Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 11: Thần Kiếm Tử Ảnh



Giữa Âm Hồn Lâm mịt mờ, giữa khoảng không đang tĩnh lặng, tứ đại viện chủ đang lăng không, đỉnh lập tại bốn hướng khác nhau, trong tư thế sẵn sàng bức ép quỷ tiên hiện hình. Chỉ thấy bốn người đột nhiên bừng phát những vầng hào quang khác màu, nhưng chủ đạo vẫn là sắc thanh. Trong đó, Tử Dương chân nhân phát ra hào quang thanh hồng, còn Tịnh Nguyệt đại sư và Càn Nguyên hai người sắc huyền thanh. Huyền Âm chân nhân thì trong sắc thanh có sắc huyền, ẩn tàng khí tức của Trảm Yêu Kiếm.

Bốn vầng hào quang lan tỏa dần, quyện vào nhau, cuối cùng hình thành một vòng quang sắc bao trùm cả khu rừng. Ở giữa không, Huyền Âm chân nhân tay cầm bảo kiếm, tay niệm ấn pháp quyết miệng quát lớn “Âm dương ngũ hành, càn khôn bát quái, khai ngộ thiên nhãn, vạn vật hiện hình!”. Dứt lời, một luồng sáng xanh phát ra từ vết nứt hình tròn ngay trên trán, ở giữa đôi mắt của Huyền Âm chân nhân trông như một con mắt thứ ba huyền bí.

Thiên nhãn trên trán của Huyền Âm chân nhân chói lòa ánh sáng màu xanh, chiếu rọi vào thanh bảo kiếm trên tay. Thanh bảo kiếm rực sáng sắc xanh, tỏa sáng ra vùng không gian xung quanh. Lập tức xuất hiện một vầng quỷ ảnh màu đen ẩn hiện dưới hàn trì… đó chính là quỷ tiên.

Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết chăm chú quan sát Huyền Âm chân nhân thi triển pháp thuật, cả hai đều trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất là Lục Vân, chàng hoàn toàn không ngờ rằng Thiên nhãn của Đạo gia được sử dụng như vậy. Đối với thiên nhãn mà chàng đã tu luyện được thì chỉ dựa vào đạo quang đó mà tìm kiếm những vật ẩn tàng không nhìn thấy được, không hề nghĩ đến việc có thể lợi dụng ánh huyền thanh trên bảo kiếm phản chiếu mà buộc yêu ma hiện hình. Thật là đại khai nhãn giới, lần này lại học thêm được một chiêu nữa.

Lúc này quỷ tiên cũng cảm giác được mình đã bị phát hiện, đành phải hiện thân, toan chạy trốn khỏi vòng vây của bốn người. Cả bốn vị đều cùng xuất thân từ Dịch Viện nên tâm đầu ý hợp, liên thủ với nhau lại càng phối hợp một cách tuyệt hảo. Thấy quỷ tiên toan phi thân lên cao, lập tức hai đạo kiếm mang cường hoành một xanh một đỏ chém bổ xuống, chuẩn xác không sai một ly. Đồng thời, hai đạo kiếm mang khác từ dưới kích lên, tạo hình gọng kềm định tiêu diệt nó ngay giữa không trung.

Con quỷ tiên rống vang một tiếng, cơ thể lật xoay với tốc độ cực cao, sáu ngàn bốn trăm lần mỗi thức, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy rõ thân ảnh. Hơn nữa, vì tốc độ quá nhanh nên nhìn vào dường như không thấy nó cử động gì cả, rất kỳ dị! Đôi mắt ghê rợn của con quỷ tiên không ngừng bắn ra những khí quang màu xanh lục, phút chốc tạo thành nhiều tầng khí tráo xung quanh cơ thể, đẹp một cách huyền bí, nhưng ẩn tàng nhiều nguy hiểm.

Bốn người liên thủ, tứ phía hào quang lưu động, tạo thành một vòng khí tráo sặc sỡ dày đặc bao bọc xung quanh, Lục Vân và Ngạo Tuyết không thể nhìn thấy được tình hình bên trong như thế nào. Chỉ thấy vòng khí không ngừng biến đổi sắc màu, bên trong phát ra những tiếng vang long trời lở đất, hiển nhiên song phương đang chiến đấu rất kịch liệt.

Đột nhiên, một lần nữa khối hào quang đen đặc lại bùng phát, bốn nhân ảnh bay vụt ra. Huyền Âm chân nhân và Tịnh Nguyệt đại sư sắc mặt trắng bệch, kinh hãi tột độ. Họ không nghĩ rằng quỷ tiên trong truyền thuyết lại có thể lợi hại đến dường này. Trong khi đó, quỷ tiên hung hãn gầm lên, vầng hắc quang xung quanh cũng nhạt đi nhiều. Bản thân nó sau khi chịu đựng sự hợp kích của tứ đại cao thủ cũng bị thương không nhẹ.

Bốn người nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục vây xung quanh nó. Kiếm quang đầy uy lực lập tức xé gió hình thành bốn cột quang trụ, giao thoa tại một điểm giữa không trung. Từ điểm giao thoa, vòng hào quang ngũ sắc xuất hiện, bọc thành một vòng tròn vây quanh con quỷ tiên, nhốt nó trong một không gian rộng khoảng sáu thước.

Nó dường như cũng cảm giác được mình đang lâm nguy nên khí lưu màu đen quanh cơ thể không ngừng chuyển động, biến hóa thành vô số những hắc ảnh nhỏ xíu, kết thành một vòng khí tráo đen vây quanh. Đồng thời khí quang xanh lục từ đôi mắt phát ra đập thật mạnh vào vòng ngũ sắc của bốn đại cao thủ. Chỉ thấy vòng ngũ sắc lập lòe những ánh xanh, cùng lúc sắc màu cũng nhạt dần. Rõ ràng là khí quang đầy âm khí của quỷ tiên đã làm tiêu mòn khí lực của vòng giam hãm, khiến nó nhanh chóng yếu đi.

Sắc mặt của Huyền Âm chân nhân hơi thay đổi, lớn tiếng gọi: “Ngạo Tuyết, mau xuất kiếm, cơ hội hiếm có, nhanh!”. Dứt lời, một đạo hào quang tím xung thiên chói lòa, trong phút chốc như nắng trời rực lửa phủ ập xuống. Cả khu rừng lại chìm trong sắc tím huyền dịu, những quỷ khí lững lờ xung quanh hoàn toàn bị tiêu biến. Trương Ngạo Tuyết phóng người phi lên, thanh thần kiếm bùng phát tử sắc hào quang, hạ xuống giữa bốn vị sư phụ. Nàng tay phải cầm kiếm, cơ thể xoay chuyển cực nhanh giữa không trung, thanh kiếm nhanh chóng hóa thành một con rồng tím, hùng hổ bổ xuống quỷ tiên.

Quỷ tiên hãi hùng, lập tức thu nhỏ người, biến thành một khối quang cầu đen nhỏ chu vi một tấc, đồng thời xoay chuyển với tốc độ chín ngàn lần mỗi thức, không ngừng tránh né trong khoảng không ngũ sắc, với hy vọng có thể thoát khỏi đòn tấn công của thần kiếm.

Lục Vân nhìn thấy quang cầu đen đó mà cảm thấy thật kinh ngạc. Quỷ tiên quả thật lợi hại, trước sự tấn công dồn dập của tứ đại cao thủ mà nó vẫn không hề hấn gì. Lần này nếu không phải Ngạo Tuyết có thanh thần kiếm trong tay, muốn đối phó với con quỷ tiên này e là không còn cách nào. Lục Vân mở to mắt, chỉ thấy Ngạo Tuyết hạ dần người xuống, tử sắc long ảnh từ từ nuốt chửng quang cầu.. Sau đó, bất ngờ phát ra một tiếng rống vang dội khắp núi rừng, âm khí bùng phát ra xung quanh, mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngả, lá rụng rào rào. Khối quang cầu đã nổ tung, tiếp theo đó bóng ảnh của thanh tử sắc thần kiếm cũng bị chấn nát, tiêu tan trong không khí.

Lục Vân ý niệm máy động, bèn dùng ngay Ý Niệm Thần Ba với tần suất một vạn ba ngàn sáu trăm lần mỗi thức, sóng dợn cực cao.

Một dòng khí tức đen thật mỏng phóng thẳng vào hàn trì. Tuy nó rất yếu nhưng Lục Vân vẫn phát hiện ra là khí tức của quỷ tiên. Thật không ngờ, trong tình huống như thế, nó cũng thoát được, tuy là nguyên khí trọng thương nhưng rốt cuộc nó vẫn chưa bị tiêu diệt, thật không đơn giản, không hổ danh là quỷ vật lợi hại nhất.

Trương Ngạo Tuyết bạch y như tuyết, nhẹ nhàng hạ thân, thần thái đạm nhã, không chút kích động cũng không tỏ vẻ gì vui mừng. Còn bốn vị viện chủ vừa đáp xuống mặt đất đã rầu rĩ, lo âu, lặng lẽ nhìn vào hàn trì.

Càn Nguyên chân nhân trầm giọng: “Con quỷ tiên này thật xảo quyệt, lần này nhờ thần kiếm tương trợ mới tiêu diệt được nó. Nhưng thông đạo đã mở, chúng ta cần phải nghĩ cách phong ấn lại mới được. Việc này Huyền Âm sư đệ thông thạo hơn ai hết, sư đệ có phương pháp xử lý gì không?”.

Vừa nói xong, ánh mắt của ba người đều dồn lên người của Huyền Âm, im lặng chờ câu trả lời. Chậm rãi đến bên hàn trì, Huyền Âm chăm chú nhìn xuống, do dự: “Về việc phong ấn, ta quả thật am hiểu nhiều. Nhưng lần này quỷ khí quá nặng, e là những phương pháp phong ấn bình thường sẽ không thể duy trì được bao lâu. Cần phải có ‘Dịch thiên chấn hồn quyết’ của bổn môn mới mong phong ấn được nơi này. Mà pháp quyết này thì mọi người đều biết đấy, không có sự đồng ý của Huyền Ngọc sư huynh thì không thể tùy tiện thi triển, cho nên nhất thời không biết nên thế nào. Hơn nữa không có “Dịch Thiên Thước” trong tay, có thi triển thì uy lực cũng không tới đâu”.

Tử Dương chân nhân sờ cằm: “Lúc này sư huynh không có ở đây, chúng ta đành phải tự thương lượng thôi. Ta tin là sư huynh dù biết cũng sẽ không trách phạt. Cho nên cứ thi triển đi. Nếu sư huynh có giáng tội, chúng ta sẽ cùng gánh”. Lời này vừa xuất, hai người còn lại đều đồng tình ủng hộ.

Huyền Âm chân nhân nhìn ba người, gật đầu: “Vậy được, đệ cố gắng thôi, hy vọng có thể tạm thời phong ấn lại. Đợi khi sư huynh về, sẽ phong ấn một lần nữa mới an toàn”. Nói xong, Huyền Âm liền phi lên trên cao, cơ thể bắt đầu quy tụ chân nguyên, một đạo quang huyền thanh kỳ dị sáng rực, chói lòa, ngày càng rực rỡ phía trên hàn trì.

Lục Vân quan sát bốn vị Dịch Viện cao thủ một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra sự việc của quỷ tiên mà chỉ nhẹ nhàng đến bên Ngạo Tuyết, cùng nàng đứng xem Huyền Âm chân nhân thi triển “Dịch Thiên chấn hồn quyết”. Lục Vân hỏi nhỏ: “Sư tỷ, vừa rồi Huyền Âm sư thúc nói đến ‘Dịch Thiên chấn hồn quyết’ đó là pháp quyết gì? Tại sao đệ đến đây đã một năm rồi vẫn không nghe nói đến?”.

Ngạo Tuyết nhìn chàng một cách lạnh nhạt rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Âm chân nhân, nói: “Đó là một trong tứ đại bí kỹ của bổn môn, đệ tử mới đến không thể biết được. Ngoài kiếm quyết thần bí độc chiêu của mỗi viện thì bổn môn còn có tứ đại bí kỹ. Người thường không thể biết được những bí kỹ này, đó là căn nguyên của bổn môn, giúp cho bổn môn có thể đứng vững tại thiên hạ chân tu giới trong suốt trăm ngàn năm nay. Tứ đại bí kỹ này, nếu không thông qua trưởng giáo sư đồng ý thì không được tùy tiện thi triển”.

Lục Vân nghe thế, khẽ động lòng, không ngờ Dịch Viện lại có những bí kỹ không ai biết đến như vậy, hèn gì có thể uy danh viễn bá trong vô số những chân tu môn phái trong võ lâm. Nhìn thật kỹ lên trên, chỉ thấy Huyền Âm chân nhân toàn thân sáng rực sắc thanh, xung quanh được bao bọc bởi một vòng thanh quang, rất quái dị. Chân nguyên huyền thanh quanh đó cũng bắt đầu ba động theo từng tầng, chuyển động nhanh dần, chớp mắt đã không còn thấy rõ được bên trong.

Lúc này, khí lưu trong rừng dần tề tụ về phía Huyền Âm chân nhân, theo từng đợt ba động của chân nguyên, Lục Vân cảm giác mặt đất đang rung chuyển. Cùng lúc, bên trong vòng thanh quang, chân nguyên tứ phía từ từ ảo hóa thành vô số pháp quyết phù chú, bay xuống phía hàn trì. Vô số những phù chú và pháp ấn ngũ quang thập sắc, từng tầng từng lớp chồng lên nhau, hình thành một đạo đồ án âm dương bát quái ở ngay phía trên hàn trì. Âm dương bát quái đó vừa xoay chuyển thần tốc vừa phát ra hào quang một xanh một đỏ, ánh lên mặt hàn trì xanh thẳm với sắc đen huyền diệu. Vô số linh khí tụ hợp dần về phía đó, tạo thành một đạo phù ấn được ngưng kết từ linh khí, nhẹ nhàng xoay chuyển. Cuối cùng linh ấn và âm dương bát quái chồng lên nhau, thu nhỏ dần và chìm vào trong hàn trì. Khi đã đến dưới đáy, lập tức một đạo hào quang thanh hồng hòa quyện xuyên qua mặt trì, phóng thẳng lên chín tầng mây.

Huyền Âm chân nhân lơ lửng giữa giời, mặt mày hơi tái, ánh mắt lộ vẻ vui mừng rồi dần hạ thân xuống. Nhìn mọi người đang hồi hộp, lão lên tiếng: “Rốt cuộc đã không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, nhưng phong ấn chỉ có hiệu lực tạm thời mà thôi. Phải đợi sư huynh trở về, chúng ta tiến hành phong ấn một lần nữa mới xong”. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn

Càn Nguyên chân nhân khẽ cười: “Sư đệ đã mệt rồi, chúng ta về thôi. Còn lai lịch của thanh thần kiếm trong tay của Ngạo Tuyết, chúng ta về rồi hãy bàn tiếp”. Vừa dứt lời đã lập tức ngự kiếm phi hành, một đạo thanh quang lướt qua đã không còn thấy hình bóng nữa, tiếp theo là năm đạo quang ảnh vụt tới, khu rừng phút chốc trở lại vẻ tĩnh lặng ngày nào.

o0o

Trở về Dịch Viện, mọi người đều đến ngồi tại viện của Huyền Âm chân nhân. Lúc này Lâm Vân Phong đã khôi phục lại một ít nguyên khí, biết mọi người đã về nên vội vàng đi vào, ngồi bên Lục Vân, lặng lẽ nhìn mọi người.

Lúc này mọi ánh mắt đều dồn về Ngạo Tuyết, Tịnh Nguyệt đại sư bắt đầu hỏi: “Ngạo Tuyết, trước mặt mọi người, con hãy nói xem kiếm này con có được từ đâu?”.

Ngạo Tuyết nhìn một lượt xung quanh, bình tĩnh trả lời: “Bẩm sư phụ, kiếm này lấy từ trong hàn trì, bên trong khu rừng vừa rồi. Vài ngày trước, đệ tử đang đơn độc luyện kiếm ngoài vườn thì vô tình phát hiện trong khu rừng ẩn hiện vầng sáng tím. Vì hiếu kỳ nên đệ tử đã đi đến để quan sát, kết quả là tìm thấy vầng tử sắc xuất phát từ đáy hàn trì. Lúc đó đệ tử không hề biết vầng tử quang đó là gì, chỉ nghĩ là linh vật bảo khí gì đó, sau này tịnh thủ ba tiếng đồng hồ mới biết đó là một thanh bảo kiếm. Lúc đó bảo kiếm hóa thành một con tử long, lượn người trong hàn trì, thỉnh thoảng lại bay lên khỏi mặt nước, đệ tử phải dùng rất nhiều phương pháp mới dụ được nó ra ngoài. Ngay lúc đệ tử sắp đạt được thì bất ngờ Lâm Vân Phong sư đệ của Âm viện xuất hiện, khiến cho bảo kiếm kinh sợ mà biến mất. Mãi đến ngày hôm nay đệ tử nhìn thấy tử quang lại xuất hiện, nên tiếp tục đến canh chừng, phải tốn nhiều nỗ lực, cuối cùng mới lấy được nó”.

Mấy vị Càn Khôn Âm Dương viện chủ nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng. Huyền Âm chân nhân vội nói: “Xem ra kiếp nạn đã đến, theo như những gì Ngạo Tuyết đã tường thuật, thanh kiếm này nhất định là thần vật dùng để trấn áp quỷ khí năm xưa. Hèn gì thanh kiếm có thể khắc chế quỷ tiên, khiến nó hãi sợ kinh kỵ. Tiếc là sau bao năm thời gian, phong ấn đã bị hao mòn, tổn hại nên thanh kiếm mới hóa rồng mà bay ra. Đồng thời dự báo kiếp nạn sẽ lại bao trùm lên nhân gian. Tất cả đều là định số, Ngạo Tuyết có thể có được kiếm này chứng tỏ đó là duyên phận, sau này có thể nhờ đó mà đại triển thần uy, trảm yêu trừ ma”.

Tịnh Nguyệt đại sư nói: “Ngạo Tuyết, lần này may mắn có được thần kiếm, sau này phải tu luyện thật tốt, tận lực nâng cao tu vi của mình cống hiến cho thiên hạ. Hơn nữa có thể tranh quang cho bổn môn, phát dương quang đại thanh thế, nâng cao địa vị của Dịch Viện trong chân tu giới. Đợi trưởng giáo sư huynh về rồi để người giám định lại lai lịch của thanh kiếm. Bây giờ thì không còn việc của tiểu bối các ngươi nữa, hãy lui xuống đi, chúng ta còn việc phải bàn”.

Trương Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Lâm Vân Phong cũng kéo tay Lục Vân, nhanh chóng đi theo Ngạo Tuyết, rời khỏi phòng.

o0o

Ra khỏi Vân Phong mới lên tiếng: “Lục Vân huynh, đến chỗ đệ ngồi một lát, một năm không gặp, đệ có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm. Đi nào, sư tỷ không đi theo đâu”. Rồi nhanh tay kéo Lục Vân đi một mạch về phòng mình. Lục Vân quay lại ngóng theo bóng dáng thướt tha của Ngạo Tuyết, tâm trạng đầy trầm tư… Tiếc là Vân Phong đã kéo đi nhanh quá, không kịp nói gì.

Sau khi đóng cửa cẩn thận, Vân Phong bắt đầu tỷ tê: “Một năm không gặp, huynh lợi hại thật, không ngờ đã luyện Thiên Cang kiếm quyết – tuyệt kỷ của Dương viện đến tám tầng hỏa hầu, thật vượt quá mong đợi. Với tốc độ tiến triển hiện tại của huynh, e là sau hai năm, huynh có thể vượt qua được Lý Hoành Phi và Ngạo Tuyết sư tỷ. Hì hì, không sai, có tiền đồ. Đến lúc đó, huynh nhất định theo đuổi cho bằng được Ngạo Tuyết tỷ, ha ha, thế thì huynh sẽ không còn thiếu thứ gì nữa”.

Lục Vân trừng mắt nhìn hắn nói: “Đệ đó, sức khỏe còn chưa phục nguyên mà đã nói lăng nhăng rồi, cẩn thận huynh cho đệ nằm luôn khỏi ngồi dậy đấy. Này, huynh hỏi, đệ hôm nay thi triển Âm Dương kiếm pháp gì đó là học từ đâu vậy? Uy lực kỳ cường nhưng lại không phải tuyệt kỹ của Dịch Viện. Đệ phải nói thành thật, đã học thành từ khi nào, có phải là trước khi vào Dịch Viện, từ vị sư phụ trước đây?”.

Vân Phong nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch nói: “Hì hì, đó là tuyệt học độc môn của đệ, nếu không phải vì cứu huynh thì đệ không dễ dàng thi triển ra đâu. Thôi không nói cái này nữa, chúng ta nói cái khác nhé, nói về Ngạo Tuyết sư tỷ hen”. Hắn bụm miệng cười khúc khích.

Lục Vân cũng bất chợt mỉm cười, nói: “Đừng có mà đánh trống lảng, mau nói về Âm Dương kiếm pháp của đệ mau, hôm nay không thành thật khai báo thì huynh không dễ dàng bỏ qua đâu đấy. Chắc chắn đệ có gì đó đang giấu huynh. Có phải trước khi sư phụ bảo đệ đến đây đã truyền hết tuyệt học cho đệ. Để khi đến đây, ngoài việc học thêm Trảm Yêu K iếm, chủ yếu là muốn đệ có một môi trường tốt để lén tu luyện pháp quyết của mình. Huynh nói đúng không?”.

Sắc mặt của Vân Phong sững sờ, nhìn Lục Vân xoe tròn mắt: “Không phải chứ, huynh lợi hại vậy sao trời? Cái gì huynh cũng biết tuốt. Hì hì, chắc huynh không phải người phàm mà là thần tiên, nhắm mắt là có thể thượng tri thiên văn, hạ tri địa lý, lợi hại quá, đệ bái phục!”.

Lục Vân phì cười: “Tên tiểu tử này không có gì nói kiếm chuyện nói à? Mau thành thật khai báo đi, vòng vo tam quốc hoài chi hả? Ở đây có hai huynh đệ chúng ta, nói thật đi! Nếu còn không chịu nói thì đệ coi chừng, rủi huynh bực huynh lỡ nói ra người khác biết được thì đừng trách nhé”. Lục Vân mỉm cười hất đầu chờ đợi Vân Phong khai báo, khiến cho hắn đứng ngồi không yên.

Hắn trợn mắt nhìn Lục Vân rồi đành rì rầm nói: “Thôi được, nếu huynh đã phát hiện thì đệ đành nói với huynh, vả lại nó cũng không có gì cần giữ bí mật. Thật ra về cơ bản huynh đã nói đúng, đệ đến đây cốt là để tìm một nơi tốt, vừa học tập ‘Trảm yêu diệt ma kiếm’ vừa nâng cao tu vi của mình, tranh thủ học thành pháp quyết mà sư phụ đã truyền dạy”.

Lục Vân gật gù: “Cũng chịu thành thật rồi đấy, vậy huynh hỏi thêm đệ một chuyện. Hôm nay sư phụ Huyền Âm chân nhân của đệ trong lúc hợp lực tiêu diệt quỷ tiên đã thi triển một pháp quyết thần kỳ tên là ‘Dịch Thiên chấn hồn quyết’ vô cùng lợi hại, không biết đệ có biết đến pháp quyết đó không? Huynh có từng nghe sư tỷ đề cập đến đó là tứ đại bí kỹ của Dịch Viện, nhưng lại ngại hỏi thêm nên muốn hỏi xem đệ có biết gì về nó không”.

Vân Phong sáng mắt lên, hối thúc Lục Vân: “Hôm nay huynh nhìn thấy sư phụ thi triển ‘Chấn hồn quyết’ à? Uy lực thế nào? Mau nói đệ biết với!”. Hắn có vẻ rất nôn nóng chú ý đến chuyện này.

Lục Vân nhìn hắn, khẽ cười, từ từ kể lại toàn bộ sự việc sau khi hắn đã rời khỏi, cuối cùng nói: “Xem ra đệ biết đến tứ đại bí kỹ của Dịch Viện, thật không đơn giản. Nếu đệ đã biết thì đến phiên đệ nói rồi đấy”.

Vân Phong nhìn Lục Vân, nói nhỏ: “Việc này dĩ nhiên là đệ biết, thật ra thì sở dĩ đệ biết được là vì có sư phụ. Gia sư tự xưng là Quỷ đại sư, thân phận thật sự của người là gì, huynh biết không? E là huynh không thể ngờ đến. Tên đầy đủ của người là Huyền Quỷ chân nhân, là tiểu sư đệ của trưởng giáo Dịch Viện, cũng chính là sư đệ của Huyền Âm chân nhân, sư phụ hiện tại của đệ”.

Lục Vân nghe thế, sững sờ: “Thật không ngờ đệ lại có vị sư phụ như thế này, không trách tại sao ông ấy muốn đệ đến học tại đây. Vậy tại sao sư phụ của đệ lại rời khỏi đây?”.

Vân Phong cười khì: “Có lần đệ nghe thấy sư phụ vô tình nhắc đến, năm xưa người và Huyền Âm chân nhân tình cảm rất tốt. Sau đó, trong một lần tuyển cử Viện chủ cho Âm viện, hai vị sư phụ đã có một cuộc tranh cao thấp để tranh chức Viện chủ. Sư phụ cũ của đệ vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nên đã tự động bỏ đi, một mình vân du thiên hạ. Sau khi rời khỏi Dịch Viện, sư phụ đã vô tình nhặt được một cuốn cổ thư đã ngả vàng trong một sơn động, trong đó có ghi chú rất nhiều bí pháp tróc quỷ bắt yêu. Từ đó về sau, một mình sư phụ tập trung nghiên cứu lĩnh vực này, tất cả những gì đệ học được đều từ cuốn cổ thư đó cả. Khi đệ đã học xong, sư phụ dặn đệ phải đến đây, vừa học thêm tuyệt kỹ của Dịch Viện vừa tu luyện bí pháp trong cổ thư. Sư phụ có nói tu vi của đệ còn thấp kém, không có nơi tu luyện đàng hoàng thì không thể tiến triển tốt được. Vì thế mà đệ đã xin gia nhập Dịch Viện”.

Lục Vân mỉm cười, không ngờ tên tiểu tử này lại có vài điểm giống mình, có lẽ là duyên phận nên hai người có thể gặp nhau, quen biết nhau và thân thiết như vậy. Lục Vân tiếp tục hỏi: “Vậy đối với tứ đại bí kỹ của Dịch Viện, đệ chắc chắn biết rất rõ, vậy hãy kể cho huynh nghe, để huynh cũng nắm được tình hình”.

Vân Phong nhìn lướt xung quanh, thấy cửa nẻo đã khóa cẩn thận mới dám nói thật khẽ: “Việc này là bí mật của Dịch Viện, người thường không thể biết được. Giống như huynh, mới đến đây một năm vẫn chưa thể được nghe đến. Nể tình huynh đệ của chúng ta, nói cho huynh biết không thành vấn đề, nhưng huynh không được nói ra cho bất kỳ người nào biết, nếu để bốn vị viện chủ biết được thì không hay lắm. Đệ có nghe sư phụ nói trước khi chia tay rằng Dịch Viện có bốn đại bí kỹ, nhưng thật sự hữu dụng chỉ có ba loại bao gồm ‘Dịch thiên chấn hồn quyết’ của Âm viện, ‘Liệt sơn quyết’ của Càn viện và ‘Phân vân quyết’ của Khôn viện. ba loại bí quyết này đều là tuyệt học chấn sơn của Dịch Viện, tất cả đều không được tùy tiện thi triển trước mặt người khác. Cho nên mọi người chỉ biết Dịch Viện có tứ đại kiếm quyết chứ không hề biết đến tứ đại pháp quyết”.

Lục Vân chống cằm: “Tại sao ba viện kia đều có bí kỹ, riêng mỗi Dương viện lại không có?”.

Vân Phong cười khì: “Thật ra Dương viện cũng có một bí kỹ, tiếc là từ lúc Dịch Viện thành lập hơn ngàn năm nay, vẫn chưa có ai luyện thành, cho nên không ai nhắc đến bí kỹ này. Nghe nói nó tên là ‘Ngũ lôi chính thiên quyết’, vẫn đang nằm trong Tàng Thư Các của Dương viện, chưa ai luyện thành”.

Lục Vân động lòng, không ngờ pháp quyết mình muốn tìm chính tại trong Dương viện, hay thật. Nhìn sang Vân Phong, Lục Vân cười: “Hóa ra Dịch Viện chúng ta có nhiều tuyệt kỹ đến vậy, Dương viện vẫn có một pháp quyết thần kỳ chưa ai luyện thành. Có thời gian phải đến đó xem xem, không chừng học được thêm gì đó”.

Vân Phong cười: “Huynh lợi hại như vậy, đến xem không hề gì, nhưng tốt nhất đừng nên để ai biết. Bởi vì tứ đại bí kỹ không được tùy ý truyền thụ cho môn hạ đệ tử, ngoại trừ người tiếp nhậm chức Viện chủ thì những đệ tử khác không được quyền đụng đến. Cho nên đệ rất muốn học ‘Chấn hồn quyết’ là điều rất khó khăn. Thôi thì chúng ta cùng cố gắng, hy vọng một năm sau trong đại hội luận võ của Lục Viện, chúng ta có cơ hội tham gia”.

Lục Vân cũng cười: “Ừm, cố gắng vậy, hy vọng một năm sau, đệ có thể có thành quả bất ngờ, chúng ta cùng danh dương tứ hải, ngạo tiếu thiên hạ!”. Nói xong vỗ vỗ vai Vân Phong, mỉm cười bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.