Edit: Jun
Không khí trong nháy mắt ngưng lại.
Tay Chu Cảnh run rẩy, biểu tình bình tĩnh từ trước đến nay rốt cuộc cũng xuất hiện gợn sóng. Tô Ngôn nói ra những lời này, chứng tỏ cậu ta từ chỗ nào đó đã biết chuyện của Ân Hướng Bắc, thấy được ảnh chụp của y.
Kể cả khi Ân Hướng Bắc nghèo túng đến tận như thế này, quần áo xa xỉ trên người biến thành vải thô, lại vẫn như cũ dù ở trong một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, cuối cùng thì cái khuôn mặt kia thật sự khiến người nhìn thấy khó quên được.
Quả nhiên, trên đời không có chuyện gì không bị lọt gió, bằng tài lực Ân gia, tìm được Ân Hướng Bắc hẳn là một chuyện thật dễ dàng. Còn vì sao lại kéo dài lâu như vậy, chắc là do Ân Hướng Băc xưa này làm người hung ác, ở trong Ân gia gây thù chuốc oán nhiều không đếm nổi đi.
Chu Cảnh thừa nhận, ở trong lòng anh đích xác thật sự xưa nay chưa từng có cảm xúc gì. (??? Chỗ này tui cứ cảm thấy cụt cụt, nhưng mà bản QT tui có nó chỉ đến thế thôi, có gì tui sẽ sửa nhau vậy nhé >,,,<)
Tô Ngôn đem hết những biểu hiện bất thường của Chu Cảnh thu vào mắt, đáp án cũng đã hiện rõ mồn một trên giấy, cậu ta cũng không truy hỏi vấn đề vừa nãy nữa, thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, trừ bỏ tôi ra thì không có người ngoài biết chuyện này.”
“Ân Hướng Bắc…..” Chu Cảnh dừng một chút, quay đầu nhìn vào mắt Tô Ngôn, “Chính là tên lúc trước của Hướng Nam.”
Anh không có phủ nhận, sự thật rành rành ra đó, có phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy Ân Hướng Bắc mất đi ký ức, nhưng trên thế gian này, người biết Ân Hướng Bắc cũng đâu phải chỉ có mình Chu Cảnh.
Anh sớm biết sẽ có một ngày như vậy, vấn đề là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
“Tôi là thấy được tin tức trên báo…” Tô Ngôn cắn cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp, nhất thời trong lúc này cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Cậu ta đoán không sai, Chu Cảnh quả thật đã sớm nhận ra Ân Hướng Bắc.
Nhưng Chu Cảnh lại đặt cho Ân Hướng Bắc cái tên Hướng Nam, rõ ràng ý nghĩa ẩn hàm trong đó là không hy vọng Ân Hướng Bắc trở lại.
Lúc trước ở đây cậu ta không quen thân Chu Cảnh, càng không biết đến Ân Hướng Bắc, cho nên đối với quan hệ của hai người này căn bản là hoàn toàn không biết gì hết, cũng không dám tùy ý phán xét. Chỉ là ở chung với Chu Cảnh nhiều ngày, làm cậu theo bản năng nguyện ý tin tưởng anh.
Nhưng mà Chu Cảnh lại không có khiếp sợ như trong tưởng tượng của Tô Ngôn, anh vẫn là bộ dáng cũ đó, phảng phất như thể hết thảy biến cố trên đời đều chỉ là mây bay gió thoảng.
Chu Cảnh chỉ nói: “Chờ Hướng Nam về, tôi đi hỏi ý kiến của anh ấy.”
Đã nói đến tận thế này, cũng có nghĩa là kết thúc được rồi.
Chu Cảnh xoay người đi đến phía bếp lò, Tô Ngôn ngẩn người, cũng bắt đầu dọn nốt đồ của cậu ta.
Ký túc xá rất an tĩnh, an tĩnh cực kỳ.
Từ khi biết được tin đó, Tô Ngôn đã nghẹn một bụng vấn đề, mà khi cậu ta chân chính nhìn thấy Chu Cảnh, ngược lại ngay cả một câu dư thừa cũng đều không có nói ra. Thẳng đến sau này, Tô Ngôn nghĩ đến ngày hôm nay, mới hiểu rõ trong ánh mắt đạm nhiên của Chu Cảnh không phải có nghĩa là không để ý chút nào, mà là đối với hiện thực không thể nề hà mà thỏa hiệp.
Ước chừng hơn nửa tiếng qua đi, tiếng bước chân từ xa vọng tới của Hướng Nam rốt cuộc cũng đánh vỡ không khí yên lặng khiến con người ta hít thở không thông này.
Hướng Nam đã trở về, trong tay còn xách theo một con gà rừng không lớn không nhỏ, y vui vẻ không khép miệng được, như thể đây là trân bảo quý giá nhất trên đời này.
Y dùng ngón tay chỉ con gà: “Anh xem, tôi mang nó vào trong huyện, sau đó liền có tiền.”
“Mới có một con, phỏng chửng đó chính là tiền vé đi xe ý.” Tô Ngôn đi tới bên người y, vuốt vuốt lông đuôi xinh đẹp của con gà, cố ý ghét bỏ nói.
“Hừ! Tôi mới không tin anh!” Hướng Nam hừ một tiếng, lập tức liền đi tới bên người Chu Cảnh, ngữ khí mềm mại nói: “Thầy Chu, có thể hay không mang theo tôi đi, không mua đồ gì cả, thầy nhìn xem.”
Nói, y liền giơ con gà trong tay lên cho Chu Cảnh nhìn. Cách một hồi lâu, Chu Cảnh mới nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng.
“Thật tốt quá! Tôi biết ngay thầy Chu nhất định sẽ mang tôi đi mà!” Hướng Nam cao hứng phấn chấn hoan hô một tiếng rồi từ đằng sau bất ngờ ôm lấy Chu Cảnh.
Bị hơi thở dũng mãnh của đàn ông vừa vận động mạnh xong tập kích nên Chu Cảnh không kịp phòng ngừa mà bị vây lấy.( =)))) Thôi nào, tôi biết các cô đang nghĩ gì mà)
Tức khắc, cả người anh liền cứng ngắc tại chỗ.
Anh đối với cái động tác này rất đỗi quen thuộc, bởi vì Ân Hướng Bắc rất thích như vậy mà tiến vào thân thể anh, cho nên đối với quá khứ của Chu Cảnh mà nói, cái ý nghĩa của nó đã gắn liền với hai chữ “tình dục” khủng khiếp đó.
Nhưng cái ôm của của Hướng Nam, lại là đơn thuần nhất, ý nghĩa của nó cũng nguyên thủy nhất.
Thời gian như thể ngừng lại mấy giây, thậm chí còn không để lại đường sống cho Chu Cảnh cự tuyệt.
“Thầy Chu, tôi tới giúp thầy nấu cơm.” Hướng Nam đặt gà rừng ở trên thớt, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Cảnh,
Chu Cảnh hồi phục lại tinh thần: “Không cần, cơm đã làm xong, anh đi rửa tay đi.”
“Thầy Chu về sau phải chờ tôi trở về, tôi cũng muốn làm, không thể ngồi không ở đây.” Hướng Nam dẩu dẩu miệng, có chút không quá vừa lòng.
Nhìn Hướng Nam ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu Cảnh cũng muốn cong khóe miệng lên khen y vài câu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc sắp phải đối mặt, vô luận thế nào cũng nhấc không nổi sức lực lên.
Bữa tối theo thường lệ là cháo.
Ăn kèm là bánh bột ngô, khoai tây rán, còn có dưa muối còn thừa từ hôm qua.
Tô Ngôn cùng Hướng Nam nhìn thấy đồ ăn, ngay lập tức đều cầm bát ăn ngấu nghiến, Chu Cảnh động tác nhất quán luôn thong thả ung dung, không nhanh không chậm.
Hai người kia đều đã ăn xong một bát, Chu Cảnh mới ăn được có non nửa bát cơm.
Bất quá vốn dĩ anh ăn uống cũng không thể nào hơn được, ăn rất ít, cho nên đồ ăn mỗi ngày hầu như đều do hai người kia cùng nhau giải quyết, cơ hồ cũng chưa thừa đồ ăn lần nào.
Chờ Chu Cảnh cuối cùng cũng ăn xong, trên bàn cơm cũng đã sạch sẽ rồi.
Tô Ngôn vuốt cái bụng hơi hơi nhô ra, ợ một cái, sau đó bắt đầu thu dọn bát đũa, bê ra ngoài đi rửa.
Hướng Nam cũng lau lau cái bàn theo sau, hai người phân công hợp tác, rất nhanh liền dọn dẹp xong.
Cơm nước xong xuôi, Tô Ngôn liền ôm đống quần áo mình đã tích góp cả tuần ra giặt, Hướng Nam đi đến trước bàn học, chuẩn bị học bài.
Chu Cảnh bật đèn lên, căn phòng tối tăm tức khắc sáng ngời.
Hướng Nam ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh, khóe miệng cong lên cười, thanh âm thực ngọt ngào: “Cảm ơn thầy Chu.”
Chu Cảnh đi đến bên người y, nhìn thấy y đang dùng bút chì tập viết, tuy rằng không được như hồi trước, nhưng hiển nhiên đã tập ra kết quả.
Hướng Nam không ngốc, y chỉ là tâm trí đơn thuần mà thôi.
Nếu như mời người có chuyên môn đến dạy y, việc khôi phục lại trình độ trước kia cũng thật dễ dàng. Kể cả mất đi ký ức, đối với Ân Hướng Bắc mà nói cũng không phải việc khó khăn gì.
“Tôi có vấn đề này muốn hỏi anh___” Chu Cảnh mở miệng đánh vỡ yên lặng.
Tô Ngôn không có ở đây, đây là thời điểm tốt nhất, cho nên anh không thể bỏ qua, càng không thể tiếp tục kéo dài.
Hướng Nam dừng bút, ngẩng đầu lên tò mò nói: “Vấn đề gì cơ?”
“Về sự tình vụ tai nạn trước kia của anh.” Chu Cảnh rũ mắt xuống, đem toàn bộ cảm xúc đang cuồn cuộn đổ về giấu hết ở đáy mắt, “Anh còn nhớ rõ được nhiều hay ít?”
“Việc trước kia….”
Hướng Nam lộ ra một bộ biểu tình mờ mịt, bởi vì y vẫn luôn cho rằng mình không có cái gì mà trước kia cả, cho nên y lắc đầu, thành thật trả lời Chu Cảnh: “Tôi chỉ nhớ rõ chuyện ở cùng với thầy Chu thôi.”
“Anh muốn biết không?”
Hướng Nam ngẩn người, không biết đột nhiên Chu Cảnh lại nói những lời này là có ý tứ gì. Y có đôi khi cũng sẽ tò mò, tò mò mình là ai, từ chỗ nào mà đi tới đây, nhưng mà y có thầy Chu, mấy vấn đề này toàn bộ liền bị y ném ra sau đầu, chưa từng suy xét đến.
“Nếu bây giờ có thể trở lại nhà mình, nơi đó có cha mẹ anh, bạn bè anh, người… anh yêu….” Thanh âm Chu Cảnh rất thấp, mang theo một tia bi tình không dễ phát giác “Có muốn về không?”
Hướng Nam không có trả lời ngay lập tức, mà hỏi ngược lại Chu Cảnh: “Thầy Chu sẽ cùng tôi trở về chứ?”
“Nhà của anh, sao tôi có thể về cùng.”
“Vậy tôi cũng không cần trở về, nếu không có thầy Chu, tôi một phút một giây đều sẽ ngốc ở đây không đi xuống núi.” Trong ánh mắt Hướng Nam không hề có bi thương, chỉ có toàn tâm toàn ý tín nhiệm Chu Cảnh cùng tình cảm quyến luyến.
Chu Cảnh cười khổ một tiếng: “Nhưng tôi không phải người nhà của anh, chờ anh khôi phục, sẽ hận tôi không sớm đưa anh trở về.”
“Sẽ không, tôi thích thầy Chu nhất!” Hướng Nam sốt ruột muốn cho anh thấy tâm ý của mình, âm thanh y run rẩy: “Thầy Chu, thầy muốn đuổi tôi đi sao?”
Chu Cảnh vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc y.
Một động tác rất bình thường, nhưng Hướng Nam lại từ trong độ ấm của lòng bàn tay kia, phát hiện ra tâm ý ly biệt của Chu Cảnh.
“Thầy Chu__”
Hốc mắt Hướng Nam đỏ lên, nhịn không được vươn tay ôm lấy eo Chu Cảnh, đem đầu vùi trong lồng ngực anh.
“Đừng đuổi tôi đi, có được không?”
__Hết chương 24__
Con Cua bò ngang có đôi lời muốn phát biểu:
P/s 1: Giở giời mọi người giữ gìn sức khỏe ~~v~~ Cái đứa bệnh tật là tui lại lăn đi đây XD
P/s 2: Bỗng dưng tui lại nổi hứng đăng giờ thiêng ý mà ~~~