Sau một lúc lâu, cửa phòng mở,
anh chàng mặt áo blue trắng bước ra, Nhã Thuần chạy nhanh lại nắm lấy tay hắn,
giọng nói đầy khẩn trương:
–
Em tôi không sao chứ bác sĩ?
–
Không sao em đừng quá lo lắng, chỉ là chuyện
nhỏ thôi, thằng bé bị bị rắn độc cắn cộng với hoảng sợ quá độ nên ngất thôi –
anh ta vừa cười vừa nói.
–
Cái gì, vậy mà bảo là chuyệ nhỏ sao?
–
Tôi đã giải độc cho nó, nhưng thành phần độc
tố khá phức tạp nên chắc trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục
nhanh lại được đâu
Nghe vậy Nhã Thuần mừng rỡ
vô cùng, cô vội ôm lấy anh và cảm ơn không ngừng. Nhưng Nhã Thuần nhanh chóng cảm
thấy hành động của mình hơi thất thố, nên vội vàng đẩy anh ra:
–
Xin lỗi và cảm ơn bác sĩ vô cùng.
–
Không sao. Nếu muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn
cái tên kia kìa. Thôi cô vào với em cô đi. Vả lại đừng kêu tôi là bác sĩ hoài
thế. Nghe cứ như kêu mấy cụ sáu mươi ý. Cứ kêu tôi là Nhật Hàn là được.
–
Vâng, cám ơn anh, bác… à không Nhật Hàn.
Đợi cho Nhã Thuần vào phòng,
Nhật Hàn đi đến bên Nam Cung Hạo Thiên, anh đang lười biếng tựa người bên cạnh
cửa sổ, đưa mắt nhìn về một khung trời xa xăm, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ,
tay trái cầm một điếu thuốc, nhã ra từng vòng khói trắng tạo nên một khung cảnh
hài hòa vô cùng.
Nhât Hàn khẽ nhíu mày nói:
–
Thằng bé không sao?. Tôi đã nói với anh bao
nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Anh không hiểu lời tôi sao, dù
sao anh vẫn nên tin lời bác sĩ nói chứ.
–
Nhật Hàn anh đừng giở giọng nghề nghiệp ra với
tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi. Cửa bên kia đó, tôi không tiễn.
–
Hạo Thiên rốt cuộc anh có xem tôi là bạn anh không
hả? Anh nghĩ tôi là gì, kêu là đến đuổi là đi. Anh có biết chỉ vì cuộc gọi của
anh, mà tôi đã phải hủy bao nhiêu ca mổ quan trọng không hả?
–
Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi bồi thường
cho anh, bao nhiêu cứ nói?
Lúc này, Nhật Hàn thật sự là
tức không thể nói nổi nữa mà. Anh thầm nghĩ có phải mình bị chứng ngược đãi đến
cuồng rồi hay không, mà có thể làm bạn được với một gã như hắn:
–
Anh thật sự chẳng thay đổi chút nào mà, tôi
bó tay với anh rồi. Nhưng cô ta là ai, tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến một
người phụ nữ nào như vậy. Trong cô ta cũng được đấy.
–
Nhật Hàn, cậu lo chuyện bao đồng hơi bị nhiều
rồi đấy. Cô ta chỉ là osin cho tôi thôi. Nếu thích cậu có thể lấy.
–
Hạo Thiên cậu đừng mạnh miệng như vậy. Hãy biết
quý trọng những gì trước mắt, đừng để quá khứ ám ảnh, để rồi vô tình đánh mất
đi hạnh phúc của chính mình.
–
Nhật Hàn tôi nghĩ cậu nên chuyển nghề đi. Đừng
làm bác sĩ nữa mà chuyển thành tiểu thuyết gia đi, thì thích hợp với cậu hơn
đó.
– Tôi không còn lời để
nói với cậu nữa rồi.