Chương 58 yết bảng
Cố Hoài Chi thấy biểu tình trời sụp đất nứt của Từ Huy, trong lòng cười thầm, nghe Từ Thanh Y nói xong, Cố Hoài Chi cũng thuận thế gật đầu, hơi giơ tay, “Tương phùng tức là có duyên, ngươi ta đều chờ tin tức yết bảng, đơn giản ngồi xuống uống ly trà tâm sự, không biết ý của Ngũ ca thế nào?”
Từ Huy quả thực muốn khâu miệng Cố Hoài Chi lại, đen mặt trừng mắt nhìn Cố Hoài Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không gọi thân cận như thế.”
Cố Hoài Chi nhìn nhìn Từ Thanh Y, biểu tình vô tội, “Chuyện sớm hay muộn, sửa miệng trước vẫn là Ngũ ca chiếm tiện nghi!”
Nghe Cố Hoài Chi mỗi câu một tiếng Ngũ ca, Từ Huy cũng chỉ có thể nín thở, hoàn toàn phục, “Được rồi, chúng ta vào trong phòng ngồi xuống cẩn thận tâm sự!”
Đừng ở bên ngoài nói hươu nói vượn nữa!
Cố Hoài Chi cúi đầu nhịn cười, tiến lên mở cửa, tới cạnh bàn, Cố Hoài Chi thuận tay xê dịch ghế dựa, quay đầu cười với Từ Thanh Y, “Ngồi đi.”
Từ Huy càng xem càng khó chịu, không đợi Từ Thanh Y mở miệng đã ngồi xuống chiếc ghế mà Cố Hoài Chi vừa kéo ra.
Cố Hoài Chi cũng không thèm để ý, phong độ thật tốt mà gật đầu với Từ Thanh Y, xoay người ngồi bên cạnh Từ Huy.
Vừa ngồi xuống, Từ Huy không khỏi hồ nghi nhìn Cố Hoài Chi, bàn có bốn hướng, Cố Hoài Chi ngồi bên cạnh Từ Huy, Từ Thanh Y thấy thái độ vừa rồi của Từ Huy khẳng định sẽ không lựa chọn vị trí bên cạnh Cố Hoài Chi, kết quả cuối cùng chỉ có một: Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y ngồi đối diện nhau.
Như vậy so với ngồi bên cạnh ái muội hơn nhiều, rốt cuộc vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau. Dù Từ Huy có lâm gào tâm thái anh vợ khứt khe, cũng không thể không thừa nhận, bề ngoài Cố Hoài Chi rất tốt, là cái loại tướng mạo vừa thấy mặt là có thể câu dẫn trái tim cô nương khác. Ngồi đối diện như vậy, trong lòng muội muội hắn còn không được nai con chạy loạn?
Từ Huy không khỏi hoài nghi, không phải là Cố Hoài Chi cố ý đấy chứ?
Cố Hoài Chi hào phóng mặc kệ Từ Huy đánh giá, da mặt dày quả thực đổi mới Từ Huy nhận tri.
Từ Huy không khỏi hỏi Cố Hoài Chi, “Ngươi đối với người khác vẫn luôn… Nhiệt tình như vậy sao?”
Cố Hoài Chi cười cong mắt, thân thiết nói: “Đương nhiên không phải. Rốt cuộc thân sơ có khác, người một nhà tự nhiên không cần khách khí như vậy.”
Người một nhà…… Từ Huy yên lặng nuốt xuống thô tục trong miệng, dùng hết sở hữu dưỡng khí công phu của mình mới miễn cưỡng duy trì biểu tình thong dong, khô cằn mà nói sang chuyện khác, “Hôm nay yết bảng, ngươi cảm thấy mình có thể trúng không?”
Đương nhiên! Cố Hoài Chi rất tự tin, “Mạnh miệng không dám nói nhưng trước năm hẳn là có hi vọng.”
Từ Huy trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ngữ khí gian nan, “Ta vẫn luôn cảm thấy Cố huynh tính cách trầm ổn, lại không nghĩ đến, Cố huynh cũng có một mặt hoạt bát như vậy.”
Cũng khó trách Từ Huy cảm thấy khiếp sợ, lúc ban đầu gặp mặt Cố Hoài Chi, Cố Hoài Chi vô cùng có phong độ, từ nhỏ thâm chịu hun đúc từ Cố Huyền, dưỡng khí công phu nhất lưu, giơ tay nhấc chân có một cổ danh sĩ tiêu sái phiêu dật của Cố Quyết, mặt mày lại có sự trầm ổn đại khí vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay của Cố Huyền. Từ Huy cũng đi lộ tuyến trầm ổn, trong nhà còn có một nhi ca không đàng hoàng thường thường tàn phá tinh thần hắn, vốn tưởng rằng Cố Hoài Chi là người một đường, lại không nghĩ rằng Cố Hoài Chi là trong ổn mang theo da, khi da lên căn bản là không có thể diện đáng nói!
Gọi người lung tung không nói, khi nói đến thành tích cũng không khiêm tốn, cho dù ngươi thật sự khảo không tồi, tốt xấu cũng khiêm tốn vài câu, mọi người lại thổi nhau một đợt không được sao?
Cố Hoài Chi thấy phỏng chừng Từ Huy sắp bị mình chọc đến nổ mạnh, vội vàng cười nói: “Sau khi thi xong hồi phủ ta đã viết ra đề thi cùng đáp án cho a công xem, bằng không ta cũng không nói được mình có thể xếp hạng bao nhiêu.”
Từ Thanh Y che miệng cười, trực tiếp bóc Từ Huy đế, “Thật trùng hợp,lúc trước Ngũ cũng viết đáp án đi hỏi a công, a công cũng nói như vậy.”
Cố Hoài Chi hơi hơi nhướng mày, “Đúng là trùng hợp. Ngũ ca quá mức khiêm tốn, cũng không đề cập tới chuyện này.”
Từ Huy ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: “Còn chưa yết bảng, ta cũng không dám nói mạnh miệng, chỉ sợ khảo không tốt, ngược lại ném thể diện.”
“Không sao, trước mắt cũng sắp tới lúc yết bảng, thực mau có thể biết chúng ta rốt cuộc xếp hạng bao nhiêu. Hơn nữa, lúc đó Ngũ ca muốn cùng ta ganh đua cao thấp, không bằng chúng ta lại so một lần, ai xếp hạng thấp hơn thì người ấy trả tiền trà nước hôm nay, như thế nào?”
Một chút tiền uống trà, Từ Huy cũng không để vào mắt, thậm chí còn cảm thấy có chút trộn lẫn khái niệm. Có điều trọng điểm cũng không phải ở tiền, trọng điểm là ở chỗ so, Từ Huy quyết đoán gật đầu, cuối cùng cũng khôi phục lại sau khi bị tinh thần không biết xấu hổ của Cố Hoài Chi đánh sâu vào, không hề để ý vấn đề xưng hô của Cố Hoài Chi, bình tĩnh nói: “Vậy so một hồi.”
Có Cố Hoài Chi thường xuyên khởi động bầu không khí, không khí trong ghế lô càng ngày càng nhiệt liệt. Ngay cả Từ Thanh Y vốn còn có vài phần thẹn thùng cũng thoải mái hào phóng gia nhập nói chuyện phiếm, chỉ là khi ánh mắt đối diện Cố Hoài Chi có chút trốn tránh.
Thời gian trôi nhanh khi ba người bọn họ vui sướng nói chuyện với nhau, khi ba người đang nói hăng say, nghe thấy bên ngoài chiêng trống rung trời, tiếng người ồn ào, ba người nhìn nhau, biểu tình trịnh trọng lên, hẳn là yết bảng.
Từ Huy sắc mặt bình tĩnh, trấn định bưng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt Cố Hoài Chi ngó về phía đường phố bên ngoài, cân nhắc gã sai vặt của hắn muốn bao lâu mới có thể lại đây báo tin.
Làm Cố Hoài Chi không nghĩ tới là, gã sai vặt của hắn cùng gã sai vặt của Từ Huy thế nhưng đuổi tới cùng thời gian, thở hổn hển vẻ mặt vui mừng: “Đại công tử, Trạng Nguyên! Ngươi trúng Trạng Nguyên!”
“Ngũ công tử, ngươi trúng Thám Hoa!”
Trạng Nguyên thật đúng là dừng trên đầu mình! Tâm Cố Hoài Chi cũng định xuống dưới , cười nhìn Từ Huy, “Xem ra hôm nay Ngũ ca muốn tiêu pha một phen.”
“Không đáng ngại, coi như ta chúc mừng ngươi cao trúng Trạng Nguyên. Về sau ngươi ta cùng triều làm quan, chỉ giáo nhiều hơn.”
“Đó là đương nhiên, còn thỉnh Ngũ ca quan tâm nhiều hơn.”
Từ Huy tự nhiên cũng cùng Từ Đạo Hoành phân tích quá Trạng Nguyên rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai, lúc trước quan điểm của Từ Đạo Hoành cùng Cố Huyền nhất trí, nói phần thắng của Cố Hoài Chi rất lớn cho nên ngày đó ở trường thi Từ Huy mới có thể hạ chiến thư với Cố Hoài Chi. Lúc này nghe thấy Cố Hoài Chi trúng Trạng Nguyên, Từ Huy cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngược lại càng tò mò người đè trên đầu hắn là ai, “Bảng Nhãn là ai?”
Gã sai vặt của Từ gia lộ vẻ khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hồi công tử, Bảng Nhãn tên là Hạ Tung, người Lỗ.”
“Họ Hạ?” Từ Huy khẽ nhíu mày, “Thế gia dường như không có họ Hạ.”
Cố Hoài Chi vừa cân nhắc cũng minh bạch là chuyện gì, trầm giọng nói: “Lần đầu tiên khai khoa cử, bệ hạ cũng muốn suy xét toàn cục. Một đỉnh giáp ba người, sĩ tộc chiếm hai người, lưu một cái danh ngạch cho nhà nghèo, cũng là đạo chế hành của đế vương.”
Từ Huy gật đầu, sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng không quá để ý xếp hạng, con cháu thế gia rõ ràng nhất, quan trường chìm nổi ngày sau, cũng không phải dựa vào xếp hạng. Từ Huy rất rộng rãi, ôn thanh nói: “Điều này cũng đúng, ngươi ta một Trạng Nguyên một Thám Hoa, chuyện tốt thành đôi, nên uống cạn một chén lớn! Không biết Cố huynh có đau lòng thần tiên nhưỡng của ngươi hay không, nhị ca ở nhà đã nhắc vài ngày? Hiện tại Cố huynh hỉ sự lâm môn, không bằng lại uống mấy đàn?”
Cố Hoài Chi cười to, “Hóa ra Ngũ ca cũng nhớ thương rượu của ta? Được rồi, sau khi về nhà ta sẽ sai người đưa mười đàn tám đàn qua cho ngươi!”