Nắng sớm mờ mờ, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách.
Chu Cảnh nằm trên giường, đầu hướng về phía cửa sổ, cẩn thận lắng nghe tiếng mưa chạm vào bùn đất, nhưng mưa nhỏ, không thể nghe rõ, anh thở dài.
Ở đây không thể so với trong thành phố, mưa dù nhỏ nhưng dai dẳng cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Anh từ trong ổ chăn vươn cánh tay, mở hé cửa sổ ra một chút, ý đồ muốn gió thổi bớt đi hơi thở nặng nề trong phòng.
Ngay lập tức, âm thanh oán hận từ giường trên truyền xuống: “Mới sáng sớm tinh mơ mở cửa sổ làm gì, tôi còn chưa đủ lạnh chết sao?”
Tay Chu Cảnh dừng một chút, sau đó đóng cửa sổ lại, rúc vào trong ổ chăn.
Nhưng cho dù chỉ trong vòng có một giây đồng hồ ngắn ngủi, anh cũng kịp ngửi thấy không khí bên ngoài tràn đầy mùi bùn đất.
Có thể ngửi được mùi đất nhàn nhạt, chứng tỏ mưa cũng không lớn lắm.
Vì vậy anh an tâm nhắm mắt lại, chợp mắt một chút. Ước chừng cũng phải được mười lăm phút, Chu Cảnh nâng nhẹ mí mắt, ngay ngắn ngồi dậy, không một tiếng động mà bắt đầu thay quần áo.
Người thanh niên mệt mỏi phía trên vẫn như cũ, duy trì trạng thái đầu vùi vào chăn, mông chổng lên trời mà ngủ say (chỗ này mình chém đấy =)))) tuy rằng cũng chẳng được mấy phút, nhưng đối với cái người ngủ không bao giờ no như cậu ta mà nói, năm phút đồng hồ cũng là đủ rồi.
Thay quần áo đâu ra đấy xong, Chu Cảnh xuống giường, gấp chăn lại thật gọn gàng. Phải cho đến khi anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, lại ăn quá nửa bữa sáng đơn giản, người thanh niên uể oải phía trên mới vội vội vàng vàng cầm lấy khăn bông.
Khi Chu Cảnh phải rất chật vật mới đi được tới trường học, đã thấy người thanh niên đứng đợi trước cửa văn phòng, bày ra một nụ cười tươi rói: “Tôi lại quên mang chìa khóa rồi.”
Chu Cảnh khép ô lại, yên lặng từ ví móc ra chìa khóa, mở cửa văn phòng.
Cánh cửa vừa mới mở ra, cậu ta như thể chạy trốn ai đó, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi vào. Gấp gáp không chờ nổi mà bật cái máy tính bàn duy nhất trong trường lên.
Không có mạng, chỉ có thể chơi một ít game một người đơn giản mà thôi, dù có mỗi vậy, cậu ta cũng chơi không biết mệt.
Nói là văn phòng, kì thật cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng.
Cả trường học tổng cộng chỉ có mỗi ba giáo viên, người còn lại do khi nghỉ Tết bị trượt chân ngã gãy tay nên bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà.
Cả căn phòng to như vậy, mà đến cái bàn nghiêm chỉnh cũng không có, trong phòng học thì lại càng không phải nói đến.
Chu Cảnh lúc đầu lựa chọn tới trường tiểu học Chi Giáo này là do xem qua ảnh chụp lúc trước, chỉ thấy khu dạy học cũng khá được, điều kiện cũng không phải quá khổ cực gì. Nhưng đoán tới đoán lui, cũng không sao đoán được cái trường này chỉ có cái vỏ rỗng xinh đẹp, bàn ghế dạy học cũng đều là đồ của mọi người trong thôn mang đến, cao thấp lộn xộn.
Bất quá Chu Cảnh cũng chẳng phải là người hay bắt bẻ, nơi này tuy rằng điều kiện hơi khổ cực một chút nhưng được cái rất thanh tịnh.
Anh lấy kính từ trong hộp ra, bắt đầu chuẩn bị bài giảng hôm nay của mình.
Cái người đang chơi Plants vs Zombie rất vui vẻ kia thấy anh bày ra bộ dáng nghiêm túc như vậy, cười nhạo một tiếng: “Anh tội gì phải như vậy chứ.”
Chu Cảnh không có ý trả lời cậu ta, cậu ta cũng không để ý lắm, như thể đã quen với tính cách lãnh đạm của Chu Cảnh.
Người thanh niên đó vẫn luôn rất tò mò về Chu Cảnh, hơn nữa lại không hề che dấu sự tò mò này.
Chu Cảnh thoạt nhìn ước chừng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi gì đấy, mũi cao, môi mỏng phiếm màu hồng nhàn nhạt, lông mi đã cong dài lại còn rậm. Rõ ràng trời sinh cho một gương mặt đào hoa, ấy vậy mà tính cách lại lãnh đạm không chịu được.
Chỉ tính ngũ quan mà nói, cậu ta thích nhất là đôi mắt hơi xếch lên của Chu Cảnh, ánh mắt trong vắt, như có như không lộ ra ý câu dẫn người khác.
Nhưng mà…
Cậu ta xoay chuyển tầm mắt, liếc trộm tới vị trí gần mắt cá chân của Chu Cảnh một chút, ở trong lòng cảm thán hai câu. Người này nếu không phải một chân bị què, chỉ sợ đã không lưu lạc đến tận đây, cùng cậu ta chịu khổ.
“Lại nói tiếp, thầy giáo Chu, anh không cảm thấy mình giống với một minh tinh sao? Hình như tên là cái gì Chu Nghi… A….” Đều họ Chu, khuôn mặt lại có năm phần giống nhau, cái này thật làm cho người khác phải hoài nghi.
Đất không lành thì chim cũng chẳng đậu, ở cái nơi Chi Giáo khỉ ho cò gáy này, trừ bỏ trò chơi trước mắt, hoạt động giải trí cũng chẳng có mấy. Nhưng Chu Nghi lại ở trong cái giới giải trí phát triển như mặt trời ban trưa, muốn cậu ta không biết cũng rất khó. Tưởng tượng đến đấy, người thanh niên chỉ hận không thể cầm lấy cái camera và microphone chạy tới phỏng vấn người trong cuộc một chút.
Đối với cái người đang bừng bừng hứng thú, Chu Cảnh vẫn như cũ, mặt không biểu cảm, thậm chí tốc độ viết chữ cũng rất đều, không có vì thế mà chậm lại. Nhưng mà lời anh mở miệng nói ra lại làm cái người tò mò kia hồi lâu cũng không khép được miệng ” Anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ với tôi.”
Anh nói xong câu đó, cả văn phòng yên lặng tầm một phút đồng hồ, chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt của bút máy viết lên giấy. Nhất thời đủ thứ chuyện, tình tiết các kiểu ầm ầm xuất hiện trong đầu người thanh niên. Không thể trách cậu ta, bốn chữ “cùng cha khác mẹ” này quả thật rất có uy lực, bất cứ lúc nào nghe được đều có thể làm con người ta tưởng tượng ra nguyên một vở tuồng gia đình luân lý.
Cậu ta tuy không hiểu rõ, nhưng hoàn cảnh của Chu Cảnh quá đặc thù, cho nên thi thoảng vẫn nghe thấy vài điều.
Nghe nói vị Chu Nghi này ỷ vào quan hệ hỗn tạp của gia đình mà thập phần tùy hứng, có sắc có quyền lại có thực lực, vô số mỹ nam mỹ nữ vì hắn mà khom lưng.
Gia đình Chu Nghi là gia đình nổi danh cả nước. Cả tập đoàn gia đình lớn đó tiếng tăm lẫy lừng, cha mẹ hắn cũng là nhân vật lẫy lừng tiếng tăm.
Nhưng mà Chu Nghi như vậy, lại có một em trai cùng cha khác mẹ…
Lại nhìn tới Chu Cảnh bộ dạng nghèo túng, cùng thiên chi kiêu tử như Chu Nghi đúng là khác nhau một trời một vực.
Về vấn đề thân phận của Chu Cảnh, người thanh niên cũng không hỏi lại, hỏi thêm chỉ chạm đến nơi thương tâm của anh.
Lấy giao tình của cậu ta với Chu Cảnh, đời nào cậu ta làm thế, nên chỉ có thể xấu hổ vuốt đầu cười gượng hai câu: “Cái kia thật đúng là dối trá…”
Sự tồn tại của Chu Cảnh, không có một nhà truyền thông nào đưa tin qua, Chu Cảnh có tốt có xấu, người của Chu gia cũng chưa từng hỏi nhiều quá một câu.
Thậm chí khi Chu Cảnh bước đến ranh giới sống chết, cha anh cũng không để ý một chút nào.
Chu Cảnh là con riêng.
Con riêng- bản chất của thân phận này cũng đã rất xấu hổ, huống chi mẹ Chu Cảnh còn không chịu chấp nhận sự thật, càng khiến anh xấu hổ, bị giậu đổ bìm leo.
Nhưng nhìn Chu Cảnh hiện tại, còn có thể bình thản mà nhắc đến sự thật này, lại không giống như oán hận vận mệnh bản thân.
Cậu ta lại nhìn chằm chằm Chu Cảnh một lát, thẳng đến khi máy tính truyền đến âm thanh mấy con zombie ăn óc người, mới hoảng loạn vội vàng chuyên chú chơi lại.
Văn phòng khôi phục yên lặng, mỗi người làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Thẳng đến tám giờ sáng, có tiếng chuông vang lên, sân trường truyền đến âm thanh ồn ào, lúc đấy Chu Cảnh mới buông giấy bút, người thanh niên cũng lưu luyến tắt máy tính, hai người cầm giáo án cùng sách vở, bắt đầu như thường ngày đi dạy học.
Chu Cảnh phụ trách môn Ngữ văn và Toán, người thanh niên phụ trách Tiếng Anh và Thể dục.
Chu Cảnh dạy Ngữ văn cho lớp một, lớp hai, lớp ba cùng một lúc, người thanh niên kia dạy tiếng Anh cho lớp bốn, lớp năm, lớp sáu, thay phiên ra trận.
Nói là thế, thực chất lớp hai lớp ba là mấy đứa nhỏ tuổi hơn, lớp năm lớp sáu thì lớn hơn một chút.
Dạy như vậy, không chỉ có vất vả, hơn nữa hiệu suất cũng thấp.
Nhưng quả thật là không có biện pháp gì nữa, tài nguyên giáo viên cực kỳ thiếu thốn, chỉ có thể giải quyết như vậy. Hơn nữa trong vòng mấy thôn lân cận, chỉ có một nơi có thể tiếp thu giáo dục. Từ trước cũng không có trường tiểu học, cơ hồ cũng không có ai đọc sách biết chữ.
Những giáo viên tới Chi Giáo phần lớn đều ghét bỏ nơi này vì điều kiện quá khổ cực, đại bộ phận đều không ở đây quá một tháng.
Ngay cả chính người thanh niên kia, cũng âm thầm nghĩ cách nắm lấy cơ hội để rời đi.
Bất quá Chu Cảnh là một ngoại lệ.
Rõ ràng chân cẳng không còn linh hoạt, cũng đã ở nơi này ngây ngốc non nửa năm, làm cậu ta bội phục không thôi.
Hôm nay lại còn bất ngờ biết Chu Cảnh đang che giấu thân phận, trong lòng cậu ta lại càng ngứa ngáy, nhưng không được, đang dạy học không thể nào để thất thần.
Cũng may nội dung bài học đơn giản, trẻ con trong núi cũng đơn thuần, cũng không mấy lo lắng.
Người thanh niên kia tên thật Tô Ngôn, là học sinh trường sư phạm số hai.
Hoàn cảnh trong nhà cậu ta so với hai chữ bình thường còn kém một chút, mà Tô Ngôn cũng không có ngoại hình thuộc dạng ưu tú.
Chạy tới vùng núi Chi Giáo, tưởng rằng công tác về sau này cũng được ổn định một chút. Đã quen với sự phồn hoa náo nhiệt trong thành thị, bất chợt đến nơi thâm sơn cùng cốc, muốn không thích ứng kịp bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Cũng may còn có Chu Cảnh, tuy rằng tính tình nặng nề chút, nhưng thường ngày cũng rất chiếu cố Tô Ngôn.
Từ trước tới nay, Tô Ngôn luôn cho rằng Chu Cảnh thuộc dạng đại công tử tùy hứng vô tư vì sự nghiệp giáo dục mà cả đời cống hiến, hôm nay mới thấy được, chỉ sợ những điều Chu Cảnh trải qua còn xui xẻo hơn mình. Nghĩ đến đây, Tô Ngôn đối với Chu Cảnh có thêm vài phần đồng tình, nhưng tò mò còn nhiều hơn.
Nhưng mà Tô Ngôn cũng không thể trực tiếp hỏi, nhiều nhất chỉ là yên lặng mà tìm hiểu, nhưng Chu Cảnh như một cái máy vậy, từ trước tới nay chưa thấy qua gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ một chút cảm xúc.
Ngay cả khi nói ra việc kinh thiên động địa chính mình cùng Chu Nghi là anh em cùng cha khác mẹ mà vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng.
Tô Ngôn thầm nghĩ, chắc trời sập xuống mặt anh vẫn điềm nhiên như thế này mất.
Nhưng rất nhanh, cái kết luận này của Tô Ngôn đã bị Chu Cảnh phủ định hoàn toàn.
Trời vẫn mưa, mưa nhỏ, tuy nhỏ nhưng vẫn không ngừng.
Sau khi kết thúc buổi dạy, hai người lại cùng nhau đi về, từ xa đã thấy ở ký túc xá có bóng người đang ngồi xổm.
Người này toàn thân bẩn thỉu, lầy lội bùn đất, ngẩng đầu cũng không thấy rõ mặt mũi, nhưng trong tay lại xách một con thỏ hoang trông đến là sạch sẽ.
Nhìn thấy Chu Cảnh đi đến, y cười hề hề hai tiếng, đem con thỏ trong tay để xuống đất, hướng phía Chu Cảnh mà đẩy tới.
Tên ngốc này Tô Ngôn đã gặp vài lần, tự khắc biết y không có ác ý.
Không biết tại sao y lại đặc biệt để ý tới Chu Cảnh, săn được con gì trong núi đều mang nhường cho Chu Cảnh trước.
Không có thịt đã lâu, Tô Ngôn thấy con thỏ béo tròn trước mắt, nhịn không được nuốt nước bọt, đang muốn khuyến khích Chu Cảnh nhận lấy thì liền thấy cái gương mặt vạn năm bất biến kia lại toát lên cảm xúc chán ghét. Như thế nhìn thấy cái gì đó bẩn thỉu lắm vậy…