Thay Đổi: Try to Forget...

Chương 15: Được ăn cả, ngã về không



Khoảng một tuần sau đó, tập đoàn Hanagato xảy ra biến lớn.

Không biết nguyên nhân do đâu nhưng bỗng dưng giữa tập đoàn Hanagato và tập đoàn Ella bỗng bùng phát mâu thuẫn, nghe nói liên quan đến hợp đồng hợp tác. Tập đoàn Ella đâm đơn kiện, rút về mọi nguồn vốn, cũng vì đó ứng dụng “Life Plus” bị gỡ bỏ khỏi thị trường mạng.

Về phía tập đoàn Hanagato, sau khi thua kiện đã phải bồi thường một số tiền lớn, bao nhiêu nguồn vốn đầu tư phát triển “Life Plus” đổ sông đổ bể. Một ứng dụng đang từng bước đi lên thì chỉ sau một đêm biến mất không dấu vết.

Sau vụ việc ồn ào, thị trường chứng khoán của tập đoàn Hanagato biến động mạnh, giá cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng, nhiều cổ đông bán tháo cổ phiếu ra. Một loạt các hợp đồng hợp tác quốc tế bỗng dưng bị hủy bỏ, một tập đoàn vững mạnh hàng đầu Nhật Bản bỗng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cũng bởi tập đoàn Ella là tập đoàn quốc tế, có tiếng tăm hơn hẳn so với Hanagato. Một khi đã đâm đơn kiện thì các đối tác có ý định hợp tác với tập đoàn Hanagato liền không còn tin tưởng nữa.

Về phía tập đoàn Kanami cũng dốc sức hỗ trợ tập đoàn Hanagato, tuy chẳng ăn thua.

Vụ việc của tập đoàn Hanagato luôn đứng đầu trang nhất các mặt báo, là từ khóa đứng đầu trên một vài trang mạng tìm kiếm, đừng hỏi mức độ nghiêm trọng của vụ việc như thế nào.

Thế nhưng chuyện này lại như một cơn gió thổi tập đoàn Satake đi lên chóng mặt. Sau khi bán cổ phiếu tập đoàn Hanagato, một lượng lớn vốn được đổ vào cổ phiếu cho tập đoàn Satake. Giá cổ phiếu liền tăng, nhiều công ti tập đoàn liền liên lạc muốn hợp tác. Ứng dụng “Brilliance” còn được rất nhiều cường quốc mua bản quyền về, chuyển đổi ngôn ngữ để sử dụng. Doanh thu liền vụt tăng 46,6% so với quý trước.

Yui vì chuyện này thật không biết phản ứng thế nào, vừa vui vì tập đoàn ăn nên làm ra nhưng trong lòng lại bồn chồn bấy nhiêu cho sự an nguy của gia tộc Hanagato.

Cô muốn giúp anh, nhưng với tư cách gì bây giờ?

Là anh xua đuổi cô cơ mà…

Yui mấy ngày nay bận đầu tắt mặt tối cho những dự án mới, một ngày có hai tư tiếng thì tận mười tám tiếng đã phải chôn mình ở công ti, các nhân viên cũng tăng ca liên tục. Các bộ phận hoạt động hết công suất, tuy mệt nhưng ai nấy đều rất phấn khởi vì sự khởi sắc này.

Tám giờ tối…

Bộ phận lãnh đạo của tập đoàn Satake đang căng não trong phòng họp thì điện thoại liền rung. Là của một người bạn rất lâu không liên lạc, Shina Kazuto.

– Ừ, chào cậu, Kazuto. – Yui xin phép để ra ngoài nghe điện. – Tớ đang họp muộn, có chuyện gì không.

Anh nói có chuyện muốn trao đổi với cô, và rằng nếu cô không phiền, anh có thể chờ.

– Ừm, hôm nay cũng còn nhiều việc. Không sao, khoảng một tiếng nữa tớ họp xong, nếu cậu có thể đợi thì tớ sẽ gác lại công việc.

Vậy là, họ hẹn nhau lúc chín giờ tối ở tiệm café Enchanted.

– Ơ… – Vừa đến chỗ hẹn, Yui đã phải buột miệng thốt lên.

Lý do là, ngồi bên cạnh Kazuto không phải vợ anh, Yuri, mà lại chính là cháu gái của phu nhân tập đoàn Ella, người Yui quen ở bữa tiệc giới thiệu sản phẩm lúc trước, cô quý tộc Pháp Claire Laurent.

– Ngạc nhiên lắm đúng không? – Claire nở một nụ cười tít mắt. – Tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Thật không ngờ cô và Kazuto lại là bạn thân.

Yui trong lúc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Kazuto đã lên tiếng giải thích. Càng nghĩ Yui càng không ngờ trái đất có thể nhỏ đến vậy, cô quý tộc Pháp tám năm trước Sewashi có đề cập đến lại chính là Claire.

Năm đó, giữa Sewashi và Kazuto có chút hiểu nhầm. Người bạn là quý tộc Pháp của Kazuto mà bị mọi người nhầm là người yêu, lại chính là Claire Laurent.

– Ừ, cô Laurent, có chuyện gì sao? – Yui ngồi xuống ghế đối diện, sau khi gọi đồ uống và trả lại menu cho nhân viên liền đề cập vào câu chuyện.

Claire im lặng, ngón tay không yên mà gõ vào nhau. Sau khi lựa lời thật cẩn thận thì mới dám nói, vẫn là chất giọng lai lai nghe không rõ từ tiếng Nhật.

– Về chuyện hợp đồng giữa tập đoàn Hanagato và tập đoàn Ella, tôi muốn trao đổi với cô một ít. – Thấy Yui bình thản không nói gì, Claire đắn đo nói tiếp. – Tôi cũng chẳng biết là vì đâu nhưng theo những gì tôi biết thì toàn bộ dữ liệu về dự án “Life Plus” đã bị rò rỉ ra ngoài, sau khi tìm nguồn thì được biết là từ văn phòng giám đốc điều hành Hanagato. Chủ tịch Robinson của tập đoàn Ella đã điều tra và kết luận giám đốc Hanagato Shukasa đã đem bán nó với giá cao cho tập đoàn đối thủ của Ella. Điều này vi phạm hợp đồng và đương nhiên khiến chủ tịch tức giận, dẫn đến sự việc vừa qua.

Gương mặt Yui xa xẩm hẳn. Thấy biểu cảm không tốt, Claire biết rõ đã động vào điểm yếu của cô.

Kazuto nói tiếp.

– Yuri là trưởng phòng biên tập của tòa soạn, đã cho tôi một vài thông tin về vụ việc. Sau chuyện này, tập đoàn Hanagato lỗ 2 tỷ USD, tức là hơn 200 tỷ Yên Nhật. Nếu không hoàn thành được số tiền này sớm, việc tập đoàn bị phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.

Yui đưa hai tay lên ôm đầu, xoa nhẹ thái dương.

Tại sao cơ chứ? Rõ ràng là trước đây cô chính là người mong muốn tập đoàn Hanagato bị phá sản, trên hết cô còn nỗ lực để đạp đổ cơ ngơi gia tộc Hanagato, nhưng giờ đây dường như cô còn sốt vó hơn cả bản thân người trong cuộc nữa.

– Hai người nói với tôi điều này để làm gì?

Claire và Kazuto nhìn nhau im lặng một lúc.

– Chẳng để làm gì cả. Vì tôi biết mối quan hệ giữa cô và giám đốc Hanagato, nên thiết nghĩ cũng nên để cô biết. – Claire nhỏ nhẹ.

– Vậy cảm ơn, điều này có ích cho tập đoàn đối thủ như tôi. – Yui tỏ ra lạnh nhạt, liền cảm ơn. – Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép, dạo này tập đoàn Satake thật sự rất bận. Thất lễ rồi.

Yui cúi đầu rồi xin phép trở về. Claire và Kazuto cũng đứng dậy tiễn.

– Claire này… – Chờ Yui đi rồi, Kazuto mới phiền khổ lên tiếng. – Yui cô ấy còn yêu, đúng không?

– Ừ, dựa vào ánh mắt mình tin điều đó. Lần trước cậu cũng kể cô ấy uống say rồi nói về Hanagato đúng không?

– Cả hai còn yêu, sao lại khổ như vậy… – Kazuto nhìn theo bóng dáng cô ngoài cửa sổ, bước lên xe riêng mà than phiền. – Thời trung học, là cô ấy giúp mình nhận ra tình cảm với Yuri, nhưng chính chuyện tình cảm của cô ấy thì lại thật ngờ nghệch. Mình muốn giúp cô ấy.

“2 tỷ USD… 200 tỷ Yên Nhật…” Yui tay chống cằm cứ viết nguệch ngoạc mấy con số đó lên giấy, đắn đo.

Tức cười thật, bây giờ cô lại muốn giúp anh…

Chuyện này chắc chắn anh là người bị hại. “Life Plus” đang làm ăn tốt như vậy không lí nào lại đem bán nó cho tập đoàn đối thủ của Ella. Hơn nữa, bây giờ anh cơ cực như vậy, đáng lí ra tập đoàn kia phải ra mặt giúp đỡ chứ.

Chắc chắn có kẻ bán đứng anh, hoặc vì muốn phá đổ sự nghiệp nhà anh nên mới lén lút làm trò như thế.

Thiết nghĩ có khi nào đó cũng là kẻ ngụy tạo việc hãm hại cha cô rồi đổ cho anh, cũng nhằm mục đích kích bẩy mâu thuẫn hai tập đoàn hay không.

Sự việc của anh còn khiến cô đau đầu hơn cả chính đống dự án hỗn độn của cô.

Chợt, điện thoại trên bàn rung lên.

Nhìn dòng số lạ, mã vùng lại khác. Số này là sim nước ngoài, là đối tác nào gọi từ nước ngoài sao?

Yui cẩn thận nghe máy, đáp lại bằng Tiếng Anh.

– Xin chào, tôi là chủ tịch tập đoàn Satake.

Đầu bên kia im lặng.

– Xin chào? – Yui nheo mắt hỏi lại lần nữa.

Vẫn không có tiếng động, cô toan cúp máy, thì đầu bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp. “Chủ tịch Satake, quên tôi rồi sao?”

Giọng nam trầm, nói bằng Tiếng Pháp.

– Xin hỏi? – Yui ngờ vực đáp lại bằng Tiếng Pháp, sâu trong tim dấy lên cảm giác không an toàn.

“Chồng cô thích món quà sinh nhật đó chứ?” Hắn ta cười tà mị.

Yui giật mình. Bình thường cô không giỏi nhớ người, nhưng một kẻ để lại cho cô ấn tượng sâu sắc như thế, khiến cô rùng mình sợ hãi, trước nay chỉ có hai người. Một là Hanagato Yuko, hai là Wiatt Lambert.

Hắn gọi cho cô là có mục đích gì?

– Ngài Lambert… – Cô run giọng. – Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

Hắn ta nâng ly champagne lên, lắc đều rồi cười nhẹ. “Cô kết hôn với Oga Sewashi, nhưng bây giờ chắc đang lo cho người yêu cũ Hanagato Shukasa đúng không? À mà dù sao, hôn nhân của cô cũng là giả?”

Yui giật mình đứng dậy, bước chân loạng choạng.

– Ngài… Sao ngài…

“Cô khống chế truyền thông thật tốt, thông tin về cô luôn được kiểm soát gắt gao, tôi muốn tìm hiểu về cô cũng khó. Nhưng mà trên thế gian này, chỉ cần tôi muốn biết, chẳng ai có thể giấu.”

Yui run run, cổ họng cứng ngắc. Quả thật là một con người nguy hiểm, chẳng trách sâu trong thâm tâm cô luôn sợ hãi hắn.

Cầm lấy cốc nước để trên bàn, cô uống một ngụm thật sâu.

– Ngài Lambert, ngài rốt cuộc muốn gì? Kể cả hành động gửi chiếc đồng hồ cho Sewashi, rốt cuộc là ngài có ý gì?

Hắn ta cười mãn nguyện.

“Chủ tịch Satake này, cô muốn giúp tập đoàn Hanagato Shukasa đúng không? Nhưng số tiền là 2 tỷ USD, cô lo đủ không?”

– Nói thẳng mục đích của ngài đi. – Yui tức giận, gắt gao yêu cầu.

Đôi môi lại nở nụ cười quỷ quyệt.

“Đừng đề phòng thế, tôi chỉ là muốn đề nghị một mối làm ăn với cô thôi.”

Cổ họng cô nghẹn cứng.

“Tôi rất hứng thú với cô, và với tập đoàn của cô. Thế nào? Một hợp đồng bất động sản xây dựng khu đô thị cao cấp ở ngay Tokyo, dự án này là miếng mỡ lớn tới nỗi cô chẳng thể bỏ qua đâu. Đã thế còn có thể giúp cô chi trả cho số tiền lỗ của tập đoàn Hanagato nữa.”

Sắc mặt Yui tối sầm lại.

– Mẹ ơi! – Akako gõ cửa rồi chạy ào vào lòng cô, dụi mặt. – Hôm nay cô Ena đã đưa con và Kao-chan đi chơi ở Heaven Land, thực sự rất vui. Con rất muốn chơi trò Super Rokkurokubi nhưng lại bị giới hạn độ tuổi. Con và Kao-chan đã quyết định nhất định sau này bọn con sẽ đưa bạn trai đến đó cùng chơi.

Nghe những lời kể hồn nhiên, Yui mỉm cười xoa đầu con gái nhưng sâu trong tim thực lòng lại rất đau.

Heaven Land là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cô và anh, ngay cả những trò chơi ở đó nữa. Cô nhớ như in từng chút một, càng nhớ sâu trong tim lại càng đau.

Chợt ngẩng đầu lên cửa, cô bỗng thấy thư kí Yumida Ena đứng khép nép, ánh mắt ra chiều có chuyện muốn thưa.

– Akako ngoan, con đi tắm rửa rồi đi ngủ đi nhé. Muộn lắm rồi.

Con bé ngoan ngoãn vâng dạ, rồi rời ra ngoài.

Yumida Ena liền xin phép đi vào trong, và bắt đầu thưa chuyện.

– Chủ tịch, chúc mừng cô. Tập đoàn Hanagato bây giờ thật sự rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần cô tấn công một bước nữa thì hôm sau tin tức tập đoàn Hanagato phá sản sẽ được in trên trang nhất mọi mặt báo. – Ena vô tư cúi đầu chúc mừng.

– Chuyện khác đi.

Thế nhưng chẳng hiểu sao thái độ Yui lại khác lạ, gương mặt tối sầm và đen kịt, con ngươi thu nhỏ hẳn.

Ena nhướn mày. Lật đổ tập đoàn Hanagato là tham vọng lớn nhất đời cô, tại sao giờ đây lại có thể có những biểu cảm đó cơ chứ

– Vậy chủ tịch, tiếp theo ta nên làm gì?

Đôi bàn tay gõ trên bành ghế thật lâu, gương mặt suy tư ra chiều phiền não.

– Hợp tác với tập đoàn bất động sản xuyên quốc gia Lambert, khởi công xây dựng khu đô thị Phoenix Land.

– Sao cơ!? – Yumida Ena sửng sốt. – Chủ tịch, tập đoàn Lambert là tập đoàn như thế nào hẳn cô còn rõ hơn tôi. Tập đoàn Satake bây giờ không thiếu dự án sao lại phải mạo hiểm hợp tác với bên đó? Cô xem tập đoàn Hanagato đi, chỉ hợp tác với tập đoàn Ella bây giờ đã gần như phá sản, huống gì cô còn định mạo hiểm làm việc với chủ tịch Lambert cơ chứ?

Ena nói một thôi nhất quyết phản đối quyết định đó, nhưng cô lại xoay ghế đi vờ như không nghe.

– Chủ tịch, xin hãy suy nghĩ lại. Tập đoàn Lambert nguy hiểm không nên dây vào, chúng ta cũng không thiếu thốn dự án đến mức phải dính líu đến bên đó. Nếu phật ý họ, chỉ sợ tập đoàn Satake bị phá sản cũng chưa đủ để trả giá.

– Thư kí Yumida, đây là tập đoàn của tôi, và tôi biết tôi phải làm gì. Cô không cần nói nhiều, triệu tập cuộc họp cổ đông vào sáng mai. – Giọng Yui đanh thép.

Yumida Ena tái mặt, cúi đầu xuống xin lỗi rồi lui ra.

Yui phiền não day day thái dương. Hơn ai hết, cô biết chuyện này nguy hiểm, nhưng đây là cách thức duy nhất để cứu lấy tập đoàn Hanagato. Vì đó, cô bằng lòng đặt cược. Được ăn cả, ngã về không.

___o0o0o___

Hết chương 15.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.