*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 34: Áo bằng giấy
Một câu áo giáp giấy của Cố Hoài Chi lập tức làm hai cha con Triệu hai mặt mộng bức, Triệu Ký còn tốt, ở địa vị cao lâu rồi ít nhất có thể ổn định, Triệu Mãnh vốn dĩ chính là cái cộc lốc, Cố Hoài Chi phảng phất có thể nhìn đến trên dưới toàn thân hắn treo đầy dấu chấm hỏi.
Vẫn là Triệu Ký trước hết bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi Cố Hoài Chi: “Áo giáp giấy, là dùng giấy làm áo giáp sao?”
Cố Hoài Chi gật đầu.
Triệu Mãnh nhất thời cười to, cười ha hả mà nhìn Cố Hoài Chi nói: “A Hoài đệ đệ, có phải hôm qua ngươi ngủ không tốt nên hôm nay vẫn còn ngái ngủ, nói mớ không? Làm sao giấy có thể làm áo giáp được? Đừng nói có thể làm áo giáp bằng giấy hay không, cho dù thật sự làm thành, vừa chạm vào đã nát cũng vô dụng.”
Ở phương diện này, Triệu Ký liền ổn trọng hơn nhiều. Theo Triệu Ký, Cố Hoài Chi có chút tà môn, khi còn nhỏ đã có thể nghĩ ra phương pháp luyện binh, lại lớn một chút lại làm cái gì mà bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khắc sơn, tất cả đều là bản thân hắn cân nhắc ra tới. Cũng không biết linh cảm của hắn rốt cuộc từ đâu tới, nhưng Triệu Ký là người luôn luôn chỉ chú ý kết quả không chú ý quá trình, dù sao mấy năm nay những chuyện phát sinh trên người Cố Hoài Chi, chứng minh cho Triệu Ký một cái kết luận: Mọi việc Cố Hoài Chi muốn làm, mặc kệ nguyên lai có hay không có, cuối cùng đều làm thành.
Cho nên, Triệu Ký cũng không đem lời Cố Hoài Chi nói trở thành choai choai hài tử thuận miệng nói. Triệu Ký hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít chuyện của Cố Hoài Chi, năm đó vẫn là cái nhóc con đã có thể nói lời khách sáo với mấy người Phùng Thích tìm hiểu thông tin, nghe nói từ lúc hắn ba tuổi, Cố Huyền vẫn luôn mang hắn theo trên người, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cố Huyền có bao nhiêu lợi hại, toàn bộ phủ Thứ Sử đều hiểu rõ. Lúc này Triệu Ký đối mặt với Cố Hoài Chi – tôn tử mà Cố Huyền một tay giáo dưỡng ra, chẳng sợ tuổi tác hắn còn không bằng một nửa Triệu Ký, nhưng Triệu Ký cũng không dám thật sự xem hắn là hài tử mười ba tuổi.
Đừng nói mười ba tuổi, thân nhi tử Triệu Mãnh đang đứng bên cạnh hắn đều mười sáu tuổi vẫn là cái đầu gỗ. Người cùng người thật sự không thể so.
Hơn nữa phương pháp luyện binh của quận Vân Châu vẫn là học trộm từ Cố Hoài Chi, Triệu Ký đối đãi với Cố Hoài Chi, luôn có một loại đặc thù coi trọng.
Đúng là bởi vì phân coi trọng này, làm Triệu Ký không giống Triệu Mãnh phủ định Cố Hoài Chi, mà là nghiêm túc mà nhìn Cố Hoài Chi, trong đôi mắt mang theo điểm xem kỹ, trầm giọng nói: “Hoài Nhi nói thật? Giấy thật sự có thể làm áo giáp?”
Cố Hoài Chi cũng chỉ nhìn thấy tin tức này khi đời trước lướt web, lướt thấy được, phải biết rằng, tin tức đời trước đều thích giật tit, động bất động chính là cái gì mà “Khiếp sợ! Áo giáp kiên cố nhất trong lịch sử thế nhưng không phải áo giáp sắt, mà là áo giáp giấy”, hoặc là “Giấy thế nhưng cũng có thể làm áo giáp, ngươi biết không?” Tiêu đề vô cùng tẩy não, Cố Hoài Chi thuận tay điểm vào xem qua. Trí nhớ hắn còn tính không tồi, lâu như vậy thế nhưng còn nhớ rõ, tiêu đề của thiên văn chương kia tuy rằng phong cách có điểm quỷ dị, trên thực tế nội dung vẫn có không ít hàng khô, còn liệt ra không ít tư liệu lịch sử chứng minh trong lịch sử thật sự từng có áo giáp giấy, tục truyền, quân đội của Thích Kế Quang từng dùng qua áo giáp giấy, sau đó các nhà khảo cổ học cũng phát hiện một kiện giấy áo giáp ở di tích lịch sử, chứng thực tính chính xác của tư liệu lịch sử.
Cố Hoài Chi cảm thấy, những chứng cứ này đã có thể hoàn mỹ luận chứng tính chân thật của áo giáp giấy. Nhưng nhìn biểu tình hồ nghi không sai biệt lắm của hai cha con Triệu Ký, Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, giải thích nói: “Ta cũng chỉ là nhìn thấy ghi lại này ở một quyển sách cổ, nói là dùng giấy làm áo giáp so với tầm thường áo giáp mỏng nhẹ, nhanh và tiện hơn nhiều, giá trị chế tạo cũng tiện nghi. Không chỉ có như thế, tính phòng ngự của áo giáp cũng không tồi, không chút nào thua áo giáp sắt, thư thượng ghi lại nói ‘Kình thỉ bất năng thấu'(*).”
(*)劲 矢 不 能 透: ” Kình thỉ bất năng thấu” ý nói dù mũi tên cứng/mạnh cũng không thể xuyên qua
Triệu Ký đã tin hơn phân nửa, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghe qua cái gì áo giáp giấy, nhưng nghĩ đến tuyền thừa ngàn năm của Cố gia, trong gia tộc tàng thư vô số, nói không chừng thật sự có một hai quyển sách ghi lại những thứ không ai biết, không ai hiểu như vậy thì sao. Triệu Ký từng nghe người ta nói qua, Cố thị cất chứa rất nhiều sách của chư tử bách gia, cái thời đại kia, nhân vật phong vân không ngừng, thay phiên nhau lên sân khấu, mỗi người đều là nhân vật thiên tài không xuất thế. Tỷ như cơ quan của Mặc gia, vượt qua tưởng tượng của mọi người lúc ấy. Vạn nhất Cố Hoài Chi nhìn là quyển sách nào đó chưa từng xuất hiện của Mặc gia nên mới biết được tuyệt mật này thì sao? Lại nghĩ lớn mật hơn, có lẽ là Quỷ Cốc Tử thần long thấy đầu không thấy đuôi kia thì sao?……
Cố Hoài Chi cũng không nghĩ tới Triệu Ký não động lớn như vậy, hắn tùy tiện lấy cớ, Triệu Ký thế nhưng còn có trật tự mà tự bổ nốt logic. Nếu Cố Hoài Chi biết ý tưởng của Triệu Ký, phỏng chừng cũng đến trợn mắt há hốc mồm, nói không chừng còn có thể phun tào một câu nếu không phải ta biết đây là ta nói bừa, đều phải tin lý do này của ngươi.
Nhưng Triệu Ký tin, Triệu Mãnh vẫn không thể lý giải vì sao giấy có thể làm áo giáp, đồ vật vừa chọc đã rách còn “Mũi tên cứng cũng không thể xuyên qua”, khoác lác cũng không thể khoác lác đến như vậy chứ?
Cố Hoài Chi nhìn tiểu đồng bọn đầy mặt rối rắm, nghĩ nghĩ, sai người đặt một bia ngắm trong sân, ở hồng tâm đính ba bốn quyển sách, làm Triệu Mãnh bắn tên xem có thể bắn xuyên thủng hay không.
Tuy rằng Cố Hoài Chi không rõ ràng quá trình chế tác áo giáp giấy, nhưng nguyên lý cũng giống như vậy.
Triệu Mãnh bắn tên, quả nhiên không có thể bắn thủng sách, nhưng hắn không phục, “Mấy quyển sách này chồng lên cũng phải mấy trăm trang, áo giáp giấy cũng không thể có mấy trăm tầng đi? Cho dù thật sự có thể có làm ra trăm tầng, thì như vậy cũng quá nặng, không xứng với một câu mỏng nhẹ.”
Cố Hoài chi sờ mũi, vô tội mà nhìn hắn, buông tay nói: “Ta cũng chưa làm thử, như thế nào biết có thể làm trăm tầng hay không? Đây là vấn đề mà thợ thủ công nên suy xét.”
Tâm lý hoạt động của Triệu Ký lúc này cũng giống Triệu Mãnh, nhưng nghĩ đến mẫy thứ mà lúc trước Cố Hoài Chi mân mê ra, Triệu Ký vẫn ổn định, cảm thấy vẫn có thể tin hắn. Triệu Ký cơ bản tư duy còn ở, chẳng sợ quyết định tin tưởng Cố Hoài Chi, vẫn bắt được trọng điểm: ” Loại giấy nào cũng có thể làm áo giáp sao?”
Cái này thật đúng là không phải. Cố Hoài Chi nhíu mày nghĩ nghĩ, nỗ lực hồi ức thiên văn chương phổ cập khoa học kia, không xác định mà mở miệng nói: “Giống như phải dùng Câu thụ hoặc là Chử đào thụ(1) mới có thể làm được.”
Loại ngữ khí không tự tin này…… Triệu Ký rối rắm nhìn Cố Hoài Chi, trong lòng nói nếu là đổi người khác tới nói, đã sớm bị hắn oanh ra ngoài, bất quá người mở miệng là Cố Hoài Chi, Triệu Ký yên lặng thở dài, “Vậy ta trước phân phó người chặt hai loại cây này về thử có thể làm ra không đi.”
Nếu là không được cũng có không quan hệ gì, lại một lần nữa gia công làm giấy cũng được, dù sao không thể lãng phí.
Tưởng tượng như vậy, tâm tình Triệu Ký tốt hơn nhiều.
Trước lúc rời đi, Triệu Ký vẫn phát mệnh lệnh này xuống, khiến rất nhiều người chấn kinh, cảm thấy có phải do sứ quân áp lực quá lớn nên mới xuất hiện những tưởng tượng không thực tế thế này hay không.
Triệu Ký rất có nghĩa khí không bán Cố Hoài Chi ra ngoài, nhưng phong cách thiên mã hành không hôm nay…… Cố Huyền vẫn đoán được chuyện này có bút tích của Cố Hoài Chi.
Vì thế, Cố Hoài Chi cứ như vậy bị Cố Huyền kêu vào thư phòng cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau khi hai tổ tôn tác chiến bằng mắt xong, khóe miệng Cố Huyền hơi động , trầm giọng nói: “Còn không thành thật công đạo?”
“Quả nhiên cũng không thể gạt được ngài!” Cố Hoài Chi ngẩng đầu cười xán lạn với Cố Huyền, nịnh nọt nói: “Trách không được mọi người đều bội phục a công!”
“Được rồi, bớt nịnh hót.” Cố Huyền khóe miệng nhếch lên, “Những lời này ta đã nghe vài chục năm, lỗ tai đều phải mọc kén.”
Trong lòng Cố Hoài Chi nói biểu tình ám sảng này của ngài không giống không thích chút nào hết.
Bất quá nếu Cố Huyền yêu cầu như vậy, Cố Hoài Chi cũng biết nghe lời phải mà sửa miệng: “A công nói phải, lần sau con sẽ không nói lời nthaatj lòng này nữa.”
Cố Huyền đều bị hắn chọc cười, trừng mắt nhìn Cố Hoài Chi, lúc này mới banh mặt hỏi: “Ngươi nói với sứ quân thế nào?”
Cố Hoài Chi cũng không cần thiết gạt Cố Huyền, thành thành thật thật mà công đạo rõ ràng.
Cố Huyền sắc mặt phức tạp mà nhìn Cố Hoài Chi, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu là ngày sau sứ quân hỏi lại ngươi quyển sách này, ngươi liền nói niên đại đã lâu, quyển sách này không thể bảo tồn xuống được.”
Cố Hoài Chi chỉ có thể gật đầu, lại bị Cố Huyền giáo huấn một đốn, “Về sau tìm cớ phải cẩn thận hơn, nếu sứ quân thật sự hỏi ngươi muốn sách này, ngươi tìm ở đâu cho hắn?”
Tàng thư Cố thị có gì, Cố Huyền chẳng lẽ lại không rõ ràng sao? Hắn lại có kỹ năng đã gặp qua là không quên được, cớ này của Cố Hoài Chi, giấu được Cố Lưu, lại không thể gạt được hắn.
Lấy sự thông minh của Cố Huyền, đã sớm phát hiện trên thân Cố Hoài Chi có chỗ không thích hợp. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng năm đó có thủ công không phức tạp, còn có thể nói là tư tưởng kỳ diệu của trẻ nhỏ. Nhưng khắc sơn đồ sơn lúc sau, hệ số khó khăn cao, lập tức khiến Cố Huyền ý thức được, tôn tử của mình thập phần không bình thường.
Bất quá cho dù Cố Huyền não động lại lớn hơn nữa, cũng không có khả năng nghĩ đến chuyện xuyên qua này, chỉ coi loại tình huống của Cố Hoài Chi thành người vừa sinh ra đã hiểu biết trong truyền thuyết, còn cảm thấy đây là trời phù hộ Cố thị, làm Cố thị có được kỳ tài chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Cho nên, mấy năm nay Cố Huyền luôn đối xử với Cố Hoài Chi như một người lớn, tay cầm tay dạy dỗ hắn làm sao để làm một vị gia chủ tốt, như thế nào gánh vác trách nhiệm trầm trọng vô cùng làm Cố thị giữ mãi vinh quang vô hạn.
Cũng may, Cố Hoài Chi làm được cực tôt, điều này cũng khiến cho Cố Huyền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán.
Cố Hoài Chi biết được Cố Huyền phân loại mình trở thành kiểu thần nhân vừa sinh ra đã hiểu biết trong truyền thuyết:……
Giống như cũng không sai, đời này của hắn, miễn cưỡng cũng có thể xem như vừa sinh ra đã hiểu biết.
Mạc danh có điểm cảm thấy thẹn.
Cảm giác có đại lão che chở thật tốt quá, kế tiếp chuyện này hoàn toàn không cần Cố Hoài Chi nhọc lòng, Cố Huyền đã ra tay mạt bình tất cả khả năng xuất hiện lỗ hổng.
Mỗi khi như vậy, Cố Hoài Chi lại nhịn không được cảm thán, ông trời đối với hắn vẫn là không tệ, cho một cái đỉnh cấp đại lão làm chỗ dựa.
Bởi vì việc áo giáp giấy là Cố Hoài Chi nói ra, Cố Huyền đối với việc này cũng để tâm vài phần. Xuất phát từ tín nhiệm Cố Hoài Chi, hơn nữa nếu thật sự có thể làm ra áo giáp giấy, đối với Vân Châu cũng vô cùng hữu ích, Cố Huyền thường thường liền sẽ dò hỏi tiến độ.
Nói thật, người làm áo giáp giấy trong lòng cũng chưa có gì nắm chắc, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Cố Huyền, bọn họ thế nhưng thần kỳ mà nhiều một chút tin tưởng.
Triệu Ký đã xuất binh, đánh mấy tháng ngươi đến ta đi với Lương Túc, hai bên ăn ý mà không động binh đao thật, đến nỗi Tôn Chấn bên kia…… Biết hoàng đế hạ mệnh lệnh kia, tâm cũng lạnh không ít, cũng bắt đầu làm cá mặn.
Vì thế, tình hình chiến đấu ở U Châu bên này liền lâm vào giằng co quỷ dị
Vân Châu, qua hơn tám tháng, Cố Hoài Chi rốt cuộc thu được tin tức tốt, làm áo giáp giấy bên kia, có tiến triển!
Cố Hoài Chi cao hứng đến đôi mắt đều tỏa sáng, tư duy đã phát tán đến về sau khi lịch sử ghi lại về áo giáp giấy, có phải hay không còn sẽ nhắc tới hắn, liền nghe: “Giấy y làm ra rất mỏng nhẹ, nhưng nếu là làm áo giáp, tính phòng ngự còn chưa đủ. Bất quá bọn tiểu nhân cẩn thận thương nghị hồi lâu, phát hiện giấy y này tuy rằng không thể làm áo giáp ngăn địch, nhưng có thể chắn gió, đỡ lạnh, vào đông, bá tánh nghèo khổ mua không nổi áo bông, có thể mặc vào giấy y này tránh gió chống lạnh.”
Cố Hoài Chi:?? Đây là loại thần kỳ phát triển gì thế, áo giáp chưa làm ra lại làm ra “Áo bông” giá rẻ?
Tưởng tượng như vậy, giống như cái sau càng có tác dụng. Cố Hoài Chi cao hứng, “Vậy mùa đông năm nay số lượng bá tánh bị lạnh chết có thể giảm bớt một chút rồi!”
—————-
(1)Sự khác nhau giữa 褚 树 và 构 树:
https://m.zhiwushuo.com/baike/206532021030320653.html
Ulatr Câu thụ và Chử Đào Thụ cùng họ á, tôi mãi mới phân biệt được 2 loại cây này, kiểu tìm cái này lại ra cái kia á trời. Nhớ nhìn lá nha!
Đây là câu thụ 构 树
Đây là Chử đào thụ: 褚树
Áo giáp bằng giấy( màu trắng á)