Thất Phu Nhân

Chương 6: Tự lực cánh sinh



“Tử Vân,nói cho ta, có ủy khuất cho ngươi không?” Lộ Tùy Tâm nhìn trên dưới Tử Vân, kể từ khi Đại phu nhân để nàng ở đây, nàng mang hết đồ đạc tài sản đến trúc viện đáng thương, nói là cả tài sản, kì thực chỉ là một túi đồ mà thôi.

“Không đâu Thất phu nhân, nô tỳ không dám có bất kì ủy khuất gì cả”. Tử Vân mắt lưng tròng nói, thân là hạ nhân, chủ nhân có quyền quyết định tương lai của nàng, Đại phu nhân muốn nàng tới làm người của Thất phu nhân, người cũng có cái khó xử của người, nên lại càng không dám có điều ủy khuất.

Rồi nói bên người Thất phu nhân cuộc sống tuy khó khăn, nhưng Thất phu nhân đối với nàng cũng không tệ, hầu hạ không khó, nàng so với những nô tỳ phải hầu hạ mấy vị phu nhân kia còn được tính là may mắn.

Không dám, không phải không có a, có lẽ trong lòng nàng kể từ khi bán mình vào đây, có lẽ đã không có quyền làm chủ đi? Lộ Tùy Tâm thở dài, nàng có năng lực gì mà lấy đi ủy khuất của nàng hay không.

“Cùng ta buổi tối ngủ chung đi! Quản gia có gọi người giúp chúng ta chuẩn bị phòng bếp và sửa lại mái nhà, mỗi tháng ta còn được cấp bạc nữa, hôm qua kêu ngươi đi cầm sợi dây chuyền nữa, coi như thời gian ngắn cũng chấp nhận được”. Nếu không thay đổi hiện trạng vô lực của Tử Vân, nàng chỉ có thể cho nàng cuộc sống an ổn qua ngày mà thôi.

Tử Vân khiếp sợ trước lời nói bình thản của Thất phu nhân

“Phu nhân, Tử Vân có thể ngủ trên mặt đất a” Thu hồi khiếp sợ cùng cảm động trong lòng, Thất phu nhân thật đối tốt với nàng, cùng nhau ngủ?điều này sao có thể, tuy nói giờ phu nhân đang gặp rủi ro, nhưng chung quy vẫn là phu nhân, làm sao lại cùng hạ nhân ngủ chung?

“Cùng ta ngủ có chuyện gì sao? Được rồi, cứ quyết định vậy đi, bây giờ chúng ta đi làm việc

Cỏ dại trên khu đất trống nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai đi tìm tên quản gia kia lấy ít dụng cụ, loại món ăn này ta thề phải làm a.

“Dạ” Tử Vân vui vẻ đáp, phu nhân như vậy khiến nàng có cảm giác như đang ở nhà, nàng thích phu nhân như vậy.

Nhìn Tử Vân động tác hoan khoái, Lộ Tùy Tâm trong lòng có tí cảm động, nha hoàn này thật đơn thuần, đối tốt với nàng, nàng lại cảm kích vạn lần, đơn giản là người với người chung sống thôi đâu có nhất định phải như thế.

“Tử Vân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? ở Lộ vương phủ bao lâu? Trong nhà còn người thân nào không?” vốn là câu hỏi đơn giản nhưng làm cho Tử Vân dừng động tác lại.

“Hồi phu nhân, Tử Vân mười lăm, bán mình cho Lộ vương phủ mới 2 năm, trong nhà không còn ai”.

Nếu như cha mẹ mất sớm, có lẽ nàng cũng không bị đại nương hàng xóm đưa đến đây làm nha đầu

Nhìn thoáng qua Tử Vân đang trầm mặc, Lộ Tùy Tâm đi tới, đem thân thể nhỏ bé đơn bạc ôm vào lòng, 15 tuổi, vốn là thời điểm hạnh phúc nhất của con người, nhưng là…nhà quá nghèo mới dẫn đến như vậy! so với người cổ đại, nàng 15 tuổi vẫn coi như hạnh phúc hơn.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, cha mẹ ngươi cũng là bất đắc dĩ, bỏ lại ngươi, bọn họ cũng đâu có muốn, cho nên vì họ ngươi phải sống thật tốt a”. chẳng qua là, ba mẹ, nếu như ba mẹ biết ta đã chết, không biết trong lòng có đau xót hay không?

“Vương gia, Lộ tổng quản muốn gặp vương gia, nói là có chuyện cần bẩm báo”. Ngoài cửa thanh âm Lộ Nguyên vang lên.

Đường Nghiệp, hắn có chuyện gì sao?

“để cho hắn vào! Cầm lấy cẩm y màu trắng bên trên tấm bình phong mặc vào, ống tay áo được thêu hoa văn tinh xảo màu tím, đai lưng bên hông cũng mà tím, cuối cùng khoác lên ngoại bào màu trắng, ngũ quan tuấn mỹ, như một thư sinh mà lại phong độ. Nhưng thân mình nho nhã mang hơi thở lạnh lùng lại làm cho người khác nhượng bộ lui xuống. Ưu nhã nhưng cũng lãnh khốc.

Đường Nghiệp bước vào cửa phòng, vội vàng khom lưng tiến vào, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hôm qua Lộ Phúc không biết làm sao, chạy đến truyền lại yêu cầu của Thất phu nhân, nói thật, yêu cầu của Thất phu nhân đến hắn cũng không dám tin. Khó trách, Lộ Phúc lại có bộ dạng quái dị như vậy, dù sao cũng nên xin chỉ thị của Vương gia, vạn nhất đừng chọc giận ngài, hậu quả quả thực không dám nghĩ đến

“Vương gia, nô tài muốn xin chỉ thị” Có Đại phu nhân che chở, dù Vương gia có tức giận cũng không trực tiếp đổ hết tội lên đầu hắn đi?

“Ân” nhìn vẻ mặt Vương gia không biết đang tốt hay xấu, chuyện này có nên nói hay không? Đang chần chờ, hắn không thấy được ánh mắt Vũ Mặc Nhiên quét qua hắn.

“Có việc?” thanh âm lạnh lùng dọa Đường Nghiệp bật thốt ra

“Là chuyện về Thất phu nhân ở trúc viện! Đại phu nhân hạ lệnh mối tháng cấp bạc cho Thất phu nhân và đưa đến một nha hoàn” mắt nhìn xuống mặt đất, chờ mệnh lệnh của Vương gia

“Theo lời Đại phu nhân mà làm!”

“Lộ Nguyên, đã chuẩn bị ngựa chưa?”

“Bẩm Vương gia, đã xong rồi”

“Dắt ra cửa lớn đi”

Đi tới cửa phòng lại bị Đường Ngiệp gọi lại một tiếng

“Còn có chuyện gì, nói nhanh một chút”Đường Nghiệp này lúc nào cũng rắc rối như vậy.

“Là Vương gia, ngày hôm qua đưa bạc cho Thất phu nhân, Thất phu nhân nhờ  nô tài phái 2 người tới dựng 1 căn bếp cho nàng, đồng thời giúp nàng sửa lại mái nhà, không biết…?

Hồi lâu không có động tĩnh, Đường Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn trộm Vương gia, phát hiện Vương gia ánh mắt lạnh lùng, sợ đến mức lập tức cúi đầu xuống, nên cũng không nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Vũ Mặc Nhiên.

“Khởi bẩm Vương gia, Lộ thị vệ đã đem ngựa tới trước cửa Vương phủ” tiếng nô bộc bẩm báo ngoài cửa làm cho Vũ Mặc Nhiên nhướng chân mày

“Đường Nghiệp, cứ theo yêu cầu của nàng mà làm”. Nữ nhân, cho là làm vậy sẽ hấp dẫn hắn sao?

Hắn muốn xem nữ nhi của Uông Chấn còn có thể ra ngoài chơi hoa dạng gì.

“Dạ”

Đợi người đã đi xa, Đường Nghiệp mới dám ngẩng đầu, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Bên trong ngự thư phòng.

Không khí nghiêm túc, trừ người đang ngồi phía trên, còn lại mọi người đều trầm mặc, dù sao mở miệng lúc này cũng không thích hợp.

“Làm sao? Các người hôm nay tới gặp trẫm là muốn ngắm thư phòng của trẫm thôi sao?” Thanh âm nói chuyện của nam tử rất ôn hòa nhưng đôi mắt biểu đạt ý rất rõ ràng tới chỗ mấy vị. Nếu nói đã sớm nói, còn ở đây bày ra thái độ dù?

Nhìn 2 hoàng huynh cúi đầu không nói, Vũ Mặc Đang, con hồ ly này, chưa bao giờ lấy thân phận huynh trưởng mà đối đãi, vĩnh viễn đạm mạc với chuyện không liên quan, luôn để cho hắn phải gánh vác trọng trách. Vũ Mặc Nhiên nhíu lông mày, tiến lên một bước.

“Hoàng thương không phải trong lòng đã nghĩ thông rồi sao?” tuy là câu hỏi nhưng lại giống như khẳng định

“Ha ha, Lộ vương sao thấy được?” như không nghe thấy giọng nói khẳng định của Vũ Mặc Nhiên, vốn đặt tay trái lên tay phải, từ từ chuyển động lên ngón ngọc ban chỉ, 2 đạo lông mi cong hình trứng ngỗng, chỉnh tề, ánh mắt nhìn chăm chú tay phải, khẽ khép lông mi, làm cho không ai nhìn thấy rõ ánh mắt nam tử, nhưng trên mặt da vô cùng mịn màng, nhếch nhẹ khóe môi biểu hiện nam tử hiểu ý không ít, ít nhất bên ngoài còn có biểu đạt.

“Hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn thông minh tuyệt đỉnh, lần này việc Thanh vương đã nằm trong dự liệu của Hoàng thượng, đã như vậy, hẳn người cũng đã có biện pháp”. Vũ Mặc Nhiên không phải không thừa nhận, vị tứ đệ-Đương kim hoàng thượng là hồ ly lợi hại nhất, xảo trá vô cùng, đánh chết cũng không tin trong lòng hắn không có ẩn ý, chỉ sợ đây không phải là bức mấy vị vương gia bọn họ phải ra mặt giải quyết sao.

“Vẫn là Lộ vương hảo nhân hảo ngữ a, trẫm trong lòng đúng là đang nghĩ, chẳng qua là…” quét mắt một cái phía dưới thần sắc mỗi người không giống nhau, Đang vương đạm mạc, Lộ vương thản nhiên, Hiên vương phức tạp, Vũ Mặc Phong âm thầm buồn cười, ha hả,có phải bọn họ nghĩ ta đối với Đại hoàng huynh tiêu diệt đến cùng sao? Đáp án đương nhiên không được, có Thanh vương ở đây, hắn làm hoàng đế mới có ít thành tựu a, có người nhìn chằm chằm địa vị cảm giác không tệ, trước mắt hắn còn chưa chơi đủ! Chẳng qua là, ánh mắt lóe xuống dưới, vị Thái hậu lão nhân gia kia hắn thật không vừa mắt. Tuy nói song không lật được thuyền, theo bà ta chơi hắn ngán, thật vất vả mới có cơ hội cho hắn lật tẩy âm mưu, sao có thể dễ bỏ qua như vậy? nhưng lần này phải danh chính ngôn thuận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.