Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 2 - Chương 5



Từ khi đi theo Thất Nương đến nay đây là lần đầu tiên Song My muốn khóc.

Kỹ viện ah! Có nữ tử đàng hoàng nào lại tự mình đến kỹ viện chứ?

Tâm trí nàng không ngừng oán trách Văn Ngọc Đang.

Đều là tiểu thư nhà họ Văn không tốt, tiểu thư của mình lại không thể từ chối, thảo nào nha đầu nhà nàng không chịu cùng xuất môn… Giờ làm
sao đây? Nếu bị ai đó phát hiện tiểu thư đến chỗ như vậy… Thân mình nàng run lên, ở chỗ như vậy mà xảy ra chuyện, thì lão gia thiếu gia dù tâm
địa có tốt đến đâu cũng không lột da mình không xong… (nàng không biết
chỗ như thế tiểu thư nhà nàng cũng chẳng phải đến lần đầu.)

Nàng cũng không nghĩ lại xem tiểu thư nhà mình có phải người an phận
hay không? Hết lần này đến lần khác gặp gỡ Văn Ngọc Đang to gan lớn mật, như vậy hôm nay hai người cùng lúc tiến lên, còn không khuấy đảo trời
đất!

Thất Nương cũng thấy buồn cười, không biết có phải khéo quá hay
không, lúc trước mình kéo ca ca đi Tứ Quý Xuân, lần này muội muội lại kéo mình đến Cẩm Sắt Phường.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Văn Ngọc Đang theo sau mình. Văn Ngọc
Đang cải nam trang vẫn ngại mình trông kiều diễm, cho nên dùng bột than
cẩn thận bôi đen da mặt, tô vẽ cho đôi mày liễu thô lên, cải trang thành thị vệ của Thất Nương.. Nàng vì muốn nhìn mặt tình địch mà giở mọi mánh khóe, Thất Nương chỉ có thể lắc đầu.

Được tiểu nha đầu của Cẩm Sắt phường đưa vào cửa, một nữ tử mặc áo
váy màu hồng nhạt tiến đến, nhìn thấy Thất Nương đôi mắt quyến rũ liền
sáng lên, mở miệng nói:

“Công tử trông lạ mặt, có quen biết cô nương nào ở đây không?”

Thất Nương nói thẳng: “Chúng ta là mộ danh Thanh Liên cô nương mà đến.”

Nữ tử kia cũng không giận: “Dạo này mười người đến thì tám người nói
muốn gặp nàng, tuy nhiên người công tử hâm mộ chắc là một người khác
chứ?”

Thất Nương cười nói: “Cô nương có thể khiến Noãn Ngọc công tử yêu thích, đương nhiên là phải hiếu kỳ rồi.”

Nàng kia cũng cười nói: “Công tử nếu biết Noãn Ngọc công tử muốn lấy
Thanh Liên cô nương, nàng sao còn có thể ở Cẩm Sắt phường tiếp khách
nữa? Thiếp tên gọi là Ngọc Kiều, mặc dù không thể so sánh với Thanh
Liên, nhưng nếu công tử đã đến đây một lần, không bằng để thiếp hầu công tử được không?”

“Việc này…” Đã đoán trước điều Ngọc Kiều nói là sự thật, Thất Nương
vốn định rút lui, lại liếc mắt thấy Văn Ngọc Đang khẽ động hai tay, liền thuận miệng nói: “Vậy mời Ngọc Kiều cô nương tìm một nơi thanh tĩnh
ngồi đi.” Song My mặt mũi đã trắng bệch.

Ngọc Kiều vui vẻ ra mặt, đuổi tiểu nha đầu rồi dẫn các nàng đi.

Trong đại sảnh tiếng oanh thanh yến ngữ rộn ràng, khách đến như mây.

Ba người theo Ngọc Kiều xuyên qua đại sảnh, qua một hành lang dài,
nhìn thấy một tiểu lâu bên phải dưới lầu có hai người đi đến, người
trước mặc bạch y, đến gần mới thấy rõ tướng mạo, có thể nói là xuân sơn
như tiếu*, ôn nhuận như ngọc.

(*Nét cười như núi mùa xuân.)

Trong đầu Thất Nương nhảy ra ba chữ.

“Tô Di Ca!” Văn Ngọc Đang phía sau cúi đầu kêu lên.

Quả nhiên là hắn!

Tô Di Ca rẽ qua bên kia tiểu lâu liền không thấy bóng dáng đâu nữa, Văn Ngọc Đang vẫn đang ngơ ngác mở to mắt.

Thất Nương kéo nàng, Văn Ngọc Đang mới tỉnh lại, cúi đầu bước tiếp.

Vào phòng rồi, Ngọc Kiều liền sà đến dựa vào lòng Thất Nương, bất kể
bên cạnh có Song My đang trừng mắt và Văn Ngọc Đang tinh thần không ổn
định.

“Người vừa rồi thật là giống Noãn Ngọc công tử quá đi!” Thất Nương
thản nhiên đẩy Ngọc Kiều ra, “Sao Thanh Liên cô nương vẫn còn ở lại nơi
này nhỉ?”

Ngọc Kiều chớp chớp đôi mắt quyến rũ, ngồi thẳng lại nói: “Có vẻ như công tử chưa từ bỏ ý định!”

Thất Nương không phản bác, cười: “Không biết Ngọc Kiều cô nương có thể giúp đỡ việc này không?”

Thấy Ngọc Kiều lắc đầu, nàng lại nói: “Chỉ là nhìn mặt một lần thôi,
sẽ không để Ngọc Kiều cô nương phải khó xử…. Sau này tất có hậu tạ.”

Ngọc Kiều đáp: “Công tử không biết, Tô công tử đã chuộc thân cho
Thanh Liên, nàng bây giờ chỉ tạm thời ở lại nơi này thôi, ngay ở trong
Liên lâu đều là người của Tô công tử, người ngoài căn bản không thể bước vào nửa bước.”

Thất Nương im lặng, nhìn về phía Văn Ngọc Đang, người thiếu nữ lúc
nào cũng vui tươi hiếu động lúc này trở nên có chút buồn bã, đầu cúi
xuống.

Ngay cả Song My vẫn tức giận nàng như vậy cũng có chút không đành
lòng: “Nếu Tô công tử coi trọng vị Thanh Liên cô nương này như vậy, vì
sao lại không tìm nơi ở khác cho nàng?”

Ngọc Kiều nói: “…. Có một số việc các người không biết, ở đây dù không tiện lắm nhưng còn an toàn hơn nhiều những nơi khác.”

Thất Nương nghe nàng nói có hàm ý, đang định hỏi lại thì đã thấy Văn
Ngọc Đang ngẩng đầu nói: “Công tử trở về thôi! Lão gia sẽ lo lắng.”

Đêm đã quá nửa, Thất Nương nhìn Văn Ngọc Đang say mắt đã hoàn toàn mê mang, thở dài nói với Hồng Miên: “Báo tin đến cho Văn gia, đêm nay A
Đang ở lại ngủ cùng ta.”

Khi Hồng Miên bưng nước vào lần thứ hai, trong phòng đã loạn ầm ĩ.

“A Đang buông tay!” Thất Nương chật vật ngã xuống giường, Văn Ngọc
Đang ôm chặt một chân của nàng không chịu buông, bộ dáng mờ ám như muốn
bá vương ngạnh thượng cung.

Hồng Miên buồn cười nhìn: “Văn tiểu thư lại sao vậy?”

“Ta đếm đếm…” Văn Ngọc Đang hồn nhiên nghiêng đầu, chỉ ngón chân Thất Nương đếm đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm… Không tồi không tồi, không
nhiều không ít.”

Song My bên cạnh đang muốn kéo nàng ra liền cảm thấy ngớ ngẩn, nhất
thời cười đến không ngẩng đầu lên được, cùng với Hồng Miên hai người bò
lăn ra cười.

Song My cố nói: “Văn gia tiểu thư thật đúng là kẻ dở hơi!”

Một lúc lâu sau, chủ tớ ba người cuối cùng cũng thu phục được nàng.

Nhìn Văn Ngọc Đang ngủ cũng không yên, Hồng Miên lo lắng: “Để em ở lại trong phòng vậy.”

“Không sao, nếu có chuyện gì bên ngoài mọi người cũng nghe thấy, trễ thế này rồi cứ đi ngủ đi.”

Thất Nương vì lo lắng cho Văn Ngọc Đang, ngủ cũng không ngon giấc,
trời vừa sáng, Thất Nương tỉnh dậy đã thấy Văn Ngọc Đang mở ro đôi mắt
trong sáng.

“Lần đầu thấy hắn, ta mười hai tuổi.” Nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn nói, Thất Nương cũng nằm im lặng nghe.

“Khi đó ca ca vừa vào quân đội, ta rất buồn, liền đi tìm bọn Phó Cầm
Tâm chơi… Khi đó bên ngoài đã có tiếng đồn Văn phu nhân tài mạo song
toàn nhưng tiểu thư sinh ra lại là đồ ngu ngốc, ta nghe thấy cũng chẳng
để ý đến lắm, không ngờ thì ra lời đó là từ các nàng truyền ra.

HỪ, mặc dù ta không thèm để ý các nàng sau lưng nói xấu ta thế nào,
nhưng không thể cho phép bọn họ nói xấu mẹ ta… Các nàng nói mẹ ta đã có
hôn ước lại cư nhiên không tuân thủ nữ tắc, bỏ lấy người khác… Ta lúc đó tức giận đến suýt nữa thì động thủ đánh người, nhưng hắn đã cản ta
lại.”

“Ta còn nhớ rõ hắn lau bùn đất trên mặt cho ta, hắn cười với ta, nói
với ta các nàng là đố kỵ ta, ta lúc ấy không hiểu… mình có gì để người
ta ghen tỵ?”

Thất Nương dịu dàng hỏi: “Hiện giờ ngươi đã hiểu?”

“Ừ, người khác đều nói mẹ ta gả cho cha như hoa nhài cắm bãi phân
trâu, nhưng hai người sống với nhau cũng là phu thê ân ái thế gian hiếm
có. Bọn Phó Cầm Tâm… cha của người nào lại không ba vợ bốn nàng hầu? Cho nên trong nhà bọn họ huynh đệ tỷ muội tuy nhiều nhưng bụng dạ khác
nhau, tình cảm không được tốt như ta và ca ca.

Mà ta thì khác, cha chỉ có mẹ, ông yêu thương ta và ca ca, ta không
cần giống các nàng còn phải…. tranh giành tình thương của chính cha
mình.”

Thất Nương mỉm cười nhìn nàng: “Ngươi sao lại thích hắn? Không phải
như Trần đại ca nói phải gả cho một người chồng đọc sách chứ!”

“…Chỉ có hắn mới không coi ta là kẻ ngu ngốc, Thất Nương, qua nhiều
năm như vậy, ta còn nhớ rõ nụ cười lần đầu tiên hắn cười với ta thế
nào,” nàng nghiêng người nhìn mặt Thất Nương, giọng lộ ra phiền muộn nói không nên lời, “Chỉ là thiếu niên áo trắng năm đó đã trưởng thành, còn
có người mình yêu rồi.”

Thất Nương khích lệ: “Ngươi sau này cũng có người như vậy.”

“Đúng vậy! Ta sau này cũng có người như vậy”, nàng chuyển giọng, “Ta
Văn Ngọc Đang nhất định sẽ giống như mẹ, có một lang quân như ý.

Tô Di Ca là cái gì chứ? Phu quân tương lai của ta nhất định còn tốt hơn hắn.”

Thất Nương nhìn nàng không chớp mắt: “Không còn thương tâm vì Tô Di Ca nữa chứ?”

Văn Ngọc Đang ngồi dậy duỗi thắt lưng nói: “Ta Văn Ngọc Đang là ai
chứ? Sao có thể vì một nam nhân thích người khác mà thương tâm?”

Thế hôm qua ai vì Tô Di Ca mà uống say như chết? Thất Nương bật cười.

“Huống chi Thanh Liên có được Tô Di Ca cũng đau đầu.” Văn Ngọc Đang
cười có chút hả hê, “Ngươi nói Thanh Liên vì sao hiện giờ còn phải ở lại Cẩm Sắt phường? Tô Di Ca nhất định là đề phòng ông già nhà hắn, nếu
muốn ở Long Thành mở kỹ quán, sau lưng phải luôn có chút quan hệ, cho
nên Cẩm Sắt phường tuy là kỹ quán như so với chỗ hắn còn an toàn hơn.”

“Xem ra ngươi thật sự buông hắn được! Vậy thì, tối nay lại theo ta
đến thăm Cẩm Sắt phường lần nữa, được không?” Thất Nương chầm chậm nói.

Văn Ngọc Đang ngẩn ra: “Cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.