Thấy Mùa Xuân

Chương 32: 32: Cầu Xin



Nguỵ Thanh Việt rất hiếm khi chủ động tìm đến cửa nhà Nguỵ Chấn Đông.
Thằng nhóc mập không có ở nhà, mẹ kế đưa đến lớp học phụ đạo nào đó rồi.

Vì là biệt thự độc lập, có vườn, nên Nguỵ Chấn Đông thích tự mình cắt tỉa cành.
Cậu đến đây hoàn toàn như một vị khách không mời mà tới.
“Bố.” Nguỵ Thanh Việt bước vào vườn, gọi một tiếng.
Nguỵ Chấn Đông không thèm ngẩng đầu lên, đôi tay mảnh khảnh được bảo dưỡng rất tốt, trông ông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, da dẻ cũng tốt, quả thực trông rất có phong thái.
“Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?” Nguỵ Chấn Đông giọng điệu thiếu kiên nhẫn, cái dáng vẻ đó, Nguỵ Thanh Việt không nhận ra, rằng có đôi khi chính mình cũng giống hệt ông ta.
“Có chuyện này, không biết bố có thể giúp không?” Nguỵ Thanh Việt bình tĩnh mở lời.
Nguỵ Chấn Đông cười, nhìn con trai, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: “Xin người khác giúp, thì phải có dáng vẻ của xin người khác giúp, đừng có ngẩng cao đầu như thế, không biết lại tưởng ông đây nợ mày cái gì.”
Con ngươi trong mắt cậu thiếu niên rực lửa, trong phút chốc, chuyển sang biểu cảm vô cùng khiêm nhường: “Con không có ai để nhờ vả, chỉ có thể xin bố, nếu bố không giúp con thì không ai có thể giúp con.”
Thế này thì quả buồn cười, Nguỵ Chấn Đông nói, “Hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Nguỵ Thanh Việt, nói ra xem, lại gây hoạ gì mà có thể khiến thằng cứng đầu như mày nhận thua thế này.”
Chuyện rất đơn giản, chỉ vài câu là có thể nói rõ ràng.

Mọi chuyện không như ý trên đời, dù bi thương đến đâu, cũng có thể tóm gọn lại chỉ trong vài câu.
“Ý mày là gì, để ông đây thay bạn gái mày xuất đầu đi làm chuyện phạm pháp?” Nguỵ Chấn Đông tức đến buồn cười.

“Lông còn chưa mọc hết, đã học được cách tán tỉnh con gái người ta rồi? Nói thì là bạn học, có phải bạn gái không?”
Nguỵ Thanh Việt biết sẽ như này, cậu rất bình tĩnh: “Con không bảo bố làm chuyện phạm pháp, Vương Dũng có tiền án, hiếp dâm, trộm cắp, con nghi ngờ ông ta còn hút ma túy, kiểu người vậy điều tra chút cũng sẽ tìm thấy gì đó.”
“Vậy mày bảo cảnh sát đi tra, ông ta phạm pháp thì tự có cảnh sát lo, mày tìm tao làm gì? Nếu ông ta thực sự nghiện ma tuý, xét nghiệm nước tiểu là ra ngay, mày còn tính để tao tìm cảnh sát bắt ông ta làm xét nghiệm?” Nguỵ Chấn Đông ánh mắt lạnh lùng, “Mày cảm thấy ông ta phạm pháp thì đến đồn cảnh sát, đừng tìm tao.”
Nguỵ Thanh Việt cắn chặt răng, nhìn thẳng vào Nguỵ Chấn Đông: “Con không có chứng cứ, nên mới xin bố giúp.”
“Mày có bệnh à? Đang chỉ huy ông đây làm việc cho mày?” Nguỵ Chấn Đông nhấc chân đạp lên người Nguỵ Thanh Việt, cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, lại đứng vững.
“Ông ta bắt buộc phải ngồi tù, cho dù là hai năm cũng được.” Nguỵ Thanh Việt cố chấp nói, “Bố, bố nhất định có cách, Vương Dũng là vấn đề rất lớn, ở lại xã hội sẽ rất nguy hiểm, loại người như ông ta nên ở trong tù giam.”
“Ngu xuẩn!” Nguỵ Chấn Đông trầm mặt xuống, “Tao còn tưởng mày có tiền đồ, đến chuyện đơn giản như thế cũng không hiểu, một người có đáng ngồi tù hay không, là do pháp luật quyết định, làm gì có chỗ cho mày cảm thấy? Mày không tử tế học hành ở trường, chạy đến đây ăn nói linh tinh với tao, tao thấy xem ra lần trước chưa dạy mày đủ rồi.”
“Nếu ông ta không vào tù, sớm muộn gì cũng tìm bạn học con, nhà bạn con chỉ có hai người già, căn bản không chịu nổi tên khốn này quấy rối, bố, con xin bố, con xin bố giúp bạn con một lần, giúp cô ấy giải quyết mớ rắc rối này, cô ấy còn phải thi đại học, cô ấy thi đại học xong là được rồi, có thể rời khỏi thành phố này.” Nguỵ Thanh Việt thấy Nguỵ Chấn Đông đã để lại dụng cụ, đi vào nhà, cả dọc đường, cậu đều khẩn thiết nói, “Con từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu xin bố điều gì, chỉ cần bố đồng ý con, bố bảo con làm gì cũng được.”
Vừa dứt lời, một cái tát đã đập vào mặt, Nguỵ Chấn Đông tức giận: “Vô dụng, mày yêu đương yêu đến mất não luôn rồi? Loại phần tử phạm tội như thế mày không biết tránh xa chút, còn gây thêm chuyện cho bố mày, dây dưa không dứt, Nguỵ Thanh Việt, xem ra hôm nay tao không dạy dỗ mày mày không tỉnh táo lại! “
Nguỵ Chấn Đông một chân đá mở cửa, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi, tìm cây roi quất ngựa của mình, liên tiếp quất vào Nguỵ Thanh Việt.

Cậu không tránh, đứng thẳng đờ cho Nguỵ Chấn Đông đánh, Nguỵ Chấn Đông thấy vẻ cứng đầu cứng cổ của cậu, càng tức hơn, ra tay càng mạnh, mỗi cái quật xuống, cơ thể Nguỵ Thanh Việt lại run lên rùng mình, nhưng chỉ nghiến răng không nói một lời.
“Tên tội phạm phản xã hội như Vương Dũng, mày cũng dám động, không muốn sống nữa à? Muốn làm người giàu tình cảm phải không? Hôm nay ông đây không thể không đánh chết mày.” Gân xanh Nguỵ Chấn Đông nổi lên, roi da như chưa giải hận, giương tay quất, rồi lại đạp, trước nay vẫn vậy, cứ luôn càng đánh càng bực.
Nguỵ Thanh Việt từ đầu đến cuối, đều không kêu lấy một tiếng, mặt đầy mồ hôi.
Nguỵ Chấn Đông cũng không thể không thừa nhận ông đánh mệt rồi, thở hổn hển, chỉ vào mũi Nguỵ Thanh Việt: “Không được gây thêm chuyện cho tao nữa, ông đây không rảnh suốt ngày chùi đít cho mày, nghe rõ chưa?”
Hai mắt Nguỵ Thanh Việt nhịn không được đỏ lên, môi run: “Con xin bố giúp con một lần.”
“Nếu Vương Dũng đúng thật là người nghiện ma túy, mày càng không thể chọc vào hắn, mấy người nghiện ma tuý mất trí đến bố mẹ con cái còn giết được, mày rốt cuộc muốn làm gì? Mày nghĩ mày là ai? Liên quan khỉ gì tới mày? Nguỵ Thanh Việt, thế giới không chỉ xoay quanh mỗi mày, mày cút về trường học cho tao! Nếu tao mà biết mày lại dám vậy, tao nói cho mày biết, ông đây sẽ không cho mày ra nước ngoài nữa, trực tiếp đánh chết mày luôn cho xong!”
Nguỵ Chấn Đông không ngừng gào thét “Cút”.
Cả cái biệt thự vang lên tiếng “Cút”, vẻ mặt Nguỵ Chấn Đông hung dữ, cho dù có anh tuấn thế nào, lúc như vậy hóa ra cũng rất xấu xí.
Hai mắt Nguỵ Thanh Việt như hố đen, nhìn Nguỵ Chấn Đông, cậu không kiểm soát được run lên, trên người đầy những vết roi, đau khủng khiếp, hai bên huyệt thái dương như kéo căng ra nhảy dựng lên.
Ngôi biệt thự rất đẹp và tinh xảo, Nguỵ Chấn Đông lại trông như một con chó, ăn mặc sang trọng, nước hoa hàng hiệu, chẳng khác gì hình nộm.

Cậu nhớ đến mấy bài văn của Giang Độ, được giáo viên đọc như một bài văn mẫu, bà ngoại cô luôn xào sốt dưa hấu, phơi củ cải khô, ông ngoại thích ngủ trưa, nắng hè chiếu qua rèm tre vào, có bạn nhỏ tìm cô ấy, cô làm thế nào để vừa trốn ngủ trưa vừa có thể thì thào nói chuyện với đối phương, không làm phiền ông ngủ.

Ông ngoại lại làm sao phát hiện có đám trẻ đang lén lút như trộm lẻn ra ngoài, nên lấy tiền dụ dỗ trêu đùa bọn cô–đấm lưng cho ông, đấm xong thưởng mỗi đứa một cây kem lạnh, đó là ông ngoại sợ ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu xuống độc hại, kéo dài thời gian.
Giáo viên nói rằng rất thích bài làm của Giang Độ, nhưng nhiều người không đồng tình vì quá đời thường, không lộng lẫy, không có kỹ năng, giáo viên nói rằng ở tuổi của các em luôn tự cho mình là giỏi nhất, còn chưa hiểu thế nào là ngữ đạm tình thâm*.
*Ngữ đạm tình thâm: Lời nói đạm bạc nhưng ẩn chứa tình nghĩa sâu xa
Giang Độ cách cậu đủ xa, Nguỵ Thanh Việt xót xa nghĩ, nếu như cậu có thể cùng cô chung sống thì tốt rồi, ở trong một ngôi nhà có người già biết xào sốt dưa xấu.

Cậu chưa từng ăn sốt dưa hấu, nhưng cậu cần sốt dưa hấu.
Hôm đó, cậu hồn bay phách lạc đi đến bệnh viện khám bệnh, lấy một ít thuốc mỡ, rồi lại trùm áo dài tay vào.
Chớp mắt đã đến tháng sáu, không khí căng thẳng của khối 12 lên đến đỉnh điểm.
Nhóm lớp Văn thực nghiệm rất yên tĩnh, ngược lại nhóm lớp A2 vô cùng sôi nổi, nhiều người nhảy ra bảo muốn hưởng Tết thiếu nhi 1/6, nói bản thân vẫn còn là em bé, bên dưới là một chuỗi người bảo không biết xấu hổ, kèm theo các loại nhãn dán.
Lâm Hải Dương là người tưng tửng nhất, cậu ta lảng vảng trong trong nhóm hồi lâu, đợi không ai lên tiếng nữa, cậu nhìn trong danh sách bạn bè có cái avatar đen tối “Người viết hộ”, liền bắt đầu sững sờ.
Khi Giang Độ nhận được tin nhắn của Lâm Hải Dương, cô đang chuẩn bị quay trở lại trường.
[Hi, 1/6 vui vẻ.]
Giang Độ trả lời một câu: [Cậu cũng vui vẻ.]
Không ngờ rằng, Lâm Hải Dương trả lời trong vài giây, hỏi cô: [Có tiện gọi điện thoại cho cậu không? Nhà cậu có điện thoại bàn không?]
Dường như mặc định trong nhà cô chỉ có người già, có lẽ có trang bị điện thoại bàn.

Giang Độ suy nghĩ một chút, trả lời cậu ta: [Bây giờ tớ chuẩn bị quay lại lớp.]
[Thật không? Thế thì tuyệt quá.]
Lâm Hải Dương gửi cho cô một loạt các nhãn dán chào mừng.
Ngày trở lại là thứ hai, 4/6.

Lý do chọn ngày này là vì từ ngày này khối 12 sẽ không đi học nữa, khối 10 khối 11 cũng chỉ đi học một ngày, buổi chiều khi tan học, lớp của họ sẽ được bố trí thành phòng thi tuyển sinh đại học.
Buổi sáng thức dậy, bà ngoại pha sữa đậu nành, mua bánh bao hấp, nhìn Giang Độ ăn sáng.

Bà Ông nhà đối diện có tặng cô một cây trâm cổ điển, nói rằng ghim lên đồng phục sẽ rất đẹp, chuyện của cô, trên dưới hàng xóm láng giềng đều nghe nói qua, cũng đến hỏi thăm, nhưng chỉ đơn giản đứng ở cửa nhà, nói mấy câu, giọng bị ép xuống rất thấp rất thấp giống như đang cố gắng giấu cô, Giang Độ cũng giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy gì.
“Bé con, nếu ở trường có người nói linh tinh trước mặt con, con đừng sợ, nói với thầy cô, nhất định đừng giữ trong lòng.” Bà ngoại cẩn thận nhìn sắc mặt cô nhắc nhở, đồng thời giúp cô đeo ghim cài lên.
Giang Độ thậm chí còn mới mua một chiếc băng đô, hai bên giày thể thao được chải trắng buốt.
Cô gật đầu, xách túi tài liệu bài thi, vẫy tay với bà ngoại, rồi cùng ông ngoại lên xe bus ngồi.
Điều cô không biết là, cô mới đi không lâu, mẹ Vương Kinh Kinh liền đến, ngồi nói chuyện với bà ngoại trong nhà.
“Vẫn luôn muốn tới thăm nhà, sợ Giang Độ cảm thấy khó xử, nên không dám đến, vừa hay bà nói con bé hôm nay trở lại trường, con mới dám đến thăm.” Mẹ Vương Kinh Kinh, Lí Tố Hoa, lấy ra rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng, đặt chúng lên bàn trà.
Bà ngoại rót nước cho cô, lại cắt dưa hấu, nói: “Nóng quá, lại phiền dì nó chạy mất một chuyến”.
“Nên làm nên làm ạ.” Lí Tố Hoa không biết Vương Kinh Kinh và Giang Độ đang có mâu thuẫn, chỉ biết hai người không còn học chung lớp, không qua lại nhiều như trước đây nữa, nghe xong chuyện này liền dặn dò Vương Kinh Kinh không được tuỳ tiện hỏi Giang Độ cái gì, Vương Kinh Kinh lúc đó cũng không biết có biểu cảm như nào, hơi kì lạ, ngoài miệng nói là biết rồi, quay đầu lại nhốt mình trong phòng không ra ngoài.
“Bà xem, chúng con đây cũng không dám hỏi rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ xã hội loạn lạc, người gì cũng có, chắc chắn doạ con bé Giang Độ sợ lắm rồi, bà phải giảng giải khuyên bảo con bé đừng để trong lòng nhiều, phải nên làm gì, chăm chỉ học hành thi đại học mới là chuyện chính.” Lí Tố Hoa vừa nói vừa thở dài, kiểu phụ nữ như vậy, có đôi lúc không biết phải nói gì, chỉ đành bầu bạn than thở.
Bà ngoại lau nước mắt, nói: “Khổ mỗi con bé Giang Độ, lớn như vậy rồi, hai người già chúng tôi chưa từng để nó chịu thiệt thòi gì, tôi đang nghĩ cho con bé chuyển trường, nhưng con bé không chịu, tôi liền nghĩ vậy để về trường xem xem đã, nếu như không có lời đồn thổi linh tinh gì, con bé vẫn đi học được, thì đi.

Nếu như không được, chúng tối vẫn phải chuyển trường.”
Lí Tố Hoa vỗ đùi một cái, mặt hung mày tợn: “Chuyển trường cái gì, têb khốn ấy phải ăn cơm tù, không thù không hận, đánh con chúng ta một trận như thế, con nói cho bà biết, đừng sợ phiền phức, cứ kiện hắn đi, bắt hắn ta bồi thường ngồi tù.

Dựa vào đâu mà con bé chúng ta phải chuyển trường? Còn có phép vua không vậy, thằng chó đẻ này, bà không biết lúc con nghe thấy chuyện này đau lòng biết bao đâu, thằng khốn này, bắt hắn vào tù!”
Bà ngoại nước mắt lăn dài, nhưng không nói gì, bà đau đớn nhưng không biết nói như nào, chỉ trước sự phẫn nộ của những người quen cũ, vẫn tiếp tục khóc.
Trường thiếu một khối, rỗng rãi không ít.

Khi Giang Độ đến cổng trường, ông ngoại vẫn đứng chỗ cũ, cô bảo ông về đi, ông ngoại nói không sao, ông nhìn con đi vào.
Bảo vệ nhận ra Giang Độ, ở cổng trường lúc nào cũng có học sinh đi lại, Giang Độ cảm thấy cả thế giới đều ở trước mắt, ruột nóng như lửa đốt.
Không sao đâu, sẽ không có nhiều người nhận ra mình đâu, cô nắm chặt lòng bàn tay của mình, đi vào sân trường.
Ngoảnh lại, ông ngoại mặc quần áo sạch sẽ, vẫn đứng ở đó, mắt Giang Độ hơi cay cay, quay đầu bước nhanh về phía tòa dạy học.
Trên đường đi, bởi vì tiết buổi sáng vẫn chưa tan, hầu hết mọi người vẫn đang trong lớp học, rất ít người ở sân trường.
Khi cô vào lớp học, chủ nhiệm lớp đang ở đó, lúc mọi người nhìn thấy cô, tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.
“Quay lại rồi à Giang Độ?” Giáo viên chủ nhiệm cười, chỉ vào chỗ ngồi, “Mau vào đọc sách đi.”
Chu Ngọc Long nhìn cô cúi đầu đi tới, nhẹ nói: “Bàn và ghế đều được lau sạch rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Giang Độ không ngờ Chu Ngọc Long nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại là người rất tốt, cô không dám nhìn vào mắt đối phương, nhanh chóng lấy sách tiếng Anh ra, lật trang sách.
Chu Ngọc Long đưa tay ra, thay cô giở sách: “Học đến đây rồi, cậu có thể chép lại vở của tớ.”
“Cảm ơn cậu.” Giang Độ cảm kích nhìn cô ấy, rất nhanh liền vùi đầu đọc tiếng Anh.
Cả sáng hôm này, Giang Độ không rời khỏi chỗ, không phải chép bài thì là nghe giảng.

Ngoại trừ Chu Ngọc Long, lớp trưởng đi tới hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không, những bạn học khác cũng như trước đây, không có gì khác biệt, Giang Độ ngày thường cũng không thích nói chuyện nhiều.
Buổi trưa tan học, mọi người đều đã đi hết, Giang Độ là người rời đi cuối cùng.
Cô đang do dự không biết đến nhà ăn như thế nào, trước khi Chu Ngọc Long đi còn hỏi cô có muốn giúp mang đồ ăn không, cô từ chối, ngày đầu tiên có nhiều việc mới đầu khó khăn, nhưng làm qua là được rồi, cô không thể làm đà điểu được.
Vừa đứng dậy, trước cửa vụt qua một bóng người, Giang Độ rùng mình một cái.
Là Vương Kinh Kinh.
Vương Kinh Kinh buộc tóc rất cao, cô ấy cuối tuần mới đi làm tóc, ép thẳng, trông đầu tóc rất mượt mà, có sức sống.
“Giang Độ, vẫn chưa đi à, vậy có muốn cùng xuống nhà ăn ăn không?” Nữ sinh có chút không tự nhiên mở miệng, Giang Độ lần đầu tiên cảm thấy dáng vẻ gò bó của cô ấy, rất lạ lẫm.
“Được chứ.” Giang Độ cười, cô đi ra, Vương Kinh Kinh vẫn luôn dùng ánh mắt muốn nhìn cô kĩ nhưng lại không biết nhìn thế nào, thỉnh thoảng lại liếc cô hai cái.
“Nhà ăn mới mở hàng mới, bán bánh Sơn Tây gì đó, có ăn thử một lần, cũng không quá ngon gì.” Vương Kinh Kinh vẫn tính toán lẩm bẩm như ngày trước, “Cậu muốn ăn gà rán không? Tớ muốn ăn gà rán.”
“Cảm ơn cậu.” Giang Độ đột nhiên nhẹ giọng nói.
Vương Kinh Kinh cười một tiếng: “Làm gì thế, cậu điên à tự dưng cảm ơn cái gì.”
Giang Độ mím môi.
Đi trên đường, rất nhiền con mắt ngang nhiên nhìn cô, Giang Độ cảm thấy trong ruột mình như bị đổ chì nóng, không đi nổi, cô cố sức tỏ ra bình tĩnh, hỏi Vương Kinh Kinh mấy câu linh tinh không quan trọng.
“Ban Tự nhiên khó không?”
“Cậu vẫn thích ứng được chứ? Sẽ không chuyển sang Văn nữa nhỉ?”
“Tóc cậu ép thẳng rồi à?”
Người trong nhà ăn còn nhiều hơn, đông nghìn nghịt.
Hai người xếp hàng ở cửa bán gà rán, mua xong mới phát hiện khắp nơi đều hết chỗ rồi, lác đác chỗ ngồi, không có chỗ trống liền nhau.
“Hay là, lên tầng hai xem có chỗ không?” Vương Kinh Kinh kiến nghị.

Giang Độ nói được, vừa xoay người, khay cơm trong tay liền va phải người khác, đối phương vô thức tránh, đợi khi nhận ra rõ là Giang Độ, liền bĩu môi, “Không thể mặc bộ quần áo này nữa rồi.”
“Thực sự xin lỗi…” Giang Độ lúc này mới phát hiện, là Trần Tuệ Minh, sắc mặt cô căng ra đỏ bừng, “Tớ không cố ý, làm đổ lên người cậu hả? Tớ có giấy ở đây.”
Nói rồi, giơ một tay, lấy tờ giấy từ trong túi áo sơ mi ngắn tay ra.
“Đừng lấy nữa, bộ này về tôi cởi ra vứt, xui xẻo thật, bẩn thật đấy.” Trần Tuệ Minh tức giận nói.
Giang Độ lập tức hiểu được ý cô ấy, tay cứng ngắc bỏ xuống.
Vương Kinh Kinh ở bên cạn nhìn, không nói gì.
Giang Độ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nghĩ thà mình biến mất ngay lúc này thì tốt, cô lúng túng nửa ngày, cảm thấy nói gì cũng vô dụng.
“Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên vứt,” Trần Tuệ Minh nhìn chằm chằm Giang Độ, “Bố cậu có bao biến thái bao nhiêu buồn nôn, cậu không biết sao? Suốt ngày đứng đợi quấy rối nữ sinh, tôi nói với bố tôi rồi, bố tôi bảo, nếu còn có chuyện như vậy, gặp một lần đánh một lần.” Cô nghiêng đầu, phàn nàn với các bạn đi ăn cùng, “Cũng thật là, không phải có tin đồn cậu ta chuyển trường sao? Sao vẫn còn đến chứ, không biết mọi người cảm thấy phiền à, cứ phải thấp tha thấp thỏm gặp phải biến thái.


Các bạn gái làm vẻ mặt giữ rất kín đáo, kéo Trần Tuệ Minh lại, ý là bảo cô ấy tránh xa Giang Độ ra.

“Có vài người phụ nữ đúng là đê tiện, bị cưỡng hiếp rồi, vẫn còn sinh ra dã thú, có ti tiện không chứ.” Trần Tuệ Minh quái gở liếc phía sau một cái, kéo dài hơi, “Đúng thật là xui xẻo.”
Giang Độ tay không giữ vững khay cơm, rơi xuống đất, cơm và rau rơi chồng lên nhau.
Rất nhiều người quay ra nhìn, Trần Tuệ Minh nhảy lên một cái, tránh còn xa hơn, hét to vào Giang Độ: “Giang Độ, cậu bị điên à?”
“Đi thôi,” Vương Kinh Kinh kéo cánh tay Giang Độ, “Đừng ăn nữa.”
“Vương Kinh Kinh, cậu vẫn chơi với cậu ta à?” Trần Tuệ Minh lời chưa nói hết, vòng vo nhìn Vương Kinh Kinh.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập, xếp thành vòng tròn hóng hớt.
Nhất thời, Giang Độ cảm thấy tứ phía đều có tiếng nói, sự hoảng sợ, bơ vơ, với cơ thể gầy yếu không ngừng đấu tranh với nhau, cô ngây người nhìn những ánh mắt bóng gió lướt qua, muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹt trong cổ họng, như một nhúm bông vải bịt kín bên trong.
“Giang Độ, bố cậu lần trước quấy rối lên người tôi thứ bẩn thỉu, con trai đều biết đó là cái gì, cậu đừng nhìn tôi làm như tủi thân lắm, bố tôi không tìm nhà cậu tính sổ đã đủ khách khí lắm rồi.” Trần Tuệ Minh lý lẽ hùng hùng tiếp tục, “Tôi không tính toán với cậu, cậu cũng đừng ra vẻ đáng thương.”
“Nói xong chưa?” Trong đám đông truyền tới một giọng nam lạnh.
Nguỵ Thanh Việt trực tiếp vươn tay đẩy các bạn nữ đang chắn tầm nhìn trước mặt ra, cậu vừa xuất hiện, cả đám người trở nên rất thần kỳ, giống như Moses tách nước biển đỏ trong 《Kinh Thánh》, lập tức tạo ra một con đường.
Nam sinh từ đuôi lông mày đến rìa má, có một vết sẹo dài, rất dễ nhận thấy.
Mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, chỉ có một mình cậu, mặc áo dài tay.
“Nói xong rồi thì câm mồm cút đi, nếu có lần sau,” Ánh mắt Nguỵ Thanh Việt quét qua từng bạn nữ một bên cạnh Trần Tuệ Minh–không một ai cậu quen cả, nhưng tất cả đều biết đến cậu, cậu mặt không biểu cảm nói, “Con gái các cậu tôi gặp là đánh không chừa một ai, chỉ cần các cậu dám chạy đến trước mặt Giang Độ như ruồi nhặng lần nữa, tôi liền dám tát từng người một.”
Các bạn nữ cực kì kinh ngạc nhìn Nguỵ Thanh Việt.
Trong đám đông, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp giống nhau, Nguỵ Thanh Việt mất kiên nhẫn quét qua một lượt, lông mày nhướng cao:
“Nhìn cái gì? Hôm đó, không phải các cậu trơ mắt nhìn bạn học của mình bị tên khốn nạn kia đánh gần chết, không chút can thiệp sao? Còn chưa nhìn đủ?”
“Đi thôi, Trần Tuệ Minh, Giang Độ người ta bây giờ có bạn trai chống lưng, chúng ta làm sao bì được.” Bạn cùng bàn Trần Tuệ Minh kéo cánh tay Trần Tuệ Minh, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Độ, tràn đầy chán ghét.
Nguỵ Thanh Việt cau mày nhìn bạn nữ đang nói chuyện, nói: “Nói năng biết điều chút đi, Giang Độ lớp Văn thực nghiệm và tôi quan hệ trong sạch, tôi không thích nghe các người tung tin đồn thất thiệt về mình, nếu cậu còn dám, ông đây vặn nát miệng cậu.”
Ngay lập tức, người xem xung quanh hoàn toàn chết lặng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.