Lục Dật Lâm và mẹ tôi nói chuyện khá lâu.
Đương nhiên chỉ có việc rửa bát thôi làm sao có thể lâu như vậy được.
Vậy mà lúc bước ra với tôi, thần sắc anh chẳng có chút gì biến đổi.
Đến lúc tôi rối rít hỏi mẹ rốt cuộc đã nói với anh những gì thì anh chỉ đáp một cách hỏn lọn:
“Chăm sóc em thật tốt.”
Nói xong thì đỡ lấy cuốn sách trên tay tôi, nheo mắt hỏi:
“Nghệ Thuật Rắc Muối? Ngô Lâm Nghiêu à, em cũng thú vị thật đấy!”
“…”
Nói gì thừa thãi?
“Lục Dật Lâm, nếu em cưỡi một chú ngựa qua một đầm lầy, tiếng bước chân của nó rất lớn, anh có biết đó là gì không?”
“Haoxiangni?”
~好响泥 và 好想你 có phát âm gần giống nhau~
Trò cười của tôi xem ra thất bại thảm hại rồi…
Không lâu sau đó, anh khẽ cúi người, ghé sát lại gần tôi, gần đến mức con ngươi màu nâu nhạt lúc này còn phản chiếu được cả gương mặt đang có phần ngơ ngác của tôi nữa.
“Thích chơi chữ vậy sao? Tôi có một từ này, em có muốn nghe không?”
Không ngờ rằng Lục Dật Lâm cũng biết mấy trò này, tôi gật đầu ngay tức khắc.
“Anh là một chú dê nhỏ.”
“Em có thể cho nó ăn cỏ được không?”
“…”
Không ngờ Lục Dật Lâm lại có thể sến súa như vậy???
Phản ứng của tôi có phần hơi thái quá nhưng anh chẳng có chút mảy may khó chịu nào cả, anh chỉ đưa tay ra xoa đầu tôi.
“Chú dê nhỏ thực ra chỉ muốn hỏi.”
“Ngày này năm sau liệu còn có thể bên em không?”
“Không.”
Tôi vừa nhai mấy miếng táo trên đĩa, vừa đủng đỉnh nói tiếp.
“Năm nào cũng phải ở bên em.”
Anh dịu dàng gật đầu thay cho lời hứa.
Dù đây không phải mùa hè đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, nhưng lại là mùa hè đầu tiên mà chúng tôi có nhau nên cảm giác vẫn khó tả lắm.
Hy vọng rằng đằng ấy sẽ yêu thương cô hàng xóm khó chiều này thật lâu nhé, vì cô ấy yêu anh nhiều lắm đó~~~