“Tôi bảo các người mang cho tôi một mỹ nam, sao bây giờ lại thành một ông chú thế này?”
Tạ Tranh giương đôi mắt long lanh nhìn về kẻ đang đứng trước mặt.
“Trông có vẻ hơi già nhưng vẫn rất đẹp trai đó chứ, chú này, năm trăm một đêm nhé!”
Người đàn ông bị cô làm cho tức đến nghẹn, hắn ta vốn dĩ chỉ vô tình đi ngang qua nhưng lại bị Tạ Tranh bắt lấy.
Còn một mực bảo hắn là trai bao, sỉ diện của hắn đã bị một con nhóc chà đạp như thế đấy.
Trong khách sạn, hai thân thể quấn lấy nhau, chìm đắm trong cái gọi là dụ.c vọng hồng trần.
Mãi đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên Tạ Tranh mới ôm đầu tỉnh dậy.
Cô cảm nhận được sự mệt mỏi và cơn đau nhức toàn thân mang lại.
“Ồ, tỉnh rồi à? Tiền của tôi đâu?”
Hắn quấn chiếc khăn tắm ngang eo, tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói, tư thế cực kỳ ung dung.
“Chú…!Chú là ai?”
Tạ Tranh nhìn hắn ta rồi liếc nhìn lại bản thân, đến bây giờ cô mới phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân.
“Tôi á? Tôi là tình nhân của nhóc.”
Mặc Kinh Vũ nhìn cô một cách tỉnh bơ.
Trong mơ hồ Tạ Tranh dường như nhớ ra thứ gì đó, hình ảnh cô lôi kéo một người đàn ông giữ chốn thanh thiên bạch nhật, còn có cả hình ảnh hai người ân ái.
Bất giác hai má của cô đỏ như ớt, cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Cô vốn dĩ vừa cãi nhau một trận với bạn trai, mới đến quán bar của chị họ giải sầu.
Ai mà ngờ được, mới uống có ba ly đã chịu không nổi chứ, vậy mà chị ấy còn lừa cô bảo thức uống đó không có cồn.
Mặc Kinh Vũ cất giọng ma mị.
“Nhớ ra thứ gì rồi à? Thế nào, đêm qua nồng cháy như vậy, tôi vẫn còn sức đấy.
Có muốn thử chút không?”
Mặc Kinh Vũ tiến lại gần, áp sát con nhóc đó vào tường, hắn chỉ định dọa cô một chút nhưng hình như sắp bị khuôn mặt xinh xắn kia hớp hồn rồi.
“Chú đừng có manh động đấy, mau thả tôi ra.
Nếu không tôi sẽ la lên cho chú xem.”
Hừ, ai mới là người manh động chứ?
Mặc Kinh Vũ nhớ lại cảnh tượng đêm qua bị trói trên giường thì chỉ muốn bóp ch.ết Tạ Tranh.
Đúng lúc này điện thoại của hắn truyền tới tiếng chuông.
Chỉ thấy sau khi nghe điện thoại xong hắn liền vội vã rời đi.
Trước khi đi, còn không quên đưa cho cô một tấm hình.
“Quà tôi tặng em, đừng hòng mà chạy trốn đó.”
Cô tò mò nhặt bức ảnh lên xem thử, ôi mẹ ơi, người bên trong hình là cô.
Hơn nữa, cái tư thế khi.êu gợi kia là thế nào chứ? Khốn thật, hắn ta dám nhân lúc cô ngủ say mà chụp trộm.
Cô tức giận xé vụn bứa ảnh đó rồi vứt vào bồn cầu xả nước.
Đúng là tức chết cô rồi.
Nhân lúc nơi này không có ai, Tạ Tranh như chớp được cái phao, lập tức chuồng khỏi đó.
Trước khi đi cô phát hiện thì ra căn phòng này là của hắn thế thì tranh thủ phá tan nơi này rồi đi cũng không muộn.
Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng không, là cô đã vui mừng quá sớm rồi.
Một tuần sau, Tạ Tranh hôm nay đến lớp với tâm trạng hớn hở mặc dù cô đã trễ tận mười phút.
Vừa bước vào cửa thì bất ngờ một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô.
“Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, Mặc Kinh Vũ.”
Cái khuôn mặt đáng hận đó sau lại xuất hiện ở đây chứ? Ngay tại lớp của cô.
Không thể nào, người đàn ông đang đứng trên bục giảng với chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen hoàn toàn khác hẳn với phong cách “ăn chơi” hôm trước.
Tạ Tranh bất giác toát mồ hôi lạnh khi thấy hắn nhìn về phía mình.
“Đi trễ à? Không sao, hôm nay là ngày đầu tôi nhận lớp, sẽ phạt em sau.
Về chỗ ngồi đi.”
Tiết học ngày hôm đó diễn ra với sự phấn đấu của tất cả thành viên trong lớp trừ một người, đó là Tạ Tranh.
Cuối buổi, cô ở lại dọn vệ sinh rồi mới ra về, trong lúc lau bảng nhìn những dòng phấn của Mặc Kinh Vũ viết thì cô không kiềm được mà mắng.
“Chết tiệt, tại sao lại là hắn ta chứ, vừa già vừa xấu đã thế còn có sở thích bi.ến thái…”
“Tôi biế.n thái lắm à?”
Tạ Tranh quay đầu lại liền thấy hắn ta đã đứng đó từ bao giờ, trái tim mỏng manh của cô bị dọa suýt nữa thì nhảy ra ngoài luôn rồi.
“Tôi biết chú còn giữ tấm ảnh, xóa nó đi, tôi trả tiền cho chú.”
Mặc Kinh Vũ khẽ cười thầm, khó khăn lắm hắn mới tìm được một cô nhóc đáng yêu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ.
“Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện, đợi khi nào tôi có tâm trạng hãy nói đi.”
Tạ Tranh hít thở sâu, kiềm chế lửa giận đang sôi sùng sục trong huyết quản.
Cô nghiến răng hỏi.
“Vậy khi nào chú có tâm trạng?”
Hắn làm ra vẻ mặt đâm chiêu, nghiêm túc như đang suy nghĩ một điều rất quan trọng.
Mặc Kinh Vũ nhìn cô, rồi rướm người tiến sát lại gần bên tai của Tạ Tranh, nói nhỏ.
“Khi ở trên giường.”.