Edit: Jun
Hạt giống nghi ngờ găm sâu vào lòng Chu Cảnh.
Tuy rằng bây giờ anh không tìm thấy manh mối, nhưng một khi có sơ hở, chúng sẽ như cơn đại hồng thủy quét sạch mọi tuyến phòng thủ mà anh dựng lên.
Chu Cảnh đang không biết nên đối mặt với Hướng Nam như thế nào, chưa kể đến lại còn Ân Hướng Bắc nữa, cho nên khi mọi chuyện chưa rõ ràng, anh tình nguyện lựa chọn tin tưởng tất cả.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, rồi một ngày sự thật vẫn cứ sẽ lộ ra.
Dù Chu Cảnh có tình nguyện tin đi chăng nữa, thì ngày đó, vẫn sẽ đến…
Trường S rất cẩn thận, hầu như sinh viên đã nhập học hết, nhất là những sinh viên có tiếng như Chu Cảnh, ngay khi giấy báo nhập học được gửi về thì có ngay giáo viên liên hệ tới.
Tháng sáu, Chu Cảnh bắt đầu lên lớp để chuẩn bị cho chương trình học chính thức.
Dù gần nghỉ hè tới nơi, nhưng trong trường vẫn chật chội toàn người là người.
Giảng viên lớp Chu Cảnh rất nghiêm khắc, khoa anh học không giống khoa chính quy có thể để sinh viên đến nghe tùy thích, vì thế khi anh lên lớp phải để lại Hướng Nam ở nhà.
May là hằng ngày không có nhiều tiết, hơn nữa nơi Chu Cảnh ở cách trường đại học có một đoạn, rất gần.
Cho nên dù Hướng Nam có phàn nàn thật nhưng cũng không làm ra mấy hành động quá khích gì.
Sau khi vào học, số lần Chu Cảnh chạm mặt Tạ Tử Ý cũng tăng lên, tuy chỉ là thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi, nhưng anh ta cũng đã giúp đỡ Chu Cảnh nhiều chuyện.
Bởi không muốn nợ ân tình của người ta, nên Chu Cảnh mở lời muốn mời Tạ Tử Ý một bữa cơm.
Chuyện này đương nhiên phải giấu Hướng Nam, vì thế hai người chọn một nhà hàng phương Tây trong khuôn viên đại học S.
Tạ Tử Ý đến muộn, vừa thấy Chu Cảnh liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, trên khoa mở hội nghị, thật sự không có cách nào thoát thân.”
“Không sao, em cũng vừa mới tới.” Khóe môi Chu Cảnh cong lên một chút, vừa vặn lộ ra ý cười.
Tạ Tử Ý hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi mỏng trên trán, lúc này mới khôi phục dáng vẻ tao nhã bình tĩnh thường ngày, bắt đầu nói chuyện với Chu Cảnh.
Sức ăn của hai người không lớn, chủ yếu là ngồi nói chuyện phiếm.
Trong lúc chuyện trò, không thể tránh không nhắc đến chuyên ngành của nhau, vì chuyên ngành của Tạ Tử Ý là tâm lí học nên Chu Cảnh nhớ ngay tới Hướng Nam, không nhịn được hỏi nhiều thêm vài câu.
Tạ Tử Ý giải thích rõ ràng cho anh, tình trạng đó có thể xảy ra.
Nếu không phải mắc bệnh về tâm lí, thì một người bình thường lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau là do phải chịu cú sốc hay va đập từ bên ngoài. Ở phương diện khác mà nói, những tình cảm người đó thể hiện ra khi ấy, mới là cảm xúc chân thật.
Chu Cảnh lại nói: “Thế nhưng sau đó, khi anh ấy khôi phục lại bị mất một đoạn trí nhớ trong một khoảng thời gian.”
“Mỗi cơ thể là mỗi một sự bất đồng, anh không có cách nào để nói chính xác cả, nhưng anh nghĩ, cho dù là mất trí nhớ thì khả năng nhớ lại sẽ rất lớn.” Tạ Tử Ý chỉnh lại mắt kính, quan sát ánh mắt Chu Cảnh.
Nếu anh ta đoán không sai, người bạn kia trong miệng Chu Cảnh chính là người đàn ông lần trước mình đã bắt gặp ở siêu thị.
Nhìn thái độ của Chu Cảnh, quan hệ “bạn bè” của anh với y chắc hẳn không phải là ít.
Lần đầu tiên gặp mặt, kì thật Tạ Tử Ý đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Hôm nay lại nghe Chu Cảnh nói như vậy, anh ta mới chợt hiểu ra, hôm đó người đàn ông kia có ý thù địch với mình, quả nhiên không phải ảo giác.
“Còn một khả năng nữa, đó là sau khi hồi phục người đó bỗng lại bị tình trạng như vậy, điều này…”
Tạ Tử Ý ngước mắt lên nhìn anh, cười: “Đáp án thật sự, chính em cũng đã rõ.”
Chu Cảnh mím chặt môi, trong lòng anh giờ đang loạn hết lên, rối rắm lộn xộn.
Ý của Tạ Tử Ý, sao anh không hiểu.
Nhưng nếu nói vậy, ngay từ ban đầu, chính anh cũng đã lầm, vốn dĩ Hướng Nam là một phần của Ân Hướng Bắc…
Điều này không còn ý nghĩa gì nữa, mối tình này như một trò đuổi bắt vậy, từ đầu tới cuối chính là trò hề không nên có.
Người anh yêu, người anh hận.
Cùng trong một thân xác, một thể thống nhất.
Thậm chí bây giờ, cái người ở nhà luôn luôn chờ anh về cũng đang dùng hai lớp mặt nạ luân phiên nhau để đối diện với anh.
Chu Cảnh cười một cách miễn cưỡng, chua xót tràn đầy.
Tạ Tử Ý nhận ra trạng thái của anh thay đổi, lập tức quan tâm nói: “Em có ổn không, có cần đi bác sĩ xem như nào không?”
Chu Cảnh lắc đầu, nhẹ giọng từ chối: “Không sao cả, em chỉ cần nghỉ một chút thôi.”
Anh mệt mỏi đến mức muốn chết đi, từ thể xác cho tới linh hồn.
Lời Tạ Tử Ý nói như mũi tên sắc bén, xuyên qua lá chắn anh tự dựng lên để lừa gạt chính mình. Bất kể anh có tự thuyết phục bản thân ra sao, cũng không thể cho qua được như trước nữa rồi…
Sau khi chào tạm biệt Tạ Tử Ý, Chu Cảnh phá lệ xin phép giảng viên cho mình nghỉ một hôm.
Không phải muốn cố gắng thăm dò, càng không phải cố ý.
Khi anh đẩy cửa ra, phát hiện Hướng Nam không ngồi ở sô pha xem phim như thường ngày, trong lòng anh bỗng lặng yên đến lạ kì.
Ở ban công truyền đến giọng nói quen thuộc của Hướng Nam, Chu Cảnh không thay giày, lẳng lặng tới gần.
Cách một lớp kính mỏng bên ban công, hai người như đang cách xa nhau cả thế giới.
Không hiểu tại sao, đột nhiên Chu Cảnh lại nhớ tới đêm tuyết rơi dày đặc kia.
Khi đó anh đã từng quyết định phải rời khỏi người đàn ông này, nhưng đã hơn một năm trôi qua, vòng tới vòng lui, chung quy đều là số phận…
Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, nhưng không để lọt vào tai Ân Hướng Bắc.
Mãi đến khi nói chuyện xong, Ân Hướng Bắc bình thản cúp điện thoại, xoay người vào nhà thì nhìn thấy Chu Cảnh.
Chu Cảnh thẳng lưng đứng yên một chỗ, không biết đã đứng từ lúc nào.
Là vừa đứng, hay đã đứng ngay từ đầu, hoặc có khi là lúc Ân Hướng Bắc đang dở dang câu chuyện không chú ý, nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Ân Hướng Bắc bỏ di động xuống, cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ.
Qua hồi lâu, cuối cùng y mở miệng: “Xin lỗi…”
Chu Cảnh ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi y: “Lừa tôi thú vị lắm sao?”
Ân Hướng Bắc cười khổ một tiếng, nói: “Không phải cố tình muốn lừa em, chỉ là, không còn cách nào khác…”
Huống chi, y thật sự có ý định cứ vậy cả đời.
Nếu còn cách nào khác, dù khả năng thành công là một phần vạn y cũng sẽ không chọn theo cách này. Bởi nó quá mạo hiểm, không cẩn thận một cái, sẽ vạn kiếp bất phục.
Ngay từ đầu Ân Hướng Bắc đã thấy quá khó khăn, nhưng khi anh nhìn thấy Chu Cảnh, những lời kia, những vẻ mặt kia, tất cả đều không tự chủ được mà thể hiện thành.
Thậm chí đôi khi y còn cảm thấy, Hướng Nam đang thao túng cơ thể y.
__Hết chương 80__
Bắt đầu thời gian đếm ngược, 5 =]]]