao hoặc phát sinh quan hệ với người khác.
3/ Trong mọi trường hợp có mặt tôi ở đó, dựa theo khuôn phép của tôi để làm việc.
4/ Ăn mặc phải phù hợp sở thích của tôi.
Tiết Doanh Song xem điều thứ nhất suýt chút nữa bật cười, cậu còn tưởng rằng “Cậu cười lên sẽ không giống em ấy” chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, không ngờ thật sự có người lại có yêu cầu như vậy.
Tiết Doanh Song xem vài lần, cuối cùng nhịn cười, học theo vẻ mặt hờ hững của bá tổng, gật đầu.
Lại một lát sau, vệ sĩ áo đen gõ cửa đi vào, giao hợp đồng đã soạn xong cho Tổng tài.
Tổng tài nhìn một lần, kí tên xong giao cho Tiết Doanh Song.
Tiết Doanh Song nhận lấy xem kỹ từng chữ, cuối cùng hít sâu một hơi, ký tên mình vào.
Hôm nay, Tiết Doanh Song đã có công việc mới.
Chức vị của cậu là trợ lý, lương tháng hai vạn, đãi ngộ đầy đủ (1), mỗi tuần nghỉ một ngày, mỗi ngày làm 8 tiếng, mỗi năm nhận 20 ngày lương nghỉ Tết.
Bao ăn ở, có trợ cấp ăn uống, trợ cấp đi lại và trợ cấp học tập, còn có kiểm tra sức khoẻ toàn diện mỗi năm một lần.
Và ông chủ mới của cậu tên là Hình Vân.
–
* Chú thích: Có một số chú thích nếu bạn nào đã đọc bộ “Sau khi bạch nguyệt quang trở về, thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp” chắc đã xem mấy phần chú thích này rồi.
Còn bạn nào chưa xem thì mình cũng đăng giải thích lại đôi chút ha.
(1) Nguyên văn là “Ngũ hiểm nhất kim”: Ở Trung Quốc thường nói vắng tắt là “Ngũ hiểm nhất kim” bao gồm: Bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở.
(Baidu)
* Ruby: Qua chương 1 ta rút ra bài học, làm việc (méo) gì cũng phải xem kỹ hợp đồng để tránh bị lừa gạt, Tiết Doanh Song đã thắp sáng tầm nhìn cho tui =))).
À mà Ruby cũng là một con sen cuồng chó y hệt thế thân nè T.T
Lỡ ai đọc rồi cũng đừng spoil nha.
Mặc dù bản thân tui cũng rất ngứa miệng, nhưng phải có nội hàm, phải kiềm chế.
Cỗ vũ tinh thần cho tui đi, tui bất chấp vừa ôn thi vừa đào cái hố nhảy vô đó =))).