Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 1: 1: Học Sinh Chuyển Trường



Đinh Phương Thanh, một cô gái bình thường sống trong gia đình bất bình thường.
Cha tên Đinh Thuận, người có thể khiến mọi thứ trở nên bình thường.
Mẹ tên Hà Xuân Hồng, có sức mạnh vật lí kinh người.
Chị hai tên Đinh Mỹ Lệ, có năng lực xuyên không gian và thời gian.
Anh ba tên Đinh Hạo Thiên, một người có thể có được những thứ anh ấy muốn.
Em út tên Đinh Ngọc Diệp, sở hữu năng lực may mắn bất thường.
* * *
Vào buổi sáng sớm như mọi ngày, Đinh Phương Thanh mặc trên người bộ đồng phục của trường học với chiếc váy màu xanh lá sẫm và áo sơ mi trắng có huy hiệu trường bên ngực trái.

Cô nhìn mình trong gương, sau khi thấy đã chỉnh chu hoàn hảo thì mới cầm cặp sách bước ra khỏi phòng.
Nhà của Phương Thanh là một gia đình bán tạp hóa, cái gì cũng có thể bán chỉ cần khách yêu cầu, nhưng cha mẹ của Phương Thanh cũng có quy tắc nghề nghiệp và tuân thủ luật pháp, bọn họ không có bán mấy thứ hàng cấm như vũ khí hay động vật nằm trong sổ đỏ..

Nhưng nếu con đó tuyệt chủng hơn 300 năm rồi thì không sao.
Phương Thanh chạy xuống lầu và theo thường lệ nhìn ra sạp hàng, nơi cha mẹ cô đang đứng quán.

Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng Phương Thanh vẫn không khỏi bất ngờ, cha mẹ của cô đang bán cho một nhóm người mặc đồ kỳ quái một sấp giấy màu vàng, cọ vẽ và còn có chất lỏng gì đó màu đỏ tươi.
Sau khi bọn họ rời đi, Phương Thanh mới tiến đến gần cha mẹ của mình hỏi: “Bọn họ mua cái gì vậy?”
Đinh Thuận, cha của cô mỉm cười, quay lại nhìn cô: “Họ là pháp sư, họ đang mua dụng cụ làm bùa chú đó con.”
Phương Thanh mỉm cười, vẻ mặt mất niềm tin vào cuộc sống quay đầu đi: “À, pháp sư, ra vậy, là pháp sư sao.

Con đi học đây.”
Đinh Thuận vui vẻ ở sau lưng nói lớn: “Ừ, con đi cẩn thận xe cộ đó, để trưa ba đem con Mực đến rước con.”
Đinh Phương Thanh hét lớn: “Con không cần!”
Con Mực trong miệng Đinh Thuận chính là con sư tử lớn xác màu đen không biết anh Hạo Thiên tìm ở đâu ra đem về nhà, lúc nhỏ Phương Thanh từng cưỡi trên lưng sư tử đi dạo phố mấy vòng, vì người nắm dây xích cổ là cha của Phương Thanh nên người trên phố ai cũng thấy điều đó thật bình thường, còn đến hỏi thăm cách chăm sóc sư tử để có dịp mua về nuôi.
Phương Thanh thở dài, cuộc sống xung quanh cô bất thường đến mức mỗi một phút, một giây đều thú vị đến mức người thường không tưởng tượng ra được.
Vừa đi, Phương Thanh lại nhớ tới đứa em gái nhỏ của cô, Ngọc Diệp.

Bây giờ con bé đang được cho học ở nơi nào đó mà cô không biết, chỉ vì lúc nhỏ con bé từng có mong muốn cháy trường và mọi việc lại diễn ra theo ý muốn của con bé, nên Đinh Thuận đã tìm một ngôi trường nào đó cho Ngọc Diệp, nơi mà cả Phương Thanh và gia đình không biết được.
Tới trước ngôi trường cấp ba mà Phương Thanh đã thi vào, nhìn cái tên trường làm Phương Thanh cạn lời và dừng bước chân lại, cô đứng nhìn bảng tên trường rất lâu.

Mỗi tuần, trường của Đinh Phương Thanh sẽ đổi tên một lần, có đôi khi sẽ đổi về tên đã từng dùng, hoặc sẽ là tên mới kỳ lạ nào đó mà hiệu trưởng nghĩ ra.

Trường Phổ Thông Tự Nhiên Quên Tên.
“Tên trường không bình thường mà không có ai thấy lạ, năng lực của cha kinh khủng thật sự.” Phương Thanh nhủ thầm.
Cô bước tới lớp, lớp học của cô là 10B chồn.

Ở trường học này mỗi lớp đều có một danh hiệu là động vật, động vật càng mạnh thì lớp đó càng có quyền lực.

Ở khối 10 có sáu lớp gồm thỏ, rắn, chồn, báo, sư tử và rồng.

Tương tự với các khối trên.
Ngồi trong lớp, Phương Thanh lấy quyển truyện boy love khó khăn lắm cô mới mua được ra đọc, vì ngồi bàn cuối lớp ít được chú ý đến nên Phương Thanh mới có thể thoải mái đọc truyện như thế.
Lớp học của cô dùng bàn đôi cho học sinh, một nam một nữ cho mỗi bàn.

Nhưng vì trường học có khá ít học sinh thi vào nên lớp của Phương Thanh chỉ có 25 người, bàn trống phía sau còn rất nhiều, và Phương Thanh ngồi một bàn vì số lẻ.
Chuông vào tiết vang lên, Phương Thanh đóng quyển truyện lại và cho vào ngăn bàn.

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp là Minh Tuấn bước vào, đứng trên bục giảng.
Nam lớp trưởng của lớp, Trần Minh đứng dậy hét: “Cả lớp, đứng.”
Lớp học đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy Minh Tuấn.

Thầy nhìn một lượt quanh lớp, mỉm cười.
“Ừm, các em ngồi xuống đi.”
Trần Minh lớn tiếng: “Cả lớp, ngồi.”
Phương Thanh ngồi xuống cất quyển truyện vào cặp rồi lấy tập sách của tiết đầu ra để trên bàn.

Ngay lúc này thầy Minh Tuấn gõ bàn thu hút sự chú ý của cả lớp.
“Đã một tháng kể từ ngày nhập học, chắc các em cũng đã làm quen với lớp mới rồi đúng không?” Minh Tuấn chống hai tay lên bàn, nhìn xuống lớp.
Lớp trưởng Trần Minh mỉm cười đáp: “Dạ, các bạn dễ hòa đồng và làm quen rất nhanh thưa thầy.”
“Lớp trưởng thì ai cũng dễ hòa đồng rồi, tôi còn chưa biết hết tên các bạn trong lớp đây nè.”
“Tôi cũng vậy nè.”
Tiếng các bạn học trong lớp vang lên, Trần Minh nhìn xung quanh cười lớn: “Ủa mọi người tệ vậy, một tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa nhớ tên của ai hết à?”
Một bạn nam bên dãy một lớn tiếng: “Có biết ai đâu mà nhớ hết tên, có mỗi ông ai cũng bắt chuyện được thôi đấy, ông nội.”

Thầy Tuấn nhìn lớp vui vẻ đoàn kết với nhau như vậy thì cười cười: “Rồi rồi, mấy đứa dừng lại, dù có nhớ hay không nhớ thì rồi cũng sẽ nhớ, dừng chủ đề này tại đây nha.”
“Ủa, gì vậy thầy, chính thầy hỏi tụi em luôn đấy.”
Thầy Tuấn mỉm cười nhìn đồng hồ treo cuối lớp rồi nhìn ra cửa: “Giờ này chắc em ấy cũng làm xong thủ tục rồi.”
Bên ngoài cửa lớp, một học sinh nam bước vào.

Mái tóc layer phồng cùng với ngũ quan cân đối, mắt to, mũi cao, da trắng, dáng người cao ráo.

Các bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy đã im phăng phắc, đây là mỹ nam nào vậy.
Thầy Tuấn nhìn lớp: “Bạn này tên là Cao Chí Kiệt, là học sinh mới chuyển tới lớp của chúng ta hôm nay, các em vỗ tay hoan nghênh bạn ấy nào.”
Cao Chí Kiệt lạnh nhạt nhìn quanh lớp sau đó cúi đầu chào mọi người.

Các bạn nữ trong lớp rầm rộ lên, có người còn to gan đưa tay lên.
“Thầy ơi, cho bạn ấy ngồi cùng em nè!”
Bạn nam ngồi kế bên ngạc nhiên quay sang: “Ủa, rồi bà ngồi kế tôi luôn á.”
Bạn nữ kia xua đuổi: “Đi đi đi, qua chỗ của Thanh mà ngồi.”
Vừa nói, bạn nữ đó vừa đưa chân đạp bạn nam kia ra khỏi bàn.

Cả lớp rộ cười lên, bạn nam kia uất ức xách cặp đi sang bên dãy ba ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh.
Phương Thanh cười không dừng được, nhìn bạn nữ ngồi bên kia: “Mê trai gì mê dữ vậy bà, liêm sỉ đâu?”
Bạn nữ kia hớn hở đáp lại: “Được ngồi kế trai đẹp là được rồi, liêm sỉ không ăn được.”
Cao Chí Kiệt thở dài, ôm cặp đi đến dãy một ngồi xuống kế bên bạn nữ kia.
Lớp học bắt đầu với tiết toán, dù vậy những bạn nữ trong lớp hôm nay lại không tập trung mà lại liếc nhìn về phía dãy một, nhìn bạn học mới Chí Kiệt.

Bọn họ cứ xì xào to nhỏ với nhau làm giáo viên bộ môn có chút khó chịu, nhưng không biết là ai đang nói nên vị giáo viên kia âm thầm trừ điểm lớp trong sổ đầu bài.
Đến khi ra chơi, các bạn nam và bạn nữ trong lớp đều chạy tới làm quen với bạn mới chuyển tới.

Bọn họ đều vì mê trai đẹp nên hỏi đủ thứ chuyện, vẻ mặt của Chí Kiệt hiện rõ sự khó xử.
Phương Thanh nhìn đám đông vây trước bàn của Chí Kiệt sau đó cầm quyển truyện đi ra khỏi lớp.

Có nhiều người như vậy thì chắc cậu bạn mới sẽ nhanh thích ứng thôi nên không cần cô phải tới làm quen bắt chuyện.
Ngồi ở ngoài sân trường tiếp tục đọc cuốn truyện dang dở, gió mát thổi qua mái tóc cột cao của Phương Thanh, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Mái tóc xoăn dài nhè nhẹ bay của nữ thần khối 10, Diễm An.

Bạn nữ ấy có mái tóc xoăn dài và đôi mắt đượm buồn, hai hàng lông mi dài càng tôn lên vẻ u buồn của cô ấy, đôi môi đỏ không son và cánh mũi nhỏ cao khiến cô ấy càng thêm xinh đẹp, nước da trắng không tì vết và dáng người thon thả thu hút rất nhiều mắt nhìn.

Diễm An học lớp 10C báo, là lớp kế bên của lớp Phương Thanh học.
Đang nhìn vẻ đẹp rung động lòng người của Diễm An, dưới ánh nắng càng trông cô ấy như vừa bước ra từ trong tranh vẽ, hết trai xinh giờ tới gái đẹp, Phương Thanh cảm thấy hôm nay mình thật may mắn.
Diễm An bỗng nhìn xuống dưới sân và vô tình chạm mắt với Phương Thanh làm cô giật mình.

Phương Thanh nhanh chóng cúi đầu đọc truyện né tránh ánh mắt của Diễm An, vờ như mình chưa nhìn lén người ta bao giờ.
* * *
Ra về, Phương Thanh xách cặp vừa đi xuống cầu thang, nhìn thấy ngoài cổng trường cha của cô đang cưỡi trên con sư tử tên Mực đến đón cô.

Phương Thanh trợn to mắt vì bất ngờ, cô nhìn trái nhìn phải rồi chạy trốn ra phía cổng sau của trường.
Ở sau lưng, Phương Thanh vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của cha đang gọi tên mình.
Đi ra cổng sau của trường, Phương Thanh bật cười trước tình huống vừa rồi.

Tưởng tượng nếu hai cha con cưỡi sư tử đi trên đường lớn, xung quanh lại là xe máy và ô tô, trông có buồn cười không cơ chứ.

Nhưng mà Phương Thanh đã qua cái tuổi muốn cưỡi sư tử rồi, bây giờ mà cưỡi nó về chắc chắn ngày mai các bạn học sẽ hỏi cô đủ điều về chuyện đó, có khi mấy đứa lớp báo, sư tử và rồng sẽ chế nhạo cô nữa ấy chứ.
Nhìn bầu trời trong xanh của mùa thu, Phương Thanh vui vẻ bước đi về nhà.

Cô tận hưởng khoảng thời gian khi mình ở một mình, nó khiến cô cảm thấy bình yên sau khi trải qua mấy chuyện mà người thường chưa từng gặp phải.

Mệt mỏi như tan biến, Phương Thanh thả hồn vào gió và từng bước đi về nhà.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam
2.

Vụng Trộm Yêu Anh
3.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
4.

Chiều Hư
=====================================
Đi được một lúc, bỗng một tiếng động lớn vang lên phá tan sự yên tĩnh mà Phương Thanh mong muốn.
Phương Thanh tò mò đi đến gần, là một khu công trường bị bỏ hoang, ở bên trong có bụi bay mịt mù cùng vài tia lửa nổ ra.
“Dây điện bị chập mạch hả?” Phương Thanh thầm nghĩ.
Cô từ từ tiến lại gần, rồi ló đầu ra khỏi bờ tường xem mọi chuyện diễn ra ở phía xa để trình báo lên phường.

Bất ngờ thay không phải là dây điện bị chập mạch, mà là một nhóm người đang bao vây một nam sinh mặc đồng phục trường của cô.
Nhìn kỹ nam sinh kia, vẻ ngoài nổi bật đó làm Phương Thanh ngay lập tức nhận ra, là Cao Chí Kiệt.

Phương Thanh trợn tròn mắt, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống.
Ở phía xa, Cao Chí Kiệt dựa vào tường, lạnh nhạt nhìn đám người đang vây lấy mình.

Trên người cậu có dấu giày, là bị đám người kia đạp và vào tường.
Một tên mập mạp trong số đó bước lên trước, đôi mắt khinh bỉ và vẻ mặt khó chịu nhìn Chí Kiệt: “Mày nên chịu trói đi, một thằng tạp chủng như mày lại được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, thật không biết phụ thân đang nghĩ cái gì nữa.”
Cao Chí Kiệt phủi lớp bụi dính trên áo đứng vững lại, mỉm cười chế giễu: “Còn không phải là tao giỏi hơn tụi mày sao? Một lũ còn thua cả đứa tạp chủng.”
Đám kia bị chọc giận đỏ hết mặt mũi, từng người lao đến vung nắm đấm hướng đến Chí Kiệt muốn dạy dỗ cậu ta.

Lúc này, Cao Chí Kiệt bình tĩnh lấy trong tay áo ra một tờ giấy màu đỏ đưa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi ném tờ giấy đến trước mặt đám người kia.
“Nổ!”
Tờ giấy bay ra khỏi tay của cậu ta, tới trước mặt đám người kia thì phát sáng và nổ tung, đám người kia bị thổi bay, nằm la liệt trên đất r3n rỉ đau đớn không thể cử động được.
Cao Chí Kiệt chỉnh lại cà vạt của mình rồi nhìn xuống tên mập mạp đang nằm lăn lộn trên đất kia, thù ghét và căm phẫn thể hiện rõ trên mặt.
“Cao Chí Tường, tao nói cho mày biết, tốt nhất mày đừng có đến trước mặt tao nữa, nếu không thì lần sau nói tạm biệt cánh tay phải của mày đi.”
Nói rồi, Cao Chí Kiệt bước qua người đám đó và đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước thì cậu sững người, đôi mắt trợn to nhìn về vách tường gần phía lối ra.

Cái đầu ló ra khỏi tường đang mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu và mấy người nằm trên đất.
Cả hai nhìn nhau, cùng chìm vào vũ trụ của dấu chấm hỏi.
Đầu của Phương Thanh từ từ rút về và biến mất sau vách tường, Chí Kiệt bây giờ mới ý thức ra có người nhìn thấy cảnh vừa rồi nên lập tức đuổi theo sau.

Nhưng Phương Thanh đã chạy biến đâu mất khiến cậu không biết nên đuổi theo về hướng nào.
Cao Chí Kiệt ngơ ngác nhìn xung quanh, ngốc nghếch không biết nên làm gì..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.