Chuyện này vợ ông ta có biết hay không? Chẳng lẽ ông ta cưới một tên trộm về? Cả một ổ trộm cắp.
Lúc này nghe thấy lời của cụ trưởng tộc nói, ông ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải tự tay đưa mẹ vợ của mình vào tù sao?
Bà ngoại Đổng thấy Cố Tư Triết chẳng nói chẳng rằng đứng sững sờ tại chỗ, bà ta vội vàng kêu cứu: “Con rể, con cứu mẹ đi.
Bà già này thật sự không cố ý đâu, con tha cho mẹ lần này đi.”
Mọi người cười nhạo, sao bà không tiếp tục cãi đến cùng đi.
Cố Tư Triết cúi đầu lạnh lùng nhìn mẹ vợ đang ngồi dưới đất.
Ông ta tiếp đãi bà ta chu đáo đến thế, vậy mà bà ta lại dám trộm đồ trong nhà ông ta.
Bà già lấy oán trả ơn, vậy mà bây giờ còn dám cầu xin ông ta.
Bà ngoại Đổng bị con rể nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chột dạ cúi đầu.
Nhưng bà ta không còn cách nào.
Con trai thiếu nợ cờ bạc nên lẩn trốn ở bên ngoài không dám về.
Nếu bán hai chiếc vòng vàng này đi thì có thể trả hết nợ cờ bạc của con trai.
Cả nhà họ không cần trốn chui trốn nhủi nữa, bà ta cũng có thể gặp cháu trai của mình.
Bà ta thấy con rể không chịu cứu mình, rốt cục bà ngoại Đổng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Con gái, con năn nỉ con rể đi, mẹ không dám nữa.”
Sau khi chồng trở về, mặt Đổng Tĩnh tái mét, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên không dám hó hé.
Tiêu rồi, sau này chồng có còn tin tưởng mụ nữa hay không? Có khi nào anh ấy nghi ngờ chuyện này cũng có liên quan đến mụ hay không? Mụ còn có thể sống nhàn nhã ở nhà họ Cố nữa hay không?
Nhưng khi thấy mẹ mình ngồi run rẩy trên mặt đất, mụ cần phải xốc lại tinh thần.
Mụ nhìn Cố Tư Triết bằng ánh mắt van nài, lã chã chực khóc, ai thấy cũng hiểu ý của mụ.
Cố Thư Dao cũng từ trong cửa đi ra năn nỉ: “Bố, xin bố tha cho bà ngoại một lần.”
Thấy ánh mắt van nài của vợ với dáng vẻ khóc rấm rứt của con gái kế, cuối cùng Cố Tư Triết quyết định: “Trưởng tộc, là do cháu không cất kỹ vòng tay nên lúc mẹ vợ cháu thu dọn đồ đạc có thể đã vô ý bỏ vào trong túi quần áo.
Bà không trộm đồ, không cần đưa đến Đồn Công an.”
Câu trả lời của Cố Tư Triết hơi ngoài dự đoán của mọi người nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao mẹ vợ ông ta vào tù thì thanh danh của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, mọi người cảm thông nhìn Cố Kiều Kiều đang lẳng lặng đứng ở một bên.
Đứa nhỏ tội nghiệp.
Của hồi môn của mẹ cô suýt chút nữa bị bà già này đánh cắp, bố cô còn bao che cho kẻ trộm.
Dương Thúy Phân ôm cô an ủi: “Đừng buồn, có dì Dương ở đây.”
“Cái đồ chết giẫm này, đó là đồ vật của vợ cả ông, sau này nó sẽ thuộc về con bé, ông có tư cách gì nói tha thứ chứ.”
Cố Kiều Kiều khẽ gật đầu rồi cười với dì Dương, cô không sao cả.
Trong lòng mọi người đều biết rõ sự thật như thế nào.
Chỉ có điều khi thấy Cố Tư Triết vốn là trụ cột gia đình lại đứng về phía vợ, lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.
Mọi người đều rất xem thường, nhưng nếu ông ta đã nói vậy, người khác cũng không tiện vạch trần.
Dù sao nhà họ Cố mới là người bị hại.
“Tôi…!Tôi gấp quá nên nói không lựa lời.
Đúng, nói không lựa lời.” Bà ngoại Đổng có con rể làm chỗ dựa nên bắt đầu kiêu ngạo, lúc này vẻ mặt bà ta khinh thường nhìn cô cháu ngoại kế, thậm chí còn ăn nói chảnh chọe.
Cố Kiều Kiều cười khẩy: “Sốt ruột thì có thể nói năng lung tung à? Vậy cháu sốt ruột thì có thể đạp bà ngoại hai cái được không?
“Đúng vậy, tôi sốt ruột muốn tát bà hai cái đây này.” Dương Thúy Phân giễu cợt.
“Cô, cô, chuyện của nhà chúng tôi liên quan mẹ gì đến cô.” Bà ngoại Đổng nói lớn tiếng.
“Mẹ Kiều Kiều là chị em của tôi, Kiều Kiều giống như con gái tôi, bà dám trộm của hồi môn của con bé, tôi cào chết bà.” Dương Thúy Phân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của bà già, bà ấy muốn nhào lên đánh bà ta thì bị mọi người ngăn cản.
Cụ trưởng tộc im lặng từ nãy đến giờ, lúc này thấy vẻ mặt Cố Tư Triết tối sầm, ông ấy nói ẩn ý: “Người thân bao che cho nhau là điều đã có từ xưa.
Nhóc Cố, tôi hiểu việc cậu không muốn đưa mẹ vợ cậu đến đồn công an, nhưng chân tướng sự việc như thế nào, cậu biết, tôi biết, mọi người biết, mẹ vợ cậu cũng biết rõ.”
Ông ấy ngừng lại nhìn quanh bà con đang vây xem rồi nói tiếp: “Nhưng mọi người đã mời tôi đến thì chuyện này không thể cứ cho qua dễ dàng như vậy được.
Tư Triết, tôi quyết định đuổi mẹ vợ cậu ra khỏi thôn, hơn nữa sau này không được bước chân vào thôn Cố Gia nữa, cậu có đồng ý hay không?”
Đương nhiên đồng ý, ông ta ước gì kẻ trộm như bà ta đi cho khuất mắt.
Ông ta cũng có nỗi khổ riêng.