Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 36



Sáng hôm sau.
 
Tô Đào ngủ dậy đổi xiêm y, sau đó bắt đầu trang điểm ăn mặc.
 
Nàng còn không quên nói với Lục Tễ: “Chờ ăn sáng xong, chúng ta cùng nhau nhìn qua sổ sách trong phủ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lục Tễ gật đầu: “Được; ta đi luyện võ một chút.”
 
Chờ tập võ xong, quanh thân đầy mồ hôi, Lục Tễ lại về phòng tắm một chút, sau đó đổi lại xiêm y.
 
Lương Nguyên tiến về phía trước nói: “Hầu gia, nha môn còn không ít chuyện, chúng ta khi nào ra phủ? Thuộc hạ sẽ gọi xe ngựa.”
 
Nếu không phải hôm qua Lục Tễ đột nhiên đổi chủ ý cùng Tô Đào ra ngoài dạo phố, những việc này đã xử lý xong .
 
Lương Nguyên đang định ra ngoài gọi người đánh xe, liền nghe Lục Tễ nói: “Không vội, chờ buổi trưa hãy ra ngoài đi.”
 
Tối hôm qua hắn đã đáp ứng Tô Đào cùng nhìn qua sổ sách, tất nhiên không thể nuốt lời.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Nguyên: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không cần nghĩ, nhất định là vì muốn ở cùng phu nhân.
 
Lương Nguyên thầm nghĩ hầu gia bọn họ cũng có hôm nay, có thể đem chính sự lui lại để ở cùng phu nhân, thật đúng là không thể tưởng tượng được.
 
Lĩnh mệnh xong, Lương Nguyên liền lui xuống.
 
Lục Tễ ra ngoài cùng Tô Đào dùng đồ ăn sáng.
 
Chờ dùng bữa xong, hai người an vị trên ghế quý phi nhìn sổ sách.
 
Tô Đào còn phân phó hai người chuẩn bị gối mềm để dựa vào, phi thường thỏa đáng.

 
Lúc này Tuyết Liễu ôm một chồng sổ sách lại đây: “Phu nhân, đều ở nơi này.”
 
Tuyết Liễu đem sổ sách đặt trên án kỷ.
 
Tô Đào cầm lấy trong đó một quyển: “Chúng ta trước hết xem từ bản này trở đi.”
 
Nói thật, tuy Hầu phủ chỉ có hai chủ tử là nàng với Lục Tễ, nhưng tiêu dùng không nhỏ.
 
Đây là hầu phủ, quy chế và nha hoàn đều không thể thiếu, riêng khoản này đã mất một khoản tiêu dùng lớn.
 
Còn có nhân tình qua lại với các quý phủ trong kinh thành, đây là lớn khoản chi lớn nhất. Ngoài ra, trong phủ cũng chọn mua một số loại vải áo, xem như là khoản chi nhỏ nhất.
 
Tô Đào kỹ lưỡng nói cho Lục Tễ.
 
Hắn nghe thanh âm nàng nói liên miên, nhịn không được nghiêng mặt qua nhìn.
 
Lúc trước, hắn vẫn luôn một mình. Coi như có phủ, hắn cũng chưa từng để ý qua những việc này.
 
Hắn chưa từng nghĩ tới trong sinh mạng của mình sẽ xuất hiện một màn này, giống như là sinh hoạt của một gia đình bình thường.
 
Tô Đào đang nói, liền phát hiện Lục Tễ không có động tĩnh gì, nàng nghi ngờ hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
 
Hắn phục hồi tinh thần, rót cho nàng một tách trà: “Uống một chút đi.”
 
Tô Đào đúng là có chút khát, nàng nâng chung trà lên uống một ngụm.
 
Sau đó chuẩn bị tinh thần tiếp tục nói.
 
Nàng nói về ví dụ, nhìn Lục Tễ: ” Thí dụ như, hạ nhân trong phủ phải có thêm y phục thường.”
 
Bây giờ trời đang lạnh, trong phủ hạ nhân cũng nên đổi chút xiêm y ấm áp. Trong phủ cũng nuôi tú nương, có thể để nàng chọn chất vải, sau đó đi cắt may.
 
Đây cũng là một loại chi .
 
Tô Đào nói xong nhìn về phía Lục Tễ, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết.

 
Bất quá Lục Tễ ngẫm lại: ” Xiêm y của nàng thì làm sao?”
 
Tô Đào ngẩn ra, sau đó nói: “Làm thêm.”
 
Lúc Lục Tễ vừa tỉnh lại, nàng có làm vài kiện xiêm y. Mấy ngày nay mặc cũng là xiêm y khi đó.
 
Bất quá hình như có chút mỏng …

 
Bây giờ là mùa đông, kinh thành rất lạnh, nên làm thêm chút áo ngoài ấm áp.
 
Phòng ma ma vẫn đứng sau ghế quý nhân, nghe vậy nhân tiện nói: “Phu nhân, lại còn hơn một tháng là đến ngày tết, lúc đó trong cung tổ chức yến hội, sẽ mời vài đại thần.”
 
Mồng một tháng giêng, ngày hội tết nguyên tiêu, bậc thần tử như Lục Tễ đều được mời vào cung .
 
Như vậy thân là thê tử của Lục Tễ, nàng tự nhiên cũng phải theo vào.
 
Tô Đào hiểu được ý của Phòng ma ma.
 
Đến thời điểm đó nàng phải tham gia rất nhiều yến hội, xiêm y trang sức lại không thể trùng nhau.
 
Trong trường hợp đó, váy áo, áo choàng, nhất định phải làm thật nhiều bộ.
 
Lại nói, xiêm y của Lục Tễ cũng phải làm lại lần nữa.
 
Mặc dù tú nương trong phủ nhiều, nhưng phải bận rộn hồi lâu mới thêu xong, xem ra xác thật nên làm thêm xiêm y ngay, nếu không sẽ không kịp.
 
Tô Đào quay sang: “Phu quân, của chàng cũng cùng ta làm thêm nha.”
 
Lục Tễ gật đầu: “Được.”
 
Hắn làm việc luôn nhanh lẹ, lúc này liền kêu tú nương lại đây.
 
Tú nương là sau khi Lục Tễ tỉnh dậy mời vào phủ, đều có một tay tài nghệ tốt, chỉ chờ vì Tô Đào thể hiện năng lực.

 
Không nghĩ đến Tô Đào chỉ làm qua một lần xiêm y, sau đó thì không gọi qua các nàng nữa.
 
Hiện tại chủ nhân gọi các nàng tới, các nàng tất nhiên muốn phát huy hết năng lực.
 
Các Tú nương vừa vào phòng liền quỳ xuống hành lễ: “Gặp qua hầu gia, phu nhân.”
 
Tô Đào: “Ân, đứng lên đi, hôm nay gọi các ngươi lại đây là muốn các ngươi làm một chút xiêm y mặc ngày tết.”
 
Tú nương đứng đầu tiến lên, nàng đưa tới hai bản tập: “Phu nhân, bên trong đây có hoa văn với kiểu dáng đang thịnh hành nhất kinh thành, ngài xem thử thích loại nào?”
 
Nói xong, các nàng liền đứng qua một bên.
 
Những xiêm y này phải mặc vào cung, không thể qua loa, Tô Đào nghiêm túc lựa chọn.
 
Nàng thầm nghĩ tiến cung tốt nhất vẫn phải mặc hào phóng đoan trang một chút, cho nên chọn màu sắc đầu thanh tú sạch sẽ, lại chọn thêm mấy hoa văn các loại.
 
Bất quá nữ tử chọn qua đồ vật đều có chút phiền toái, chờ nàng chọn xong đã qua rất lâu.
 
Tô Đào chọn xong đem tập cho Lục Tễ: “Phu quân, chàng cũng chọn đi?”
 
Nàng cho rằng dựa vào tính tình của Lục Tễ, hoàn toàn sẽ không chần chừ, không nghĩ đến hắn thật sự nghiêm túc cẩn thận chọn lựa.
 
Lục Tễ chọn một lúc lâu, cuối cùng chọn màu anh đỏ, hạnh đỏ cùng yên chi.
 
Tô Đào mơ hồ, nàng nghĩ đây đều là màu cho xiêm y của nữ tử, Lục Tễ sao lại chọn những màu sắc như vậy.
 
Nàng vừa muốn mở miệng hỏi liền kịp phản ứng, Lục Tễ đây là chọn cho nàng đi.
 
Tô Đào vội nói: ” Thật không cần, thiếp vừa chọn nhiêu đó là đủ rồi.”
 
Lục Tễ lại nói: “Không sao, bất quá là thêm vài món mà thôi.”
 
Hắn nhớ tới lúc trước Tô Đào đi dự yến hôi, có nhờ hắn hỗ trợ chọn lựa quần áo giúp.
 
Ngày đó Tô Đào mặc một thân y phục màu anh đỏ, xinh đẹp phảng phất như yêu tinh mềm mại.
 
Cho nên vừa rồi hắn chọn màu sắc theo bản năng liền chọn loại vải tương tự những màu sắc đó.
 
Hắn nghĩ Tô Đào mặc vào nhất định nhìn rất đẹp.
 
Một bên tú nương cũng nói: “Phu nhân, hầu gia chọn những loại vải này màu sắc cực kỳ tươi mới, nhất là với dung mạo của, thì có thể hoàn toàn yên tâm.”

 
Tô Đào có ngũ quan thanh thuần lại thêm linh khí, mặt mày còn mang theo một cổ diễm sắc, mặc y phục màu sắc như thế quả thật thích hợp.
 
Thấy tú nương cũng nói như vậy, Tô Đào đành gật gật đầu : “Cũng được.”
 
Nàng thầm nghĩ lúc nãy mới chọn màu sắc trắng trong thuần khiết, ngẫu nhiên thêm hai bộ diễm lệ cũng không sai.
 
Chờ Tô Đào chọn xong, Lục Tễ đem tập bỏ trên án kỷ: ” Của ta giống như bình thường là được.”
 
Lục Tễ thường xuyên mặc, đều là màu sắc đen tuyền, nha thanh, Huyền Thanh cùng Trúc Diệp Thanh, cơ hồ bất biến.
 
Tú nương cúi đầu: “Vâng, nô tỳ nhớ kỹ .”
 
Sau đó tú nương phân ra đo số đo của Lục Tễ và Tô Đào, chờ xong xuôi liền lui xuống.
 
Tú nương vừa đi, Tô Đào mới giật mình phát hiện đã đến trưa.
 
Nàng thầm nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh, nàng chỉ cùng Lục Tễ nói qua chút sổ sách, lại chọn thêm mấy y phục mà thôi.
 
Nếu đã giữa trưa, hai người liền dùng bữa .
 
Chờ dùng cơm xong, Lục Tễ chuẩn bị ra phủ bận bịu công vụ.
 
Mấy ngày nay, Tô Đào đã có thói quen, phàm là Lục Tễ ra ngoài, nàng sẽ tự mình đưa hắn ra ngoài.
 
Tô Đào cùng thường lui tới, đi trên hành lang tiễn Lục Tễ: “Phu quân, thiếp chờ chàng buổi tối về cùng dùng bữa.”
 
Lục Tễ gật đầu: “Ừm.”
 
Bóng lưng hắn chỉ chốc lát liền biến mất trong sân.
 
Tuyết Liễu đứng bên cạnh Tô Đào: “Phu nhân, bên ngoài gió lớn, chúng ta về phòng thôi.”
 
Tô Đào gật đầu, sau đó xoay người vào phòng.
 
Thẳng đến khi nhìn sổ sách trên án kỷ, Tô Đào mới hơi hồi thần.
 
Hôm nay nàng rõ ràng định cùng Lục Tễ nói chuyện sổ sách, cũng khuyên hắn đừng lãng phí tiền bạc.
 
Như thế nào lại dẫn đến chuyện xiêm y vừa nãy?
 
Chẳng phải lại tốn nhiều tiền hơn sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.